Ngay lúc đám người Sở Hưu đang kiên nhẫn chờ đợi, dưới chân núi bỗng vang lên tiếng động huyên náo ồn ào. Một đám võ giả vây quanh vài người đi tới, tiếng nịnh bợ vang lên không ngớt. Sở Hưu nhíu mày, có vẻ có đại nhân vật tới.

Sở Hưu quay sang phía một võ giả dáng vẻ hơi hèn mọn hỏi: “Bao lão tam, ai tới vậy?”

Bao lão tam kia là một võ giả tán tu tại Lữ Dương Trấn, chính là người lắm mồm lắm miệng suýt nữa bị Lưu Nguyên Hải giơ đao chém chết khi bốn người Trương Bách Đào vây giết Sở Hưu, kết quả được Lã Phụng Tiên cứu.

Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên trở lại Lữ Dương Trấn gặp được hắn, Bao lão tam này cảm kích ơn cứu mạng của Lã Phụng Tiên, sau đó vẫn luôn ở lại bên cạnh họ. Dẫu sao hắn chỉ là một võ giả Thối Thể cảnh, giờ được xen lẫn trong đám cao thủ Tiên Thiên cảnh cũng là một loại vinh quang.

Sở Hưu cũng không lên tiếng đuổi người, Bao lão tam này mặc dù thực lực kém cỏi nhưng cũng là người bản địa Lữ Dương Trấn, hơn nữa khá nhanh mồm nhanh miệng, hiểu khá rõ mọi chuyện trong phạm vi mấy quận xung quanh Lâm Trung Quận, có hắn Sở Hưu cũng biết được không ít tin tức.

Bao lão tam nghe vậy ánh mắt lộ vẻ hèn mọn nói: “Trên Bắc Yên này còn ai phô trương lớn như vậy chứ? Đương nhiên là thiếu trang chủ Tụ Nghĩa Trang, Lăng Vân Bố Vũ Nhiếp Đông Lưu rồi.

Chậc, nghe nói Nhiếp thiếu trang chủ tài năng kinh người, hơn nữa đối xử với mọi người đều khiêm tốn, quan hệ trải rộng khắp giang hồ. Thậm chí có người đồn đại, chỉ cần ngươi trở thành bằng hữu của Nhiếu thiếu trang chủ, vậy cánh cửa Tụ Nghĩa Trang sẽ luôn luôn mở rộng chào đón ngươi.

Chỉ tiếc lão Bao ta bản lĩnh không được tốt, đời này không có cơ hội bước vào Tụ Nghĩa Trang rồi.”

Nghe thấy tên Nhiếp Đông Lưu, ánh mắt Sở Hưu lộ ra sắc lạnh, y thản nhiên nói: “Cánh cửa Tụ Nghĩa Trang quả thật sẽ mở rộng cho bằng hữu của Nhiếp Đông Lưu, nhưng muốn trở thành bằng hữu của Nhiếp Đông Lưu phải xem ngươi có giá trị không đã. Không có giá trị cũng chẳng xứng làm bằng hữu của vị này.”

Bao lão tam ở bên cạnh không dám đám lời, thanh danh Tụ Nghĩa Trang tại Bắc Yên rất lớn, lớn tới mức võ giả tầng chót bọn hắn không dám nói xấu tới một câu.

Đám người vây quanh, khóe miệng Nhiếp Đông Lưu luôn mỉm cười, chào hỏi các võ giả ở đây. Có người hắn biết, nhưng phần nhiều là không quen không biết, bất luận những người này thực lực cao cũng xong thấp cũng được, Nhiếp Đông Lưu đều dùng công phu mặt mũi là chính, không bỏ sót một ai, khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, cũng được tất cả các võ giả xung quanh tán thưởng.

Sau khi thăm hỏi một vòng, bên cạnh Nhiếp Đông Lưu chỉ còn lại hơn mười người, nhưng người này hoặc là đại tộc hoặc là người của đại tông môn xung quanh Lữ Dương Sơn, trong nhà đều có cao thủ Ngự Khí Ngũ Trọng tọa trấn, vậy mới có tư cách đứng đây trò chuyện với Nhiếp Đông Lưu.

Một người trong đó mặc áo hoa màu kim, dáng vẻ anh tuấn cao lớn, thậm chí dung mạo gần với Lã Phụng Tiên. Hắn đứng ra chắp tay với Nhiếp Đông Lưu nói: “Thiếu trang chủ, nghe nói thời gian vừa qua ngươi bế quan trong Tụ Nghĩa Trang cơ mà, sao lần này lại tới Lữ Dương Sơn? Ta còn tưởng Tụ Nghĩa Trang các ngươi chỉ phái một số đệ tử bình thường tới, không ngờ ngươi lại đích thân tới đây.

Bất luận trên Lữ Dương Sơn có trọng bảo xuất thế hay không , thiếu trang chủ ngươi lần này tới đây cũng đừng về ngay. Gần đây ta mới đào ít rượu ngon lên, Túy Long Hương năm mươi năm! Đang đợi thiếu trang chủ ngươi đến nếm thử đấy.”

Nhiếp Đông Lưu mỉm cười đáp: “Tại hạ bế quan trong Tụ Nghĩa Trang có hơi buồn chán, vừa hay nhân cơ hội này ra ngoài giải sầu đôi chút.

Nhạc huynh, nghe nói Bắc Lăng Nhạc gia ngươi chuẩn bị thông gia cùng đại tộc Bắc Lăng Phủ Mục gia, sắp cưới trưởng nữ Mục gia, chỗ Túy Long Hương này chẳng lẽ là chuẩn bị cho nghi thứ đính hôn sắp tới?”



Người trẻ tuổi này chính là trưởng tử Lạc gia tại đại châu phủ Bắc Lăng Phủ của Lâm Trung quận, Nhạc Lư Xuyên.

Địa vị của Nhạc gia tại Bắc Lăng Phủ rất cao, thậm chí vừa nhắc tới Bắc Lăng Phủ người ta sẽ nghĩ ngay tới Nhạc gia. Trong Bắc Lăng Phủ, địa vị của các gia tộc nhỏ khác đều không sánh nổi Nhạc gia.

Lúc này Nhạc Lư Xuyên nghe Nhiếp Đông Lưu hỏi vậy, thần sắc có vẻ không đúng, gắng gượng mỉm cười nói: “Chỉ là nghi thức đính hôn thôi mà, không có gì lớn. Túy Long Hương đó thiếu trang chủ muốn uống lúc nào thì uống, ta sẽ lập tức chuẩn bị.”

Lúc này bên cạnh lại có kẻ trêu chọc: “Nhạc công tử của chúng ta vẫn không hài lòng với hôn sự này. Đại tiểu thư Mục gia kia cũng là hoa dung nguyệt mạo. Nhạc công tử, chẳng phải ngươi cũng cam tâm tình nguyện cơ mà.

Nghe nói đợt trước ngươi tới Yến Nam, mất mấy tháng đã câu được con gái chưởng môn Thần Vũ Môn, chắc là chướng mắt với gia tộc nhỏ ở Bắc Lăng rồi phải không?

Sợ là thiếu trang chủ không tham dự nghi thức đính hôn được rồi, vị Nhạc công tử này của chúng ta chắc đang chuẩn bị hối hôn rồi?”

Nhiếp Đông Lưu nghe vậy nhíu mày, đây là việc nhà của Nhạc Lư Xuyên, hắn không tiện xen vào, chỉ có điều hắn cũng khá hứng thú với chuyện gian tình của Nhạc Lư Xuyên và đại tiểu thư Thần Vũ Môn.

Thần Vũ Môn cũng là đại tông môn tại Bắc Yên, đứng trong Thất Tông Bát Phái, nằm ở đất Yến Nam, khá xa nơi này. Lâm Trung Quận cùng Nhạc Bình Quận của Tụ Nghĩa Trang đều thuộc đất Yến Đông.

Có điều đối phương dẫu sao cũng là một trong Thất Tông Bát Phái, thực lực mạnh hơn Nhạc gia nhiều. Nếu Nhạc Lư Xuyên thật sự kết thông gia được với Thần Vũ Môn, vậy thực lực Nhạc ga sẽ tăng thêm rất nhiều.

Đương nhiên Nhiếp Đông Lưu cũng rất chướng mắt với thủ đoạn này. Hắn vốn là người mạnh mẽ, muốn kiếm thế lực, hắn có thể dùng thủ đoạn, có thể tính toán nhưng chắc chắn sẽ không chọn cách dựa vào nữ nhân.

Quan trọng nhất là tên này còn có hôn ước trên người, giờ hối hôn leo chỗ cao hơn, nói thì dễ mà nghe thì khó, Nhạc gia cũng dễ mất đi danh tiếng.

Nhạc Lư Xuyên thẹn quá hóa giận chỉ vào võ giả kia quát lớn: “Im ngay! Đừng có tung tin đồn nhảm trước mặt thiếu trang chủ như vậy, Nhạc gia ta định hối hôn lúc nào? Còn nói hươu nói vượn nữa ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Thấy song phương có vẻ căng thẳng, Nhiếp Đông Lưu vội vàng đứng ra hòa giải: “Chư vị, không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà gây gổ với nhau. Đúng rồi, chư vị có ai biết Sở Hưu không, hắn có còn ở Lữ Dương Sơn không?”

Mọi người xung quanh đều lộ vẻ không rõ, đối với những võ giả xuất thế lực lớn như bọn họ, những việc Sở Hưu làm bất luận là diệt Trần gia ở Sơn Dương Phủ hay đại khai sát giới tại Lã Dương Trấn đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, đương nhiên họ chưa từng nghe nói.

Về phần Trương Bách Đào, mặc dù hắn là đệ tử Ba Sơn Kiếm Phái, nhưng nơi này là Bắc Yên, cách Tây Sở rất xa. Đoán chừng ngoài người của Sơn Dương Phủ ra, người nơi khác thậm chí chưa từng nghe tới tên Trương Bách Đào. Nếu trưởng lão Ba Sơn Kiếm Phái chết ở đây chắc mới tạo thành chút chấn động nho nhỏ.



Lúc này một người của thế gia nhỏ cạnh Lữ Dương Trấn đi ra nói: “Sở Hưu mà thiếu trang chủ nói có phải người giết chết bốn võ giả Tiên Thiên ở Lữ Dương Trấn lúc trước không?”

Nhiếp Đông Lưu nói: “Đúng, chính là hắn. Giờ hắn có còn ở Lữ Dương Sơn không?”

Võ giả kia là người địa vị thấp nhất trong đám người, bình thường chỉ có thể nhìn Nhiếp Đông Lưu trò chuyện cùng những kẻ khác, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tiếp xúc với Nhiếp Đông Lưu. Hắn vội vàng nói: “Ta từng nghe hạ nhân nhắc tới. Hắn ở Lữ Dương Sơn đã mấy ngày rồi, để ta dẫn thiếu trang chủ tới gặp.”

Nhiếp Đông Lưu chắp tay với những người khác nói: “Chư vị xin cứ trò chuyện, ta đi kết bạn với một tuấn kiệt trẻ tuổi gần đây mới quật khởi trên giang hồ, lát nữa sẽ dẫn lại đây cho chư vị làm quen.”

Mọi người xung quanh khẽ gật đầu, bọn họ biết Nhiếp Đông Lưu hào sảng nghĩa khí, thích kết giao bằng hữu. Có điều theo bọn họ thấy Nhiếp Đông Lưu nên kết giao với những võ giả xuất than thế lực lớn như bọn họ mới đúng, suốt ngày đi làm quen với đám giang hồ thảo mãng có gì hay?

Lúc này Sở Hưu còn đang tán gẫu với Lã Phụng Tiên, Bao lão tam bên cạnh thi thoảng cũng xen vào vài lời, nói những chuyện ly kỳ trong chốn võ lâm.

Lúc này bọn họ lại cảm thấy mọi ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình. Sở Hưu đưa mắt nhìn lại, một võ giả thái độ khiêm nhường đang dẫn Nhiếp Đông Lưu về phía bọn họ.

Bao lão tam sau lưng mồm miệng há hốc, vừa rồi hắn còn nói Nhiếp Đông Lưu thế này thế kia, nào ngờ mới chốc lát đã gặp được người thật, chuyện này khiến Bao lão tam vô cùng kích động.

Đi tới trước người Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, Nhiếp Đông Lưu chắp tay một cái nói: “Có phải là Sở Hưu Sở huynh đệ không?”

Sau khi nói xong, Nhiếp Đông Lưu lại nhìn sang Lã Phụng Tiên nói: “Vị này là?”

Lã Phụng Tiên thản nhiên đáp: “Lã Phụng Tiên ở Ngư Dương Yến Tây,hạng người vô danh mà thôi.”

Nhiếp Đông Lưu suy nghĩ một chút rồi cười ha hả nói: “Danh tiếng Tiểu Ôn Hàu vẫn vang dội tại đất Yến Tây, sao lại là người vô danh được?”

Lã Phụng Tiên hơi ngạc nhiên, không ngờ Nhiếp Đông Lưu lại biết cả danh hiệu của mình, có điều hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng.

Thật ra trước đó cảm giác của Lã Phụng Tiên về Nhiếp Đông Lưu cũng không tệ, dù sao toàn bộ Bắc Yên không ai nói xấu Nhiếp Đông Lưu.

Nhưng đó là trước kia, sau khi biết ân oán giữa Sở Hưu và Nhiếp Đông Lưu, lại nghe Sở Hưu phân tích cách làm người của Nhiếp Đông Lưu, giờ Lã Phụng Tiên nhìn nụ cười hào sảng chiêu hiền đãi sĩ của Nhiếp Đông Lưu luôn thấy giả dối.

Vốn trong cốt truyện gốc hai người là bạn tốt, nhưng đời này có Sở Hưu nhúng tay vào, hai bên đã triệt để thành người xa kẻ lạ.