Dãy núi vô danh mà Hà lão quái sơ xuất bỏ qua, cách Thiên Vận Thành Hoa gia khoảng năm dặm về phía nam. Phía sau dãy núi là một sơn mạchnhìn không điểm cuối. Dãy núi này được dân địa phương đặt cho cái tên là Kỳ Liên Sơn, còn sơn mạch phía sau được gọi là Kỳ Liên sơn mạch.

Kỳ Liên sơn tên như ý nghĩa, núi đan san sát hình tròn, giống như một đóa hoa sen nở rộ. Nhưng ít ai biết rằng ngọn núi này còn có một kỳ quan trong núi là núi.

Nghĩa là trong lòng một ngọn núi có một hang động, trong hang động có một ngọn núi nhỏ hơn, cứ như vậy đến khi không còn nhỏ hơn được nữa.

Mà giờ phút này trong một cái động nhỏ nhất của ngọn núi trung tâm, có một người đang ngồi, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì dễ dàngnhận thấy hắn mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, thân hình gầy gò, có cảm tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay hắn vậy.

Thiếu niên nhìn như người rừng này chính là Hoa Phong, thiếu gia mất tích của Hoa phủ.

Hắn đã ngồi đây năm năm, năm năm qua đi hắn chưa hề nhúc nhích. Thử hỏi một người làm sao có thể ngồi một chỗ năm năm, nghĩ thôi đã sợ. Nhưng điều mà dường như hoang đường ấy, đã được thực hiện bởi Hoa Phong với ý chí sắt đá đầy kiên cường. Đột nhiên hắn mở mắt, trong đôi mắt mệt mỏi ấy mang theo vô vàn vui mừng kích động.

-A....a.....a

-Đột nhiên hắn hét lên đầy sung sướng, tiếng hét ấy như xua tan đi mọi áp lực và mệt mỏi của năm năm qua, rồi hắn ngã vật ra đất ngủ thiếp đi, có lẽ hắn đã không còn đủ sức để kiểm nghiệm thành tựu của mình.

Hoa Phong mở mắt nhìn xung quanh, có vài tia sáng mờ mờ chiếu vào từ cửa động, chiếu lên khuôn mặt xanh sao của hắn, hắn muốn đứng dậy nhưng hai chân tê cứng, làm hắn không tài nào cử động.

-Ta đã thành công.

-Phụ mẫu, hài nhi nhất định không làm hai người phải lo lắng nữa.

Hoa Phong nói một mình, lời nói mang theo cảm giác xúc động. Sau năm năm hắn đã thành công ngưng tụ linh cănkhông những thế còn có vài chuyện biến chuyển ra ngoài dự đoán.

Ngưng tụ linh đài cần cô đọng nguyên khí, muốn cô đọng nguyên khí cần ngưng kết ra một cái giả linh đài. Dùng giả linh đài để hấp thu thiên địa nguyên khí, rồi từ đó cô đọng nguyên khi tạo thành linh đài.

Cái đầu tiên năm ngoài dự đoán của Hoa Phong là, võ giả thông thường điều có công pháp tu luyện, nương theo cách chỉ dẫn của công pháp, dẫn dắt thiên địa linh khí vào trong kinh mạch. Tùy từng loại công pháp mà có cách dẫn dắt khác nhau, nhưng có điểm chung là khi linh khí nhập thể là vô cùng dễ chịu, giống hệt cảm giác dược thảo thấm vào cơ thể lúc hắn trị thương vậy. Nhưng khi hắn tu luyện thì hoàn toàn ngược lạ, hắn không có công pháp tu luyện, nên khi dùng giả linh đài hấp thu nguyên khí là làm theo cảm tính. Không những không sung sướng mà thập phần đau đớn, một nỗi đau hắn chưa từng biết tới, khi nguyên khí nhập thể liền giống như có ngàn con kiến cắn trong da thịt gân cốt, so với lăng trì thời phong kiến chắc chắn hơn xa có thừa. Lúc đó hắn xíu chút nữa đã không trụ vững mà lâm vào hôn mê, cũng may dựa vào ý chi kiên cường hân đã vượt qua, kế tiếp thời gian càng lâu càng dễ chịu, cũng không kém hơn võ giả khác là bao.

Cái thứ hai nằm ngoài dự liệu thì khiến hắn mừng như điên, cũng thiếu chút nữa đã thất thần, mà bỏ đi cái mạng nhỏ của mình.

Khi nghĩ ra cách tạo linh căn từ thần thức, Hoa Phong đã biết nếu thành công thì linh căn của mình sẽ là thiên địa linh căn. nhưng ngoài dư liệu là khi thiên địa linh căn được hình thành, là lúc một kỳ tích khác hiện ra, đó là thiên địa đan điền.

Thiên địa đan điền không phải do ngưng kết mà ra, nó là do kết quả của việc ngưng kết linh căn bằng thiên địa nguyên khí nên theo đó hình thành.