Yên Cửu đanh mặt nói: “Dù ta chịu giả gái thì bọn mình cũng chỉ có một người, vẫn còn thiếu một người nữa.”
Đầu óc Dư sư huynh chưa từng nảy số nhanh dữ vậy, hắn vội nói: “Nếu ta kiếm được một người nữa thì Yên sư đệ sẽ đồng ý phải không?”
Yên Cửu nghi ngờ nhìn Dư sư huynh, chỗ bọn họ chỉ có vỏn vẹn hai sinh vật hình người, chẳng lẽ Dư sư huynh tính liều mạng giả gái chung với chàng sao?
Nghĩ đến cảnh Dư sư huynh mặc đồ con gái, Yên Cửu lập tức rùng mình một cái.
Chàng lắc đầu nguầy nguậy, cố giũ bỏ hình ảnh mới hiện lên trong đầu đi.
Đẹp quá, đẹp tới nỗi hết dám nghĩ luôn.
Trường Ly thì lại nhìn Dư sư huynh bằng ánh mắt kính nể.
Dư sư huynh đúng là một Kiếm tu mẫu mực!
Nàng giục Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, Dư sư huynh dám hy sinh bản thân vì nghĩa lớn thì sao huynh lại thua kém được.”
Yên Cửu khẽ cắn môi, nếu hai người cùng giả gái thì nhìn kiểu gì cũng thấy là Dư sư huynh hy sinh nhiều hơn.
Chàng bấm bụng nói: “Được, ta đồng ý.”
Dư sư huynh cười vỗ tay một cái, “Yên sư đệ, ta biết lòng đệ mang đại nghĩa, không nỡ nhìn những cô gái vô tội chịu khổ mà.”
Yên Cửu nhìn Dư sư huynh cười toe toét mà thấy bình tĩnh hẳn.
Chàng đã xem thường Dư sư huynh rồi, giờ mà còn cười được như thế chứng tỏ tâm thái của Dư sư huynh hơn hẳn người thường.
Trường Ly lại thấy cực kỳ mong đợi: “Bọn mình phải ra phố mua hai bộ váy với trang sức đi kèm mới được.”
Dư sư huynh gật lia lịa, “Đúng thế, nhân lúc mấy cửa tiệm chưa đóng cửa, bọn mình mau đi thôi.”
Yên Cửu liếc Dư sư huynh đầy u ám, không rõ vì sao hắn lại tích cực như thế.
Bọn họ đến một tiệm quần áo gần nhất, tính đánh nhanh thắng nhanh.
Dư sư huynh chỉ vào Yên Cửu, hỏi thẳng tiểu nhị: “Các ông có bộ váy nào vừa vóc dáng này không?”
Tiểu nhị liếc nhìn Yên Cửu với vẻ mặt kỳ lạ, “Cho vị công tử này à...”
Yên Cửu vội đằng hắng hai tiếng, khẽ nói: “Ta muốn mua xiêm y cho em gái ở nhà.”
Bấy giờ mặt tiểu nhị mới bình thường như cũ, “Em gái cậu cao thật!”
Yên Cửu tỉnh bơ gật đầu, “Hồi nhỏ nó ăn nhiều nên chóng lớn.”
Tiểu nhị mang một bộ váy màu hồng khói ra, “Rất hiếm có con gái cao ráo như thế nên tiệm ta chỉ có mỗi bộ này vừa thôi, nếu công tử chịu chờ thêm vài bữa thì bọn ta có thể may riêng cho em cậu...”
Dư sư huynh xua tay, “May riêng không kịp đâu, cứ lấy bộ này luôn đi.”
Yên Cửu nhìn bộ váy hồng mà mặt tái xanh.
Chàng ngoái đầu lại nhìn Dư sư huynh hỏi gằn từng tiếng một: “Còn một bộ nữa thì sao?”

Dư sư huynh lia mắt nhìn quanh tiệm, chỉ bừa vào một bộ váy màu xanh khói, “Gói cả bộ này nữa.”
Thái dương Yên Cửu giật bùm bụp, “Cỡ này...”
Dư sư huynh chẳng bận tâm lắm, “Trong tiệm chưa chắc có cỡ phù hợp, về sửa qua loa là được.”
Yên Cửu ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Với vóc người của Dư sư huynh thì đâu đủ vải, sửa kiểu gì cho vừa nổi.
Mua váy xong, hai người tức tốc vào tiệm bạc cạnh đó mua hai bộ trang sức rồi quay lại quán trọ.
Dư sư huynh nhét bộ váy hồng khói vào tay Yên Cửu, “Yên sư đệ, đệ thử trước đi, nếu không vừa thì bọn mình còn sửa kịp.”
Mặt Yên Cửu không có biểu cảm gì, nhận váy đi vào trong phòng.
Trường Ly tà tà bay theo chàng, “Yên Tiểu Cửu, huynh biết mặc không? Có cần ta giúp không?”
“Rầm!”
Cánh cửa bị đóng sập lại ngay trước mặt Trường Ly.
Tiếng Yên Cửu rầu rầu vọng từ trong ra: “Phi lễ chớ nhìn.”
Trường Ly khẽ hừ một tiếng, “Không nhìn thì không nhìn.”
Dư sư huynh thấy Trường Ly bị nhốt ngoài cửa, hiền hòa nói: “Không sao, bọn mình sang phòng kế bên đợi Yên sư đệ đi.”
Trường Ly theo Dư sư huynh và Kiếm huynh sang phòng kế bên, không kìm được hỏi: “Dư sư huynh, sao huynh không thử váy?”
Kiếm huynh lặng lẽ phiên dịch lại.
Mặt Dư sư huynh lộ vẻ ngạc nhiên, “Ta bảo muốn giả gái hồi nào?”
Trường Ly chấn kinh.
Dư sư huynh thoạt trông hàm hậu thật thà thế mà lại dùng cách này để lừa Yên Tiểu Cửu giả gái sao?
Dư sư huynh móc một bình ngọc nhỏ trong túi chứa đồ ra.
“Người phải thay đồ không phải ta mà là ngươi.”
Trường Ly ngơ ngác nhìn quanh mà chẳng thấy ai khác.
Dư sư huynh gõ gõ Trường Ly đang ngơ ngác, “Nghe A Kiếm bảo ngươi là một cô bé.

Trước kia ta tình cờ có được một viên thuốc hóa hình chuyên dùng cho kiếm linh, lần này vừa khéo để ngươi dùng.”
Trường Ly đứng hình.
Thuốc hoá hình?

Nàng có thể hóa thành người sao?
Dư sư huynh đặt viên thuốc hoá hình lên bàn, nói với Trường Ly: “Dùng hay không tùy ngươi, nếu ngươi chịu hóa hình thì không còn gì tốt hơn.

Nếu không muốn thì bọn mình nghĩ cách khác cũng được.”
Dư sư huynh mang Kiếm huynh ra ngoài, để một mình kiếm Trường Ly trong phòng suy nghĩ.
Sao Trường Ly lại không muốn cơ chứ?
Nàng quá sẵn lòng là đằng khác!
Nàng cứ tưởng ít nhất cũng phải đợi thêm mấy trăm năm mới có thể hóa hình, không ngờ niềm vui lại đến đột ngột thế.
Trường Ly không nghĩ ngợi gì mà mở bình ngọc ra ngay, sau đó thấy một viên thuốc tròn xoe nằm dưới đáy bình.
Nàng thử dùng linh khí tóm lấy viên thuốc tròn kia.

Nó xoay vòng bay tới trước mặt nàng, vừa chạm vào kiếm đã hòa tan vào người nàng luôn.
Trường Ly bỗng thấy một luồng khí lạnh lan từ chuôi kiếm tới mũi kiếm, nàng vô thức rùng mình một cái.
Sau một trận quay cuồng, nàng bủn rủn tay chân dựa vào thành bàn.
Khoan đã, tay chân á?
Trường Ly vừa cúi xuống đã trông thấy một đôi tay thon dài mảnh khảnh.
Nàng động đậy ngón tay, lần lượt co duỗi từng ngón tay thuôn trắng trong không khí.
Rồi Trường Ly động đậy chân, nghịch ngợm quắp từng ngón chân mềm trắng lại.
Trường Ly phấn khích nhảy cẫng lên, suýt thì tự vấp ngã.
Lâu lắm chưa đi đường nên tứ chi hơi thiếu linh hoạt.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Trường Ly run lẩy bẩy.
Nàng vội khoác bừa bộ váy màu xanh khói trên bàn lên người.
Khi tơ lụa bọc lấy da thịt trần trụi, nàng mới thấy người dấn ấm lên.
Trường Ly dang tay ra mới phát hiện hình như dải lụa bị mắc kẹt phía sau.
Nàng á lên một tiếng, sao bộ váy này khó mặc thế không biết.
Trong lúc Trường Ly đang vật vã chiến đấu với bộ váy thì Yên Cửu đã thay váy xong.

Chàng sầm mặt bước ra khỏi phòng, thấy Dư sư huynh đang khoanh tay dựa vào bức tường hành lang.
Yên Cửu nhìn Dư sư huynh với ánh mắt lạnh căm, “Sư huynnh, váy huynh đâu?”
Dư sư huynh vừa ngẩng lên đã thấy Yên Cửu mặc váy thướt tha, xõa tung mái tóc đen, tuy mặt lạnh như tiền nhưng như thế lại càng khiến khí chất lạnh nhạt cao sang nổi bật hơn.
Dư sư huynh nhất thời ngơ ngẩn, chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói: “Yên sư đệ, bộ váy này hợp với đệ quá!”
Hơi lạnh trên người Yên Cửu lập tức khiến Dư sư huynh hoàn hồn, hắn vội vàng lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại.
“À không, sư đệ à, ý ta là nó với đệ tôn nhau lên ấy.”
Kiếm huynh thọc mạnh Dư sư huynh một cái, ngăn hắn tiếp tục ăn nói bậy bạ.
Thứ cứu Dư sư huynh thoát khỏi cơn giá rét là tiếng vang lớn ở phòng kế bên.
“Rầm!”
Hình như có vật nặng vừa rơi xuống đất.
Yên Cửu nhíu mày, lia ánh mắt sắc bén về cửa phòng kia như muốn nhìn xuyên qua ván cửa.
“Sư huynh, trong đó có người à?”
Dư sư huynh lập tức giải thích: “Không phải người...”
...!Mà là kiếm.
Còn chưa dứt lời, trong phòng lại vọng ra tiếng kêu đau.
Tiếng con gái rõ mồn một khiến mặt Yên Cửu biến sắc, chàng quay đầu lại nhìn Dư sư huynh với vẻ khiếp sợ.
“Sư huynh, huynh giấu con gái trong phòng hả?”
Dư sư huynh lắc đầu nguầy nguậy, cố chứng minh sự trong sạch của mình.
“Không không không, sư đệ, đệ hãy nghe ta giải thích.

Nàng là...”
“Cứu, cứu mạng!”
Giọng nữ trong phòng yếu hẳn đi.
Ánh mắt Yên Cửu nhìn Dư sư huynh như có vô vàn điều muốn nói.
Chàng đau lòng bảo: “Dư sư huynh, dù huynh thật sự không muốn giả gái thì cũng không thể bắt cóc con gái vô tội tới góp đủ số được.”
Dư sư huynh bất lực mấp máy môi, “Không phải, nàng tự nguyện mà.”
Yên Cửu chỉ vào cửa phòng, nghiêm giọng hỏi: “Thế ta vừa mới nghe thấy gì vậy?”
Dư sư huynh rầu rĩ ôm trán, “Đệ cứ vào xem là khắc biết.”
Yên Cửu chạy tới cửa, mở cửa ra, sau đó tức tốc đóng lại ngay.
Dư sư huynh bị nhốt ngoài cửa, trong đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
“Thế là có ý gì?”
Kiếm huynh thong thả nói: “Chuyện giữa bé Trường Ly với Yên Cửu thì cứ để bọn họ giải quyết riêng đi, huynh đừng xía mũi vào.”

Lúc này, ở trong phòng.
Yên Cửu nghiêng người sang một bên, dời mắt khỏi đống váy lộn xộn dưới đất, hoàn toàn ngó lơ bàn tay đang thò ra khỏi chiếc váy vẫy lung tung.
Yên Cửu thầm mắng Dư sư huynh mấy câu, Dư sư huynh lừa người ở đâu về thế không biết.
Chàng ho khẽ hai tiếng, mở miệng hỏi: “Này cô nương dưới đất, cô có thể tự đứng dậy không?”
Có tiếng nói yếu ớt vọng ra từ chiếc váy.
“Huynh nhìn ta thế này thì có thể tự đứng dậy nổi không hả?”
Yên Cửu dịch lại gần chiếc váy hai bước, vươn tay lại gần cánh tay kia.
“Cô nương, cô có thể vịn tay ta.”
Bàn tay kia khua loạn xạ mấy cái mới tìm được vị trí của Yên Cửu rồi nắm lấy cổ tay chàng.
Bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay, Yên Cửu rùng mình một cái, thầm nghĩ: Sao tay cô gái này lạnh dữ vậy? Chẳng giống người sống gì cả, chẳng lẽ ngã dưới đất lâu quá nên lạnh cứng người rồi?
Đống váy dưới đất co lại hai cái như con tằm, cố gắng nhổm dậy.
Yên Cửu không nỡ nhìn cô gái ngoài cánh tay ra thì từ đầu tới chân đều bị bọ váy quấn chặt cứng như cái kén này.
Chàng giật giật khóe môi: “Cô nương, cô có thể thò đầu ra không?”
Cái kén động đậy, sau đó rầu rĩ đáp: “Huynh nghĩ ta không muốn chắc? Nhưng ta không thò ra nổi!”
Yên Cửu nín thinh hồi lâu.
Cái cô này có vẻ không được thông minh lắm thì phải.
Lớn tướng thế rồi mà còn chẳng biết mặc váy, chả trách lại bị Dư sư huynh lừa về đây.
Yên Cửu nhìn quanh cái kén một vòng, tìm được một chỗ trông có vẻ giống cổ áo.
“Cô nương, ta đành mạo phạm nhé.”
Chàng dè dặt kéo ra một lỗ nhỏ chỗ cổ áo.
Yên Cửu nắm lấy cổ áo, “Cô nương, cô có thể chui ra đây.”
Một cái đầu xù đụng trái đụng phải, cuối cùng cũng tìm thấy cổ áo, ló cái đầu bù xù ra.
Nàng thở phào một hơi, “Cuối cùng cũng ra được rồi, ngạt thở chết mất!”
Nghe giọng nói quen tai, Yên Cửu chợt cúi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt đang bị mái tóc đen che kín nên không thấy rõ.
“Nàng...”
Cái đầu xù giơ tay lên vén mớ tóc rối sang hai bên, để lộ cặp mắt sáng lấp lánh và khuôn mặt đỏ ửng vì bị ngạt thở.
“Yên Tiểu Cửu, sao huynh lề mề thế? Chẳng lẽ huynh muốn ta biến thành kiếm linh đầu tiên toi đời vì bị váy quấn ngạt thở sao?”
Yên Cửu đứng hình.
Ai vậy?
Kiếm của chàng đâu?
Sao tự dưng lại biến thành người thế này?.