Hoa Phong vốn tưởng rằng đã sớm đi đầu thai, nhưng không ngờ linh hồn lại bị hút vào không gian bản nguyên nội tam sinh.Sau hai năm mòn mõi cầu chết không thành, hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, bởi vì hắn cho rằng số mạng bản thân còn chưa có kết thúcThế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một khắc sau khi hạ quyết tâm lần nữa hồi sinh, hắn liền bất đắc dĩ lại tiếp tục cầu được đầu thai.Bởi vì không cầu hắn cũng không thể thay đổi được thực tại.Mọi thứ bây giờ tất cả đều đang chống lại hắn.

Thân thể tan thành tro bụi, đạo tâm cũng biến mất.Không thân thể lấy gì sống lại, không đạo tâm sống để làm phế vật chăng.Chính hai cái vấn đề này đã khiến Hoa Phong không những tâm sinh thoái ý, mà triệt để không còn hy vọng.- Rốt cuộc ta phải làm sao?Hoa Phong bất lực hét lớn.Hắn lúc này đúng là muốn sống không được muốn chết cũng không xong, một cảm giác vô cùng tồi tệ.Không còn hy vọng hồi sinh, Hoa Phong lại tiếp tục ngây ngốc, hết nhìn bản nguyên chi lực lượn lờ xung quanh, lại nhìn võ đạo ý chí ảm đạm vô quang.Rồi lại nhìn đến đạo thần thông lôi điện lập lòe, tiếp theo là nhìn chín không gian truyền thừa, cuối cùng dừng lại trên đám tinh hoa thần binh.Hắn nhìn qua rồi nhìn lại, nội tâm tràn đầy tiếc hận.Bản thân hắn có những thứ mà người khác có nằm mơ cũng mơ không nổi.


Thậm chí những thứ này còn không tồn tại trên lý thuyết.Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa, hắn rốt cuộc không thể trở lại cuộc sống.Ngây ngốc, tiếp tục ngây ngốc, Hoa Phong lại nghĩ về hai kiếp nhân sinh.Kiếp trước ở địa cầu, hắn là một người vô ưu vô lo, chẳng màng sự đời chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền, ngoài gia đình ra, những thứ khác đều không quá quan tâm.Kiếp này hắn mang theo nguyện vọng tìm đường trở về.

Cũng bởi nguyện vọng mà hắn quyết tâm trở thành võ giả, để rồi vô tình biến mình thành một cái thiên địa thu nhỏ.- Đúng rồi! Tại sao ta không sớm nghĩ ra?Nghĩ đến đây Hoa Phong liền nhảy dựng, giống như hắn vừa phát hiện ra cái gì.Hai kiếp nhân sinh suốt hai năm, hắn đã nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, khi đó một lòng chờ chết, cho nên hắn không phát hiện ra cái gì, nhưng lần này là ngoại lệ.Hắn vừa từ trong nhân sinh nghĩ ra một chuyện kinh tâm động phách.Ý chí muốn hồi sinh đã trỗi dậy, cho dù không có hy vọng, nhưng trong mơ hồ hắn vẫn chưa từ bỏ.Và chính cái tia hy vọng cực kỳ mỏng manh ấy, đã mang về cho hắn một cái cơ hội.- Ta có thể cô đọng linh căn thì hà cớ gì không cô đọng được thân thể?Hoa Phong tự nghĩ tự nói.Một suy nghĩ điên rồ.Cô đọng linh căn cùng cô đọng thân thể tuy cùng là cô đọng, nhưng khác nhau như trời với đất.Cô đọng linh căn còn có thân thể làm vật dẫn linh khí, là chỗ dựa để ngưng kết giả linh đài.Nhưng cô đọng thân thể lấy gì làm vật dẫn linh khí, cũng chẳng thể tạo ra một giả nhân để làm chỗ dựa.Nếu cố gắng làm liều đến ngay cả linh hồn cũng bị diệt sát, nếu như thân thể giữa chừng nổ tung.


Đây là điều chắc chắn.- Không chết trước cũng chết sau!- Liều thôi!!!Hoa Phong hạ quyết tâm liều mạng.

Bất chấp có thể trả một cái giá cực đắt là vĩnh viễn không thể siêu sinh, vạn kiếp bất phục.Bởi vì linh hồn một khi bị diệt sát, liền không thể đầu nhập luân hồi.- Hết cách!!!Hoa Phong thở dài.Hắn có quyết tâm, có ý chí sẵn sàng liều mạng, nhưng nơi đây không có linh khí.Không gian bản nguyên chẳng phải là ngoại giới, do đó không có một tia linh khí nào.Không có linh khí thì việc cô đọng thân thể là cái gì đó xa vời.- Là ngươi!!!Hoa Phong tâm tình bất giác kích động.Thứ mà hắn nghĩ tới có thể thay thế linh khí là thần binh tinh hoa.Thần binh tinh hoa chưa phân giải, bị không gian bản nguyên thôn phệ không ít.Dung tích phải đựng hết chậu rửa mặt, do không gian bản nguyên không có trọng lực, cho nên chúng đang lơ lững như một đám mây.Tinh hoa thần binh là một loại năng lượng vô cùng khủng bố, một khi bị phân giải, nếu không bị áp chế, sẽ tạo nên một hồi đại hủy diệtDùng thần binh tinh hoa để thay thế linh khí dù hết sức nguy hiểm, nhưng vào lúc này đã không còn cách khác.Dù đã có thứ thay thế linh khí, nhưng muốn cô đọng thân thể nói dễ hơn làm.Cô đọng thân thể không như cô đọng linh đài, linh căn.


Thân thể có lục phủ ngũ tạng, có máu huyết gân cốt, còn có rất nhiều thứ phức tạp khác.Chưa kể cô đọng thân thể lần này còn kết hợp cả cô đọng linh căn.Có thể nói muốn thành công cô đọng thân thể còn khó hơn lên trời.Vả lại trong lúc cô đọng nếu không có thứ gì làm vật dẫn linh khí, thì coi như đây là việc làm chỉ tồn tại trong suy nghĩ.Bất quá cho dù là có vật dẫn cũng không thể làm nên chuyện, nếu trong quá trình cô đọng xảy ra sai sót.Chỉ cần có một chút sai sót linh khí sẽ bạo loạn, cả cái thân thể sẽ theo đó nổ tung, đến lúc đó là vạn kiếp bất phục.- Không được!Hoa Phong lẩm bẩm.Hắn ngàn nghĩ vạn suy, cũng không tài nào tìm ra cách cô đọng thân thể.Hắn đủ liều mạng để thực hiện việc làm khó tin, nhưng nếu biết chắc chắn chết mà vẫn làm gọi là ngu ngốc.- Có rồi!!!Hoa Phong hai mắt sáng lên, hắn đã nghĩ ra một cách cô đọng thân thể mà không cần phải tự mình đi làm.- Ra đây!Hắn đột nhiên quát lên.Sau tiếng quát trong không gian liền xuất hiện thêm một kiện đồ vật, đó là một chiếc ấm cũ kỹ, mười phần hết tám phần rỉ sét.- Liều!Hoa Phong siết chặt nắm tay, việc làm sắp tới hắn đã phó mạng cho vận mệnh.Rất điên rồ nhưng đây là cách duy nhất.- Lại đây!!!Hoa Phong đưa tay kéo đám mây tinh hoa về phía mình, sau đó đem toàn bộ linh hồn thể bao bọc.Kế tiếp thu nhỏ nhảy vào trong chiếc ấm.Cũng chẳng biết hắn đang làm cái trò gì.

Nhưng dường như có ai đó mách bảo, đây là việc phải làm....Dưới đáy Kiếm Yên hồ, nơi con rắn nhỏ đang cuộn tròn, đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm.- Hả???Một giọng nói bất ngờ vang lên, giọng điệu đầy không thể tin nổi.Chi chiRắn nhỏ trông thấy thanh kiếm đương không xuất hiện, ban đầu là kêu lên vài tiếng, ra vẻ đề phòng, nhưng một lát sau liền là bộ dạng kích động.Nó rốt cuộc đã bảo vệ được thứ mình cần bảo vệ.- Hóa ra thủ phạm là ngươi!Thanh âm vừa rồi tiếp tục vang lên, nhưng là hướng rắn nhỏ đối thoại, giọng điệu cực kỳ kinh ngạc.Chi chiRắn nhỏ kêu lên vô tội, sau đó mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm, như có điều khó hiểu.Giọng nói vừa rồi không ngờ phát ra từ chính trường kiếm.Cái thanh kiếm đột ngột xuất hiện, chính là do Hoa Phong biến thành.Trong một suy nghĩ bệnh hoạn, hắn đã dùng linh hồn thể ôm trọn tinh hoa thần binh nhảy vào chiếc ấm đồng nát.Sau một hồi hoa mắt ù tai, hắn liền xuất hiện bên cạnh rắn nhỏ, nhưng không phải hình hài nhân loại, mà là một thanh kiếm.Hay còn gọi là kiếm thể.- Đa tạ!!!Hoa Phong hướng Tiểu Long cảm kích.Hắn rốt cuộc hiểu ra tại sao nội tam sinh không bị thiên địa xói mòn.

Đó là được Tiểu Long bảo vệ.Cách duy nhất để tam sinh không bị xói mòn là ngăn cách chúng với thiên địa, hoặc không ngừng truyền linh khí để bù trừ tiêu hao, bởi lớp màng bên ngoài được tạo bởi linh khí.Chỉ cần không ngừng bù đắp linh khí, nội tam sinh sẽ luôn ở trạng thái nguyên vẹn.Tiểu Long được Hoa Phong cảm kích, bộ dạng một trận phấn khích, sự cực khổ của nó trong hai năm xem ra không uổng phí.Cảm kích Tiểu Long một trận, Hoa Phong lại cười khổ với chính mình.Hắn không có ngờ tới chiếc ấm cùi bắp kia lại bá đạo đến vậy, đem đám tinh hoa thần binh đúc thành một thanh kiếm, còn nhét luôn cả linh hồn hắn vào bên trong, để bây giờ hẵn là một thanh kiếm.Quá trình đúc tạo cực kỳ nhanh, nhanh đến mức hắn không biết mình như nào bị nhét vào thân kiếm.Cái ấm kia rốt cuộc là vật gì, luyện đan, luyện khí, luyện cả hồn, rất chi là thần bí.- Làm sao để thành người?Hoa Phong thì thào, có chút không biết làm sao.Hô- Chuyện...chuyện này là...là sao???Hoa Phong miệng lắp bắp, thần sắc cực độ khiếp sợ, hắn không ngờ thành người.


Vẫn như cũ tu vi Thiên Sơn cảnh.- Kiếm!- Người!- Kiếm- Người!...Thu hồi khiếp sợ, hắn liền thử xem suy nghĩ của mình có bao nhiêu phần chính xác.Kết quả đúng y như hắn dự đoán, hắn muốn thành kiếm liền là kiếm, muốn thành người lập tức thành người.- Không thể tin nổi!- Ha ha! Ta sống rồi, sống rồi!!!Hoa Phong ban đầu há mồm trợn mắt, sau đó ngửa mặt hét lớn, kích động đến khóc.Hắn không thể tin được sau khi chết đi, không thể đầu thai lại là một chuyện tốt.Bởi nếu đầu thai hắn liền chết chắc không nghi ngờ.Chết đi sống lại chính là cái cảm giác của Hoa Phong lúc này.Trên đời ai đã từng được trải qua cảm giác chết đi sống lại, chắc chắn là không.

Nhưng hắn đã trải qua đến hai lần.- Có ngươi ta sợ gì không bất tử!!!Hoa Phong lấy ra chiếc ấm khua tay múa chân một hồi.Nếu như linh hồn không chém giết đến hồn siêu phách lạc, thì chỉ với chiếc ấm này hắn không bao giờ chết được.- Ngươi đang nằm mơ sao?- Ai???Hoa Phong giật bắn người, bởi có ai đó vừa phản bác lại câu nói của hắn.- Ngu ngốc!!!Thanh âm kia lại vang lên với giọng điệu khinh miệt.- Ngươi...ngươi....yêu quái!!!Hoa Phong ném chiếc ấm ra xa, tay chỉ vào nó, miệng lắp bắp kinh hãi.Thanh âm là từ chiếc ấm phát ra, một cái ấm biết nói chỉ có thể quy vào yêu quái.- Xú tiểu tử, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa!- Ngươi đáng bị bầm thây vạn mảnh, vạn kiếp không thể luân hồi!Bị Hoa Phong không thương tiếc ném đi, thanh âm kia bất giác chửi ầm lên..