Tất cả rời đi còn Hoa Phong ở lại.

Hắn không phải không muốn đi mà là không thể đi.Bởi vì trước mặt hắn là một thiềm thừ khổng lồ.Thiềm thừ mang đến cho hắn áp lực và nguy cơ cực lớn, đối mặt với nó hắn không nắm chắc cho mình bất kỳ phần thắng nào....Thiềm thừ sau khi trồi lên mặt đất, liền đưa cái lưỡi dài quét về phía Hoa Phong.Tốc độ của chiếc lưỡi nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng phản ứng của Hoa Phong cũng không chậm chút nào.Ngay thời khắc mấu chốt, hắn lách mình hữu kinh vô hiểm tránh thoát.- Thật nhanh!Hoa Phong đôi con ngươi co lại, biểu tình chấn kinh cực độ.Cũng may hắn tránh thoát, bằng không một khi bị chiếc lưỡi tóm được, hậu quả sẽ rất tồi tệ.- Nhân loại, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng!Thiềm thừ há miệng vừa tanh vừa hôi, ồm ồm cất giọng.- Làm trước nói sau!Hoa Phong lạnh lùng đáp trả.Hắn lúc này tinh thần tập trung cao độ, thái độ nghiêm túc xưa nay hiếm.- Với ta ngươi chỉ là kiến hôi!- Nhân loại yếu ớt, trả hắc liên cho ta, sau đó tự đoạn tứ chi, ta sẽ để ngươi chết bớt đau đớn hơn!Thiềm thừ không cho là đúng nói tiếp.Với nó Hoa Phong không bằng một con kiến.


Yếu ớt đến không cần đặt vào mắt.Đặc biệt hơn thiềm thừ chỉ là một yêu thú, nhưng cách nói chuyện chẳng khác là bao so với nhân loại.- Muốn giết ta thì trổ hết bản lĩnh của ngươi ra!Hoa Phong vừa âm thầm điều động tam sinh, vừa lên tiếng đáp trả.Hắn lúc này chiến ý đã bộc phát đến cực hạn.OngKiếm gỗ trên tay đột nhiên rung lên, chưa cần Hoa Phong đánh thức, liền bị chiến ý của hắn ảnh hưởng mà tỉnh dậy.Kiếm gỗ không ngờ người đánh thức mình, lại chính là chủ nhân.Chủ nhân nguyên bản tưởng rằng đã chết, nhưng khó tin là sau thời gian dài ngủ say, vừa tỉnh dậy liền là một màn hội ngộ.Ngay lập tức nó hướng Hoa Phong truyền đến một hồi vui mừng.- Tỉnh rồi!!!Hoa Phong tâm tình cũng là một hồi kích động.Tại thời khắc sinh tử trọng yếu như này, có kiếm gỗ toàn vẹn trên tay, hắn như được tiếp thêm một nguồn động lực to lớn.HôĐược tiếp thêm động lực, Hoa Phong chiến ý phóng thẳng cửu tiêu, chiến ý bất ngờ đột phá cực hạn, đạt đến trình độ viễn siêu tưởng tượng.- Chết đi!!!Chiến ý đột phá, Hoa Phong trông như một vị chiến thần, hắn hét lên một tiếng thật to, huy động Thanh Phong chém ra một kiếm cực mạnh.- Thanh Thiên thức thứ nhất Thiên Địa Giao Thoa!Hoa Phong chém ra một kiếm, tam sinh bốn trăm dặm đang tụ tập quanh thân, lập tức huyễn hóa thành một đạo kiếm quang đa màu sắc.Kiếm quang được cô đọng bới tam sinh thiên địa, vốn đã phát ra uy thế che trời phủ đất..Nhưng không dừng lại ở đó, kiếm ý cũng được thôi phát đi ra, hai mươi bốn đạo kiếm ý mạnh mẽ bùng nổ.Trong đó một đạo kiếm ý phát ra thanh thế cực kỳ bá đạo.Kiếm ý chí cương chí cường, kiếm ý vừa ra tà ma lui tránh, hắc ám cũng bị tiêu trừ.Quang Minh kiếm ý một trong bát đại kiếm ý tối cao trong thiên địa.Quang Minh hàng lâm, ép cho thiềm thừ một sinh vật vốn dĩ tà ác một hồi run rẩy.Hoa Phong đã đoán đúng, chỉ có thi triển kiếm ý Quang Minh, mới có thể đem về cho hắn một phần lợi thế....- Quang Minh kiếm ý...!!!Kiếm ý bao phủ phạm vi bốn trăm dặm.Không ít võ giả ở trong phạm vi này, bị kiếm ý ép cho một trận thở không ra hơi.Đặc biệt là kiếm giả, bọn họ bị kiếm ý áp bách, thần sắc thập phần kinh sợ.Những người đang cầm kiếm trên tay, phải cố gắng lắm mới áp chế được binh khí chuẩn bị phá không bay đi....Tám người Lãnh Yên Yên cũng đang ở trong phạm vi bị kiếm ý ảnh hưởng, tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ lại không bị áp chế.- Hắn vẫn không thay đổi!Tiểu Linh đưa mắt về nơi phát sinh chiến đấu, miệng lẫm bẩm.Hoa Phong vẫn yêu nghiệt như ngày nào, dù dung mạo đã thay đổi.- Chúng ta đi thôi!Lãnh Yên Yên lên tiếng.Nàng rất muốn cùng Hoa Phong sóng vai mà chiến, nhưng không thể để Tiểu Linh một mình.“ rất mạnh”Tên đạo tu âm thầm khiếp sợ.


Hắn cũng rất muốn kề vai chiến đấu, nhưng huyền môn hung hiểm, mấy nữ nhân này cần có người hộ tống.Lãnh Yên Yên mặc dù không kém bất kỳ ai, bất quá một người là không đủ đảm bảo an toàn....Được kiếm ý gia trì, kiếm quang đa sắc của Hoa Phong lúc này mới chính thức là kinh thiên động địa.Kiếm quang lấy tốc độ chớp giật, công đánh về phía thiềm thừ.Cùng với đó là vô số tiểu kiếm do kiếm ý huyễn hóa, cũng lao về phía mục tiêu.Khoảng cách đôi bên ước chừng hai trăm thước, nhưng chớp mắt công kích đã sắp nện lên người thiềm thừ.Tuy nhiên ngay lúc này.Ngay khi công kích còn cách hai mươi thước, thiềm thừ lập tức há miệng phun ra một đoàn chất lỏng đen xì.Chất lỏng phát ra một mùi tanh hôi kinh dị, một vài cọng cỏ chưa bị Hoa Phong nhổ đi, lập tức héo rũ.Đáng sợ hơn, Hoa Phong đứng đối diện dù đã dùng đến Bất Hủ kiếm ý hộ thể, cũng bị đầu váng mắt hoa.Vô số tiểu kiếm ý bị ăn mòn phát ra thanh âm xèo xèo như rán bánh, chẳng mấy chốc tiêu thất thành hư vô.Tất cả công kích của Hoa Phong chỉ còn lại đạo kiếm quang đa sắc.- Trảm Phá Thiên Không!Hoa Phong nhanh chóng bổ ra kiếm thứ hai.Toàn bộ nội chân nguyên đã được điều động.Kiếm kỹ truyền thừa Trảm Phá Thiên Không, thức thứ hai trong Thiên Không thập nhị thức.Thiên Không thập nhị thức là bộ kiếm pháp tổng cộng mười hai thức, nhưng cho đến lúc này hắn mới thi triển được hai thức.Trước đó là Nhật Nguyệt Thiên Không, còn hiện tại là Trảm Phá Thiên Không.Kiếm chiêu vừa ra thiên địa u ám, nhật nguyệt ảm dạm.

Kiếm quang vừa thành cuồng phong cuồn cuộn.Kiếm quang lao đi mặt đất nứt nẻ, không gian vặn vẹo.Thêm mười hai đạo kiếm ý được phóng thích đi ra.Với việc đột phá Sơn Hà cảnh tam trọng thiên, Hoa Phong đã có thể thi triển một lúc ba mươi sáu đạo kiếm ý.Đáng nói mười hai kiếm ý sau cùng, có hai đạo cực kỳ khủng khiếp, đó là Thời Gian kiếm ý và Không Gian kiếm ý.Mặc dù chưa đạt đến tiểu thành, nhưng khủng bố hơn tiểu thành vô số lần.Thời gian ai có thể cản không gian ai có thể diệt.Chỉ câu này thôi đủ để nói lên sự đáng sợ của Thời Không kiếm ý.Ngoại trừ Thời Không kiếm ý, thì Hủy Diệt kiếm ý cũng được phóng thích đi ra.Hủy diệt hàng lâm, thiên địa run rầy, vạn vật sợ hãi.


Hủy diệt...hủy diệt hết thảy, tru sát hết thảy.

Ta là chí tôn....- Lại thêm ba đạo kiếm ý chí cao!- Còn là Hủy Diệt kiếm ý!- Ở đâu đang phát sinh chiến đấu?- Đám biến thái nào đánh nhau vậy chứ?Võ giả lại thêm một lần chấn kinh.Ba đạo kiếm ý chí cao, bọn họ chỉ biết một, nhưng như thế là quá đủ cho màn chấn nhiếp kinh tâm.Theo rất nhiều người ở nơi nào đó, đang phát sinh đại chiến giữa đám yêu nghiệt.Bốn đại kiếm ý, tương đương bốn tên.Không biết hai đấu hai hay ba đấu một.


Những gì không biết luôn khiến người khác tò mò.Không ít võ giả tâm sinh hiếu kỳ vừa ngạnh kháng kiếm ý, vừa men theo kiếm ý tiến về trung tâm.OanhMột tiếng nổ lớn đột ngột vang lên.OanhLại thêm một thanh âm đinh tai bạo phát.- Thật khủng bố!Hai thanh âm liên tiếp vang lên.Tiếng nổ quá lớn khiến toàn bộ võ giả tạm thời ngừng cước bộ....- Ngươi nhớ giữ lời hứa!!!Tiểu Linh nói như muốn khóc, vành mắt đỏ ửng, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.- Hắn sẽ không sao!Lãnh Yên Yên cắn răng lên tiếng, vừa để trấn an Tiểu Linh vừa để trấn an bản thân.Có điều nàng cũng không thể chế ngự được nước mắt của mình.Tên đao tu không nói, nhưng hắn cho Hoa Phong là tên yêu nghiệt biến thái nhất phàm giới....Hai kiếm cực mạnh của Hoa Phong lần lượt đối kích cùng đạo chất lỏng màu đen của thiềm thừ.Sóng xung kích dội ra từ chiến trường, khiến đất đai khắp nơi sụp đổ, hàng ngàn vết nứt sâu như rãnh rời cũng theo đó tràn lan.Phạm vi năm mươi dặm xung quanh, yêu thú cấp thấp bỏ chạy toán loạn.Tại nơi xảy ra trận chiến, Hoa Phong bị phản lực đập bay, trên không trung miệng liên tục phun máu.Thiềm thừ đối diện cũng bị nện văng ra xa, nằm chổng kềnh ra đất, bốn chân đưa lên trời, liên tục khuơ múa, phải mất ba bốn hô hấp mới có thể lật người.Bị đánh bật ngửa, thiềm thừ hai mắt nhìn Hoa Phong hung quang bạo nộ..