Trận chiến của Sở Hưu tại Sở gia cực kỳ hung hiểm, y chỉ có thực lực Ngưng Huyết cảnh, là yếu nhất trong số tất cả các võ giả tại đó. Nếu không phải đám võ giả Nội Cương cảnh cùng Tiên Thiên cảnh liều mạng với nhau người chết ta sống, người được lợi sau cùng chắc chắn không phải Sở Hưu y.

Có điều trận chiến này mặc dù hung hiểm nhưng thu hoạch cộng lại cũng đủ nhiều, thậm chí khiến y cực kỳ vui mừng.

Những ngoại vật khác cũng thôi, chủ yếu nhất chính là Lưu Ly Kim Ti Cổ khiến thiên phú vốn chỉ xếp hạng trung đẳng của Sở Hưu tăng cường thêm nhiều.

Đương nhiên Lưu Ly Kim Ti Cổ không phải vạn năng, nó là thể cộng sinh, ký chủ cung cấp bao nhiêu khí huyết, Lưu Ly Kim Ti Cổ sẽ phản hồi bấy nhiêu lực lượng.

Nếu cộng sinh cùng Lưu Ly Kim Ti Cổ là loại không chịu cố gắng không muốn phát triển, vậy hiệu quả cũng không lớn.

Đặt hai bộ công pháp và tài vật vơ vét được từ Sở gia vào trong hộp báu không gian, Sở Hưu quyết định bế quan một thời gian.

Một là vì dưỡng thương và xung kích Tiên Thiên cảnh, một lại là để tránh đầu sóng ngọn gió.

Sở Hưu dám khẳng định Thông Châu Phủ giờ chẳng khác gì phát nổ.

Sở gia bị diệt môn, gia chủ Thẩm gia cũng chết tại Sở gia, toàn bộ Thông Châu Phủ rộng lớn như vậy nhưng tất cả những thế lực số má đều bị diệt sạch chỉ trong một đêm, chuyện này không lớn thì chuyện gì mới lớn?

Mà theo chuyện này càng lúc càng lớn, vị ca ca của Thẩm Mặc đã bái nhập Thương Lan Kiếm Tông kia - Thẩm Bạch chắc chắn sẽ trở về. Bất kể chuyện này có tra tới đầu mình không, Sở Hưu cũng không định ở lại Ngụy Quận.

Thương Lan Kiếm Tông là đại phái đệ nhất tại Ngụy Quận, sức ảnh hưởng của nó tại Ngụy Quận này cũng cực kỳ kinh người. Cho dù đặt lên toàn bộ giang hồ, Thương Lan Kiếm Tông cũng là tông môn đỉnh phong.

Trên giang hồ có vô số tông môn thế gia thế lực võ đạo, nhưng chỉ có một lượng nhỏ có số có má trên giang hồ.

Tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ tên là Phong Mãn Lâu, ý là sơn vũ dục lai phong mãn lâu (Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu), mọi tin tức hay lời đồn to nhỏ gì đều không gạt được Phong Mãn Lâu.

Trước mắt Phong Mãn Lâu đưa ra một bài ca dao về những tông môn đứng hàng đỉnh phong trên giang hồ, giới thiệu tất cả các thế lực võ đạo cường đại trên giang hồ.

Đông tây nhị trọng thiên, Nam bắc nhị Phật tông.

Đạo môn hóa Tam Thanh, Tứ linh hợp thần thông

Ngũ kiếm phân thiên địa, Lục bang tụ nhân hòa

Thất tông diễn thiên hạ, Bát phái động càn khôn.

Cửu gia truyền thiên niên, Giang hồ vạn cổ lưu.

Trong bài ca dao này, Thất Tông Bát Phái cộng lại là nhiều người nhất, mặc dù không tính đứng trên đỉnh phong nhưng lực ảnh hưởng trên giang hồ lại là lớn nhất. Thương Lan Kiếm Tông chính là một trong Thất Tông, có thể nói là thổ hoàng đế tại Ngụy Quận.

Với thực lực của Sở Hưu, y không ngốc tới mức nhất định phải đối chọi với Thương Lan Kiếm Tông. Dù sao giờ y chỉ một thân một mình, không ở lại Ngụy Quận thì thôi, cùng lắm thì đổi chỗ khác, hơn nữa không bao lâu sau bên Bắc Yên sẽ có một cơ duyên cực lớn hiện thân, Sở Hưu cũng chuẩn bị tới tham gia vào chuyện này.



Về phần hiện tại, Sở Hưu chuẩn bị bế quan, tích lũy thực lực.

Không có thực lực, cho dù cơ duyên bày ngay trước mắt, Sở Hưu cũng không dám lấy.

Ngay lúc Sở Hưu bế quan, toàn bộ Thông Châu Phủ quả thật bùng nổ.

Đêm hôm ấy thật ra cũng có người nghe thấy động tĩnh bên Sở gia.

Chỉ có điều đại trạch của Sở gia một mình chiếm cứ một con đường, những người khác cho dù có nghe thấy động tĩnh cũng không dám tùy tiện tới xem xét.

Dù sao ai cũng biết chuyện nhị công tử Sở gia giết chết quản gia của Thẩm gia Thẩm Dung, vạn nhất động tĩnh ngày hôm nay có liên quan tới Thẩm gia thì sao? Cho nên mọi người đều rất thức thời không xen vào việc của người khác.

Mãi tới sáng hôm sau, người của Thẩm gia không hiểu vì sao Thẩm Mặc đi cả đêm không về, phái người tới Sở gia hỏi thăm tình hình. Kết quả gõ cửa không ai thưa, trong trạch viện còn tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm.

Đám người Thẩm gia thầm hô không ổn, vội vàng đẩy cửa, đập ngay vào mắt chính là cảnh tượng thi thể đầy đất.

Sở gia của Thông Châu Phủ chỉ trong một đêm đã bị diệt môn, trong đó còn chết cả gia chủ Thẩm gia Thẩm Mặc. Tại nơi như Thông Châu Phủ đây đã là chuyện lớn bằng trời.

người của Thẩm gia sau khi kinh hãi vội vàng phái người tới Thương Lan Kiếm Tông báo cho Thẩm Bạch. Chuyện lớn như vậy chỉ có thể để Thẩm Bạch tự mình tới xử lý.

Bảy ngày sau, tộc nhân Thẩm gia chờ ngoài cửa thành. Một lát sau từ xa vang lên tiếng vó ngựa, năm người cưỡi khoái mã phi tới. Một người trong số đó thân mặc áo trắng, lưng cõng một thanh trường kiếm vỏ màu xanh đậm, tướng mạo giống hệt Thẩm Mặc. Có điều so với Thẩm Mặc, gương mặt Thẩm Bạch khiến người ta có cảm giác cực kỳ lạnh lùng, thấy mà sợ.

Một trưởng lão Thẩm gia nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh Thẩm Bạch nói: “Đại công tử, cuối cùng ngài cũng về.”

Thẩm Bạch bước xuống ngựa, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, như không biết Thẩm Mặc đã chết.

Hắn nhìn trưởng lão Thẩm gia, mãi tới lúc đối phương run lên bần bật, Thẩm Bạch mới lạnh lùng nói: “Đệ đệ ta chết rồi, sao các người vẫn còn sống?”

Nghe xong lời này, trưởng lão Thẩm gia vậy mà ‘bịch’ một tiếng, quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói: “Đại công tử, chuyện không liên quan tới chúng tôi mà! Tự gia chủ muốn tới Sở gia mà, chúng tôi nào dám ngăn gia chủ?”

Lúc trước Thẩm Mặc thừa kế vị trí gia chủ, ra tay rất ác, chém liền mấy trưởng lão Thẩm gia. Theo lý mà nói những trưởng lão Thẩm gia phải sợ Thẩm Mặc mới đúng, nhưng thực chất bọn họ sợ nhất lại là Thẩm Bạch.

Bởi vì lúc trước Thẩm Bạch từng nói với Thẩm Mặc, Thẩm gia đã không cần phải tồn tại nữa, nếu bọn họ không chịu quản giáo vậy cứ giết hết. Dù sao hắn có thể dẫn Thẩm Mặc gia nhập Thương Lan Kiếm Tông.

Ít nhất trong lòng Thẩm Mặc còn có Thẩm gia, nhưng trong mắt vị đại công tử Thẩm gia này, Thẩm gia có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nghe lời thì giữ lại. Không nghe lời? Giết!

Nhìn trưởng lão Thẩm gia đã bị dọa tới mức nước mắt lưng tròng này, Thẩm Bạch thản nhiên nói: “Dẫn ta tới xem thi thể.”

Nghe câu này trưởng lão kia mới như được đại xá, vội vàng dẫn bọn Thẩm Bạch tới nghĩa trang xem thi thể.

Bảy ngày đã qua, đương nhiên không thể để thi thể lại trong Thẩm gia, bằng không đã sớm bốc mùi. Cho nên người của Thẩm gia xử lý qua thi thể rồi đặt trong nghĩa trang.



Sau khi đến nghĩa trang, Thẩm Bạch vén tấm vải trắng nhìn thi thể bị tách rời của Thẩm Mặc. Gương mặt Thẩm Bạch vẫn lạnh băng như trước, có điều lúc này mọi người đều cảm giác được trên người Thẩm Bạch ý lạnh lại đậm thêm vài phần, người của Thẩm gia thậm chí không dám thở mạnh.

Nửa ngày sau Thẩm Bạch mới chắp tay với một người trung niên bộ dáng khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc như võ giả giang hồ bình thường: “Trần bộ đầu, phiền ngươi rồi.”

Trần bộ đầu kia gật đầu nói: “Thẩm công việc khách khí, đây là việc ta nên làm.”

Nói xong Trần bộ đầu liền rửa tay, bắt đầu khám xét lần lượt từng thi thể, đồng thời còn hỏi thăm cẩn thận tình huống từ chỗ Thẩm gia, tỷ như thực lực người của Sở gia, bọn họ có đắc tội với ai không.

Trong nhóm năm người Thẩm Bạch vừa tới có ba là tộc nhân của Thẩm gia, bọn họ tới Thương Lan Kiếm Tông báo tin cho Thẩm Bạch, chỉ có vị Trần bộ đầu này là bọn họ không biết.

Một trưởng lão Thẩm gia kéo một tộc nhân đi báo tin nhỏ giọng nói: “Vị Trần bộ đầu này là thần thánh phương nào?”

Tộc nhân đi báo tin nhỏ giọng đáp: “Vị Trần bộ đầu này lai lịch không nhỏ, là giang hồ bộ đầu lão luyện tại Quan Trung Hình Đường, trong thời đỉnh phong là cao thủ Ngự Khí Ngũ Trọng cảnh giới Nội Cương.

Có điều vết thương cũ của ông ấy tái phát, không thể ở lại trong Quan Trung Hình Đường cho nên mới trở lại Ngụy Quận chuẩn bị dưỡng lão.

Đại công tử biết tin gia chủ đã chết, cố ý mời vị Trần bộ đầu này tới giúp.”

Trưởng lão Thẩm gia nghe vậy gật đầu, hóa ra là người xuất thân giang hồ bộ đầu của Quan Trung Hình Đường, chẳng trách đại công tử khách khí như vậy.

Cho dù Thẩm gia ở nơi nhỏ bé như Ngụy Quận cũng nghe nói tới đại danh của Quan Trung Hình Đường.

Khu vực Quan Trung là chính giữa ba nước, là nơi không ai quản lý, hỗn loạn không có trật tự.

Sau khi ba nước tạm thời ngưng chiến, võ lâm Quan Trung hợp lực xây dựng Quan Trung Hình Đường, giữ gìn trậ tự của Quan Trung, không thuộc về bất cứ tông môn nào, cũng không thuộc về bất cứ quốc gia nào, bảo đảm tuyệt đối công bằng.

Quan Trung Hình Đường không quản tới người bình thường, chỉ phụ trách gìn giữ trật tự tại Quan Trung, xử lý những chuyện trong giang hồ; báo thù truy kích và tiêu diệt một số kẻ cùng hung cực ác, giang dương đại đạo. Cho nên bọn họ còn được gọi là giang hồ bộ đầu, kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong việc xử lý những chuyện như vậy.

Nửa ngày sau, Trần bộ đầu đứng dậy chỉ vào thi thể ba tên Long Kỵ Cấm Quân rồi nói: “Sở gia bị diệt sạch cả nhà, kẻ xuất thủ là ba người này.

trong ba người này có hai dùng thương, một dùng đao. Xem vết chai cùng vết thương khi đấu luyện và luyện công trên người họ, ta dám khẳng định đối phương là võ giả xuất thân quân đội.

Chỉ có điều trên người bọn họ không có lệnh bài, ta cũng không nhìn ra được bọn họ rốt cuộc xuất thân từ nước nào.

Phân tích dựa theo vết thương, chủ yếu chỉ có sáu người giao chiến.”

Trần bộ đầu chỉ vào thi thể Sở Tông Quang cùng thi thể võ giả mặt có vết roi nói: “Vị gia chủ Sở gia này xuất thủ rất ác, trực tiếp lấy Hóa Huyết Thần Đan của Ngũ Độc Giáo đánh lén đối phương, khiến cho đối phương bị Huyết Độc nhập thể, hai mắt đui mù, bị hắn chém chết.

Còn một người bị lệnh đệ dùng binh khí ẩn chứa kiếm ý cường gỉa phát ra kiếm mang chém chết.”

Trần bộ đầu lại nhìn thi thể tên Long Kỵ Cấm Quân cuối cùng và thi thể Sở Tông Quang, sắc mặt hơi kỳ quái: “Về phần người cuối cùng, hắn đang giao thủ cùng tên gia chủ Sở gia này, bị lệnh đệ đánh lén giết chết cả hai. Vết thương đều cùng một chỗ, cùng do kiếm mang giết chết.”