Lilia không rõ tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Viên Pha lê kí ức thứ hai chưa hoàn toàn nhập vào người cô nên các mảnh kí ức vẫn còn rất riêng rẽ. Cô cảm thấy rất nặng nề, cả người chao đảo.

Tiếng thở dốc của Lucy lọt vào tai của Sting, anh bước đến, hỏi cô:

- Lilia, em làm sao vậy?

Llia ngước nhìn về phía trước, nơi các tinh linh đang nhìn cô, bối rối không biết làm gì.

Tựa như có một sợi chỉ nối liền mạch cảm xúc của cô với họ. Cô như thoáng hiểu những suy nghĩ của họ lúc bấy giờ.

Cô rõ ràng mang vẻ ngoài của Lucy Heartfilia, nhưng cô lại phủ nhận điều đó. Thật ra, đây chỉ là lời nói tự bật ra của cô. Lilia không muốn tự nhận mình là Lucy khi mà mình chưa hiểu hết tất cả về các tinh linh của Lucy. Nhưng câu nói của cô như chứa một sát thương cực kì lớn với họ.

Cô muốn nói với họ một vài điều, muốn hỏi họ một vài thứ về quá khứ của cô.

" Lucy..."

" Chủ nhân..."

" Công chúa..."

- Mọi người... Em...

Lilia cảm thấy trước mắt mình là một khoảng đen. Cả người cô nóng ran.

Lilia ngã sụp xuống, không ngừng thở dốc. Cô hoàn toàn mất đi ý thức.

~•~

" Lucy Heartfilia. Tinh linh ma pháp sư mạnh nhất của Vương quốc Fiore. Cô sở hữu 10 chiếc chìa khoá vàng cùng vô số chìa khoá bạc. Đặc biệt, cô còn những chiếc chìa khoá bị thất lạc trong truyền thuyết - Những chìa khoá đá quý. Cô cũng là một trong ít những Tinh Linh ma pháp sư đầu tiên có thể triệu hồi nhiều tinh linh cùng một lúc, đồng thời cũng là người đầu tiên có thể tự do mở cánh cổng đi đến Tinh Linh giới. Mối liên hệ của cô với các tinh linh rất chặt chẽ, tựa như không thể bị chia cắt."

" Lucy, cảm ơn em. "

" Công chúa, người cần gì ạ?"

" Lucy-sama, ngài cần tôi chuẩn bị gì không? "

" Con nhỏ ngốc kia, đã bảo đừng triệu hồi ta bằng bể cá mà."

" Mọi người. Cảm ơn đã luôn ở bên tôi."

Lúc Lucy tỉnh dậy đã là đêm khuya, ánh trăng thanh tịnh rọi sáng khắp căn phòng y tế của Sabertooth. Không có ai trong phòng nhưng cô cảm nhận rõ họ đang rất lo lắng cho cô. Amnesia Memory có lẽ đang giải thích cho Sabertooth chuyện của cô.

Lilia khó khăn ngồi dậy. Cô ngước mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại khi thấy chùm chìa khoá trên bàn. Lucy vươn tay, với lấy chùm chìa khoá.

Tiếng leng kenh của chùm chìa khoá làm cô cảm thấy vui vui tai. Một viên pha lê nữa đã được tìm thấy. Những mảnh kí ức này là về các tinh linh của Lucy. Vừa rồi, cô lên cơn sốt cao vì sự viên pha lê nhập vào người cô. Giờ Lilia đã nhớ rồi.

Lilia là Lucy. Giờ cô đã chắc chắn. Thế nhưng vẫn còn một số mảnh kí ức vẫn còn bị thiếu.

Từ đêm mưa đó, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm mưa ấy.

Lucy mỉm cười nhẹ. Đã hai năm rồi, cô tựa như một cỗ máy, không chút kí ức, sống tựa hồ như không có mục đích. Giờ hiện tại cô cảm thấy có chút ngại ngùng khi gặp lại các tinh linh.

Nhưng cô thực sự nhớ họ.

Lucy cựa mình, lẩm bẩm vài câu thần chú. Giữa không trung xuất hiện một bộ váy trắng. Lucy đón lấy, thay cho bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc. Đây là một món đồ của StarDress mà Lucy kiếm được ở Tinh Linh giới. Phải mặc bộ đồ này thì cô mới có thể gặp được họ.

Thay bộ đồ xong, Lucy bước đến gần cửa sổ. Cánh cổng đến với Tinh Linh Giới không cần chìa khoá, nhưng lại cần ma lực rất lớn để mở ra, và chỉ được mở ra vào đêm trăng đầy sao.

Ngắm nhìn bầu trời âm u, Lucy nhếch mép.

- Hồi xưa mình có khoa trương không nhỉ?

Đứng trên bệ cửa sổ, Lucy đưa tay lên cao, bắt đầu mở cánh cổng đến Tinh Linh giới.

- Tinh Linh môn, Stardust.

Bầu trời đầy mây bỗng chốc như thay đổi. Những đám mây bị gió thổi đi, làm lộ mảnh trời tím biếc, điểm những ngôi sao lấp lánh tựa viên kim cương. Ánh trăng rọi chiếu khắp không gian.

Tiếng nói của mọi người vang lên khi họ nhìn lên trên trời.

Mưa sao băng.

Lucy mỉm cười, từ cửa sổ tầng ba, cô nhảy xuống. Thế nhưng, chưa kịp để cô đáp xuống mặt đất, một ngôi sao băng đi đến bên cô, đỡ cô bay lên cao. Ngôi sao toả sáng bao trùm lấy Lucy.

~•~

Lucy từ từ đáp xuống mặt đất. Tinh Linh giới quả nhiên vẫn vậy, lung linh và rực rỡ, tựa một giấc mộng vậy.

Lucy bước đến cánh cổng, cô chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc.

" Pue!! Pue!!! "

Cô cúi đầu xuống, chợt tuôn trào nước mắt. Cô ôm chặt tinh linh dưới chân mình, thổn thức:

- Plue... Chị về rồi!! Chị xin lỗi em...

- Lucy?_ Một âm giọng trầm ấm vang lên.

Cô vội quay đầu. Lao đến ôm chặt thân hình đối diện cô, không ngừng nức nở.

- Loki!! Em về rồi!!

Nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, tất cả các tinh linh cùng bước ra sảnh. Lucy không biết làm gì, chỉ ôm chặt từng người rồi khóc cho thoả nỗi nhớ.

- Con nhỏ ngốc kia, mày khóc hơi nhiều rồi đấy.

Lucy sững người, quay đầu nhìn người vừa gọi cô. Một cô gái với mái tóc xanh, làn già trắng cùng chiếc đuôi cá. Một mỹ nhân ngư...

- Aquarius...!! Chị vẫn sống.

Cô ôm chặt Aquarius. Sẵn sàng cho Aquarius dùng hết lời chửi rủa cô. Thế nhưng, Aquarius lại không nói gì, chỉ xoa đầu cô, nói nhỏ:

- Tôi mới là người cần nói câu đấy chứ. Lucy, em vẫn còn sống. Vậy là tốt rồi.

Lucy lau nước mắt. Cô đứng vững lại, nhìn tất cả mọi người, mỉm cười thật tươi, tựa như cô của những năm trước.

- Em về rồi, mọi người. Lâu rồi mới gặp, Tinh Linh Vương.