Thói đời ấm lạnh, đại tông sư luyện khí là hắn trình độ rất cao. Khi cần tới hắn, cho dù là một số tông sư võ đạo thành danh đã lâu hay chưởng môn tông chủ đại phái cũng phải khách khí với hắn.

Nhưng lúc không cần tới hẳn, ngay loại võ giả tiểu bối như Tôn Trường Minh cũng có thể không để hắn trong mắt.

“Nơi này không phải Thần Bình Các nhưng cũng không phải Giang Đông Tôn thị của ngươi. Còn trẻ tuổi đừng quá bốc đồng” Một giọng nói vang lên.

Tôn Trường Minh nhìn về phía người vừa xuất hiện sau lưng Mạc Dã Tử, Sở Hưu. Lúc này Sở Hưu không bộc lộ khí thế, thấy hắn không phải tuấn kiệt Đông Tê, Tôn Trường Minh đang định phát tác.

Có điều sau khi thấy Lạc Phi Hồng sau lưng Sở. Hưu, gương mặt hẳn lập tức nở nụ cười: “Phi Hồng, sao nàng cứ trốn tránh ta? Nàng có biết ta tìm nàng mất bao lâu không?

Ngô Quận ngay gần Giang Đông, ngày trước khi nàng còn nhỏ ta đã thấy mến nàng rồi. Nàng gả vào Giang Đông Tôn thị ta, ta cam đoan nàng sẽ không, phải chịu uất ức gì” 

Vẻ mặt Tôn Trường Minh đầy tình thâm, nhưng phối hợp với giọng điệu đấy có nghe thế nào cũng thấy ghê tởm

Sở Hưu cùng Lạc Phi Hồng cùng nhíu mày, đồng thời lộ vẻ ghê tởm.

Sở Hưu cười lạnh nói: “Gặp lúc nhỏ đã thấy mến? Nên bảo ngươi trưởng thành sớm hay nói ngươi cầm thú đây?”

Tôn Trường Minh nhìn về phía Sở Hưu, gương mặt vẫn mỉm cười nhưng giọng nói lạnh lùng: "Ta đang nói chuyện với Phi Hồng, sao hạng nhãi nhép như ngươi dám xen vào?”

“Nhãi nhép?”

Khóe miệng Sở Hưu chợt nhếch lên thành một nụ cười, y ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Trường Minh. Chỉ cái nhìn này thôi đã lập tức khiến đám hộ vệ Thiên Nhân Hợp Nhất bên cạnh Tôn Trường Minh biến sắc, lập tức ngăn cản trước mặt hắn.

Chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến đám võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất rét run, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai mà kinh khủng như vậy?

Một hộ vệ trong đó kéo tay Tôn Trường Minh, hạ giọng truyền âm: “Thiếu gia cẩn thận chút, đây là cao thủ!"

Một hộ vệ khác cẩn thận chắp tay một cái nói: "Xin hỏi họ tên công tử?”

“Ta là Sở Hưu”

Sở Hưu nheo mắt, lạnh nhạt nói.

“Sở Hưu? Sở Hưu kia?”

Đám hộ vệ Tôn gia đồng thời cả kinh.

Trên giang hồ có mấy người tên là Sở Hưu? Còn trẻ như vậy, lại chỉ một ánh mắt thôi đã kinh khủng nhường đó, trừ Sở Hưu vừa gi ết chết cường giả Chân Hỏa Luyện Thần ra còn ai vào đây nữa?

Nụ cười luôn treo trên khóe miệng Tôn Trường Minh cũng dần dần biến mất, ánh mắt lấp loáng vẻ chấn động.

Người có tên, cây có bóng.

Sở Hưu hôm nay đã đủ dùng một cái tên khiến cả đám người chấn động không dám làm càn.

Sửng sốt cả nửa ngày, Tôn Trường Minh lúc này mới cười ha hả nói: "Hóa ra là Sở huynh, quả thật là lũ lụt dâng tới miếu long vương. Tại hạ nói sai rồi, mong Sở huynh chớ trách” 

Sở Hưu nhìn Tôn Trường Minh, lạnh nhạt nói: “Ngươi gọi ta là gì? Sở huynh? Ngươi xứng sao?

Trên Long Hổ Bảng, Phương Thất Thiếu của Kiếm 'Vương Thành có thể gọi ta một tiếng Sở huynh, Doanh Bạch Lộc của Thương Thủy Doanh thị cũng có thể gọi ta một tiếng Sở huynh, nhưng ngươi dựa vào cái gì?

Chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng huynh gọi đệ với ta?

Đối mặt với hành động sỉ nhục này của Sở Hưu, đám hộ vệ kia ai nấy căng thẳng, sợ Tôn Trường Minh không nhịn nổi trở mặt với Sở Hưu.

Nhưng may là lòng dạ Tôn Trường Minh còn sâu hơn tưởng tượng của bọn họ.

Đối mặt với hành động sỉ nhục này của Sở Hưu, hắn chí hít sâu một hơi rồi gắng gượng nở nụ cười nói: “Sở đại nhân thứ lỗi, do tại hạ càn rỡ quá rồi.

Có điều Sở đại nhân, mọi thứ đều phải nói lý. Ta theo đuổi Phi Hồng vốn là chuyện tình yêu nam nữ, chẳng lẽ ngươi định ngăn cản?

Đương nhiên nếu Sở đại nhân nói Lạc Phi Hồng là nữ nhân của ngài, vậy tại hạ lập tức rút lui, không dám tranh đoạt cùng Sở đại nhân ngài” 

Tôn Trường Minh nghe nói Lạc Phi Hồng và Sở Hưu là bắng hữu, có điều hẳn cũng hiểu rất rõ tính cách của Lạc Phi Hồng.

Hắn tin Lạc Phi Hồng không có liên quan gì tới Sở Hưu.

Đương nhiên nếu Sở Hưu nói có, vậy hẳn cũng đành rút lui, tạm thời tránh né nghĩ cách khác.

Có điều lúc này gương mặt Sở Hưu lại nở một nụ cười lạnh lẽo nói: “Nói lý? Ngươi không biết à, Sở Hưu ta trước nay chưa từng nói lý!”

Tôn Trường Minh biến sắc nói: “Sở đại nhân có ý dì đây?"

Sở Hưu nhún vai nói: “Ý ta là, sau này phiền ngươi cút xa một chút!”

Tôn Trường Minh gương mặt lộ vẻ tức giận, có điều không đợi hắn nói gì, Sở Hưu đã lạnh lùng lên tiếng tiếp: “Có chuyện chắc ngươi không biết. Cửu Phân Đường lúc trước là do ta khơi mào thành lập, cho nên tốt nhất ngươi nên bỏ qua mấy tính toán nực cười kia đi.

Ta không hứng thú dính vào mấy chuyện linh tinh trong nội bộ Tôn gia, cũng chẳng muốn động tay vào. 

Có điều nếu chọc tới ta, ta sẽ không giết ngươi nhưng lại có thể khiến ngươi cả đời không được làm người thừa kế của Tôn gia!"

Lời này của Sở Hưu có vẻ lấp lửng, Lạc Phi Hồng nghe mà chẳng hiểu gì cả, có điều Mạc Dã Tử ở bên cạnh lại là người lão luyện, hẳn cũng hiểu Sở Hưu có ý gì.

Thật ra trước đó khi nghe Lạc Phi Hồng kể lại, Sở Hưu cũng tưởng Tôn Trường Minh là loại lưu manh vô sỉ háo sắc mù quáng.

Chỉ có điều tuy Lạc Phi Hồng rất giống nam nhỉ nhưng dẫu sao cũng là nữ nhi. Khi kể lại mọi chuyện kiểu gì cũng xen lẫn chút cảm xúc cá nhân vào, lại bỏ qua một chút chuyện khác.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà đạt được thành tựu trên giang hồ, đồng thời đứng hạng mười ba trên Long Hổ Bảng, cho dù có là kẻ vô lại nhưng cũng là tên vô lại có bản lĩnh

Thế nhưng khi Sở Hưu gặp Tôn Trường Minh còn cố tình sỉ nhục hẳn, đối phương vẫn cố gắng nhẫn nhịn được. Lại nhìn hành động giọng điệu dáng vẻ của hắn, mặc dù tính cách có phần phách lối cưỡng ngạo nhưng không phải loại hung hãng không có đầu óc. Vậy sao đối phương còn dây dưa với Lạc Phi Hồng như vậy?

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website