Ngoài thành Dương Châu, bến sông Qua Châu.

Khí trời muốn mưa, bốn bề xâm xẩm. Gió tây từng trận chầm chậm thổi qua, sông rộng mây trầm, cô nhạn về nam, trên bến sông mênh mông lau sậy, dập dờn như sóng trắng nhấp nhô.

Có bàn tay phất qua đám lau sậy, tuốt lấy một cọng, bẻ gãy đưa lên môi.

Người cầm chèo trên thuyền nhìn vị khách quan đã thuê thuyền lão, nam tử đó thân hình mảnh khảnh, cũng không còn trẻ tuổi, trường y căng gió, từ chính ngọ cho tới chạng vạng tối, y tựa hồ đang chờ người, có lẽ đã chờ đến buồn chán mà liền làm lô địch [1].

Thế nhưng tiếng địch còn chưa cất lên trong gió, trên quan đạo đưa đến bến sông đã vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp, có một thất mã đẹp tuyệt trần phóng tới. Đến cạnh bến, tố y nữ tử xoay mình xuống ngựa, còn chưa kịp buông dây cương đã nhìn thấy nam tử tay cầm lô địch trên bến sông, nàng không khỏi ngẩn người.

“Trầm Tuân”. Nàng khe khẽ gọi một tiếng, buông dây cương, vội vàng đi đến.

“Tiểu Tạ!” Bạch y nam tử nhìn thấy nữ tử trở về cũng không giấu được nét mừng rỡ, buông lô địch xuống mà bước đến.

Trên mặt sông, ngọn gió trước cơn mưa ẩm ướt thổi qua, chân mây là đà mặt nước. Trong cảnh mây nước lưng trời đó, hai người cùng chạy lại gần nhau, khi còn cách nhau chừng mấy thước thì đều tự dừng bước, cầm tay nhau nhìn ngắm, trong nhất thời lại không biết nói gì.

Mười năm nay, giữa hai người đó, tụ hợp thì ít mà phân ly lại nhiều, như ba tháng nay không gặp cũng vốn là chuyện bình thường. Nhưng trong dĩ vãng, mỗi lần chia biệt đều cùng biết rằng năm sau đối phương nhất định sẽ ở chốn cũ hâm rượu tương hội, cho nên chưa từng lo lắng, gặp lại cũng bất quá là chỉ để một tràng cười, thế nhưng trong ba tháng này, tin tức cả hai mờ mịt, mỗi người đều ở trong hoàn cảnh chịu áp lực nguy hiểm, bởi vậy gặp lại, cũng tựa như tái tụ sau cơn sinh ly tử biệt vậy.

Trầm mặc. Trong khoảnh khắc trầm mặc, dường như có hơi thở vi diệu đang luồn chảy giữa hai người.

“Trời sắp mưa rồi! Khách quan, người cũng đã tới, còn không lên thuyền sao?” Nhà thuyền chờ đã lâu không kiên nhẫn được, từ trên thuyền không chút khách khí thúc giục khách lên. Trên sông, gió thực sự đã mạnh lên, trong gió lác đác đã có hạt mưa rơi xuống.

“Đi thôi”. Tạ Hồng Ảnh khẽ nói một tiếng, nàng kéo Trầm Tuân nhẹ nhàng nhảy lên thuyền.

Trên sông, gió nổi mây trầm, hơi nước dày đặc bao trùm cả đất trời, mặt sông rộng lớn trở thành một phiến trắng mịt mù. Mưa bắt đầu rơi xuống, tiếng mưa rì rào, gió càng lúc càng mạnh, thuyền con cởi dây chằng, trong mưa gió nghiêng nghiêng hướng về bờ bên kia.

Ngồi trong khoang thuyền, hai người đối diện không nói gì, rất lâu sau Trầm Tuân mới mở miệng: “Mấy ngày nay, có tốt không?”

“Rất tốt”. Tạ Hồng Ảnh khe khẽ đáp một câu, dường như không biết phải nói từ đâu. Trong nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng mưa tí tách gõ xuống mái che trên đỉnh đầu hai người.

Trầm Tuân cũng trầm mặc giây lát, chỉ nói: “Đại Quang Minh cung thả nàng trở về, thật là ngoài dự đoán của mọi người”.

“Kỳ thật... Tiểu Giới, hắn mặc dù là người của Ma Cung, nhưng hoàn toàn không phải kẻ thập ác bất dung”. Tạ Hồng Ảnh giương mắt nhìn Trầm Tuân, trong mắt tựa hồ có chút thương xót, “Mấy ngày này, ta đã nỗ lực rất nhiều, muốn hóa giải cừu hận mười năm trước trong lòng hắn”.

“Ta đã gửi chiến thư cho hắn, nàng có thấy không?” Trầm Tuân không tiếp lời mà đột nhiên lại gạn hỏi một câu.

Thân hình Tạ Hồng Ảnh có chút chấn động, hiển nhiên vấn đề này đã chạm đến nỗi đau của nàng, nàng bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, “Trầm Tuân, tại sao? Tại sao ngươi lại vội vã muốn cùng hắn kết liễu? Nếu để cho ta thêm một chút thời gian khuyên giải, vốn dĩ giữa ngươi và Tiểu Giới, trận quyết chiến này không chừng có thể tránh được!...”

“Trận quyết chiến này có tránh cũng không tránh được. Trong hai chúng ta, nhất định phải có một kẻ chết”. Đây là lần đầu tiên không chờ nàng nói xong y đã cắt ngang với thanh âm trầm trầm. Trầm Tuân ngẩng đầu lên nhìn người bạn sinh tử tri giao mười năm qua, khóe miệng thoáng chút tiếu ý: “Tiểu Tạ, hắn không nói cho nàng, mười năm trước ta là ai ư?”

Tạ Hồng Ảnh ngẩn người, song không đợi nàng lên tiếng, Trầm Tuân lại lần nữa ngăn nàng lại, bấu vào mạn thuyền thở dài, y quay đầu nhìn về phía mặt sông đang mây mưa mù mịt: “Quả thật, nếu nói ra, hắn thực sự phải gọi ta một tiếng đại sư huynh”.

“Trầm Tuân!” Tố y nữ tử kinh hãi, ngón tay đột nhiên duỗi ra chụp lấy cánh tay nam tử, bởi vì kinh hãi mà bấu thật chặt.

Thế nhưng Trầm Tuân cũng không nhìn nàng, y dùng lô địch khẽ gõ vào mạn thuyền, chậm rãi nói, “Tiểu Tạ, có lẽ nàng cũng cảm thấy ta có chuyện giấu nàng, thế nhưng ta và nàng tâm đầu ý hợp, nàng chưa từng mở miệng hỏi ta. Bây giờ ta có thể nói cho nàng biết mười năm trước, ta đến từ Tây Vực Đại Quang Minh cung, khi đó ta được gọi là Thiếu Cao, là đại đệ tử dưới trướng của Thiên Tôn Cung Chủ, là thiếu chủ tiền nhiệm của Đại Quang Minh cung”.

“Trầm Tuân”. Tạ Hồng Ảnh sững sờ nhìn y, lại một lần nữa kêu khẽ một tiếng, nhưng ngón tay nắm lấy cánh tay y đã run lên nhè nhẹ.

Không sai... không hề sai. Là như vậy... thì sẽ phải là như vậy.

Mười năm trước, kinh thế thiếu niên kia hoành không xuất thế, tự xưng là đến từ Mạt Lăng, thế nhưng trước đó không một ai từng gặp y.

Đêm mưa đó, trên Trạm Bích lâu, Phương Chi Giới vừa mới xuất thủ, y liền nhận ra ngay đó là võ học của Đại Quang Minh cung.

Mấy năm qua, y luôn ba phen bốn lượt trốn tránh, không muốn tiếp nhận chức vị Minh chủ Trung Nguyên Giang Hồ Minh.

Thậm chí, cho đến tận bây giờ y đều gọi là Đại Quang Minh cung, chưa bao giờ gọi là Ma Cung như thói quen xưng hô trên giang hồ.

Nguyên lai, hết thảy đều là như vậy... là như vậy.

“Đại Quang Minh cung lần nữa phản công Trung Nguyên, hiện tại cũng không phải lần thứ nhất, mà là mười năm về trước. Chỉ là lần đó lại yên lặng rút lui, cho nên võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên thậm chí không cảm thấy được”.

“Sau khi Thiên Tôn Cung Chủ ôm hận chạy mãi đến tận Tây Vực, lão thu một đệ tử, là ta. Cung chủ dạy ta võ công mười ba năm, đợi đến ngày ta đại thành, phái ta đến Trung Nguyên trước, muốn ta trước tiên nắm bắt được tình hình của võ lâm, rồi chờ đến năm sau sẽ mang người đến mà quyển thổ trọng lai [2]”.

“Thế nhưng lão không ngờ rằng ta lại phản kháng lại mệnh lệnh của lão, không có dã tâm và phách đồ như lão”.

“Ta là người ưa thanh nhàn, Tiểu Tạ, có một điểm này nàng cũng nên hiểu rõ ràng, cái gì là tranh phách, cái gì là nhất thống Trung Nguyên, đối với ta mà nói, thật sự là quá khó khăn để làm. Ta rất thích văn hóa và phong cảnh Trung Nguyên, chậm rãi du lịch hết một năm, lại gần gũi với cách nghĩ của người Trung Nguyên, huống chi, khi mười chín tuổi ở Mạt Lăng ta còn gặp Tô Mi”.

Nói đến đây, trong khóe mắt Trầm Tuân lộ ra ý cười, tràn đầy ấm áp dịu êm hiển hiện ra bên ngoài, y dĩ nhiên không còn trẻ tuổi, khi cười khóe mắt cũng đã có vết nhăn rất nhỏ, thế nhưng nói đến mười năm về trước, nỗi bi thương của y dường như xuyên qua cả thời gian mà thấm ra bên ngoài, “Nàng cũng biết người trẻ tuổi khi yêu thì như thế nào, sau khi gặp được Tiểu Mi, ta căn bản không còn nghĩ gì đến chuyện tranh phách, thậm chí cũng không muốn quay lại Tây Vực nữa...”

Ngừng một chút, lô địch vẫn còn từng nhịp gõ xuống, thế nhưng bên ngoài sóng gió càng ngày càng lớn, làm lung lay khoang thuyền của hai người, mưa lã chã hắt vào, Trầm Tuân rướn người khỏi chỗ ngồi, kéo mái che xuống thấp che mưa cho Tạ Hồng Ảnh. Tạ Hồng Ảnh dường như nghe đến run rẩy, ngón tay vẫn còn bấu chặt cánh tay y, không chịu buông ra.

“Khoảng thời gian đó, thật là những ngày vui thú nhất trong ba mươi năm của cuộc đời ta, phóng ngựa đấu kiếm, khoái ý ân cừu. Bên cạnh có Tiểu Mi bầu bạn, nghe mưa trên ca lầu, nến hồng mờ la trướng”. Nam tử mặt mày sầu muộn lại khẽ cười lên, ánh mắt của y những ngày đó và giờ phút này đều hân hoan tỏa sáng như nhau, “Trong hai năm đó, ta quen biết được rất nhiều bằng hữu, tỷ như nàng và Nghiêm Luy lão bá”.

Thế nhưng, rất nhanh, thanh âm của y lại thấp xuống. “Khi ta đang hưởng thụ tiêu diêu vô bỉ, ta lại quên mất mối nguy hiểm đến từ Tây Vực phía bên kia dãy Tuyết Sơn. Sư tôn biết ta đã phụ lòng người, rất tức giận, hạ lệnh bắt ta lập tức phải quay về Đại Quang Minh cung cùng người cộng mưu đại nghiệp. Ta đương nhiên là không muốn trở về, thiếu niên khí thịnh, lập tức kháng mệnh... kết quả phản kháng chính là phải đền bởi một mạng của Tiểu Mi”.

“A?” Tạ Hồng Ảnh không kìm được kinh hô một tiếng nhỏ, “Nguyên lai... Tiểu Mi là chết như vậy?”

“Sư tôn trút giận lên nàng, xuống tay hạ sát thủ, ta vì nàng mà tìm hết tất cả danh y, đạp khắp thiên sơn cầu linh dược, thủy chung không thể vãn hồi được tính mệnh của Tiểu Mi”. Trầm Tuân chầm chậm lắc đầu, trong mắt ứ lệ, thế nhưng chung quy cũng ngẩng đầu lên nhìn cảnh mây mưa mù mịt bên ngoài, thở dài, “Ta cũng nghĩ đến sẽ vì nàng báo thù, nhưng sư tôn đối với ta có ân, nếu như ta sát sư diệt tổ thì cũng thật sự khó có thể xuống tay được, đó là quãng thời gian mà ta chỉ biết ngày ngày mua rượu, bộ dạng như thế nào thì nàng cũng đã thấy qua”.

Tạ Hồng Ảnh hạ ánh mắt xuống, khe khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đau thương như cũ.

“Bất quá, lần đó ta xem như cùng Đại Quang Minh cung hoàn toàn đoạn tuyệt”. Trầm Tuân lại cười, trong mắt ngược lại dường như có một thứ ánh sáng nhẹ nhõm, “Sư tôn mặc dù hận ta thấu xương, nhưng người bởi vì tính tình cao ngạo cho nên không cho phép bất luận là ai được nhắc đến chuyện này. Người võ công bị phế, nếu muốn quyển thổ trùng lai trừng trị kẻ phản đồ là ta thì cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Người muốn lại bồi dưỡng một đệ tử thành tài, tối thiểu cũng phải mất mười năm, cho nên, không nói đến võ lâm Trung Nguyên mà ngay cả ta tốt xấu thế nào cũng được sống mười năm thanh nhàn”.

“Thế nhưng lần này Phương Chi Giới trở lại đánh giết võ lâm Trung Nguyên, người khác không biết, nhưng ta biết rõ rằng, tất nhiên hắn phụng mệnh phải giết chết ta! Tiểu Tạ, mối ân oán này không liên quan đến việc tỷ kiếm mười năm về trước, nàng có thể giải được tâm ma của Phương Chi Giới đối với cái chết của huynh trưởng hắn, thế nhưng, nàng có thể khiến hắn kháng mệnh của sư phụ sao? Cho nên mới nói, trận quyết chiến này buộc phải tiến hành!”

“Quyết chiến càng sớm càng hay, bằng không kéo dài thêm một ngày, giang hồ sẽ càng chảy nhiều máu. Ta mặc dù nhàn tản không muốn hỏi đến ân oán giang hồ, nhưng cũng không thể bỏ mặc tính mạng mọi người được... huống chi, ta cũng không muốn chứng kiếm Nghiêm lão bá tiều tụy như vậy. Ta thực sự chưa từng cùng người tranh đoạt thứ gì, nhưng nếu có điều gì uy hiếp người mà ta quan tâm, ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nương tay”.

“Nghiêm lão bá và ta là bạn vong niên, đối với chuyện của ta, từ đầu chí cuối không có gì là không rõ ràng. Người là một lão nhân rất tốt, Tiểu Tạ, ở võ lâm Trung Nguyên, ta tính ra chỉ có hai bằng hữu, một là nàng, một người khác là Nghiêm lão bá.

“Người vẫn giữ bí mật cho ta, chưa từng tiết lộ cho người ngoài biết. Cũng nhờ người tin tưởng ta, khi tuổi già xế bóng thì có thể mang Giang Hồ Minh ký thác cho ta. Thế nhưng, chưa nói tính ta không thích hợp gánh vác trách nhiệm nặng nề, tuy đã phản lại sư môn, nhưng nếu muốn ta làm Minh chủ võ lâm Trung Nguyên thảo phạt sư tôn, loại đuổi tận giết tuyệt như vậy, ta sao có thể đảm đương được?” Trong mắt Trầm Tuân cũng lại không thể che giấu được nét cười khổ nữa, y khẽ lắc đầu, ân oán mười năm nay dường như đã làm hao hết tâm lực của y.

“Tiểu Tạ”. Cuối cùng y quay đầu nhìn nàng, hơi mỉm cười gọi tên nàng, “Ta giấu nàng mười năm, nàng có từng oán hận ta không? Ta thật sự không phải là đại hiệp quang minh lỗi lạc như trong mắt mọi người vậy đâu... ta xuất thân tà đạo, mang lòng phản trắc, nàng có khinh thị ta không?”

“Trầm Tuân”. Tay nàng vẫn còn nắm chặt vào cánh tay y, dường như chỉ sợ nếu buông tay ra y sẽ rời đi liền, “Trầm Tuân”.

Liên tiếp gọi khẽ tên y mấy lần, phía sau diện sa, đôi mắt của nàng trong suốt mà ấm áp, thế nhưng thanh âm của nàng lại nghiêm chỉnh và quyết đoán: “Chớ có cố chấp về thanh danh vô vị của môn phái, chánh với tà, chỉ là do lòng người quyết định, ai mà không có một chút tâm ma cựu hận, ngươi có thể nhìn ra, như vậy là tốt rồi”.

“Tiểu Tạ”. Bạch y nam tử quay đầu nhìn người bên cạnh, buông ra một tiếng than nhỏ. Sau diện sa, đôi mắt của nữ tử thâm thúy như biển, nhìn không thấy đáy. Y lại nhớ đến một kiếm nhanh như tia chớp trên Trạm Bích lâu. Dưới tình huống như vậy, người bị trúng độc là nàng đã mang sinh tử giao phó cho y, mặc cho y tùy ý chém xuống một kiếm tước đi một bên má của nàng, tương tri tương tín như vậy thật sâu sắc đến mức nào?

Lần đầu tiên gặp mặt, y chỉ cảm thấy nàng là một thiếu nữ tùy hứng, sau lại hiểu rõ Phương Chi Mân là con người hèn hạ, trong lòng bất tri bất giác cũng xem nàng với tình lang của nàng như nhau. Chứng kiến trường tỷ kiếm, một đôi tình lữ bạt kiếm liều mạng sống chết với nhau, y lãnh đạm quan chiến mà trong lòng còn cười nhạt, cho rằng vì chút hư danh mà nội bộ hai người lại có thể gây nên tranh chấp.

Thế nhưng, điều chính thức khiến y kinh động chính là sau khi trường tỷ kiếm kết thúc, thiếu nữ thắng trận đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm đó lại chỉ vào y mà nói rằng: “Thiên hạ đệ nhất kiếm chân chính phải là hắn!”

Nguyên lai thiếu nữ này khoáng đạt không ai bằng, không giống như tình lang của mình.

Sau đó, lại qua mười năm rồi. Từ ngày trên đường tức giận bạt kiếm sơ ngộ, đến bây giờ cùng ngồi trên một chiếc thuyền trong mưa gió ở bến sông Qua Châu, trong mười năm, bọn họ phù trợ lẫn nhau, cùng trải qua nhiều ít bao nhiêu vinh hiển, xa rời, tán tụng và lạnh nhạt, cùng nhau chống đỡ với bao nhiêu tuyệt vọng, bi khổ, tịch mịch và vinh nhục.

Mười năm băng lửa mãi tương tranh, mười năm mưa gió mịt mờ giăng. Mười năm phiêu bạt không mang hận, mười năm cam khổ ngỏ cùng ai?

“Tiểu Tạ, đa tạ”. Đưa tay cầm lấy cổ tay người con gái bên cạnh, Trầm Tuân không nhịn được muốn nói một câu, nhưng vừa mới thốt ra khỏi miệng, chỉ thấy những lời này quái dị, hai người đều không nhịn được mà cùng ha hả cười.

Mưa gió bên ngoài càng lúc càng lớn, thuyền nhỏ chao nghiêng càng dữ dội. Sông rộng mây đùn, gió mưa gào thét, thuyền nhẹ như chiếc lá chòng chành trên mặt sông mênh mông mù mịt. Trong khoang thuyền, hai con người đơn độc cả nửa đời nắm chặt lấy tay nhau, nhìn nhau mà cười.

Khi Trầm Tuân và Tạ Hồng Ảnh đến Dương Châu thượng ngạn, đã thấy nhân sĩ Giang Hồ Minh đến nghênh đón bọn họ.

Nghiêm lão minh chủ mái đầu bạc trắng phất phơ trong gió, ánh mắt vui mừng. Sau lưng lão, tôn nữ xinh đẹp mười tám tuổi Nghiêm Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to, không giấu nổi vẻ vui sướng. Vừa thấy hai người từ thuyền lên bờ, lập tức nàng vọt đến, giữ chặt lấy tay Tạ Hồng Ảnh, vừa cười vừa nói, vô cùng hoan hỉ. Mặc dù điêu ngoa, nhưng Nghiêm Linh Nhi rốt cuộc là người hiểu lý lẽ, từ ngày thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trên Hoàng Sơn tuyệt đỉnh đến nay, cảm kích trong lòng nàng đối với Tạ Hồng Ảnh đã lấn át ghen ghét trong dĩ vãng.

“Tạ cô nương chịu khổ rồi”. “Trở lại thật hay quá”.

Nhân sĩ các phái đều thi nhau đến hỏi thăm nhưng trong lời nói lại toát lên nghi ngờ không nhịn được. Bị Ma Cung bắt đi mấy tháng, sao lại có thể trở về không thương tích gì, thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng người trong thiên hạ đều biết lợi hại của vị Trâm Hoa nữ hiệp này, lại đều nghe nói giữa nàng và Trầm Tuân có điều ái muội, nhất thời không ai dám đến cật vấn.

“Trầm hiền điệt, ngươi theo ta đến đây, có cái này cho ngươi xem”. Sau khi hàn huyên xong, Nghiêm lão minh chủ kéo tay Trầm Tuân trở về, thần sắc có chút nghiêm trọng. Trầm Tuân hơi rúng động, liền theo lão nhân trở về Đỉnh Kiếm các. Chưa vào trong thất nội, Trầm Tuân cước bộ không tự kìm hãm được phải dừng lại, hít một hơi thấy sát khí lạnh lẽo từ trong thất nội thấu ra.

“Hiền điệt, tiến đến mà xem”. Nghiêm lão minh chủ bước vào trong phòng, quay đầu lại gọi, trên má lão có một ánh sáng trắng buốt lạnh như băng xẹt qua. Trầm Tuân và Tạ Hồng Ảnh cùng đưa mắt nhìn nhau một cái, Tạ Hồng Ảnh khẽ gật đầu. Trầm Tuân trầm ngâm giây lát rồi vén ống áo bước qua cánh cửa, vừa mới đi vào thất nội, bỗng nhiên thân mình chấn động.

Chỉ thấy bốn bên vách của thất nội treo hơn mười thanh trường kiếm, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương do đây mà phát ra.

“A?” Tiếng kêu nhỏ kinh ngạc từ khóe miệng y bật ra, Trầm Tuân gấp gấp nhìn xung quanh, không thể tin nổi, “Đây là...”

“Đây là bội kiếm chúng ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi xem có thể hợp dụng không”. Anh mắt của Nghiêm Luy lão minh chủ tựa như khánh thạch, hơi vân vê chòm râu mà cười, “Nếu như đều không hợp ý, ta sẽ lại nghĩ biện pháp”.

“Canh” một tiếng như rồng ngâm, một thanh trường kiếm từ trên vách bật lên rơi vào tay Trầm Tuân, bạch y nam tử cúi đầu cẩn thận nhìn, kiếm quang lạnh thấu xương, chiếu lên khiến cho râu tóc y đều phát lạnh, trên mặt y không giấu được nỗi kinh ngạc: “Thất Tinh Long Uyên? Đây không phải là chấn sơn chi bảo của Thanh Thành Phái hay sao?”

Tức tốc quay đầu lại, mục quang lướt qua rừng kiếm trên bốn vách: Chân Cương, Yểm Nhật, Đoạn Thủy... hiển nhiên mỗi thanh kiếm đều là cực phẩm danh kiếm! Nhiều thế gian thần binh như vậy cùng tập trung trong một căn phòng, chả trách Trầm Tuân cũng bị kiếm khí bức trở mà phải ngừng bước trước cửa.

“Ở đâu ra nhiều hảo kiếm như vậy?” Lại tuốt lấy một thanh kiếm khác, Trầm Tuân vẫn không thể tin được mà hỏi.

Nghiêm lão minh chủ chỉ vuốt râu mà cười, trong mắt có nét tự đắc: “A a, ta hai mươi năm nay làm võ lâm Minh chủ không thể chỉ làm không như vậy, Trầm hiền điệt, hiện nay thiên hạ đều biết ngươi muốn cùng với Ma Cung thiếu chủ quyết đấu. Trận quyết chiến này quan hệ đến đại cục võ lâm, các phái đều nguyện mang thần binh trân tàng hiến ra cho ngươi lựa chọn để có thể đánh thắng hai thanh kiếm trong tay Ma Cung thiếu chủ”.

Trầm Tuân nghe đến đó, thoáng ngẩn người một chút, không nhịn được cười khổ, “Ta lấy danh nghĩa cá nhân gửi chiến thư cho Phương Chi Giới, không liên quan gì đến ân oán của Giang Hồ Minh và Đại Quang Minh cung, hưng sư động chúng như vậy, Trầm mỗ thật sự là không đảm đương nổi”.

“Trận chiến của các ngươi bây giờ đã truyền khắp giang hồ, không ai không biết ngươi vì ân oán cá nhân mà tham chiến, nhưng nếu Phương Chi Giới chết, quần ma vô thủ, tất nhiên sẽ bị đánh giết mà chạy về!” Nghiêm lão minh chủ đầu bạc như cước nhìn người trước mặt, nắm lấy cánh tay kiếm khách, “Trầm hiền điệt, đừng trách lão nhân ta đa sự, ngươi cũng biết lợi hại của Anh Hùng kiếm, bây giờ thanh kiếm duy nhất có thể tương kháng là Hồng Nhan kiếm cũng đã lọt vào tay Ma Cung rồi, không nghĩ chút biện pháp là không được! Ngươi cũng không muốn bị bại bởi Phương Chi Giới đấy chứ?”

“Nghiêm lão bá, hảo y của người, Trầm Tuân xin tâm lãnh”. Trầm Tuân gật đầu thở dài, mang thanh kiếm cuối cùng tra lại vào bao, lắc lắc đầu, “Đáng tiếc, ở đây không có thanh kiếm nào có thể tương kháng được với Anh Hùng kiếm”.

“Cái gì?” Nghiêm lão minh chủ chán nản buông tay, nhìn thần binh trên bốn bức vách, lão trầm mặc một lát rồi chỉ nói, “Dù sao cũng là mười lăm tháng sau, còn hơn mười ngày nữa, ta sẽ lại phái người đi tìm”.

“Không cần nữa”. Đột nhiên một âm thanh từ ngoài cửa vang lên, “Dùng thanh này là được”.

Trầm Tuân và Nghiêm Luy bỗng nhiên quay đầu, thấy chính là tố y nữ tử vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa. Tạ Hồng Ảnh ngắm trường kiếm treo đầy trên vách thất nội, nàng chậm rãi cởi tay nải trên lưng xuống, nâng ngang lên trước mặt, cởi lớp vải bọc bên ngoài ra.

Kiếm khí lạnh lẽo cách vỏ kiếm thấu ra, bức đến chân mày người khác.

“Hồng Nhan kiếm!” Chứng kiến thanh trường kiếm quen thuộc trong tay nàng, Trầm Tuân bật thốt kinh hô, thần sắc kinh ngạc lướt qua trong mắt.

Giang Nam cuối mùa thu mưa rất nhiều, sắc chiều dần dần buông xuống, bên ngoài lâu có tiếng mưa rả rích. Trên cao lâu, hai người ngồi đối ẩm nhưng đều không nói gì. Trên bàn phóng ngang một thanh trường kiếm, trong sắc chiều, ánh quang mang bắn ra tứ phía.

“Nghe nói hôm nay Phương Chi Giới đã đến Lâm An”. Tiếng mưa gõ trên khung cửa sổ, trong tiếng mưa, tố y nữ tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói một câu, “Mấy ngày nay, Đại Quang Minh cung không có hành động gì trong võ lâm, Nga Mi Diệu Tuyệt sư thái cũng được thả rồi. Xem ra Phương Chi Giới giữ tín ứng chiến mà đến, ta cũng không biết có nên đi gặp hài tử này hay không”.

“Trong chiến thư, ta có thêm hai câu tối hậu, khiến hắn không thể không đến”. Trầm Tuân cầm chén rượu trầm ngâm, đột nhiên cười khổ một tiếng, “Hài tử kiêu ngạo như vậy, không có khả năng là không để ý đến danh dự của Phương gia. Ta khi đó vì muốn hắn ứng chiến nên đã cố ý khoét vào nỗi đau của hắn”.

Tạ Hồng Ảnh nghe thấy ngữ khí y hơi khẽ run, nàng giương mắt hỏi: “Ngươi hối hận à?”

Bạch y nam tử nhìn màn mưa từ trên mái lâu chảy xuống tựa như một chiếc rèm, cũng không giấu giếm: “Nói hối hận, là trong sát na thấy nàng mang Hồng Nhan kiếm trở về, ta có chút hối hận, Tiểu Tạ, nàng nói rất đúng, có lẽ hắn và ca ca hắn thật sự không giống nhau”.

“Kỳ thật bản tính của Chi Mân không phải là đại ác....” Lần đầu tiên trước mặt người khác, nàng bình tĩnh như vậy nhắc đến tình lang mười năm trước, Tạ Hồng Ảnh mơ hồ có vẻ vô cùng hối hận, nàng khe khẽ thở dài một hơi, đoạn nâng chén rượu: “Hắn quá kiêu ngạo, quá háo thắng, chỉ vì nghĩ sai mà hỏng”.

Lấy rượu uống vào, chung rượu đó dường như liệt hỏa thiêu đốt tâm phế nàng, hai tròng mắt của Tạ Hồng Ảnh đột nhiên ửng hồng, “Mấy ngày hôm nay ta thường xuyên nghĩ, nếu năm đó ta không quyết liệt đối đãi với hắn như vậy, chịu bao dung hắn, khuyên giải hắn một chút, có lẽ hắn và toàn bộ Phương gia đều không đi đến bước này! Trầm Tuân, trước đó, ta là người yêu của hắn mà không thể cởi bỏ tâm ma cho hắn, sau đó ta không cho hắn một chút cơ hội nào để sửa đổi... là ta đã sai”.

“Tiểu Tạ”. Ngừng chén đưa mắt nhìn, biết rõ lời đối phương nói là sự thật, Trầm Tuân hoàn toàn không phản bác, chỉ than thở, “Khi đó còn nhỏ, tuổi còn quá trẻ, chúng ta đều không có kiên nhẫn như vậy”.

“Cho nên lúc này ta muốn tìm hiểu tâm tư Phương Chi Giới, hy vọng hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ của Phương Chi Mân”. Tạ Hồng Ảnh cúi đầu nhìn chung rượu, thoáng cười khẽ, nàng lắc đầu, “Hắn hiểu lý lẽ hơn Chi Mân, là ta không thể cho hắn một cơ hội”.

“Là ta làm quá gấp, đã làm sai rồi”. Trầm Tuân thở dài, đưa mắt nhìn Hồng Nhan kiếm trên bàn.

“Ngươi không sai, ngươi chỉ muốn sớm ngày kết thúc trường sát kiếp này”. Đột nhiên lấy lại tinh thần, tố y nữ tử nghe thấy trong giọng nói của y có ý tự trách và hối hận, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn y, mục quang có thần sắc lo lắng, “Trầm Tuân, rất nhanh sẽ đến lúc tỷ kiếm, toàn giang hồ đều biết, không thể vãn hồi, nếu giờ này ngươi dao động, ngày mai sẽ là tử kỳ của ngươi!”

“Ta nếu như bại, vẫn còn có nàng”. Trầm Tuân nhìn Tạ Hồng Ảnh, khẽ cười, “Nàng cầm Hồng Nhan kiếm, khi đó có thể cùng hắn tranh cao thấp, huống chi Phương Chi Giới cũng không khó xử....”

“Im miệng!” Lời còn chưa dứt, Ta Hồng Ảnh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, Hồng Nhan kiếm dưới một vỗ của nàng bay lên lọt vào tay chủ nhân, trong nháy mắt một đạo hồng tươi vạch ra, đâm thẳng vào mi tâm Trầm Tuân! Tố y nữ tử mặt mày trước sau vẫn một mực bình thản, đột nhiên lại nổi giận, trường kiếm trong tay như gió đâm tới người bạn tri giao lâu năm, giận dữ mắng, “Ngươi còn nói như vậy, bây giờ ta dứt khoát giết ngươi! Ngươi sao có thể chết trên tay Phương Chi Giới? Không cầu sinh mà cầu tử, ngươi có còn là Trầm Tuân mà ta quen biết hay không?”

Khi Hồng Nhan kiếm đâm đến, Trầm Tuân cũng đã kinh ngạc phát giác ra mà ngửa người về sau, chung rượu trong tay chuyển lên chặn mũi kiếm đâm tới, trong nháy mắt chung rượu nát vụn, thế nhưng trong sát na đó thân hình của y cũng đã bay ra, trong màn kiếm ảnh như gió gào chớp giật cuộn đến mà liên tục lui về phía sau. Chờ đến khi câu mắng cuối cùng của Tạ Hồng Ảnh vừa dứt thì y cũng đã thối lui đến bên cửa sổ.

Hồng Nhan kiếm dừng lại trước mặt y, mũi kiếm ngưng trọng như núi, nhưng trong mắt nữ tử lại mơ hồ có ngấn lệ chớp động.

“Tiểu Tạ, nàng làm gì thế, ta chỉ nói đùa thôi mà”. Chứng kiến người bạn tri giao xưa nay vẫn bình tĩnh như vậy, sắc mặt của Trầm Tuân cũng trầm xuống, khe khẽ thở dài, “Sự tình nhất định phải để ta và Phương Chi Giới kết liễu, nếu như ta trốn tránh, mang vấn đề này đùn đẩy cho nàng, để nàng đối diện cùng Phương Chi Giới, chẳng phãi sẽ hãm nàng vào chỗ khó xử hay sao? Ta đương nhiên là tận lực”.

“Ngươi phải bình yên trở về”. Tuy nghe y nói như vậy, Tạ Hồng Ảnh vẫn không buông tay, cầm kiếm bức bách, “Ngươi phải đáp ứng ta”.

Trầm Tuân thoáng ngẩn người rồi lại cười khổ, đẩy mũi kiếm của nàng ra: “Ta không nắm chắc phần thắng, sao có thể đáp ứng nàng được?”

“Nói bậy”. Tạ Hồng Ảnh rung cổ tay, lại chuyển mũi kiếm nhắm đến mi tâm y, “Ta và ngươi cùng với Phương Chi Giới đều đã giao thủ, trong lòng đều bết, nếu như ngươi dùng Hồng Nhan kiếm, tuyệt sẽ không thua hắn! Huống chi ngươi lại xuất thân từ Đại Quang Minh cung, đối với tâm pháp kiếm thuật của hắn đều đã hiểu rất rõ ràng, nhận định của ta nhất định không sai”.

“Nói rất đúng, Tiểu Tạ”. Trầm Tuân đột nhiên lại mỉm cười, nhìn tố y nữ tử trước mặt, thế nhưng trên khuôn mặt tươi cười có chút ý khổ sở, “Nhưng nàng đã quên, Phương Chi Giới hôm nay luyện chính là Thiên Ma đại pháp, thấy trong mắt hắn có màu xanh biếc không? Đó chính là dấu hiệu của việc tu tập loại ma công này...”

Thoáng rùng mình, Tạ Hồng Ảnh ngỡ ngàng hỏi: “Vậy phải làm sao?”

“Loại công phu này có thể trong nháy mắt làm cho người sử dụng kích khởi tiềm năng, phát huy công lực mạnh gấp đôi bình thường”. Trầm Tuân điềm đạm giải thích.

“Thật sự, thật sự có loại ma công này tồn tại sao?” Mũi kiếm khẽ rung động, Tạ Hồng Ảnh có chút không tin mà hỏi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, “Có phải là Thiên Ma Liệt Thể” mà giang hồ tương truyền không?”

“Ừ” Trầm Tuân gật đầu bổ sung, “Môn công phu này có nguy hại rất lớn đối với người luyện võ, chẳng những khi thường ngày tu tập rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa phải dựa vào độc tính của Tuyết Sơn linh xà, ẩm trẩm chỉ khát dần dần làm dịu lực phản phệ. Cho nên gọi là “Liệt Thể”, chính là nói một khi đã vận dùng công pháp này, sau khi tấn công đối thủ thì bản thân cũng sẽ bị trọng thương, đối thủ càng mạnh. lực phản kích càng lớn....”

“Canh” một tiếng, dường như cổ tay đột nhiên vô lực, Hồng Nhan kiếm chán nản rơi xuống trước mặt y. Tạ Hồng Ảnh lảo đảo lùi về sau, ngồi xuống ghế tựa, khuôn mặt tái nhợt, nàng nhìn y, bỗng nhiên nở nụ cười vô lực, “Nói như vậy, cho dù hắn thắng ngươi, thì hơn nửa phần hắn cũng không sống nổi phải không? Tất nhiên là kết cục lưỡng bại câu thương?”

“Đúng”. Mũi kiếm bức bách cuối cùng đã được triệt khứ, Trầm Tuân phất phất vạt áo, đứng thẳng người, điềm tĩnh trả lời, “Cho nên ta không thể đáp ứng nàng là sẽ có thể bình an trở về”.

“Vậy phải làm sao bây giờ?.... vậy phải làm sao bây giờ?” Lần đầu tiên chứng kiến khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tiểu Tạ mang thần sắc tuyệt vọng và mù mịt, nàng ngẩn đầu nhìn y, trong mắt lại có ngấn lệ, “Ngươi và hắn đấu thành bình thủ đi!... Không, không, không, cao thủ quá chiêu, một chút lòng nhân sẽ liền quyết định sống chết, nếu ngươi nghĩ đến đấu bình thủ, hơn nửa phần là sẽ bại... Trầm Tuân, chúng ta đi thôi, không quan tâm đến tỷ kiếm gì nữa, chúng ta trở về Tây Linh!.... Cũng không được. Đến lúc này võ lâm vẫn còn chưa tránh được một trường huyết chiến....”

“Tiểu Tạ, Tiểu Tạ”. khi nàng đang hoảng loạn lẩm bẩm, Trầm Tuân cúi xuống vỗ nhẹ lên bả vai nàng, mấy lần như muốn cắt ngang đoạn lẩm bẩm của nàng, “Đừng như vậy, đừng như vậy. Cứ thuận theo tự nhiên, xem ta mang gì đến cho nàng?” Lập tức, bạch y nam tử nhoẻn cười với nàng rồi đột nhiên từ trong ngực lấy ra một hộp gì đó, mở ra, là một chiếc bách được chế tạo rất khéo léo, hình dạng như năm cánh hoa mai.

“Nàng xem, đây là mai hoa tô của Xuân Dương Trai nàng thích ăn nhất đó, trước đây còn vì cái này mà đánh với ta một trận”. Trầm Tuân cười, rồi giúp nàng châm đầy chung rượu trước mặt, tự mình cũng nâng một chung rượu, ân cần khuyên nhủ, “Lại đây, nếm thử xem, Xuân Dương Trai thủ nghệ so với mười năm trước có tiến bộ hơn không?”

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, mơ hồ cũng đã có sấm sét đánh xuống.

Tạ Hồng Ảnh ngồi bên cửa sổ, nước mưa hắt vào làm ướt mái tóc của nàng, thế nhưng nàng hoàn toàn như không hề hay biết, dường như đang nghĩ đến tâm sự gì đó, mặt mày sầu muộn phức tạp, cũng chỉ là nâng chén rượu, không đánh tiếng mà uống, lại lặng lẽ hạ xuống, cũng không cầm mai hoa tô lên. Nàng chỉ nâng tay, từ trên giá nến cạy lấy một chút sáp cho vào lòng bàn tay mà xoa nắn.

“Tiểu Tạ”. Chứng kiến nàng như vậy, Trầm Tuân có chút bất an, y gọi nhỏ một tiếng.

“Trầm Tuân,” Lại không chờ y nói, Tạ Hồng Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt liếc nhìn y, ánh mắt như vậy chẳng biết tại sao lại khiến trong lòng y nhảy rộn lên, không dám mở miệng nữa, lập tức yên lặng nghe nàng nói. “Trầm Tuân, chúng ta thân nhau mười năm, có lẽ vì tương lai còn dài, gặp nhau cũng dễ dàng, cho nên chưa bao giờ nói qua những lời như vậy, bây giờ đã biết tính mệnh nguy trong sớm muộn, mặc dù hôm nay không phải thời cơ thích hợp, nhưng vì sau này không còn kịp nữa, vẫn nên nói trước mới xong”.

Trong mắt Tạ Hồng Ảnh, có ánh quang mang trong suốt, trong tay nàng đang xoa nhuyễn sáp nến nóng chảy, dường như cũng là xoa nhuyễn trái tim của chính mình: “Trầm Tuân, ngươi đối với ta rất quan trọng, mấy ngày nay ta đã nghĩ, nếu như khi nào ta có được ‘hạnh phúc’, đó chính là mỗi năm lại cùng ngươi tụ họp, cho nên ta muốn nói với ngươi....”

Bên ngoài lôi vũ ầm ầm, thế nhưng mấy câu nói của nàng so với lôi đình dường như còn kinh tâm động phách hơn.

Tay của Trầm Tuân không khỏi run rẩy, trong nháy mắt y bỗng nhiên hổ thẹn với sự e dè của mình. Cùng là một câu nói đó, khi cùng trên một chiếc thuyền qua sông trong mưa gió, đó là lúc y muốn giãi bày lòng mình, thế nhưng đến chết cũng không có cái dũng khí để mở miệng, sợ vạn nhất suy nghĩ của mình không đúng, thì ngay cả tình cảm tri giao này cũng vĩnh viễn mất đi, chần chừ hồi lâu, cuối cùng không dám mở miệng, không ngờ rằng ngược lại do nàng ta, một nữ tử mở miệng trước.

“Tiểu Tạ”. Y bật thốt lên, gọi tên nàng. Thế nhưng dường như sợ nếu dừng lại sẽ bay mất hết dũng khí, Tạ Hồng Ảnh chỉ nhìn sáp nến trong tay nàng, nói một câu tối hậu: “Cho nên, ta hi vọng, ‘tương lai’ ‘hạnh phúc’ của chúng ta có thể kéo dài hơn một chút. Cuộc đời một con người, không có mấy cái mười năm”.

“Tiểu Tạ...” y lại một lần nữa gọi tên nàng, giọng nói đã nhẹ gần như hơi thở.

“Hứa với ta đi”. Nàng cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh nến hắt lên mặt nàng, trên một nửa khuôn mặt là vết thương đáng sợ, không biết là nước mưa bên ngoài hay là nước mắt, lóe lên trong mắt nàng, “Trầm Tuân, hãy hứa với ta một hạnh phúc lâu dài, tin ta, nhất định không thua”.

“Tiểu Tạ”. Bạch y nam tử đang đứng, đặt tay mình úp lên tay nàng, dùng sức nắm chặt, khẽ gọi tên nàng.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa xào xạc, dưới đèn, họ ngưng mắt nhìn nhau, nhưng cả hai người đều không còn là thời niên thiếu sôi động nữa.

“Ta hứa với nàng”. Trầm Tuân cuối cùng cũng nói ra một câu, khe khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc tán loạn của nàng, “Yên tâm. Ta đã có kế hoạch cho sang năm, chúng ta khi đó sẽ bơi thuyền chu du ngũ hồ”.

Những sợi mưa dày đặc rơi xuống, bên ngoài tựa như có một trận gió thổi qua, chuông gió dưới mái hiên vang lên tiếng đinh đương.

----------------

[1] Lô địch: sáo làm bằng ống lau.

[2] Quyển thổ trọng lai: Ngóc đầu trở dậy.