Rời khỏi tiểu điếm, Hoa Phong nội tâm một trận thả lỏng.Hắn rốt cuộc cũng vượt qua một cửa ải khó khăn, thế nhưng cái cảm giác bị người thân tính kế, rồi biểu hiện thái độ địch ý, bằng mặt không bằng lòng, khiến hắn vui buồn lẫn lộn.Tuy nhiên gặp lại Tiểu Giác, cũng giúp hắn bớt đi cái mặc cảm cô độc.Hơn nữa Tiểu Giác ở một chỗ cùng Hàn Băng Linh, đây là một chuyện bất ngờ nhưng cũng là một chuyện tốt.Tiểu Giác tu vi đã là yêu thú cấp năm đỉnh phong, tương đương võ giả Hải Tự cảnh.

Với độ biến thái của nó tất nhiên có thể bảo vệ nàng một hai.Hắn cố tình gọi dậy Tiểu Giác, là muốn đề phòng khi nhìn thấy hắn, nó liền tỏ ra thân thiết.Nếu tình huống này xảy ra, hắn cũng không cần che giấu thân phận.Tuy nhiên đánh thức Tiểu Giác cũng khiến Hoa Phong nhận ra một vấn đề khác.Tiểu Long tu vi không ngờ cùng Tiểu Giác đồng dạng, đều là yêu thú cấp năm đỉnh.Hơn nữa Tiểu Giác ngày thường coi rẻ cùng cấp lại dè chừng Tiểu Long.


Điều này chứng minh Tiểu Long thực lực cùng Tiểu Giác không thua kém.Đáng nói giữa chúng còn phát ra địch ý về phía đối phương, cái này rất giống với biểu hiện trời sinh là địch.Hắn không biết kiếp trước chúng có thù hằn gì với nhau, nhưng theo hắn, Hai tên này lai lịch tuyệt đối không đơn giản.Hoa Phong vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc trời tối lúc nào không hay.Kiếm Vân thành cực kỳ rộng lớn, phóng mắt hết cỡ cũng không nhìn thấy điểm cuối.Có điều, bởi vì Long Thiên hội cách thời điểm khởi tranh chỉ nửa ngày, cho nên các tiểu điếm đã không nơi nào còn phòng.Tìm mãi không có nơi dừng chân, Hoa Phong liền chui xuống đất, sau đó trốn vào không gian truyền thừa.Hắn là cần một khoảng lặng để bình tâm trước rất nhiều trận chiến, hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng.Hoa Phong trốn vào không gian truyền thừa, thì ở ngoại giới người của Kiếm Tông lại truy tìm hắn khắn nơi.Những người này đa phần đều là lão yêu vật, tu vi cực kỳ khủng bố.Cớ là sau khi nghe đám người Trần Nguyên bẩm báo, cao tầng Kiếm Tông liền quyết định truy bắt Lê Hải Thiên trước thềm đại hội.Bọn họ tìm kiếm trên trời dưới đất, mọi ngóc ngách trong thành không chỗ nào bỏ sót.Kiếm Tông tìm người nhưng bọn họ đủ thông minh để tin tức không truyền ra ngoài, cũng đủ nhẹ để không đả động đến bất kỳ ai.Phái ra không ít lão yêu vật, nhưng cho đến tận sáng ngày hôm sau, Lê Hải Thiên vẫn không thấy chút tăm hơi.

Cứ như thể chưa từng xuất hiện.Lê Hải Thiên đột nhiên biết mất, khiến cao tầng Kiếm Tông càng thêm chắc chắn hắn có vấn đề, và việc truy bắt hắn trước đại hội theo bọn họ là sáng suốt.Phong Linh Tông dù gì cũng là tông môn cũ của Hoa Phong, cho nên Kiếm Tông không muốn bọn họ bị liên lụy.Bất quá đại hội đã sắp khai màn, trời cũng đã sáng, bọn họ liền bất đắc dĩ thu hồi truy bắt.Vẫn muốn bắt Lê Hải Thiên bằng mọi giá, nhưng không một ai trong Kiếm Tông thậm chí cả Phong Linh Tông cho rằng hắn sẽ xuất hiện tại đại hội.Bởi vì theo bọn họ tham gia đại hội chỉ là cái cớ, còn mục đích thật sự là nhắm vào Kiếm Tông.Hơn một năm qua Kiếm Tông phát hiện không ít kẻ có ý đồ tiếp cận, cho nên bị Lê Hải Thiên đánh chủ ý không có gì là bất thường....Long Thiên đại hội, sau rất nhiều chờ đợi rốt cuộc đã đến ngày khởi tranh.Mới sáng sớm người đến trung tâm Kiếm Vân thành chật như nêm cối.

Nhiều như kiến đen.Những người này tiến đến Kiếm Vân thành với tư cách là khán giả.Hoa Phong không biết từ khi nào cũng len lõi trong đám đông.Trung tâm Kiếm Vân thành có xây một cái quảng trường cỡ lớn.Cả quảng trường đã bị trận pháp bao phủ, chỉ để chừa ra năm lối vào.Năm lối vào, hai dành cho thí sinh tham gia, ba dành cho khán giả.Thí sinh có thẻ bài cho nên được miễn phí đi vào, còn khán giả phí vào cổng là năm ngàn linh thạch hạ phẩm.Phí vào cổng mặc dù đắt đỏ, nhưng sức hấp dẫn của đại hội quá lớn, cho nên không một ai cò kè mặc cả.Hoa Phong không muốn đi vào từ lối dành cho thí sinh, cho nên hăn lựa chọn trả linh thạch để vào cổng.“ Dị không gian”Vừa vào trong, Hoa Phong ngay lập tức biết được nơi thi đấu là một cái dị không gian.“Cũng phải”Hoa Phong nghĩ thầm.Số người tiến vào quảng trường với tư cách khán giả, là gần một tỉ người.


Một con số nghe thôi cũng đủ choáng ngợp.Với gần một tỉ người cho dù là mười cái Kiếm Vân thành cũng chứa không hết, huống gì chỉ là một cái quảng trường.Dị không gian mà hắn đang đứng có diện tích là như nào Hoa Phong không biết, nhưng theo hắn một tỉ người vào đây có lẽ còn rộng chán.Nhận biết dị không gian, cũng biết đây không phải là cái bẫy, cho nên Hoa Phong liền đảo mắt quan sát xung quanh.Nơi hắn đang đứng có tổng cộng tám tầng.Tầng thứ nhất là tầng dành cho khán giả xuất thân tán tu quan sát thi đấu.Tầng thứ hai là dành cho khán giả đến từ hạ phẩm thế lực.

Thất phẩm, bát phẩm và cửu phẩm.Tầng thứ ba là khu dành cho cao tầng tông môn ngoại vực và cao tầng các thế lực hạ phẩm đến từ trung đại lục ( về sau đổi thành nội vực nhé) nội hải và ngoại hải.Tầng thứ tư là khu vực quan sát của võ giả và cao tầng trung phẩm thế lực đến từ nội vực, nội hải, ngoại hải.Tầng thứ năm là nơi dành cho các thí sinh tham gia tranh tài.Thí sinh đến từ thế lực khác nhau được phân bố khu vực khác nhau, cái này là để tránh gây xung đột giữa các thế lực.Tầng thứ sáu là nơi dành cho khán giả vào cao tầng đến từ cao cấp thế lực.Tầng thứ bảy là nơi dành cho khán giả và cao tầng đến từ siêu phẩm thế lực.Tầng thứ tám là nơi dành cho các đại nhân vật.Hoa Phong lúc này đứng ở tầng thấp nhất.Hoa Phong sỡ dĩ có thể biết sự phân bố thế lực là do trên mỗi tầng đều có bảng ghi chú.Dị không gian không chỉ có tám tầng khán giả, mà ở trung tâm còn có hai mươi lôi đài.


Nơi đây hiển nhiên là nơi thi đấu.Chưa dừng lại ở đó Hoa Phong còn phát hiện ra điều kỳ lạ, đó là từ khán đài nhìn xuống trung tâm không phải nhìn trực tiếp, mà nhìn qua hình chiếu trận pháp.Lý giải cho chuyện này Hoa Phong cho rằng có lẽ do dị không gian quá lớn, cho nên nếu quan sát bình thường, khán giả rất khó theo sát thi đấu.Khán đài cách lôi đài cực kỳ xa, nếu không sử dụng hình chiếu thì đa số khán giả không thấy gì ở lôi đài.Hình chiếu trận pháp có công năng phóng to những thứ ở xa, do đó sử dụng hình chiếu ở nơi rộng lớn như này là rất hợp lý.

Sẽ không ai vì tu vi không đủ mà bỏ lỡ những màn tranh tài đặc sắc.- Ngươi nói xem, lần này mười tên biến thái kia ai sẽ giành quán quân?- Ta nghĩ nên là Liêu Phương!- Liêu Phương sao? Ta thấy là Diệp Vô Ngân!- Có khi nào có một kẻ nào đó ngang trời xuất thế không?Trong khi Hoa Phong quan sát dị không gian, võ giả xung quanh đã bắt đầu bàn tán về ai sẽ đoạt quán quân.Đa phần người có mặt đều nhận định mười tên biến thái nào đó sẽ giành vị thế quán quân.

Trong mười tên này không ngờ có cả Liêu Phương.


Người góp phần không nhỏ khiến đại lục xảy ra kinh biến.Ai cũng nghiêng về mười tên biến thái.

Nhưng ở đâu đó vẫn có người mơ mộng về một ngựa ô ngang trời xuất thế.- Các ngươi chỉ nói về nội vực thôi sao?- Nên nhớ rằng nội và ngoại hải không phải gân gà!- Chưa kể đám lực tộc đến từ Kỳ Liên Sơn!- Còn có yêu tộc, thú tộc!- Đại hội lần này anh tài lớp lớp, nội vực chúng ta muốn thắng cũng khó!Lại thêm một luồng ý kiến khác được đưa ra, đây là ý kiến nhằm cảnh tỉnh mấy người có suy nghĩ nông cạn.Long Thiên hội là đại hội toàn đại lục, chứ không phải chỉ riêng nội vực.Sau cái ý kiến này rất nhiều người liền rơi vào trầm tư.Kiếm tu và đạo tu điều rất mạnh, chưa tính yêu tộc, lực tộc, thú tộc, đám man di này cũng biến thái không kém.Long tranh hổ đấu là đây không thể khác. Rất đáng chờ đợi”Hoa Phong nghe bọn họ bàn tán máu nóng liền sục sôi, chiến ý cũng được kéo lên, chỉ chờ thời cơ bộc phát.Hắn không biết lực tộc, thú tộc nhưng bất kể là ai hắn cũng không ngán.Không chỉ Hoa Phong chờ đợi thời khắc giao phong mà cả tám tầng khán đài đều nóng lòng.Và dường như hiểu được tâm ý tỷ người, ở trung tâm thi đấu đột nhiên xuất hiện một lão già.Sau khi hướng cao tầng các thế lực siêu phẩm chắp tay theo nghi thức, lão liền cao giọng công bố thể lệ và quy tắc thi đấu..