Lucy im lặng khi thấy Natsu dẫn mình ra một bến cảng. Kí ức của cô chưa hẳn là hoàn chỉnh, nhưng cũng đại khái nhớ là đây là điểm đặt chân đầu tiên của cô ở Magnolia.

Điều làm Lucy ngạc nhiên hơn cả, là Natsu đã đi mua vé tàu. Không những thế còn là hai vé. Anh ấy còn có ý định bao trọn một con thuyền.

- Anh không sợ bị say sao?

- Không sao. Anh đã mượn được thuốc rồi.

Lucy gật đầu, theo anh lên trên con thuyền to lớn ấy. Ánh trăng huyền bí rọi chiếu vào cả khoang tàu, lung linh lạ kì.

Cô có cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng không tài nào nhớ ra được, chỉ biết dựa vào boang tàu mà thơ thẩn nhìn lên bầu trời cùng mặt biển đã sẫm sắc nguyệt.

Natsu lặng lặng nhìn Lucy, không nói một lời nào.

Anh biết anh và Lucy đang có mối quan hệ vô cùng kì lạ. Không phải kẻ thù, không phải bạn bè, cũng chả phải người yêu. Tình cảm họ dành cho nhau giống như một trò đùa mà cả hai bên đều không cách nào miêu tả được.

Nhưng việc anh dẫn Lucy đi trên con thuyền này là có mục đích. Nếu tính ra thì nơi này miễn cưỡng cho là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Thực chất là ở trên tàu lửa đến Magnolia, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất vẫn ở ở trên chiếc thuyền này.

Còn lý do anh đưa Lucy ra đây, lại là một câu chuyện khác.

Đây là cách anh chuộc lỗi với cô.

Trăng đã dần lên cao, ánh nguyệt soi sáng khắp nhân gian. Lucy cảm thấy bối rối, trong lòng lúc này rất bất an, nhưng vẫn không biết tại sao...

Thế rồi, sự im lặng cũng bị Natsu phá vỡ.

- Lucy, em đã nhận ra viên đá thứ sáu rồi đúng không?

Lucy ngập ngừng, không biết nên nói dối hay nói thật. Song, tay của Lucy bị Natsu nắm lấy, đặt lên ngực trái.

Nơi đó, trái tim của Natsu đang đập, nhưng Lucy cảm thấy có gì đó nóng, rất nóng đang truyền vào tay cô.

- KHÔNG!!

Lucy vùng tay ra, ngồi sụp xuống, hai tay che đầu. Cô hiển nhiên biết nó là gì, nhưng một mực phủ nhận sự thật đó.

Natsu cảm thấy tim mình đang bị bóp nghẹn lại, nhưng anh lại thấy đau xót. Natsu ngồi xuống, gỡ tay Lucy ra, nói:

- Em không nên phủ định sự thật nữa Lucy. Hãy làm đi.

Nói rồi, anh để lên tay cô một con dao nhỏ, chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Anh có lỗi với cô, rất rất nhiều. Là anh tự tay bóp nát chính tình yêu của mình. Là anh tự tay phá huỷ mọi thứ.

Hối hận? Anh có hối hận, nhưng hối tiếc, anh không hề.

Việc anh bắt Lucy làm sắp đây, chính là để chuộc lỗi, cũng như để cứu vãn một phần của anh.

Lucy nước mắt đầm đìa. Dạo gần đây cô khóc rất nhiều, nhưng bản thân không thể khống chế được xúc cảm trong lòng, cô vứt con dao sang một bên, bám lấy hai cánh tay mà hét lên với hết sức bình sinh:

- ANH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY NATSU DRAGNEEL? HỐI HẬN VÀ MONG MUỐN CHUỘC LỖI SAO? EM KHÔNG CẦN? KÍ ỨC Ư? EM KHÔNG CẦN!!! RỐT CỤC ANH PHẢI LÀM CÁCH NÀY ĐỂ TUYỆT TÌNH TUYỆT ÁI SAO?

Âm giọng tuy có phần lớn, nhưng lại nghẹn ngào.

Lucy nức nở. Cô không thể làm được...

Phản ứng của viên đá thứ 6, phát ra từ người Natsu, anh hiển nhiên cảm nhận được.

Và viên đá ấy, lại chính là trái tim của Natsu.

Nếu Lucy lấy lại được kí ức thứ 6 này, đồng nghĩa với việc Natsu sẽ chết.

Trên đời này tàn ác nhất là tình yêu, hiền dịu nhất cũng là tình yêu.

Nhưng, những hiểu lầm, tổn thương trong quá khứ đã khiến họ không thể quay lại được nữa.

Yêu của họ, chính là bất lực tòng tâm. Dù có yêu bao nhiêu? Hết thảy vẫn là vô dụng.

Natsu mỉm cười. Anh đang rất vui vẻ. Lucy hoàn toàn không hề muốn xuống tay với anh, chứng tỏ trong trái tim cô, anh vẫn hiện hữu một phần không nhỏ.

Nhưng anh nợ cô, rất rất nhiều.

Nợ một lời xin lỗi thành tâm. Nợ một tình yêu của thanh xuân. Nợ cả một cuộc đời bình yên của Lucy Heartfilia.

" Em yên tâm, Lucy. Sẽ có một người thay anh yêu em. Yêu em hơn rất nhiều. Người mà sẽ không mắc phải sai lầm giống anh. "

- Tạm biệt, Lucy. Anh yêu em.

Hai tay của Natsu nắm lấy tay phải của Lucy, con dao nhỏ đã được đặt ở bàn tay cô từ lúc nào.

- Không! Natsu!! KHÔNG!!

Anh mỉm cười. Dùng sức kéo tay cô đâm mạnh vào ngực trái của anh.

Nụ cười ấy đã không còn rực rỡ như đốm lửa cô đã gặp anh lần đầu tiên. Nụ cười khi ấy của anh rất nhẹ, tựa như pháo hoa vậy.

Rực rỡ, nhưng dễ khô lạnh. Tan vào màn đêm, không ai thấy được.

Máu chảy xuống sàn thuyền, đỏ au một màu quỷ dị. Chiếc áo đen của anh không khiến máu lộ ra, nhưng ướt đẫm.

Natsu gục đầu trên vai Lucy, cảm thấy cô ấy đang gào lên tên của anh.

Thế này là được rồi. Trong lòng em vẫn còn anh.

Natsu nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, ánh trăng trở nên cô độc lạ thường. Tầm mắt của anh mờ dần, cơn đau từ ngực trái làm anh cảm thấy tê dại, dần dần mất đi ý thức.

Trong cơn mê sảng ấy, anh vẫn còn có thể nhìn rõ một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt caramel trong veo. Kì lạ thay, cả anh và cô đều mặc bộ đồ như lần đầu họ gặp nhau.

Natsu cố hết sức đưa tay lên sờ vào mái tóc vàng nắng kia.

" Nếu như thời gian quay trở lại, hi vọng anh vẫn còn có thể gặp lại em, tại nơi mà chúng ta thuộc về. "

Cánh tay của Natsu buông thõng xuống. Con dao trên ngực trái biến mất, một tinh thể dần dần xuất hiện.

Nó mang màu đỏ au của máu.

Lucy thét lên một tiếng vang vọng.

~•~

Lucy nheo mày bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Trời vẫn còn tối. Cô tự nhủ.

" Tại sao mình lại nhớ về những ngày xưa ta? "

Cảm thấy mồ hôi đã ra nhễ nhại, cô lắc đầu cười khổ, thay một chiếc áo sơ mi dài trên đầu gối rồi quay về giường.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra.

~ End Phần 2 ~
Thế giới vắng em

Xin các bạn hãy đón chờ phần tiếp theo của series "Kí ức lãng quên".

Phần 3 của câu chuyện sẽ là một bước ngoặt mới, một cuộc hành trình đấu tranh chống lại vạn vật của các nhân vật.

Cũng như lại là hành trình đi tìm viên đá cuối cùng - Cũng là để tìm thấy tình yêu đã bị lãng quên.

Quyển 3
"Nơi chúng ta thuộc về"

Dự kiến ra mắt vào 7/7/2018

P/S: Ai đoán đúng tại sao lại là 7/7 thì ta sẽ cho một phiên ngoại về cp của người đó thích.