Nói xong câu này, bản thân hắn cảm thấy có chút đường đột, hắn có chút áy náy, "Thật ngại quá, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn vì thấy nhạc sĩ Bạch Đế tuổi còn trẻ, lại có thể viết được bài hát như vậy.



Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói:

"Ta...!Có thể hát."

“Ngươi phải hát thử mới biết được.”

Lâm Trí Bạch mỉm cười nói: “Lão Vương bắt đầu thôi.”

"Được rồi!"

Cửa phòng mở ra, đèn bắt đầu sáng.

Trương Hi Dương cầm tờ giấy nhạc phổ chậm rãi đi vào bên trong.

Đứng trước micro, Trương Hi Dương không lập tức bắt đầu hát, hắn có chút xuất thần nhìn bài hát đang cẩm trong tay.

Ngoài phòng thu âm

Lão Vương nhíu mày: “Sao còn chưa bắt đầu nữa?”

Lâm Trí Bạch không nói gì, hắn cảm giác Trương Hi Dương rất "Cô đơn", mặc dù hắn cũng không biết vì sao trong đầu lại hiện ra hai chữ này.

Một lát sau.

Trương Hi Dương bỗng nhiên ý thức được mình đã quá câu giờ, liền nói một câu: "Xin lỗi vì thời gian chuẩn bị có hơi lâu, với ta mà nói bài hát này có chút...!Có thể bắt đầu được rồi."

Lâm Trí Bạch ngồi bên ngoài liền giơ tay ra hiệu “ok”.


Trương Hi Dương hít sâu một hơi.

Sau vài giây, giọng hát của hắn ta bắt đầu vang lên.

Không có bất kỳ âm kỹ cùng kỹ thuật từ ngoài hỗ trợ nào, từng câu từng chữ cứ từ miệng của hắn phát ra.

Tuy rằng giai điệu còn chưa đủ quen thuộc, hơi có chút vấp vấp nhưng khi nghe lại làm cho người ta có chút chua xót trong lòng.

"Trương Hi Dương thật đúng là Trương Hi Dương rồi.”

Lão Vương lẩm bẩm nói: “Nhạc sĩ Bạch Đế nhìn thấy hắn làm sao?”

Lâm Trí Bạch không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên là nhìn qua một lớp kính rồi.”

Lão Vương liền bật cười.

Lâm Trí Bạch lại tiếp tục nghe bài hát, không lại làm xao nhãng mạch nhạc.

Trương Hi Dương càng hát càng quen, cuối cùng đứng trong phòng thu âm hát hoàn chỉnh cả một bài.

Hát đến chữ cuối cùng, hắn bỗng nhiên lên tiếng:

“Nhạc sĩ Bạch Đế.”

“Hửm?.”

"Sao lại là ta?"

Trương Hi Dương nhìn về phía Lâm Trí Bạch, trong mắt dường như có thể nhìn thấy chút ánh sáng âm u.

Lâm Trí Bạch cười cười: “Đối với cách trả lời thông thường thì có thể nói là ngươi hãy đi về chờ kết quả.”

Sau đó.

Lâm Trí Bạch lại nói: “Còn đối với câu trả lời của cá nhân ta….Chính là ngươi.”

"Cám ơn."

Trương Hi Dương nghe xong liền khom người xuống thật sâu.

Lâm Trí Bạch nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, dù sao hắn ta cũng không phải là người sáng tác ra bài hát này.

...

Lâm Trí Bạch vô tình tìm thấy được tin tức của Trương Hi Dương, chỉ cần xác nhận đối phương có giọng hát mà mình muốn có là được.

Đương nhiên mấy người sau đến thử giọng hắn cũng nghe hết, sau đó liền suy nghĩ kỹ lưỡng.

Tiến vào văn phòng của tỷ tỷ.

Lâm Trí Bạch đem quyết định lựa chọn Trương Hi Dương nói cho Lâm Hi, nàng nghiêng đầu biểu tình khó hiểu:

"Trương Hi Dương?"

"Có vấn đề gì sao?"


“Đương nhiên là không có vấn đề, hắn vốn cũng là người của Music13 chúng ta, mà ngược lại còn là người rất có năng lực.

Năm đó nếu như hắn một lòng một dạ theo đuổi ca hát tới cùng, thì nói không chừng còn có hy vọng tranh được danh hiệu ca vương.”

Lại nói tiếp.

Lâm Hi nở nụ cười: "Sau khi ly hôn hắn ta rất ít khi đến công ty, sự nghiệp cũng đã không còn như trước.

Hắn trước đó là người của Music Three, năm ngoái lại vô duyên vô cớ làm náo loạn Music Three, ta liền dứt khoát xin cấp trên chuyển hợp đồng của hắn ta sang Music13 của mình.”

Lâm Trí Bạch có chút ngoài ý muốn: “Music Three?”

Lâm Hi thản nhiên nói: “Hắn chính xác từng ở đó.”

“Ồ thì ra có chuyện vậy!”

“Ngươi có tò mò về nguyên nhân ly hôn của hắn và vợ không?”

"Nó có ảnh hưởng đến việc phát hành bài hát này không?"

"Đương nhiên là không, hai người họ sống với nhau không nổi nữa nên ly hôn là điều bình thường, bất quá nhìn trạng thái sau khi kết hôn của hắn, ngược lại nhìn tới một chút, hắn rất có thể là người còn thương."

"Đủ đủ rồi."

Lâm Trí Bạch không vốn phải người hứng thú với những chuyện tám nhảm, hay nói sau lưng đời tư của một người khác, nhưng phải công nhận một chuyện, chính từ những quá khứ này, mới có thể hát ra được cảm xúc của bài hát này.

Lâm Hi vung tay lên nói: "Vậy ngày mai sẽ ghi âm, nếu thuận lợi thì vài ngày nữa sẽ có thể phát hành, giống như người chầm chậm ra sân cho mùa giải mới.”

"Ừm."

Lâm Hi lại nói tiếp: “Sau khi ghi âm xong hãy gửi cho ta nghe thử.”

Lâm Trí Bạch nói: "Không cần chờ thu âm xong, vừa rồi hắn ta hát xong một lần ta đã để cho lão Vương lưu lại, phiên bản đầu tiên tuy rằng hát còn chênh một chút chưa quen giai điệu, nhưng ta quả thật rất thích.



"Vậy ta nghe thử một chút!"

Lâm Hi lập tức hứng thú.


Lâm Trí Bạch nói: “Lão Vương đã gửi đến điện thoại di động của ta, ngươi chịu khó mang tai nghe vào để thưởng thức đi, đương nhiên bản này là bản thô.”

"Ừm."

Lâm Hi đeo tai nghe lên bắt đầu nghe thử bài hát mới.

Lâm Trí Bạch không có việc gì làm liền tò mò xem xét văn phòng của Lâm Hi.

Văn phòng của Lâm Hi rất lớn, ngăn nắp sạch sẽ, trong phòng còn có một loạt các thiết bị âm thanh và tai nghe chuyên nghiệp xếp chồng lên nhau gọn gàng, trên mặt bàn còn để một tấm ảnh gia đình.

Lâm Trí Bạch đối với tấm ảnh gia đình này cũng có ấn tượng.

Bức ảnh gia đình này được chụp cách đây ba năm trước, khi đó Lâm Trí Bạch mới mười bốn tuổi, đứng trước mặt cha mẹ ôm nhị ca cùng tỷ tỷ Lâm Hi, nụ cười còn rất trong sáng.

Nhìn thấy bản thân đang nở nụ cười xán lạn trong hình, Lâm Trí Bạch đột nhiên cảm thấy giống như thời gian cả cuộc đời trôi qua trước mắt.

Có lẽ là do sau khi xem ảnh gia đình đã khiến cho hắn có chút hồi tưởng.

Lâm Trí Bạch không chú ý đến Lâm Hi đã nghe xong bài hát từ lúc nào, nàng đang nhìn vào phía sau hắn.

"Tiểu Hắc."

"Hả?"

Lâm Trí Bạch theo bản năng quay đầu lại, lại phát hiện hốc mắt tỷ tỷ đỏ lên, trong lòng đột nhiên lo lắng.

“Ngươi bị sao thế?”

“Ta sau khi nghe xong bài hát thì đột nhiên nghĩ đến chuyện quá khứ… ba năm trôi qua rốt cuộc ngươi đã biến thành cái gì rồi.”