Phong Linh Tông một tông môn nằm ở phía cuối Nam đại lục, hay còn gọi là Nam Vực.

Nam Vực quanh năm tuyết trắng bao phủ, nhưng trong phạm vi năm dặm xung quanh Phong Linh Tông lại là một mảnh khí hậu ôn hòa, có thể nói nơi Phong Linh Tông trú ngụ là một mảnh phúc địa.

Ngày hôm nay khắp tông môn giăng đèn kết hoa, từ trên xuống dưới toàn bộ đệ tử đều hớn hở ra mặt, giống như trong tông môn có hỉ sự vậy.

Lúc này tại chính điện.

- Không nghĩ tới Phong Linh Tông lại có hơn ba mươi người sống sót trở ra, thật là vạn hạnh.

Tuyết Vô Ngân nhìn một hàng ba mươi người đối diện vui vẻ nói.

Tuyết Vô Ngân năm nay hai trăm sáu mươi tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài chỉ như một vị trung niên, một trăm năm trước nhờ tu vi lực áp quần hùng, cho nên hắn được chọn làm tông chủ.

Một trăm năm ngồi lên chức vị cao nhất của tông môn ngũ phẩm, nhưng chưa bao giờ người ta thấy hắn vui vẻ như hôm nay.

- Cũng là nhờ phúc của tông chủ!

Một lão già tươi cười lên tiếng.

- Không cần khách khí như vậy! Lần này các ngươi là lập đại công, cần phải có ban thưởng thích đáng!

Tuyết Vô Ngân không nhận công lao cười híp mắt nói.

Đám người trước mặt trong lần tầm bảo vừa qua, không ngờ lại có thể mang về số tài bảo khổng lồ, so với tài nguyên tông môn còn gấp mấy lần.

Với số tài bảo này trong vòng trăm năm, tông môn sẽ tiến cấp tứ phẩm, tông môn có thể ở trong tay hắn có thể tiến cấp tứ phẩm là vinh hạnh bực nào.

- Được rồi! Các ngươi có lẽ cần nghỉ ngơi a.

Tuyết vô ngân tỏ vẻ quan tâm nói.

- Đa tạ tông chủ, chúng đệ tử xin lui trước!

Hơn ba mươi người đồng thanh lên tiếng sau đó nhanh chóng rời khỏi chính điện.

- Nếu để ta biết kẻ nào tung tin đồn giả....Hừ!

Đợi đám đệ tử lui xuống, Tuyết Vô Ngân sắc mặt bỗng dưng liền trầm xuống, hừ lạnh.

Cái tin đồn thất thiệt lần này suýt chút nữa liền khiến đệ tử tinh anh của tông môn toàn diệt, khiến hắn hận không thể đem kẻ tung tin đồn ra rút gân lột da cho hả giận.

Tuyết Vô Ngân mặc dù rất muốn bằm thây kẻ tung tin tồn kia thành vạn mảnh, nhưng hắn là không biết kẻ đó chỉ cần một cái hắt xì thôi, thì đừng nói một cái Phong Linh Tông nho nhỏ, mà cả cái đại lục này đều trở thành bụi bặm.

- Cha! Cứu người! cứu người!

Đang khi Tuyết Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, thì đột nhiên ngoài cửa điện vang lên giọng nói gấp gáp.

Không đợi quá lâu chủ nhân của giọng nói kia đã tới trước mặt hắn.

- Cha! Cứu người!

Người tới là một thiếu nữ tuổi không quá mười lăm, thân vận thanh y, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, cực kỳ xinh dẹp, nàng là đang nhìn Tuyết Vô Ngân vẻ mặt cầu khẩn.

- Ngươi lại muốn ta cứu ai?

Tuyết Vô Ngân nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng thường ngày đều là vô pháp vô thiên như vậy, không có lễ nghi pháp tắc. Đổi lại là người khác không biết có bị hắn vỗ một chưởng hay không, nhưng khổ ở đây thiếu nữ trước mắt lại là nhi nữ duy nhất của hắn.

Đặc biệt được hắn cưng chiều xem như ngọc quý, cho nên mỗi lần nàng như vậy, một tông chủ uy nghiêm như hắn cũng chỉ biết cười khổ.

- Cha đi với Linh nhi liền biết!

Thiếu nữ lời nói hơi có chút vội, vẻ mặt như ai oán nhìn phụ thân, ý nói “người ta đang rất vội mà”

- Đứa nhỏ này!

Tuyết Vô Ngân cường giả đại danh đỉnh đỉnh khắp toàn Nam Vực, ai nghe đến tên đều sợ mất mật, thậm chí ngay tại Phong Linh Tông cũng là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng nhìn gương mặt ai oán kia, hắn liền cắn răng chịu thiệt thòi.

..

Tại một tiểu viện xinh đẹp, hoa thơm bướm lượn.

Trong một căn phòng.

- Người này ngươi lại nhặt ở đâu về!

Tuyết Vô Ngân nghi hoặc nhìn thiếu niên đang nằm hôn mê trên giường.

- Cha liền xem bệnh cho hắn đi!

Thiếu nữ không có trả lời phụ thân, vẻ mặt lo lắng hối thúc.

Tuyết Vô Ngân chỉ biết cười khổ, nữ nhi của hắn là như vậy, tính tình lương thiện, mặc dù có thiên phú tu luyện không kém mấy cái thiên tài, nhưng là không có tập trung tu luyện mà cứ vài ngày lại nhặt về một người bị thương.

Nếu không thể tự mình chữa trị liền đi kiếm hắn, khi hắn không có ở tông môn mới bất đắc dĩ nhờ vả dược sư. Ban đầu Tuyết Vô Ngân liền không có đồng ý cho nàng làm chuyện này, nhưng cuối cùng sự cố chấp lẫn gương mặt ai oán như vừa rồi của nữ nhi là hắn liền bị dắt mũi.

Hơn nữa tông chủ như hắn tối ngày không bận tu luyện, cũng bận xử lý việc tông môn, cho nên chuyện lặt vặt cứu người như này, dù hắn là rất không thích nhưng âu là cũng để cha con gần gũi.

- Tiểu tử này bị thượng rất nặng!

Hơi nhìn lướt qua thiếu niên, Tuyết Vô Ngân trầm ngâm nói. Với nhãn lực của hắn vừa nhìn liền nhận biết.

- Có thể chữa trị hay không?

Thiếu nữ vẻ mặt hơi thất vọng, bình thường một khi phụ thân nói như vậy, người đó liền vô pháp cứu chữa.

- Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nếu hắn thật sự sống lại cũng là một phế nhân.

Tuyết Vô Ngân bộ dạng nghi hoặc cho ra đáp án.

Sỡ dĩ hắn nghi hoặc bởi sau khi đưa thần thức dò xét tình trạng thương thế của thiếu niên, hắn liền rất nhanh phát hiện thiếu niên kia không những kinh mạch đứt đoạn, đan điền chân khí cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, tại thức hải là một mảnh trống không, chứng tỏ linh hồn cũng bị thiêu đốt.

Trong khi bản thân thiếu niên theo hắn phỏng đoán, tu vi không vượt quá Luyện Thân cảnh, hắn chỉ có thể phỏng đoán là do thiếu niên trước mặt không còn chút dao động khí tức nào mà một võ giả nên có.

Việc này khiến một cường giả như Tuyết Vô Ngân nội tâm cũng là một trận chất động.

Bởi vì tình trạng như vậy lẽ ra thiếu niên kia hẳn nên chết rồi mới phải, nhưng hiện tại hắn là vẫn còn hô hấp, mặc dù yếu ớt nhưng có thể chứng minh hắn là còn sống. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

- Cha, như vậy hắn vô pháp cứu rồi sao?

Thiếu nữ bộ dạng rầu rĩ nói.

- Ừm

Tuyết Vô Ngân gật đầu, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, bởi vì những người bị như thiếu niên này hẳn là nên chầu trời rồi.

- Vậy để khi nào hắn chết Linh nhi đem hắn chôn cất vậy!

Thiếu nữ lí nhí nói, hiển nhiên không cứu được người, nàng là rất buồn.

- Thôi được xem bộ dạng ngươi như vậy ta liền thay ngươi cầu Dương dược sư một lần!

Tuyết Vô Ngân trông bộ dạng nữ nhi như vậy, liền có chút không nỡ.

Còn một điều nữa là thiếu niên trước mặt dù thảm trạng, nhưng là không chết, chứng tỏ thể chất cực kỳ kinh người, mặc dù không rõ lai lịch nhưng xem trên trang phục của hắn là không có ký hiệu tông môn, cho nên rất có thể là tán tu.

Nếu có thể cứu sống, với thể chất như vậy, liền thu nạp vào tông môn biết đâu Phong Linh tông lại có thêm một đệ tử tinh anh.

Trong suy nghĩ của hắn chỉ cần là người tài, liền mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch cũng không quá quan trọng, hơn nữa một tiểu tử tu vi không quá Luyện Thân cảnh, thì có lai lịch gì ghê gớm. Còn nữa ở cái Nam Vực này có kẻ nào khiến hắn cố kỵ, nếu như vậy không bằng thử một lần, có thể vừa làm nữ nhi không rầu rĩ, cũng có cơ hội thu nạp một đệ tử tốt cho tông môn.

- Cha là muốn cầu Dương dược sư!

Thiếu nữ thần sắc có chút tốt lên, Dương dược sư là ai chứ, người này chính là một trong hai vị dược sư đệ nhất Nam Vực.

Ngay cả phụ thân nàng dù là tông chủ một tông, trước mặt lão cũng phải kính trọng mấy phần. Nếu như người này chịu ra tay cứu giúp không phải là thập phần tốt sao.

- Nhưng tình trạng của tiểu tử này, Dương dược sư cũng khó lòng cứu sống.

Tuyết Vô Ngân ngay lập tức dội cho nữ nhi một xô nước đá. Hắn dường như thay đổi chủ ý.

- Cha! Người chưa có mang hắn đi làm sao biết Dương dược sư là không chữa được?

Thiếu nữ ai oán nói.

- Hiện tại hắn còn không đến một nữa phần cái mạng!

Tuyết Vô Ngân liền nói. Bất quá hắn là nói không sai, thiếu niên kia quả thật rất khó sống.

- Biết đâu lại có kỳ tích xuất hiện

Thiếu nữ nhìn chằm chằm phụ thân nói, nhưng câu nói này chỉ để nàng bấu víu mà thôi. Chứ thực tế không đến nữa phần cái mạng, ai có thể cứu được.

- Rất khó!

- Hay là thôi vậy ta thấy không nên quấy rầy Dương dược sư a.

Tuyết Vô Ngân trầm ngâm.

Theo hắn nếu người bình thường kinh mạch đứt đoạn, chân khí bị thiêu đốt liền còn có cơ hội cứu chữa, nhưng là thiếu niên trước mặt ngay đến cả linh hồn cũng bị thiêu đốt, thì có là thần tiên cũng phải lắc đầu.

- Cha a! Người là tính nói rồi nuốt lời sao?

Thiếu nữ không cho là vậy liền nói, với nàng còn cơ hội là phải cố gắng.

- Chịu thua ngươi rồi!

Tuyết Vô Ngân cười khổ, lời là hắn nói ra, hiện tại nuốt lời liền không được.

Hơn nữa nếu thiếu niên này không sống được, có hay không nữ nhi lại mấy ngày rầu rĩ như những lần trước đó, hơn nữa chính bản thân hắn cũng rất chờ mong.

Hắn có một trực giác kỳ lạ, thiếu niên này sẽ mang đến cho hắn một sự kinh hỉ thật lớn.

Trực giác chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng nhiêu đó là đủ để Tuyết Vô Ngân chịu mặt dày một phen, bởi vì hắn là chưa từng vì một cái chuyện nhỏ như này liền đi quấy rầy vị dược sư đáng kính kia.

Đây có thể là lần đầu, có phải hay không bị chỉ trích.

- Linh nhi ngươi là cứ chuẩn bị mấy ngày rầu rĩ đi.

Tuyết Vô Ngân nhìn nữ nhi nham hiểm nói, sau đó liền đưa thiếu niên rời.

Tuyết Vô Ngân đâu có nghĩ tới hắn chỉ vì nuông chiều nữ nhi, và một phần nào đó là sự mến tài, đã khiến số phận Phong Linh Tông thay đổi nghiêng trời lệch đất.