Hai ngày kế tiếp, Lâm Hi đến công ty làm việc đều sẽ mang theo Lâm Trí Bạch.

Khi đến công ty, Lâm Hi sẽ cho Lâm Trí Bạch đi bận rộn thu âm "Tiêu Sầu".

Bây giờ đã là ngày thứ ba.

Trước khi đi làm, Lâm Hi lại muốn gọi Lâm Trí Bạch theo nàng.

Lâm Trí Bạch lắc đầu, "Bài hát đã chính thức thu xong, bản audio sau đó còn phải hòa âm phối khí, cuối cùng là mixing, công việc xử lý còn lại không cần ta quan tâm.



"À ra vậy."

Lâm Hi gật gật đầu nói: "Vậy hẳn là gần như hoàn thành bài hát, ngươi đã ký hợp đồng xong rồi? ”

"Ừm."

Lâm Trí Bạch hơi văn tục lên tiếng: "Thần thoại quá ác ôn, từ viết lời tới biên soạn nhạc, doanh thu đến tay ăn chia bản thân 3/7.


.
Ký hợp đồng trước khi bài hát được phát hành.


Hôm qua nhân viên tìm hắn đẻ ký hợp đồng, Lâm Trí Bạch không trông cậy vào quyền lợi đặc biệt gì liền dựa theo quy trình bình thường ký hợp đồng, nhưng điều này cũng không cản trở hắn ghét bỏ hợp đồng “độc ác” này của tập đoàn Thần Thoại.

Lâm Hi bật cười.

"Thứ nhất ngươi là người mới, người mới vốn không có tư cách cùng công ty đàm phán điều kiện, điều này liên quan đến một vấn đề rất thực tế là nếu không có công ty thì cho dù là nhạc sĩ đi nữa, hoặc thậm chí còn không có nền tảng mạng công bố đăng tải tác phẩm của ngươi, càng không có tài nguyên tuyên truyền quảng cáo để sử dụng, cho dù tác phẩm của ngươi rất ưu tú.

Thứ hai, thời hạn hợp đồng này là một năm, một năm sau đó công ty sẽ điều chỉnh mức độ lợi nhuận tùy theo theo hiệu suất của ngươi; Thứ ba chính là mấy công ty giải trí hàng đầu của chúng ta ở Tần Châu, đối với sáng tác của người mới đều là dùng hợp đồng như thế này, không có lý do nào để ngươi có thể phá vỡ quy tắc ngầm của ngành.



"Đạo lý này ta đương nhiên là hiểu."

Lâm Trí Bạch nhìn qua phía Lâm Hi: "Hợp đồng này nhất định phải một năm sau mới có thể đổi?"

Lâm Hi suy nghĩ một chút nói: "Nếu bài hát của ngươi lọt vào trước top mười của bảng xếp hạng mùa này, công ty sẽ căn cứ vào thứ hạng cụ thể để gửi tiền thưởng, xem như đây là quyền lợi để nâng cao số tiền ngươi nhận được từ hợp đồng, bất quá phải có bản lĩnh lọt vào trước top mười mới được.



Nói xong.

Lâm Hi hướng đệ đệ nháy nháy mắt.

Lâm Trí Bạch nói, "Vậy nếu như ta lọt vào trong top mười thì sao? ”

Lâm Hi vén tóc sang một bên nói: "Nếu lọt vào top mười, vậy thì ta sẽ giặt qu@n lót cho ngươi trong một năm?”

Lâm Trí Bạch: "..."

Lâm Hi mang theo tâm tình khoái trá bước ra cửa.

Nửa đường, điện thoại di động của Lâm Hi nhận được tin nhắn.

"Đến công ty nhớ tìm ta."

Người gửi tin nhắn được lưu tên trong điện thoại là "Phó giám đốc Trần" .

"Đã hiểu."

Lâm Hi ngắn gọn trả lời một câu.

Tập đoàn Thần thoại có hai mươi bộ phận âm nhạc, Phó giám đốc Trần là tổng phụ trách của nhóm hai mươi trưởng bộ phận âm nhạc của Thần Thoại, cũng là người đứng thứ hai, đại biểu toàn bộ bộ mặt của bộ phận âm nhạc.

Đến công ty.


Lâm Hi đi thẳng đến văn phòng của Phó giám đốc Trần.

Phó giám đốc Trần là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, đang ngồi trên ghế sofa tại văn phòng chăm chú đọc tài liệu, biểu hiện trông khá nghiêm túc.

Nhìn thấy Lâm Hi vào cửa.

Phó giám đốc Trần mỉm cười nói với Lâm Hi: “Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”


"Xin hãy nói đi."

"Sáng nay công ty đã tổ chức một cuộc họp, lãnh đạo cấp trên sau khi họp bàn thật lâu bọn họ muốn tiến hành cải tổ bộ phận âm nhạc."

"Cải tổ?"

Sắc mặt Lâm Hi hơi đổi một chút.

Phó giám đốc Trần rót hai chén nước trà.

"Hai mươi bộ phận âm nhạc vừa nhiều lại vừa tạp nham nên việc quản lý có chút bất tiện, cho nên sắp tới mười bộ phận âm nhạc có thành tích thấp nhất trong bảng xếp hạng mùa sẽ giải tán, sau đó từ nhân sự bên trong sẽ phân phối lại toàn bộ nhân sự trên về các bộ phận âm nhạc trong top 10.”

“Lần hành động này kh ủng bố vậy sao?”

Lâm Hi nhíu mày, "Vậy mười vị trưởng bộ phận của mười bộ phận xếp hạng thành tích thấp nhất sau đó xử lý như thế nào?

Phó giám đốc Trần ra hiệu cho Lâm Hi uống trà, "Đây chính là điều ta muốn nói với ngươi, mười vị tổng quản có thứ hạng thấp sẽ được chuyển đến chỗ mười vị có thứ hạng cao để làm phó bộ phận.

Nếu như quyết định này được thông qua, tình cảnh của ngươi sẽ tương đối lúng túng, bởi vì thành tích của bộ âm nhạc số mười ba đang luôn nằm ở vị trí trung bình.”


Lâm Hi nhấp một ngụm trà, trong lòng suy nghĩ.

Nếu quyết định này của công ty được phổ biến, vị trí thứ mười là sẽ là nơi để quyết định đâu là thiên đường, đâu là địa ngục.

Những người nằm trong top mười hiện tại là trong vòng an toàn, còn những người dưới hạng mười thì vô cùng nguy hiểm.

"Hôm nay đã là ngày hai mươi tháng tám."

Phó giám đốc Trần dùng đầu ngón tay gõ lên văn kiện trên bàn, "Ta vừa xem qua bảng xếp hạng thành tích trung bình của bộ phận các ngươi trước tháng Tám.



"Vị trí thứ bao nhiêu?"

"Vị trí thứ mười ba."

Lâm Hi hơi siết chặt chén trà, "Còn lại bao nhiêu thời gian nữa? ”

Phó giám đốc Trần cười nói: "Không cần quá khẩn trương, quyết định này hẳn là sẽ được triển khai vào tháng mười hai, ngươi còn gần năm tháng nữa để chạy nước rút cho thành tích cao, chỉ cần trong vòng năm tháng ngươi đem thành tích hàng năm vọt vào top 10, bộ phận của ngươi có thể giữ lại, còn có thể từ mười bộ phận bị giải tán được một lượng lớn nhân sự bổ sung để tăng thực lực.”

"Ta hiểu rồi."

Lâm Hi nói khẽ: "Đây là thách thức, cũng chính là cơ hội."