Ngay tại thời điểm tưởng chừng như Lý Nhật Phụng bị chém chết, Hoa Phong không biết từ đâu xuất hiện, cướp nàng khỏi tử thần trong gang tấc.Hoa Phong xuất hiện theo cái cách vừa đột ngột, vừa bất ngờ, khiến Lý Nhật Phụng bị một phen xao động.Lý Nhật Phụng không chết, võ giả phía sau liền một trận thở phào, bởi nếu Lý Nhật Phụng thật sự bị chém giết, trận chiến hôm nay bọn họ cầm chắc thất bại.Hà Mộng Tuyền bị một phen hốt hoảng khi sư muội bị tập kích, cho nên nàng lúc này nhìn chằm chằm Hoa Phong vui buồn lẫn lộn, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.Đối nghịch với bộ dạng thở phào của võ giả, đám ma nhân đang nhìn Hoa Phong đầy cừu hận.Đặc biệt là năm tên cao lớn vừa ra tay tập kích bất thành.Bọn họ không biết Hoa Phong là ai, tại sao lại xuất hiện kịp thời đến vậy, hơn nữa bằng cách nào xuất hiện, cũng là vấn đề đáng lưu tâm.Tuy nhiên cái lưu tâm nhất là nữ nhân kia còn sống.

Ma nhân biết rất rõ sự đáng sợ của nàng.Trận chiến lần trước ma nhân không thua cho võ giả, mà thua ở hai nữ nhân.Sau trận thua muối mặt, bọn họ được cao tầng giải thích, hai nữ nhân kia chắc chắn là thiên tài trong thiên tài.Những thiên tài kiểu này, sau khi trưởng thành chính là bức tường vững chắc bảo vệ đại lục màu mỡ.Lần này công đánh võ giả, bọn họ mang theo gấp bốn lần quân số, không chỉ để phục hận mà còn vạch ra kế hoạch chém giết hai nữ nhân lợi hại.Theo cao tầng, nếu như võ giả giảm bớt thiên tài, thậm chí tuyệt diệt thì tương lai cái đại lục này sẽ thuộc về bọn họ.Vốn kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc khoảng cách một mi li mét, tưởng gần mà lại quá xa, xa đến nổi không bao giờ đi tới....- Ngươi phá hoại kế hoạch của chúng ta, lại còn mạnh miệng!Lại thêm một ma nhân trong số năm tên nhìn Hoa Phong với ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi.- Kế hoạch của các ngươi có liên quan ta?- Không hề!Hoa Phong châm chọc phản bác, nhưng giọng điệu thập phần lạnh lẽo.Hắn không hiểu vì sao lại đi cứu Lý Nhật Phụng, lý giải cho hành động khó hiểu của mình, hắn chỉ có thể quy vào bản năng.Bỏ qua vấn đề kỳ quái, hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, là đem đám ma nhân giết sạch.Khí tức tà ác huyết tinh từ trên người bọn họ làm hắn cực kỳ chán ghét.Hơn nữa ẩn sau cái khí tức này dường như hé lộ một cái bí mật kinh điển.Thế nhưng, là bí mật hay do hắn tự mình suy diễn, cần phải chờ thời gian kiểm chứng.- Tiểu tử, ngươi hôm nay nhất định phải chết!!!Một tên ma nhân chỉ trường mâu về phía Hoa Phong gằn giọng.Tên này chính là tên vừa cùng Lý Nhật Phụng giao thủ.Hắn phải rất mất công mới dụ được nữ nhân kia mắc bẫy, nhưng đến cuối cùng lại bị phá hỏng, chuyện như này khiến hắn chỉ muốn bầm Hoa Phong thành vạn mảnh.- Chỉ với đám mọi rợ các ngươi???Hoa Phong biểu tình kinh ngạc, làm như vừa nghe chuyện gì khó tin lắm....- Ta suýt quên mất bên chúng ta còn có hắn!- Lần này để xem đám man di chết khó coi như nào?Võ giả phía sau ban đầu thở phào vì Lý Nhật Phụng không chết, kế tiếp là vui mừng ra mặt khi ứng chiến ma nhân là tên biến thái Hoa Phong.Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người không biết Hoa Phong, liền không cho là hắn lợi hại.Trong suy nghĩ của bọn họ, hắn lựa chọn thời điểm sinh tử ra tay cứu người, đây chẳng khác lời tỏ tình không không âm thanh, nhưng vô cùng hiệu quả.Nam nhân không nhận biết Hoa Phong, đa phần đều dành cho hắn những ánh mắt tràn đầy địch ý.Thanh niên dẫn Hoa Phong tới chiến trường, là người duy nhất không nhận biết hắn mà vẫn quy hắn là biến thái.Hắn và Hoa Phong cùng lúc tới chiến trường, vừa tới nơi liền bắt gặp một thanh trường kích đang lao về phía Lý Nhật Phụng với khí thế tất sát.Trong khi bản thân hắn há mồm thì đối phương đã bên cạnh nàng, chuyện này làm hắn khiếp sợ không thôi.

Cái danh biến thái cũng không phải là không có lý.“ sư muội hắn tại sao cứu muội”Hà Mộng Tuyền hướng Lý Nhật Phụng truyền âm, nàng rất hiếu kỳ vì hành động của Hoa Phong vùa rồi.


Hoàn toàn khác với những gì hắn biểu hiện trước đó.“ Ta làm sao biết!”Lý Nhật Phụng trả lời trong vô thức.Sỡ dĩ nói vô thức, bởi vì trong đầu của nàng hiện tại chỉ toàn hình ảnh Hoa Phong và Hoa Phong.

Mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại.“ Ta thấy không ổn chút nào”Hà Mộng Tuyền nghi hoặc.“ Làm sao không ổn?”Lý Nhật Phụng nghe đến đây liền bừng tỉnh, lên tiếng hỏi dò.“ là muội không ổn! Ha ha!”...- Nhân loại hèn mạt, ngươi đã không thể sống tiếp!Năm tên ma nhân không hẹn mà hợp, đồng thanh bộc phát sát khí, một tên trong đó hướng Hoa Phong định sinh tử.

Giọng điệu đầy phẫn nộ.Ma nhân có thể chấp nhận bị gọi là man di, chấp nhận bị gọi là tiểu nhân khi ra tay không từ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác gọi mình là mọi rợ.


Đây chính là sỉ nhục.

Sỉ nhục tối thượng.- Chết đi!!!Năm tên ma nhân bất ngờ xuất thủ, không biết vì kiêng kị hay tức giận mà bọn họ không cho Hoa Phong cơ hội chuẩn bị.Công kích vừa ra thiên địa tối đen, không gian run rẩy.Năm công kích mang theo khí thế khủng bố không gì sánh kịp, mạnh mẽ hướng Hoa Phong gào thét mà đi....- Binh pháp năm người!Hà Mộng Tuyền thần sắc một trận khó coi khi ma nhân đồng loạt động thủ.Nhìn cái cách mà năm ma nhân dàn trận liên thủ, nàng liền biết bọn họ đang thi triển binh pháp.Năm ma nhân vốn dĩ chiến lực tự thân cực mạnh, hiện tại bày ra binh pháp hiển nhiên rất khó đối phó.Nàng hiện tại mới cảm thấy Hoa Phong đúng là cứu tinh, bởi nếu hắn không xuất hiện, đừng nói là Lý Nhật Phụng ngay cả nàng cũng khó mà sống sót.Binh pháp năm người như này, nếu không có sư muội cùng liên thủ, nàng liền chịu không nổi vài hiệp.Lý Nhật Phụng tất nhiên biết kia là binh pháp, cho nên đang thay Hoa Phong mà lo lắng....- Chỉ vậy thôi sao?Hoa Phong nhìn năm đạo công kích, khóe miệng khẽ nhếch.Địch nhân không cho hắn thời gian xúc thế, hắn cũng lười đi xúc thế, bởi vì trong mắt hắn đám thô kệch kia chỉ gói gọn hai từ “ quá yếu “- Long Thiên Kích!Sẵn trường kích trên tay, Hoa Phong lập tức vận chân nguyên quét mạnh.Long Thiên Kích tên như ý nghĩa, kích chiêu vừa ra ngay lập tức biến thành một huyễn ảnh thần long.Thần long há mồm gầm thét, tạo ta tiếng long ngâm chấn nhiếp thiên địa.Long một tồn tại thần bí nhưng cực độ khủng bố.

Long có địa vị như thánh như thần, là tồn tại chí cao, một khi thấy long vạn người kính ngưỡng.Uuuuuuuu- Hả???Hoa Phong vốn đang ra chiêu phản kích tâm thần liền một trận hốt hoảng.


Công kích của hắn cũng vì vậy mà tán loạn.OanhOanhOanh...Một tràng thanh âm gần như cùng lúc vang lên, Hoa Phong bị đập bay miệng không ngừng thổ huyết, trọng thương.- Không chết!!!- Thật không chết!!!Ma nhân vốn hả hê khi địch nhân bị công kích nện trúng, nhưng niềm vui lập tức thay thế bằng vẻ mặt chấn động.Trực tiếp trúng năm công kích lại chỉ bị thương, đây là cái gì khó tin.Bọn họ không biết mình ra tay quá nhẹ hay là đối phương biến thái.Tuy nhiên, sau một hồi điều chỉnh tâm lý, bọn họ rốt cuộc hiểu, đối phương không chết không phải vì bọn họ ra tay không đủ mạnh, mà là đối phương chân chính là đáng sợ.- Không được để hắn sống!!!Tên ma nhân cầm trường mâu, ánh mắt một đoàn sát khí.

Hiển nhiên hắn là muốn đem Hoa Phong triệt để giết chết, bởi vì với hắn Hoa Phong đáng sợ hơn hai nữ nhân kia nhiều lắm....- Bại! Thật sự bại!Những võ giả nhận biết Hoa Phong ai nấy đều há mồm không thể tin nổi.Một người đánh chạy chấp sự lại không chịu nổi ma nhân một kích, chuyện này quả thật cực khó để tiếp thu.- Ha ha! Cái gì mà có hắn man di sẽ chết khó coi?- Ta thấy hắn mới là chết khó coi!Những người có địch ý với Hoa Phong thì được một trận hả hê, thậm chi khinh thường.- Hắn bị thương!!!Lý Nhật Phụng trên gương mặt xinh đẹp là biểu tình tràn đầy lo lắng.- Kỳ lạ!Hà Mộng Tuyền chép miệng.Trong suy nghĩ của nàng Hoa Phong bị đánh bại chắc chắn không phải hắn yếu mà có bí ẩn đằng sau.Vả lại bị đánh thế kia còn không chết, sự yêu nghiệt của hắn còn không phải đã quá rõ ràng.- Đúng là muội rất không ổn rồi!Liếc Lý Nhật Phụng một cái, Hà Mộng Tuyền nói chuyện đầy vị ý.Tuy nhiên Lý Nhật Phụng không nghe thấy, bởi nàng đang tập trung vào trận chiến, để sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào....- Chó chết!- Ra đây!!!Hoa Phong chật vật lắm mới có thể đứng thẳng.

Nhưng ngay khi đứng dậy hắn lập tức chửi ầm lên.

Cũng chẳng biết từ khi nào trên tay hắn đã có thêm một con rắn nhỏ.- Nói mau, ngươi tại sao ở trong đó?-Muốn hại chết ta à?Hoa Phong nhìn chằm chằm con rắn nhỏ nghiến răng quát, thần sắc cùng hung cực ác.Con rắn dài mười tấc, kích thước bằng chiếc đũa, toàn thân màu vàng óng, trông rất đáng yêu.Nhưng chính con rắn này là thủ phạm hại Hoa Phong phải lĩnh đòn oan ức.Đang lúc hắn phát chiêu phản kích, nó đột nhiên tru lên âm thanh kỳ quái làm hắn giật mình, khiến công kích tán loạn, kết cục làm bia cho đám ma nhân đánh.Cũng may hắn kịp thời vận Bất Hủ kiếm ý, cùng lực lượng hộ thể, nếu không đã đi đời nhà ma.Đáng hận hơn, con rắn nhỏ lại ở ngay trong nhẫn trữ vật của hắn, toàn bộ những gì ăn được đều bị vơ vét không còn.Đan dược mấy vạn viên cũng biến mất vô tung, cả cái nhẫn trữ vật ngoài mấy kiện binh khí ra liền là mớ hỗn độn.Chi chiCon rắn nhỏ nhìn Hoa Phong với vẻ mặt đầy vô tội, cặp mắt nhỏ đáng yêu, không giấu được sợ hãi.- Hiểm độc như xà!Hoa Phong nghiến răng ý định đem rắn nhỏ bóp chết cho hả giận.


Nhưng.HôHắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi vào mắt mình.Trên cái đầu bé tí của rắn nhỏ, nhô ra hai chiếc sừng cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thật khó mà phát hiện.Đầu có cặp sừng, đây nào phải rắn mà là một con rồng, chân chính là một con rồng.

Rắn không thể có sừng được, không bao giờ có thể.- Ta sẽ hỏi tội ngươi sau!Áp chế nội tâm chấn động, Hoa Phong ném tiểu long trở về chỗ cũ.

Trong nhẫn trữ vật đột nhiên xuất hiện một con rồng, đây là chuyện cực kỳ khó hiểu.- Không lẽ???Hoa Phong mơ hồ nhận biết tại sao có con rồng này rồiHa ha!Hắn rất nhanh kiểm chứng nghi vấn của mình, sau đó cười to sung sướng.Quả trứng hóa thạch mua ở chợ hàng rởm An Nam thành không ngờ thật sự nở.Sinh vật nở ra không phải gà không phải vịt, chẳng phải chó mèo, mà là thần long.Lý giải cho tiếng kêu vừa rồi của tiểu long có lẽ là do huyễn ảnh thần long phát ta gầm rống, từ đó kích thích nó kêu theo.Ha haHoa Phong tiếp tục cười to, bất ngờ có được thần long khiến hắn vô cùng kích động, bất chấp tất cả đang nhìn mình đầy cổ quái!- Hắn bị điên rồi!!!.