"Không biết Thần Thoại có thể bảo vệ được lôi đài thứ mười hay không.

"

"Không thể không nói ba gã khổng lồ vẫn là mãnh liệt nhất, tháng này lại có thể trực tiếp bao trọn top mười của mùa giải, các công ty giải trí khác chỉ có thể đi theo sau mông nhặt được một ít cơm thừa canh cặn.

"

"Không có cách nào khác.

"

"Ở thời đại “Vua Khúc Đa” này, những người sáng tác tốt nhất trong ngành cơ hồ đều bị ba gã khổng lồ đó ký hợp đồng, đây chính là nhân tài độc quyền, cho nên giới chuyên môn mới nói, ba nhà này đại diện cho toàn bộ giới giải trí Tần Châu.

"

Lúc này.


Điện thoại trong văn phòng đột nhiên đổ chuông.


Chủ nhiệm Lý Kiến Trung vội vàng nhận điện thoại, đầu kia truyền đến một mệnh lệnh: "Thần Thoại bộ âm nhạc số mười ba có bài hát mới muốn phát hành, bài hát ta đã gửi đến hòm thư của ngươi, tên bài hát gọi là "Tiêu Sầu", đêm nay tám giờ phải đúng giờ đưa lên mạng, tiêu đề văn bản cùng poster dùng loại do Thần Thoại cung cấp là được.



"Đã nhận được!"

Chủ nhiệm Lý Kiến Trung cúp điện thoại, biểu cảm lập tức suy sụp, nhìn về phía các đồng nghiệp vẻ mặt đầy khẩn trương thở dài nói:


"Có việc, bên phía Thần Thoại bên kia muốn phát hành ca khúc.

"

Trong phòng làm việc nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu r3n của đám nhân viên.


"Lại phải tăng ca!"

"Thần thoại sao thời điểm này còn phát hành ca khúc mới, thời điểm này cũng cũng đã là cuối tháng rồi!"

"Nghe lời ngươi nói xem, bài hát này cũng không phải ca sĩ nổi tiếng hát, cũng chẳng phải muốn bon chen vào bảng xếp hạng trước top mười, đoán không lầm là phát hành ca khúc này là của gà mới?"

"Không sai.

"

Chủ nhiệm Lý Kiến Trung nhìn thông tin bài hát, "Nhạc và biên đạo đều là một tên Bạch Đế, ca sĩ tên là Lâm Thủ Chuyết, hai người bọn họ hẳn là đều là gà mới.



"Bạch Đế?"

Có lẽ cái tên này thật sự có chút khí phách, nhân viên bên cạnh nhịn không được tiến lại gần nhìn một chút, nhất thời vui vẻ không chịu nổi: "Bạch Đế này hẳn là nghệ danh, bất quá nghệ danh này quá kiêu căng, tên mà ngạo mạn như vậy, đến lúc bị đè bẹp sợ sẽ chịu không nổi!”

"Bạch Đế?"

"Đế vương?"

"Xác định là Bạch Đế không phải Bạch đệ?"

"Nghệ danh này đặt ra, người ta không biết tưởng hắn là Khúc Đa.

"

"Ha ha ha ha ha ha ha, tên ca sĩ lại là Lâm Thủ Chuyết, người mới này và Bạch Đế quả thực là một sự tương phản thú vị, một người có tên quá kiêu ngạo đến mức cực hạn, một cái tên thì quá bình thường tới mức chìm xuống.

"

"Bớt nói chuyện tào lao dùm!"

Lý Kiến Trung đã đến tuổi trung niên căn bản không có tâm tình mà cười, trực tiếp tức giận cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.


Tăng ca là chuyện đau đầu nhất của hắn, trở về nhà chắc chắn sẽ bị vợ mắng, tiền không kiếm được mấy mà suốt ngày cứ tăng ca suốt thôi.


"Nghe nhạc!"

Tiếng thét của chủ nhiệm rõ ràng rất là nóng giận.


Mọi người thấy tâm tình chủ nhiệm Lý không tốt, cũng không dám nói lời cợt nhả nữa.



Lý Kiến Trung tâm tình nặng nề giải nén bài hát ra, dùng máy nghe nhạc của công ty bắt đầu phát nhạc.


Trước khi bài hát được phát hành, nhân viên Hỏa Thiêu Vân đều sẽ nghe trước một lần, chủ yếu có hai mục đích, đầu tiên là để đảm bảo rằng chất lượng nguồn âm thanh nhận được không có vấn đề, thứ hai là dựa trên chất lượng bài hát để sắp xếp các đề cử theo thể loại.


Mọi người đều im lặng.


Tiếng đàn phong cầm vang lên trong văn phòng.


Khúc dạo đầu u buồn trầm tĩnh, bi thương nhàn nhạt tràn ngập khắp văn phòng.

Lý Kiến Trung đột nhiên có cảm giác đè nén, trong lòng có loại cảm giác như muốn phát ti3t ra lại không biết phát ti3t như thế nào.


Tiếng guitar chầm chậm vang lên.


Giọng hát trầm ấm lại mạnh mẽ theo sau tiếng đàn guitar, không nhanh không chậm mà vang lên, giống như một người đàn ông đang nhỏ giọng kể một câu chuyện cũ.


“Khi ta nhập cuộc vào trò chơi cuộc sống

Cùng với tất cả những giấc mộng và lý tưởng trên vai

Bao nhiêu khuôn mặt đặc sắc, thì có bấy nhiêu lớp mặt nạ

Rồi chẳng mấy chốc ai sẽ còn nhớ tới bộ mặt thật của người

Hết ba tuần rượu người lui về trong góc tối

Cố chấp hát vang một khúc hát đầy xót xa

Lắng nghe lời ca bị nhấn chìm tại nơi huyên náo


Người nâng chén rượu tự nhủ với mình.



Giọng hát này phải nói là rất đặc hữu, rất có đặc biệt, giọng hát trầm thấp ấm áp lại rất có lực rung động lòng người, phối hợp với giai điệu nhẹ nhàng, dĩ nhiên có loại lực lượng chữa lành tâm hồn khó hiểu.


Mà mọi người vẫn chưa phát giác ra được.


Văn phòng ngày càng trở nên yên tĩnh.


Lúc này mặt trời bên ngoài đã chậm rãi lặn xuống núi, tiếng hát kia cứ ngâm nga nhẹ hát, tựa như nước sông nhỏ giọt dưới chân núi, lại lan dần chảy vào trong lòng người.


Lý Kiến Trung bỗng nhiên hoảng hốt.


Giai điệu này hoàn toàn không có dồn dập thay đổi giai điệu, không có một chút bỏ vào công nghệ hiện đại làm mới giọng hát hay giai điệu, chỉ là cứ thế mà hát, giọng như đang tâm sự một mình với bản thân, tâm sự vào không khí, tâm sự vào khoảng không nhưng lại giống như đang cố gắng an ủi tâm linh trong tim Lý Kiến Trung.


Lúc này.


Điệp khúc tiến đến.