Lucy nheo mày, cựa quậy thân hình đầy đau nhức. Không gian xung quanh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đây là căn phòng của Zeref lúc bế quan...
Lucy đưa tay lật chăn, thấy hai vết xăm hình đoá hoa trên đùi mình đã biến mất, thay vào đó là hình một cánh bướm.
- Đây là...
" Đó là dấu hiện cho thấy ngươi đã hoan toàn khắc chế được Mạn Châu Sa Hoa thuật đó, Lucy hiện tại. "
Lucy giật mình, ngẩng đầu lên, đó là ảo ảnh của cô năm 17 tuổi.
- Cô còn định ám tôi đến bao giờ nữa vậy?
" Đâu dám. Tôi trước giờ không hề ám cô. Mà nói đúng hơn, là tôi luôn tồn tại cạnh cô."
- Bên cạnh tôi?_ Lucy nheo mày.
" Phải. Hay nói đúng hơn, tôi là kết tinh của những ước nguyện chưa được hình thành trong cô. "
- Những ước nguyện chưa được hình thành?
Lucy mỉm cười. Ước nguyện của cô. Chả phải là được sống bình yên, hạnh phúc sao? Nhất là bên anh ấy...
" Lucy, trận chiến nào cũng phải đi đến hồi kết, mà kết quả, lại do chính chúng ta quyết định. Cô có dám đối mặt với nó không? "
Lucy biết, ý cô ta là cuộc chiến với Tứ Giới. Đó sẽ là cuộc chiến khó khăn, nhưng đó cũng có thể là trận chiến cuối cùng của cô.
- Sao lại không chứ? Trận chiến này, sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. Và cả cho số phận của chúng ta nữa.
Ảo ảnh kia im lặng, thở hắt một tiếng rồi mỉm cười.
" Được rồi. Vậy thì hãy bảo trọng. Mạn Châu Sa hoa phép giờ là của cô, Lucy Heartfilia. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. "
Cô ta giương ngón trở vào trán Lucy, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy Lucy.
~•~
- Uhm...
Lucy cựa quậy, đôi mắt chưa kịp thích ứng được với ánh sáng. Chưa định thần được, cô liền cảm thấy bản thân mình đang bị ôm siết lấy, rất chặt.
- Em tỉnh dậy rồi...
Lucy yên lặng một hồi, đôi mắt cảm thấy ươn ướt, không biết do là nhạy cảm với ánh sáng, hay là do cô đã trở lại nơi này.
Không gian thực sự trở nên quen thuộc, hay là do cô đang ở trong vòng tay ấy.
Người mà cô đã mòng mỏi bấy lâu, người cô đã cố gắng quên đi, nhưng tình cảm lại chả thể chôn vùi.
- Uhm, em tỉnh lại rồi đây.
Lucy đưa tay ôm lấy nam nhân trước mặt, vùi đầu vào lồng ngực ấy. Thật bình yên...
Gray mỉm cười. Lucy của anh cuối cùng đã nhớ lại rồi.
~•~
- Sư phụ Zeref, người biết chuyện của Gray và Lucy từ bao giờ vậy?
Sting gặng hỏi, lại nhìn chằm chằm vào Zeref đang mân mê ly rượu trước mặt.
- Khá lâu rồi, kể từ khi ta nhận Lucy làm đồ đệ được 2 tuần.
- Vậy thì sao người vẫn đeo bám Lucy vậy?_ Rogue nhếch mép.
Zeref im lặng, nhưng cả Sting và Rogue đều biết câu trả lời. Tình yêu vốn là vậy. Không ngừng điên cuồng, không ngừng đeo bám.
Dẫu kết quả là gì, vẫn mãi hướng về nó.
- Cơ mà thật kì lạ, đường đường là một trong những đại pháp sư hùng mạnh nhất, lại có thể trở nên mềm yếu đến như vậy vì tình cảm sao?
Ba nam nhân quay đầu, đầy ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt.
~•~
Chuyện của Lucy và Gray diễn ra rất choáng ngợp. Gray đã thầm thích Lucy từ rất lâu, và anh cũng đã thổ lộ với cô. Lucy ngay từ đầu cũng đã có cảm tình với Gray, nhưng chưa kịp giãi bày với anh. Khi Gray tỏ tình với cô, Lucy đã bối rối đến phát hoảng. Cả hai người đều thống nhất cho nhau thời gian để suy nghĩ về quyết định của họ. Đáng tiếc thay, khi ấy, Gray phải lên đường đi làm nhiệm vụ xa. Cũng chính thời gian đó, Lucy gặp nạn.
Mất Lucy, Gray như kẻ điên. Suốt một tuần đầu, anh chỉ làm bầu bạn với rượu, đập phá tất cả. Cuối cùng, anh cùng Erza và Wendy lên đường đi tìm Lucy. Dẫu anh không biết cô ở đâu, nhưng Gray vẫn luôn chắc chắn rằng, cô vẫn còn sống, vẫn còn chờ anh.
Giữa họ, đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ.
Việc Lucy chọn uống thảo dược lãng quên cũng đã rất rối bời. Lúc đầu, cô không muốn quên Gray, nhưng bản thể khi ấy lại bị hận thù che lấp, phó mặc tất cả cho hận thù. Khi gặp lại, cô với Gray chả khác nào người dưng.
Nhưng, Lucy đã sớm nhận ra, kể từ khi anh ấy khẽ hôn trộm cô, có thứ gì đó đã dần thay đổi trong Lucy.
Thứ cảm xúc bị lãng quên ấy. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ đánh mất nữa.
~•~
Zeref thở dài nhìn căn phòng đang khoá chặt kia. Trong lòng thầm nghĩ bản thân thật đáng thương. Anh dành mấy năm trọn vẹn để ở bên cô, cuối cùng cũng không thể thay đổi tâm tư của Lucy. Cho cô uống thảo dược lãng quên cũng nằm trong kế hoạch của anh, nhưn có lẽ là vô hiệu.
Tình yêu có lẽ quá mạnh mẽ, không thứ nào có thể thay đổi được nó.
- Vậy bây giờ, chúng ta nên đối mặt với tứ giới như thế nào đây?
Zeref nheo mày, sử dụng phép thuật. Đôi mắt màu băng của anh dần chuyển sang đỏ, phép thuật này giúp anh nhìn thấu mọi nơi trên khắp thế gian.
Tại một vùng đất cách đó rất xa, khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Những xác chết la liệt khắp nơi, tro tàn rải rắc khắp một vùng đất rộng lớn.
Winter hí hửng chạy đến chỗ Summer.
- Summer, mọi chuyện đã được xử lý rồi. Tiếp theo chúng ta đi đâu?
Summer trầm lặng, đôi mắt của anh ta hướng về phía biển cả xa xăm.
- Về Magnolia.