Trước cửa võ quán Khai Sơn, Lý Chiêu tùy ý chỉ huy hạ nhân vận chuyển chỗ khoáng thạch kia.

Bọn đại ca lo lắng quá mức rồi, tên Sở Hưu kia chắc còn đang vò đầu bứt tai không nghĩ cách đối phó với người nhà, làm gì còn thời gian tới gây sự với mình?

Lý Chiêu đang nghĩ như vậy lại thấy trong một con phố khác, một thanh niên tay cầm Nhạn Linh Đao, người mặc cẩm bào dẫn theo một đám võ giả khí thế hùng hổ đi tới.

Lý Chiêu cau mày, lập tức nhận ra người trước mắt chính là Sở Hưu, hắn từng gặp mặt vài lần.

Có điều Sở Hưu lúc này so với Sở Hưu trong ấn tượng của hắn quả thật như hai người hoàn toàn khác biệt, khí thế cũng hoàn toàn bất đồng.

Sở Hưu gẩy gẩy đống xe khoáng thạch thản nhiên nói: “Cầm đồ của ta rồi định cứ thế mà đi à? Lý tam công tử, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi đấy!”

Lý Chiêu cười hai tiếng nói: “Sở Hưu, ta thấy ngươi cuồng vọng quá mức rồi đó! Đồ của ngươi ở đâu? Chỗ khoáng thạch này đều do ta mua được từ chỗ Đinh quán chủ, thành đồ của ngươi từ lúc nào?”

Sở Hưu híp mắt lạnh giọng đáp: “Lý Chiêu, nếu hôm nay ngươi dám mua đống khoáng thạch này vậy chắc cũng biết chuyện nội bộ Sở gia. Có một số việc không phải thứ như ngươi có thể xen vào. Ta không có thù gì với ngươi, ngươi thật sự định kết thù với ta vì chỗ khoáng thạch này?”

Nghe xong lời này, thần sắc Lý Chiêu lập tức âm trầm xuống: “Không có thù gì? Sở Hưu, trí nhớ của ngươi quá kém rồi đó.

Lúc đầu ở Nguyên Bảo Trấn, ngươi giết thủ hạ của ta cũng chẳng khác nào đánh lên mặt ta, ngươi quên nhanh vậy ư?”

Nói thật, Sở Hưu đã quên khuấy mất chuyện này.

Khi đó y chỉ vừa xuyên việt, ký ức hai kiếp dung hợp, lại có kẻ mù mắt chọc tới cửa, đương nhiên Sở Hưu sẽ ra tay hơi nặng một chút.

Có điều đám người đó đều chỉ là hạ nhân, có giết cũng giết. Với thực lực Sở gia, Lý gia cũng chẳng dám vì một hạ nhân mà tới gây phiền toái với y. Chỉ bất quá Sở Hưu thật không ngờ đám đó lại là người của Lý Chiêu.

Sở Hưu thản nhiên đáp: “Một đám hạ nhân chẳng biết quy củ mà thôi, ngươi quản giáo không được thì để ta dạy bảo giúp ngươi. Ta hỏi một câu cuối cùng, chỗ khoáng thạch này ngươi thật sự không định nhường lại cho ta?”

Lý Chiêu cười lạnh một tiếng nói: “Lý gia ta dùng tiền mua khoáng thạch, sao lại phải giao cho ngươi?”

Ánh mắt Sở Hưu lộ vẻ nguy hiểm, y không nói thêm lời nào, chỉ cười khẽ hai tiếng.

Nhưng tiếng cười vừa thốt lên, Sở Hưu trực tiếp rút đao khỏi vỏ chém về phía Lý Chiêu.

Lưỡi đao xé gió, ẩn hàm sát cơ nồng nặc, Lý Chiêu vốn không ngờ Sở Hưu lại đột nhiên ra tay như vậy.

Có điều mặc dù hắn là công tử thế gia nhưng sau khi lão gia chủ Lý gia chết, hắn cũng từng dẫn người của Lý gia đi buôn, từng giao thủ với một số giặc cướp, kinh nghiệm thực chiến cũng không kém.

Ngay khi Sở Hưu xuất đao chém tới, Lý Chiêu trực tiếp cầm trường kiếm bên hông chặn lại, kiếm chưa rời vỏ nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Lý Chiêu cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn đánh tới. Vỏ thanh trường kiếm bằng gỗ lim lộng lẫy ầm ầm vỡ vụn, ngay cả tay phải cầm kiếm của hắn cũng tê rần, thân hình không khỏi lui lại.

“Sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy?”

Lý Chiêu cũng thầm kinh hãi, cùng là Thối Thể cảnh, công pháp Sở gia vốn không chú trọng lực lượng, nhưng một đao vừa rồi của Sở Hưu thậm chí khiến hắn có cảm giác không tiếp nổi.



Có điều vậy vẫn chưa xong, Nhạn Linh Đao trong tay Sở Hưu như một con rắn hung ác tỏa ra sát cơ lạnh lẽo, đao thế âm độc tà dị, thường xuyên chém ra từ những vị trí không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần Lý Chiêu bất cẩn một chút thôi không khéo sẽ bị thanh đao kia chọc thủng một lỗ.

Huyết Đao Kinh vốn là võ công âm độc của tà phái, tính chất âm tà ngoan độc được Sở Hưu phát huy tới cực hạn.

Tiếng đao kiếm va chạm vang lên leng keng, hơn mười chiêu qua đi, Lý Chiêu cũng bị Sở Hưu ép cho không ngừng lui lại phía sau.

Kiếm pháp gia truyền của Lý gia là Tế Vũ Kiếm, kiếm pháp linh hoạt, kiếm thế liên miên bất tuyệt như mưa phùn, uy năng cũng không tệ.

Nhưng vấn đề là giờ hắn đang bị Sở Hưu ép tới mức chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, còn thi triển kiếm pháp gì được?

Đúng lúc này, một sơ hở trên người Lý Chiêu bị Sở Hưu phát hiện, cước bộ hắn đã bắt đầu phù phiếm, Nhạn Linh Đao trong tay Sở Hưu hóa thành một luồng sáng đỏ dữ tợn, một đao chém bay thanh trường kiếm trong tay Lý Chiêu, mắt thấy đao phong sắp chém thẳng tới cổ Lý Chiêu, lúc này trong võ quán Khai Sơn lại đột nhiên vang lên tiếng quát chói tai: “To gan!”

Thân hình Đinh Khai Sơn đã xuất hiện ngoài cổng võ giả, tung người lao tới trước Lý Chiêu, đưa tay phải ra, trực tiếp nắm lấy Nhạn Linh Đao của Sở Hưu!

Đôi tay vốn trắng trẻo tinh tế lúc này thô to đen kịt, mu bàn tay nổi gân xanh cực kỳ kinh khủng.

Đao thế của Sở Hưu chém lên tay Đinh Khai Sơn không ngờ chỉ vang lên tiếng leng keng của sắt thép chạm nhau, thậm chí không làm đứt da đối phương.

Đây chính là Liệt Kim Thủ, tuyệt kỹ thành danh của Đinh Khai Sơn, danh hiệu đó không phải khoa trương, đôi tay hắn thật sự có thể đánh vỡ sắt thép nghiền nát đá cứng.

Nhìn Sở Hưu, Đinh Khai Sơn hừ lạnh một tiếng: “Dám động thủ đả thương người trước cửa võ quán Khai Sơn của ta, ngươi có còn để ta vào mắt không?”

Sở Hưu thu đao lui lại phía sau, ánh mắt lộ ra sắc lạnh.

Vừa rồi đao của y bị Đinh Khai Sơn nắm chặt, sức mạnh của hắn lớn tới mức y không thể tiến thêm chút nào.

Đinh Khai Sơn này bước vào Ngưng Huyết cảnh đã lâu như vậy, sợ rằng đã sớm lên tới đỉnh phong, Huyết Đao Kinh của Sở Hưu có tàn nhẫn hơn nữa, Tụ Lý Thanh Long có bất ngờ thế nào, giờ cũng khó lòng chém được hắn.

“Đinh quán chủ, ngài cũng thật nhọc lòng vì đứa cháu ngoại nhỉ.”

Sở Hưu lạnh giọng nói: “Có điều chuyện của Sở gia chỉ là của Sở gia, một người ngoài như ngươi nhúng tay vào sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp dẫn người bỏ đi, cực kỳ gọn ghẽ linh hoạt.

Đã không giết được người, không lấy được đồ, vậy cũng chẳng cần nhiều lời. Có điều chuyện hôm nay chắc chắn chưa ngừng lại ở đây!

Lý Chiêu phía sau vẫn còn kinh hãi, hắn nhìn Đinh Khai Sơn hỏi: “Đinh quán chủ, tên Sở Hưu này thi triển đao pháp gì, sao lại tà môn quỷ dị như vậy? Vừa rồi nếu không nhờ Đinh quán chủ xuất thủ, ta cũng gặp nguy rồi.”

Đinh Khai Sơn sắc mặt âm trầm nói: “Không biết, có điều chắc chắn không phải võ công của Sở gia, hơn nữa xem con đường âm tà quỷ dị như vậy cũng chắc chắn không phải võ công chính phái.”

Đinh Khai Sơn cũng coi như kẻ giang hồ lão luyện, cũng từng chứng kiên không ít thứ.

Tính cách một người có liên quan nhất định tới võ công của hắn, mặc dù không phải tuyệt đối nhưng lời này cũng có đôi chút đạo lý.

Sở Hưu này có thể luyện loại đao pháp âm tà quỷ dị như vậy tới mức lô hỏa thuần thanh, rõ ràng bản thân y cũng chẳng phải người lương thiện gì.



Giờ Sở Sinh muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế với Sở Hưu còn khó hơn tranh đoạt với lão đại Sở gia Sở Khai.

Còn lúc này, bên phía Sở Hưu, Mã Khoát vác trọng kiếm lẩm bẩm: “Sở công tử, sao ngươi không đánh cùng lão già kia? Lão già ấy mặc dù là Ngưng Huyết cảnh, nhưng cũng đã sáu bảy mươi tuổi rồi mà?

Tuổi tác lớn vậy còn không bước vào Tiên Thiên, khí huyết chắc đã sớm suy bại, không khéo ngươi có thể chém được hắn đấy.”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Đừng coi thường Đinh Khai Sơn, hắn quản lý võ quán Khai Sơn đã vài chục năm, tài nguyên trong tay không ít, lại thêm gần đây không liều mạng quyết đấu cùng ai, cho nên bảo dưỡng khí huyết không tệ, vẫn giữ được cảnh giới Ngưng Huyết đỉnh phong, không bị suy giảm bao nhiêu.

Hơn nữa võ quán Khai Sơn kia có chừng trăm người, nếu thật sự đánh nhau, chỉ mười mấy người chúng ta là không đủ.”

Con đường võ đạo phát triển tới cực hạn có thể lấy một địch vạn, thậm chí địch cả mười vạn. Những cường giả chí cường trên giang hồ có thể đối địch cả quân đoàn, nhưng đối với võ giả cấp bậc như Sở Hưu, cảnh giới đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết.

Lúc này ánh mắt Sở Hưu lóe lên sắc lạnh nói: “Có điều lần này không giết được hắn, không phải lần sau không thể!

Lão già Đinh Khai Sơn đã không định an tâm dưỡng lão,nhất quyết phải xen vào việc này, vậy ta cho hắn đi dưỡng lão trước thời hạn luôn.”

Sở Hưu quay đầu lại nói với Mã Khoát: “Ngươi dẫn người về trước đi.”

Mã Khoát nghi ngờ nói: “Sở công tử, ngươi định làm gì vậy?”

“Đương nhiên là về Sở gia rồi, hai mẹ con Sở gia chân ngoài dài hơn chân trong, lại dám bán tài nguyên của Sở gia ta cho người ngoài. Ta không tin chuyện đến nước này rồi ông già nhà ta còn bỏ mặc được!”

Sở Hưu tin rằng Sở Tông Quang cho dù không muốn quản lý nhưng cũng không thể chịu nổi chuyện như vậy.

Hơn nữa Sở gia không phải Sở gia của mình Sở Tông Quang, hai mẹ con Sở Sinh làm ra việc như vậy, những người khác của Sở gia cũng sẽ không cho phép.

Cho nên Sở Hưu lập tức trở về Sở gia, nhờ Trần quản gia báo cho Sở Tông Quang, đồng thời kinh động cả những trưởng lão Sở gia cùng các quản sự khác.

Trong phòng nghị sự của Sở gia, Sở Hưu đứng ngay chính giữa thuật lại mọi chuyện, sắc mặt bi phẫn nói: “Phụ thân đại nhân, chư vị trưởng lão, ngày trước Sở gia ta vừa tới Thông Châu Phủ, phải trải bao gian khổ mới chống chọi lại chèn ép của Lý gia, đặt chân tại Thông Châu Phủ.

Kết quả giờ có người chân ngoài dài hơn chân trong, bán đồ của Sở gia cho Lý gia, thật chẳng khác nào đào nền móng Sở gia ta!”

Đám trưởng lão Sở gia liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời.

Sở Hưu diễn kịch rất nhập tâm, bộ dáng như có thâm thù đại hận cùng Lý gia, nhưng đám lõi đời bọn họ sẽ không tin.

Lúc Sở gia đang gây dựng, Sở Hưu ngươi còn chưa ra đời, còn giả bộ bi phẫn nỗi gì?

Có điều nếu đúng như lời Sở Hưu nói, mẹ con Sở Sinh bán chỗ khoáng thạch tinh luyện của Sở gia cho Lý gia, như vậy đây là chuyện rất lớn. Bọn họ sẽ không chấp nhận bất cứ chuyện gì làm tổn hại lợi ích của Sở gia.

Đại phu nhân Sở gia cùng Sở Khai đều lộ vẻ vui mừng.

Dù sao hai mẹ con bọn họ cũng vui lòng chứng kiến Sở Hưu cùng Sở Sinh cùng chết với nhau, hai kẻ đó lưỡng bại câu thương càng tốt.