Mọi người nào đoán được, Hoặc Thiên tuyệt không cho là Chu Hằng có khả năng nhận được thánh vị của Hằng Hà nhất mạch, đây dù sao phải xem vận khí, hơn nữa, từ xuất thân của bốn vị tân Thánh nhân mà xem, Thánh nhân cuối cùng sẽ từ Hằng Hà nhất mạch đi ra, mà không có khả năng hoa rụng nhà người.  

Nàng lĩnh ngộ pháp tắc bước ra 1000 bước, hiện tại lại thành Thánh, ánh mắt nhạy bén ra sao?  

Vạn viên tinh tú, 1000 đạo thiên hà! Nàng nhìn thấy tiềm lực vô tiền khoáng hậu của Chu Hằng, tương lai vô cùng có khả năng thành Thánh khác!  

Chỉ cần thành Thánh, đền bù chênh lệch lực lượng, loại chó gà yếu đuối như Thạch Dương không phải có thể tùy tiện đánh đập sao?  

Người khác cũng không biết, chỉ cảm thấy Hoặc Thiên kỳ vọng quá cao! Nhưng mà ai bảo đây là vị Thánh nhân mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn năm Thánh đều đời trước, nàng nói, ngươi dám phản bác sao?  

Ngay cả Thạch Dương đều có thể ép cho mọi người rắm cũng không dám đánh, huống chi Hoặc Thiên còn cường đại hơn!  

Nên biết rằng vị Yêu Cơ này không phải người dễ nói chuyện, năm đó bốn đại thần thú bị nàng chà đạp còn chưa đủ thảm sao?  

Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói: – Đó là đương nhiên, nếu không thành Thánh, ta có tư cách gì cưới ngươi!  

Hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng mà đủ lực chống lại khí thế một vị Thánh nhân mà không quỳ, chỉ phần ý chí này đã đủ tôn kính rồi.  

Chỉ là… Cưới Hoặc Thiên? Hô, mọi người đều rùng mình một cái, dũng khí thật lớn a, đây chính là Hoặc Thiên Yêu Cơ a, thiên nữ tuyệt thế trời cũng có thể mê hoặc à, không sợ sau khi cưới về không trấn áp được, cả ngày bị dẫm dưới chân sao?  

Nhưng nhìn lại vẻ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ của Hoặc Thiên, mọi người đều mê đắm tình loạn, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a! Đáng tiếc là, trừ Chu Hằng ra. Ai dám nói như vậy ở trước mặt Hoặc Thiên?  

Không sợ bị quật chết sao?  

Chỉ có Đế Khuyết ánh mắt căng thẳng, lộ ra sát khí!  

Hắn thích Hoặc Thiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoặc Thiên đã thích, luôn luôn không thay đổi! Chỉ là trước đó Hoặc Thiên quá mạnh mẽ, mạnh tới nỗi hắn không dám theo đuổi. Cho tới bây giờ!  

Hắn thành Thánh, địa vị ngang ngửa với Hoặc Thiên, cùng ngồi cùng ăn, cho dù Hoặc Thiên lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa hắn, nhưng mà bản chất bọn họ cũng không khác biệt, đều là Thánh nhân! Không thấy Thạch Dương như chó nhà có tang chạy trốn Hoặc Thiên hoát sao?  

Thánh nhân dù sao cũng là Thánh nhân!  

Nhưng bây giờ hắn gặp một đối thủ cường đại!  

Thực lực Chu Hằng rất yếu, nhưng mà hắn lại là sư đệ của Hoặc Thiên. Hơn nữa, Hoặc Thiên rất quan tâm hắn! Lúc trước Chu Hằng bị Thạch Dương khi dễ, thiếu chút nữa vị Yêu Cơ này đã động lửa giận hủy thiên diệt địa.  

Nhưng mà nàng vì sao nàng không ra tay sớm một chút?  

Đúng rồi, nàng đại khái muốn mượn tay Thạch Dương ma luyện Chu Hằng, dù sao có Thánh nhân tôi luyện cũng không dễ tìm!  

Tiểu tử này… Nhất định phải diệt trừ! Đế Khuyết thầm nói trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải hắn ra tay. Hắn không muốn không chết không ngừng với Hoặc Thiên! Mà đánh giết một Tuệ Tinh Vương nho nhỏ cần hắn tự mình ra tay sao?  

Tùy tiện xuất động một Hắc Động Vương là được rồi!  

Nhưng phải xử lý sạch sẽ, tóm lại không thể để cho Hoặc Thiên biết sự tình có liên quan tới hắn!  

Hoặc Thiên nhìn Chu Hằng một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: – Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ gả cho ngươi.  

– Một lời đã định! Chu Hằng vươn tay.  

Hoặc Thiên bất đắc dĩ nhún vai, nàng là người nói không giữ lời sao? Nhưng mà ai bảo là hắn chứ? Nàng vỗ tay với Chu Hằng, không ngờ Chu Hằng lại dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay nàng.  

Thân thể mềm mại của nàng không khỏi nóng lên, trừng mắt nhìn Chu Hằng, tên này quả nhiên rất biết chiếm tiện nghi!  

Nhưng mà nàng không ngờ chỉ trừng mắt một cái đã nguôi giận, thật sự là hận mình a, sao lại không phải tát một cái chứ?  

– Tiền bối! Hoặc Thiên tiền bối! Long Toa Toa ở bên hai mắt tỏa sáng, đây chính là thần tượng a, chính mắt thấy, gần trong gang tấc! Thật muốn đưa tay ra kiểm tra, tuyệt mỹ như thế, khiến cho nữ nhân tim đều đập thình thịch.  

– Ngươi là con gái lão Thanh Long? Hoặc Thiên hỏi.  

– Đúng, ta tên là Long Toa Toa. Hoặc Thiên tiền bối, ta rất sùng bái ngươi, ta bái ngươi làm thầy được không? Long Toa Toa đã mê muội, khuôn mặt si mê, còn kém chảy nước miếng mà thôi.  

Hoặc Thiên không khỏi xụ xuống. Hiển nhiên nghĩ tới đồ đệ phản bội Hồng Nguyệt của nàng, sát khí rung động, lập tức, nhiệt độ toàn trường cấp tốc hạ xuống, cho dù thần thú cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.  

– Hoặc Thiên! Chu Hằng tiến lên một bước, kéo tay Hoặc Thiên lại.  

Hoặc Thiên lập tức khôi phục lại, không thèm quan tâm đến Long Toa Toa, chỉ là gật gật đầu với Chu Hằng, liền về tới vị trí của mình. Nàng không hỏi Chu Hằng tại sao phải đại biểu Long tộc tham chiến, bởi vì nàng không cần biết, bất kể Chu Hằng làm cái gì, nàng chỉ cần ủng hộ là được rồi.  

– Thật là đẹp nha! Tuy rằng bị Hoặc Thiên cự tuyệt không trả lời, Long Toa Toa lại không có nửa điểm thất vọng, ngược lại càng thêm sùng bái.  

Đây mới là thần tượng trong tưởng tượng của nàng a, cao cao tại thượng!  

– Còn ngây ngốc ở đó! Chu Hằng quét mắt Mã Cảnh Nguyên còn đang thất hồn lạc phách, lôi Long Toa Toa trở lại trong trận doanh Long tộc, nếu không thiếu nữ mê muội sẽ còn nhìn chằm chằm Hoặc Thiên dằng dẵng.  

Mã Cảnh Nguyên đương nhiên phải thất hồn lạc phách, Bạch Cốt nhất mạch ra Thánh nhân vốn là đại hỷ sự, nhân vật muốn lên làm mình nổi bật lại bị đuổi chạy mất hút, tân nhậm Bạch Cốt Thánh nhân bị tát cho chạy trốn trở thành trò cười thiên hạ.  

Hắn sửng sốt một chút, vội vàng nhanh rời đi, hiện tại ngay cả Thạch Dương đều chạy, hắn nào còn mặt mũi ở lại.  

Khi Chu Hằng trở lại trận doanh Long tộc, mọi người đều dùng ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn hắn, trừ Long Tùy Phong ra, thanh niên tà khí lành lạnh này vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn ăn người của hắn.  

Kính sợ, đó là tất nhiên! Chu Hằng hiện tại đã thêm một thân phận, truyền nhân của Thái Hư nhất mạch, sư đệ của Hoặc Thiên! Hoặc Thiên là ai? Siêu cấp đại ma nữ, nhân vật xếp thứ nhất không thể trêu chọc a!  

Không thấy vừa rồi ngay cả Thạch Dương đều bị Hoặc Thiên tát bay? Long tộc ngay cả Thạch Dương cũng không đỡ nổi, như vậy có tư cách gì cản được Hoặc Thiên? Lúc trước Hoặc Thiên chưa thành Thánh đã đánh cho Long tộc chạy tới chỗ Thái Hư Thánh Nhân cầu tình, huống chi là hiện tại! Đây chính là tổ tông a!  

Chu Hằng cười, ấn Long Toa Toa ngồi xuống, hắn nhìn qua rất thảm, thực ra trừ xương bánh chè hai chân bị vỡ nát ra, thì cũng chỉ chảy chút máu mà thôi. Lúc trước hắn thừa nhận, chỉ là áp lực ý chí thôi.  

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng là bị thương, hắn nhất thiết phải mau chóng khôi phục thương thế, hắn cũng không quên, đây chính là Thiên Thần Đại Hội a, trọng điểm là luận võ bốn đại thần thú!  

Tuy rằng đã bị Thạch Dương, Hoặc Thiên làm cho huyên náo. Lão Chu Tước lập tức ảm đạm thất sắc, hắn cũng không nói thêm gì, vội vàng đi ngang qua sân khấu, đến vị trí của mình ngồi xuống. Thiên thần luận võ đại tái, bắt đầu rồi!  

Đầu tiên là rút thăm, quyết định bốn đại thần thú đối chiến.  

Kết quả là, Thanh Long đấu Bạch Hổ, Chu Tước đánh Huyền Vũ! Tuy rằng thương thế của Chu Hằng còn chưa khép lại, nhưng cũng không có dư thời gian cho hắn chuẩn bị, phải theo người khác tới khu vực chiến đấu. Cũng may chỉ là xương cốt bị gãy thôi, chỉ cần vận chuyển được linh lực, không gặp đối thủ lực lượng ngang nhau thì tuyệt đối không sao.  

10 đối 10, đây là một trận hỗn chiến!  

Chính là một trận loạn đấu!  

Một chọi một, tìm đối thủ của nhau, đánh, đánh cho đối thủ ngã xuống, sau đó đánh ngã hết đối thủ mới thôi.  

Cường giả nào mà không phải độc lai độc vãng? Liên thủ? Kẻ yếu mới cần liên thủ! Bởi vậy, liên thủ chiến đấu lấy được thắng lợi cũng không được mọi người tán thành.  

Chiến đấu nguyên thủy nhất!  

– Huyết mạch hạ vị, để ta làm đối thủ của ngươi! Một gã thanh niên xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, vẻ mặt vừa khinh vừa hâm mộ.  

Khinh miệt tự nhiên là huyết mạch hạ vị của Chu Hằng, mà hâm mộ chính là hắn trở thành sư đệ của Hoặc Thiên! Hoặc Thiên a, là nữ ma đầu tất cả thần thú đều liệt vào hạng đầu không thể trêu chọc à, hơn nữa bây giờ còn thành Thánh! Nhưng thì tính sao, đây là Thiên Thần Đại Hội, nếu tới tham gia thì phải chuẩn bị tốt!  

Tin rằng có vô số người đố kỵ muốn dần Chu Hằng một trận.  

Huyết mạch hạ vị, rất buồn cười!  

Chu Hằng mỉm cười, nói: – Vậy phóng ngựa đến đây đi!  

– Nhớ lấy tên ta, ta tên Lâm Phong, là người yếu nhất lần xuất chiến này của Hổ tộc, nhưng thu thập ngươi lại dư dả rồi! Thanh niên này rít gào một tiếng, mạnh mẽ đánh tới, giống như một con mãnh hổ, hai tay hóa trảo, đầu ngón tay chớp động hàn quang chói mắt. Bạch Hổ chủ sát, thuộc tính kim duệ, lực phá hoại mạnh nhất trong 4 thần thú!  

Chỉ là Hổ tộc lại là yếu nhất a!  

Chu Hằng tiện tay chống đỡ, hoàn toàn không biến thân, đối thủ như vậy không thể khiến hắn dậy nổi chiến ý.  

Hắn dồn lực chú ý lên những người khác.  

Thực lực 10 thiên kiêu Long tộc xuất chiến lần này sai lệch rất lớn, giống tốp 5 người, cộng thêm Chu Hằng, tuyệt đối mạnh hơn bốn người còn lại không chỉ một đoạn, nhất là Long Tùy Phong, cho dù Long Hải Duy, Long Ám Dạ liên thủ cũng không địch lại! Long tộc như thế, Hổ tộc cũng như thế!  

Nhưng thế hệ thiên kiêu này của Hổ tộc hiển nhiên không bằng Long tộc, siêu cấp thiên kiêu của bọn họ chỉ có bốn gã!  

Rất nhanh, Long Toa Toa là người đầu tiên lấy được thắng lợi, nhưng nàng cũng không qua giúp ai, đây là lệ thường từ vô số lần Thiên Thần Đại Hội hình thành, chưa từng có hai đánh một, ba đánh một, nàng muốn tìm người đánh, nhất định phải chờ người Hổ tộc đánh thắng mới được.  

Bốn gã yếu nhất Long tộc có hai thắng, tuy nhiên hai gã của Hổ tộc thắng lợi bị Long Toa Toa nhẹ nhàng đánh bại, quan trọng phải xem chiến lực của bốn người mạnh nhất của Hổ tộc.  

Đánh thật lâu, cuối cùng Long Tùy Phong thắng, Long Ám Dạ thắng, nhưng Long Hải Duy và Long Ngữ Đường lại bại trận.  

Hiện tại, Long tộc còn lại sáu người, mà Hổ tộc chỉ có ba người, hơn nữa còn một tên yếu nhất đang chiến đấu kịch liệt cùng Chu Hằng.  

Long Tùy Phong chọn một người, Long Toa Toa cũng chọn người tái chiến.  

Một là người được công nhận mạnh nhất đội chữ Thiên, một là huyết mạch hơn cả Thanh Long, tiềm lực mạnh đến khó tin! Trải qua một phen ác chiến, hai đại Long tộc mới thắng được!  

Mà lúc này, Chu Hằng mới giải quyết đối thủ.  

Trận chiến đầu tiên, Long tộc thắng Hổ tộc, Chu Tước thắng Huyền Vũ.