Thật ra trong hộp báu mà Tuyệt Thiên Ma Tôn lưu lại còn có không ít đồ tốt, có điều thứ quý giá nhất đều đã bị Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên cầm mất, những thứ còn lại cũng không mấy hấp dẫn với Nhiếp Đông Lưu.

Lúc này Nhạc Lư Xuyên còn bị Sở Hưu làm cho tức tới chửi ầm lên, hận không thể lập tức cướp đống hộp báu ấy về.

Tới giờ hắn mới biết hóa ra mình cầm được hộp báu quý giá nhất, kết quả còn chưa cầm ấm tay đã bị Sở Hưu cướp mất.

Nhạc Lư Xuyên hừ lạnh nói: “Chưa xong đâu! Chuyện này tuyệt đối chưa xong đâu!”

Sở Hưu không chỉ đắc tội hắn mà còn cầm đi hộp báu quý giá nhất mà Tuyệt Thiên Ma Tôn để lại, thứ hấp dẫn như vậy đã đủ cho Nhạc gia bọn họ phái cường giả theo đuổi giết Sở Hưu.

Những đệ tử đại tộc tại đây cũng có cùng biểu cảm, nếu hộp báu quý giá nhất rơi vào tay Nhiếp Đông Lưu, đương nhiên bọn họ không dám tranh đoạt. Nhưng vấn đề là hiện giờ hộp báu này lại rơi vào tay Sở Hưu, vậy bọn họ có thể ra tay mà không cần cố kỵ điều gì.

Thấy thần sắc mọi người, Nhiếp Đông Lưu lại đột nhiên nói: “Chư vị, trước nay khi tranh đoạt bí bảo trong di tích đều phải dựa vào cơ duyên và thực lực. Sở Hưu và Lã Phụng Tiên lấy được bí bảo cũng là cơ duyên và may mắn của họ.”

Đám người Nhạc Lư Xuyên nghe vậy sửng sốt, thiếu trang chủ nói vậy là sao? Chẳng lẽ cứ thế để tên Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên cầm bảo vật ung dung rời khỏi?

Nên biết Nhiếp Đông Lưu có thanh danh lớn như vậy trên giang hồ, thậm chí trở thành người kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Bắc Yên không riêng gì bởi hắn biết cách lung lạc kẻ khác, mà do thủ đoạn bản thân Nhiếp Đông Lưu luôn là vừa thi ân vừa thị uy, cực kỳ quả quyết.

Chỉ dùng ân tình không cách nào giữ vững địa vị bản thân, uy nghiêm phải bao trùm trên ân tình.

Cho nên nói chính xác hơn, bọn Nhạc Lư Xuyên không chỉ kính trọng Nhiếp Đông Lưu mà còn sợ hãi hắn.

Giờ Nhiếp Đông Lưu bị tiểu tử kia chơi xỏ như vậy, không lẽ cứ thế bỏ qua?

Quả nhiên Nhiếp Đông Lưu đã nhanh chóng chuyển giọng: “Di tích này nếu do ai khác để lại thì thôi, cứ để Sở Hưu và Lã Phụng Tiên tranh được thì tranh. Nhưng đây lại là di tích do cường giả ma đạo thượng cổ Tuyệt Thiên Ma Tôn để lại.

Mọi người cũng thấy những thi cốt bên ngoài rồi đấy, Tuyệt Thiên Ma Tôn dù chết cũng muốn kéo nhiều người chôn cùng như vậy, rõ ràng là loại kiêu hùng ma đạo độc ác ngoan lệ.

Tính cách tên Sở Hưu kia vốn đã vô cùng cực đoan, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tàn sát cả Trương gia Sơn Dương Phủ. Nếu hắn lại học thêm ma công của Tuyệt Thiên Ma Tôn, ta sợ hắn sẽ trở thành một mối họa lớn của võ lâm Bắc Yên chúng ta!

Cho nên ta quyết định, chư vị có thể tự tiến hành truy kích tên Sở Hưu kia, một khi phát hiện tung tích của hắn có thể trực tiếp chém giết. Cho dù không giết được cũng phải đoạt lại bí tịch công pháp đó giao cho Tụ Nghĩa Trang tiến hành phong ấn, tuyệt đối không thể để loại ma công này tái hiện nhân gian. Đến lúc đó Tụ Nghĩa Trang chúng ta sẽ có hậu tạ!



Hơn nữa tiếp đây Tụ Nghĩa Trang cũng sẽ vẽ lại chân dung Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, truyền khắp toàn bộ Lâm Trung Quận, thậm chí toàn bộ đất Yến Đông này, toàn lực trợ giúp các vị truy bắt tên Sở Hưu kia!”

Những lời này vừa nói ra, đám người Nhạc Lư Xuyên đều lộ vẻ vui mừng, thiếu trang chủ không hổ danh thiếu trang chủ, vừa trở tay đã bố trí một đợt tuyệt sát.

Với thanh danh của Tụ Nghĩa Trang trên toàn bộ Yến Quốc, thậm chí trên toàn bộ giang hồ, tin chắc rằng chỉ cần có người thấy Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, vậy chắc chắn họ sẽ lưu ý động tĩnh hai người, khiến cả hai không còn chỗ nương thân. Như vậy lại càng thuận tiện cho những người đang đứng ở đây.

Quan trọng nhất là Nhiếp Đông Lưu nói sẽ hậu tạ, so với ma công trong tay Sở Hưu, đây mới là thứ đám người hứng thú.

Đại đa số bọn họ xuất thân tông môn chính đạo, lấy được công pháp ma đạo có thể lén lút tu luyện. Nhưng vấn đề là công pháp ma đạo thường đều theo con đường cực đoan tốc thành, nếu bọn họ tùy ý tu luyện rất dễ gặp sự cố.

Cho nên giờ Nhiếp Đông Lưu nói vậy, bất kể Tụ Nghĩa Trang có phong ấn công pháp hay không, mình chỉ quan tâm tới chuyện đổi lợi lộc từ chỗ họ là được.

Nhiếp Đông Lưu nhìn những kẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác này, không nói một lời, ngược lại ánh mắt lộ ra sắc lạ.

Thật ra với thực lực Tụ Nghĩa Trang bây giờ không phải không bỏ nổi người ra truy sát Sở Hưu. có điều giờ Tụ Nghĩa Trang đang rất nhiều việc, số người gọi ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù bản thân Nhiếp Đông Lưu cũng có một ít thế lực nhưng với lực lượng đó muốn đổi giết Sở Hưu cũng khá miễn cưỡng.

Cho nên còn chẳng bằng để mấy nhà Nhạc Lư Xuyên ra tay trước, lại thêm thanh danh cùng tai mắt của Tụ Nghĩa Trang, đối phương nhất định sẽ đuổi kịp Sở Hưu trong thời gian rất ngắn.

Đợi sau khi bọn Nhạc Lư Xuyên triệt để ép Sở Hưu tới tuyệt lộ, lúc này Tụ Nghĩa Trang bọn họ lại ra tay, đỡ tốn công tốn sức tốn thời gian. Vậy chẳng tốt hơn sao?

Dùng ít sức mình nhất để hoàn thành mọi việc, đây mới là phong cách hành sự của Nhiếp Đông Lưu.

Người phía dưới còn không biết mình đang bị Nhiếp Đông Lưu lợi dụng, ai nấy đều âm thầm quyết định sau khi về đến gia tộc nhất định phải điều động cao thủ trong tộc đi truy sát tên Sở Hưu kia!

Còn lúc này Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên sau khi ra khỏi địa cung, hai người trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Lữ Dương Trấn. Sau khi th ở dốc một hơi, Sở Hưu nói với Lã Phụng Tiên: “Lã huynh, tiếp theo là lúc chạy giữ mạng rồi. Hai chúng ta trực tiếp chia hai hướng, phân tán ra bỏ trốn, rời khỏi Lâm Trung Quận, thậm chí rời khỏi Yến Quốc!”

Lã Phụng Tiên kinh ngạc nói: “Chẳng qua chỉ cướp hai hộp báu từ tay bọn họ thôi mà, không đến nỗi thế chứ? Hộp báu quý giá nhất kia chắc chắn sẽ rơi vào tay Nhiếp Đông Lưu hoặc Bạch Vô Kỵ, chẳng lẽ bọn họ còn định trắng trợn báo đạo tới mức lấy hết hộp báu hay sao?”

Sở Hưu giơ hộp báu trong tay lên nói: “Hai hộp báu trong tay chúng ta mới là thứ quý giá nhất.”

Nói xong Sở Hưu thuật lại tính toán của mình cho Lã Phụng Tiên, có điều y chỉ nói bản thân đọc được lai lịch của di tích này trong một bản cổ tịch. Sau khi nói xong Sở Hưu bảo Lã Phụng Tiên: “Lã huynh, xin lỗi, chuyện này ban đầu ta cũng không dám chắc cho nên không nói cho ngươi.



Sau khi vào địa cung, nhiều người phức tạp càng không tiện nói. có điều cũng may Lã huynh ngươi phối hợp tốt, giữ chân Bạch Vô Kỵ.

Có điều lần này chúng ta làm vậy chẳng khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp, bọn Nhiếp Đông Lưu chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Ngươi cũng biết uy thế của Tụ Nghĩa Trang lớn đến mức nào rồi đó. Thanh danh đối phương ở Bắc Yên này quá lớn, mặc dù không đến mức vì một hai hộp báu mà phát động toàn bộ lực lượng đối phó chúng ta. Nhưng chỉ cần đối phương mở miệng, vậy chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của tất cả các thế lực giang hồ trên đất Yến Đông.

Cho nên trước mắt chẳng có cách nào hay, chỉ có chạy. Ngươi ta phân ra đào tẩu, như vậy sẽ phân tán một chút lực chú ý.”

Lã Phụng Tiên nghe xong cũng cả kinh, có điều hắn cũng chẳng có ý trách móc Sở Hưu. Dù sao nếu không có Sở Hưu hắn cũng không tranh được với Bạch Vô Kỵ và Nhiếp Đông Lưu.

Cho nên Lã Phụng Tiên nói thẳng: “Không sao, dù sao lần này ta cũng đang định du lịch giang hồ, có đi đâu cũng vậy thôi. Nghe nói bên phía Tây Sở cảnh sắc không tệ, vừa hay ta cũng định tới đó du lịch một phen.”

Sở Hưu gật đầu nói: “Đã vậy, La huynh, chúng ta tạm thời từ biệt. Nếu tiếp tục trì hoãn, đến lúc tên Nhiếp Đông Lưu kia dùng danh nghĩ Tụ Nghĩa Trang tuyên bố tin tức, chúng ta muốn đi cũng khó.”

Lã Phụng Tiên cũng gật đầu, thậm chí không buồn nhìn xem trong hộp báu của mình có cái gì, trực tiếp lên đường.

Tính cách Lã Phụng Tiên chính là như vậy, hắn đã chọn tin tưởng Sở Hưu, vậy hắn sẽ không nghĩ tới chuyện Sở Hưu lừa gì hắn về hộp báu. Điểm này hoàn toàn tương phản với Sở Hưu.

Thực chất bên trong Sở Hưu lại là một kẻ rất đa nghi, thật ra y chẳng tin môt ai. Có điều Sở Hưu sẽ phân tích cẩn thận tính tình cùng phương thức hành xử của đối phương để xem đối phương có thể khiến bản thân tin được mấy phần.

Khi Sở Hưu có thực lực tuyệt đối y sẽ tùy ý tin tưởng một người, bởi vì cho dù đối phương muốn lừa y, bản thân y cũng có thể tùy ý đập chết hắn. Cho nên vẫn phải nói có thực lực mới là tốt nhất, thực lực cao hơn hết thảy, trước thực lực tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế thật ra đều chỉ là hư ảo.

Lắc đầu, Sở Hưu vứt những suy nghĩ linh tinh đó ra sau đầu, trước tiên tìm một chỗ mở hộp báu ra xem xét thu hoạch của bản thân.

Nếu theo đúng như cốt truyện gốc không có gì thay đổi, vậy trong hộp báu này thật ra không có công pháp chủ tu của Tuyệt Thiên Ma Tôn. Bởi vì công pháp của Tuyệt Thiên Ma Tôn quá mức đặc thù, cần cơ duyên trùng hợp mới có thể luyện thành, cho nên hắn không truyền lại tới nay. Nhưng trong đó lại có một bộ phận của một môn ma công cường đại khác!

Nhỏ máu mở hộp báu, trong đó chỉ có ba món đồ, một là ngọc giản truyền công, hai thứ khác là hai quyển sách không biết dùng da thú gì tạo thành. Điểm quỷ dị là văn tự trên quyển sách đỏ rực như máu, kiểu chữ xiên xiên vẹo vẹo, cực kỳ quỷ dị. Lúc vừa nhìn vào Sở Hưu thậm chí có ảo giác như một tà ma quỷ dị kh ủng bố chấm máu tươi viết công pháp này xuống.

Hai bộ công pháp này có cái tên cực kỳ giống nhau, một là Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, cái còn lại là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ.

Hai bộ công pháp này chính là một bộ phận của «Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú», ma công cửu chuyển.