Hoa Phong sau khi thiêu đốt bản thân, xuất ra một kiếm, trận chiến giữa Trần Phi Long và năm người Lê Thanh Hà, rốt cuộc phân thắng bại.

Tuy nhiên ngay khi tất cả còn ngây ngốc vì tình huống bất ngờ, hắn và Liêu Phương, đã lên truyền tống trận, biến mất khỏi hội trường.

Có người đào thoát khỏi dị không gian, đồng nghĩa âm mưu của Trần Gia trước sau cũng bị vạch trần.

Trước tình huống hết sức bất lợi, Trần Phi Long tức tốc đuổi theo.

Bất quá Trần Phi Long không hay biết, truyền tống trận tại đây, không phải truyền tống trận có điểm đến cố định.

Mà truyền tống vô định.

Truyền tống vô định, là mỗi lần truyền tống, vị trí và điểm đến đều không giống nhau.

Chính vì vậy, cho nên Trần Phi Long mặc dù theo sát phía sau, cũng chẳng làm nên cái gì trò trống, tung tích kẻ phá hoại, hoàn toàn không một chút tăm hơi.

Liên quan đến vấn đề dị không gian, khoảng nửa ngày sau khi Trần Phi Long thất bại, trung đại lục liền truyền đến một tin tức chấn động.

Trần Gia vì không có thiên kiêu xuất hiện trong thế hệ trẻ.

Cho nên liền lập mưu, diệt trừ thiên kiêu của các thế lực khác.

Trần Gia lập ra một cái đấu giá hội, để thu hút các thiên kiêu.

Trong danh sách những người mà bọn họ muốn chém giết, không chỉ có thiên kiêu, mà còn gần một trăm vạn người, đến từ các thế lực thấp hơn.

Có điều, thủ đoạn và âm mưu tàn nhẫn của Trần Gia, không thể thực hiện, bởi vì xảy ra sự cố ngoài dự liệu.

Âm mưu mặc dù không thể thực hiện.


Nhưng, Trần Gia vẫn bị gần như toàn bộ tông môn tại trung đại lục, tẩy chay.

Chưa dừng lại tại đó, các siêu cấp thế lực cũng liên hợp cùng nhau, đến Trần Gia đòi công đạo.

Bất quá đại lục dù có ồn ào bằng mấy, sóng gió bằng mấy thì người trực tiếp gây ra, lại không hề hay biết.

Tại một sơn cốc hẻo lánh, không tên.

Liêu Phương lúc thì cầm Thanh Phong kiếm đầy suy tư, lúc thì ngó chừng Hoa Phong, đang trong trạng thái hôn mê cách đó vài mét.

Đã ba ngày trôi qua, kể từ cuộc đào thoát sinh tử, Hoa Phong vẫn không hề cho thấy dấu hiệu có thể tỉnh lại.

Hơn thế, sinh cơ có vẻ như đang dần tiêu tán, nếu như không có gì bất ngờ, Hoa Phong liền cách cái chết không xa.

Liêu Phương mỗi lần ngó qua Hoa Phong, là mỗi lần lo lắng, xen vào đó, trong ánh mắt hiện lên một sự khiếp sợ, không thể che dấu.

Ngay hôm đó, có lẽ tất cả đều cho rằng, Lê Thanh Hà cũng bảy người còn lại, là người đả bại Trần Phi Long.

Nhưng với Liêu Phương, điều đó không tồn tại.

Hắn biết rất rõ, nguyên nhân khiến Trần Phi Long thất bại.

Cũng chính vì hiểu rõ nguyên nhân, hắn mới nhìn Hoa Phong đầy khiếp sợ.

Toàn hội trường khi đó, chỉ đơn giản là bị bất ngờ, còn hắn lại một trận chấn động.

Hoa Phong chính Hoa Phong, mới là người khiến Trần Phi Long thất bại.

Vốn dĩ tưởng rằng Hoa Phong bị bệnh đầu óc có vấn đề, nhưng sự thật không như thế.


Sự thật là cái gì đó khủng khiếp, khủng khiếp đến mức không thể tin nổi, cực kỳ không thể tin nổi.

Đừng nói là thời điểm đó, ngay đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ chuyện xảy ra có phải tiếp tục lại là ảo giác.

Thế nhưng Liêu Phương dù có dụi mắt đến trăm vạn lần, cái kia tình huống, vẫn là thiên chân vạn xác.

Hoa Phong với một thanh kiếm gỗ tầm thường, đã phá vỡ kim quang hộ thể của Trần Phi Long, khiến cho Liêu Phương đã nhìn thanh kiếm vốn vô hại, bằng con mắt khác.

Đã ba ngày trôi qua, ngoài ngó chừng Hoa Phong, mắt hắn không hề rời khỏi thanh kiếm này.

Có điều càng nhìn hắn càng không hiểu, đây rõ ràng là một thanh kiếm gỗ không hơn, nhưng vì sao lại khủng bố như thế.

Tình huống khi đó diễn ra quá nhanh, hắn không tài nào nắm bắt, hắn chỉ biết khi Hoa Phong quát lên, thì chuyện khó tin đã đến.

Liêu Phương không tin Hoa Phong, chỉ với thực lực của Thiên Địa cảnh, lại có thể làm gì hộ thể kim quang của Trần Phi Long.

Cho nên thanh kiếm này, chính là mấu chốt của vấn đề, vấn đề ở đây, là sự sắc bén vượt xa mọi nhận định.

- Thật không hiểu nổi!Liêu Phương buồn bực lẩm bẩm.

Hắn đã nhìn kiếm gỗ gần ba ngày đêm, thậm chí đem nó đi chặt củi, tuy nhiên tất cả đều nói lên, đây chính là thanh kiếm gỗ.

Từ chất liệu cho đến tài liệu, nó liền cực kỳ bình thường.

Nhưng nếu ai đó cho rằng, nó bình thường, thì Liêu Phương tin rằng, cái giá phải trả là rất đắt.

Chính hắn đã từng xem thường qua nó, và kết quả ra sao đã được chứng minh.

Càng nghĩ Liêu Phương càng cảm thấy Hoa Phong thần bí.


- Cứ thế này hắn là không qua khỏi!Bỏ qua vấn đề kiếm gỗ, Liêu Phương quay sang nhìn Hoa Phong miệng lẩm bẩm.

- Không thể để hắn chết được!Thần sắc trở về nghiêm túc, Liêu Phương tự nói.

Dường như hạ xuống một cái quyết tâm.

Vừa nói dứt câu, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc bằng bàn tay.

- Ngươi thiêu đốt bản thân để hai ta có cơ hội trốn thoát!- Xem như ta nợ ngươi một mạng!- Hiện tại trả lại cho ngươi, coi như không nợ ai!Liêu Phương vừa nói tay vừa mở hộp ngọc.

Hộp ngọc mở ra, lập tức cả cái sơn cốc, liền tràn ngập mùi đan dược thơm phức.

Bởi vì bên trong hộp ngọc, cất giữ một khỏa đan dược màu đỏ, kích thước cỡ viên bi.

Liêu Phương cầm lên đan dược, biểu tình tiếc của, nhưng cũng nhanh chóng nhét vào miệng Hoa Phong.

Liêu Phương sỡ dĩ tiếc của, là bởi vì đan dược hắn cho Hoa Phong uống là cực kỳ trân quý.

Đan dược có tên gọi Nguyên Thần Đan.

Nguyên Thần Đan là đan dược dùng để khởi tử hồi sinh, có thể cứu người chết sống lại.

Nguyên Thần Đan đối với người bình thường, không hề có tác dụng.

Nhưng đối với người vừa chết, lẫn người thiêu đốt toàn thân như Hoa Phong, chẳng khác nào sinh mạng thứ hai.

Nguyên Thần Đan chỉ có hai công dụng.

Công dụng thứ nhất, giúp thân thể hồi phục sinh cơ, hồi phục chân nguyên, đưa thân thể vốn chết và tàn phế, về trở lại như ban đầu.

Công dụng thứ hai, là tái tạo lại linh hồn, giúp người chết tìm về linh hồn, giúp người còn một tia tàn hồn khôi phục như cũ.

Còn có một lời đồn, nếu phục dụng Nguyên Thần Đan, người được cứu sống nếu là người thường sẽ trở nên cực kỳ thông minh, nếu là võ giả, thiên phú tư chất cùng ngộ tính, là viễn siêu ban đầu, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng.


Có điều cái này chỉ xuất hiện trong lời đồn, hơn thế, nghe nói xác xuất chỉ là một phần siêu nhỏ.

Nguyên Thần Đan không những trân quý, còn là cực kỳ hiếm.

Phóng mắt toàn đại lục, chỉ có mỗi một viên duy nhất, mà viên này vừa hay trên tay Liêu Phương.

Đan dược khởi tử hồi sinh biến thái như thế, trên đời chỉ có một.

Lại mang đi cho người khác dùng, nói Liêu Phương không tiếc của là nói láo.

Bởi vì Nguyên Thân Đan cũng có thể coi như sinh mạng thứ hai của hắn.

Thế nhưng đan dược càng quý hiếm, càng thể hiện tình bằng hữu giữa hắn và Hoa Phong.

Mọi tình cảm đứng trước lợi ích đủ lớn, đều hóa hư vô.

Nhưng có vẻ như, điều đó không hoàn toàn đúng.

- Chết tiệt!Vốn đang đợi Hoa Phong sẽ ra sao khi phục dụng Nguyên Thần Đan, đột nhiên Liêu Phương chửi ầm lên, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Nguyên nhân là hắn vừa nhận được tin tông môn triệu hồi.

Tin tức không nói gì, chỉ ngắn gọn vài câu “ sự tình cấp bách lập tức trở về, hai ngày sau có mặt, không được chậm trễ“.

Tông môn triệu hồi, thời gian lại quá gấp, Liêu Phương chỉ để lại cho Hoa Phong một mảnh giấy liền rời đi.

Hoa Phong sau khi phục dụng đan dược, tính mạng đã không còn nguy hiểm, đi hay không cũng chẳng khác nhau là mấy.

Tuy nhiên Liêu Phương không biết, khi hắn cho Hoa Phong uống Nguyên Thần Đan, sự tiên tri của lăng kính theo lời sư tôn của hắn đã chính thức ứng nghiệm.

Thế nhưng đại lục có hứng chịu tai ương khủng khiếp hay không, vẫn là do thời gian kiểm chứng.

.