Sau khi xối nước bình ổn lại tâm trạng, mới chợt nhận ra lúc nãy đã chạy thẳng vào không mang quần áo.

Quay lại phía bên sào đồ cũng trống trơn, chẳng có cái khăn tắm nào.
- A! Khăn tắm?
Ở trên thân cái người kia mất tiêu rồi còn đâu.

Nguyệt Lam ngồi ở trong phòng tắm hết mấy phút, nghĩ rằng anh đang còn ngoài phòng khách.

Có lẽ không đột nhiên vào đây đâu.
Thế là mở hé cảnh cửa ra xem, nào ngờ Cung Thượng Hạo Lâm đang nằm trên giường lấy máy tính của cô coi phim.
-...??!!
Nghe tiếng mở cửa, anh quay lại thì đột nhiên thấy cô thụt đầu vào.

Đuôi lông mày nhếch lên một cái, giọng trêu chọc:
- Anh không có ăn thịt em đâu.
Cái tên này, sao mà bây giờ biết đi chọc hoa ghẹo nguyệt thế?
Cứ phải khiến cô vào ngõ cụt không có đường lui là sao ấy nhỉ? Bối rối cả nửa phút, Nguyệt Lam mới nói vọng ra:
- Em quên mang quần áo.
Đinh Thượng Hạo Lâm ở phía ngoài không nói gì, chỉ rời giường dậy tìm quần áo cho cô.

Đứng ở phía ngoài anh bảo:
- Quần áo!
Nguyệt Lam xấu hổ muốn chết, hé cánh cửa thò tay ra cầm lấy quần áo rồi nhanh chóng đóng lại.
Còn biết lấy cả nội y nữa chứ!
Vội vội vàng vàng mặc đồ vào, mang theo gương mặt ửng đỏ đi ra ngoài.

Cô khẽ giật mình:
- Sao anh lại đứng đây?
Đinh Thượng Hạo Lâm tựa lưng vào tường bên cạnh phòng tắm, rất thản nhiên trả lời:
- Đợi em.
Nguyệt Lam gượng gạo đưa tay sờ lên mũi, cụp mắt xuống nhìn dưới đất giả ngu ngơ:
- Em...!em đi giặt đồ cho anh?
Cô đang mặc một bộ đồ ngủ trơn màu vàng nhạt, cũng kín cổng cao tường lắm.

Như thế sẽ không bị ngỡ rằng câu dẫn người ta.
Anh đưa tay kéo người cô lại, cúi xuống hít hà mùi hương kia:
- Không cần.
Thật là muốn nổ não quá đi, mấy năm nay anh được dưỡng thành người như thế nào vậy? Sao lại trở thành một tên lưu manh như thế cơ chứ?
Reng...!reng......
- Em đi nghe điện thoại.
Nụ hôn sắp rơi xuống, tiếng chuông vang kên, Nguyệt Lam cuống cuồng chạy lại bên giường lấy điện thoại, quay lại với anh:
- Là bố!
Anh gật đầu, cô mới bắ máy nghe:
- Con nghe ạ!
Đầu dây bên kia giọng bố vui vẻ:

- Cuối tháng rảnh chứ? Có về được không con?
Nguyệt Lam cẩn thận suy nghĩ, xác nhận rằng có thể sắp xếp thời gian thì đồng ý:
- Có ạ! Con được rảnh hai ngày.
- Vậy thì về nhé, mang theo chàng trai kia về nữa.

Lúc chiều bố thấy Lam nhỏ gọi về nói con có bạn trai rồi.
Cô nhìn người nằm bên cạnh, rồi nói:
- Nếu được ạ!
- Nhớ nhé, hôm đấy có đồng nghiệp của bố mẹ đến, nhiều lắm, ráng về sớm.
- Được ạ, được ạ.
Đợi ông cúp máy, cô mới dè dặt chọc chọc vào tay anh:
- Hạo Lâm, cuối tháng.....!anh có rảnh?
Hạo Lâm vẫn đang nằm coi phim, gật đầu:
- Có rảnh, sao vậy?
Nguyệt Lam cúi xuống hỏi:
- Về nhà em được không? Bố mẹ muốn thấy anh.
- Được, không thành vấn đề.
Thoải mái như vậy khiến cô ngạc nhiên, còn tưởng anh sẽ căng thẳng như nào, hoá ra lại phấn chấn.
- Anh không lo lắng sao?
- Lo lắng gì chứ? Chuyện này sớm muộn gì mà chẳng đến.
Nói rồi anh cầm cổ chân cô kéo xuống giường, lật người đè lên:
- Bây giờ là đến chuyện của anh làm.
Nguyệt Lam bị thân người to lớn nằm ở trên, có chút không thích nghi kịp.

Đưa hai tay chống lên ngực anh:
- Chờ đã...!chờ đã, anh muốn làm gì?
Đinh Thượng Hạo Lâm cúi xuống cắn lấy vành tai cô, hơi thở nóng bừng:
- Làm gì nữa, làm em!
Hai người trước kia đều thân mật như vậy, triền miên năm tháng.

Nhưng cách xa lâu cũng nhiều chút ngượng ngùng.

Với lại bây giờ anh quá là hiện đại, như một con người khác vậy.
- Em không có cái....!đó!
Anh vuốt những sợi tóc ướt dính trên mặt cô, với tay tắt đèn, thả lại phía sau câu nói:
- Dù gì cũng là vợ chồng, trúng mánh cũng không sao.
Nguyệt Lam chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi kia cắn m*t, đầu lưỡi mạnh mẽ làm càn trong khoang miệng.

Trêu ghẹo cái lưỡi mềm mại của cô, âm thanh ướt át.

Bàn tay nóng bóng kia thuần thục luồn vào áo, giật một phát cúc áo b ắn ra, rơi leng keng trên sàn nhà.

Đôi gò b ồng mềm mại vừa tay, da thịt trắng nõn phơi bày trong ánh sáng mờ ảo.

Một loáng sau hai cơ thể không có thứ che đậy dính chặt với nhau, chẳng có một khe hở.

Đinh Thượng Hạo Lâm rời khỏi môi cô, hôn xuống dưới cổ, cầu vai rồi xương quai xanh.

Từng tấc gia thớ thịt cũng không muốn bỏ qua, cơ thể này khuấy đảo tâm trí y hai năm nay.
Bầu ng ực bị cắn một cái, Nguyệt Lam khẽ a lên, luồn tay vào tóc anh, giọng ấm ức:
- Đừng cắn.
Đinh Thượng Hạo Lâm khẽ cười, mang theo nụ hôn rời rạc xuống từng dải xương sườn, vương lên cái bụng nhỏ.

Giọng anh đã trở nên khàn khàn:
- Bảo bối, em muốn anh xin cho em nghỉ ngày mai không?
A! Không phải anh muốn cho mình liệt giường luôn chứ?
Đúng rồi đó! Rơi vào miệng sói mất rồi.
Anh nắm lấy tay cô quàng qua cổ mình rồi nhẹ nhàng tách hai chân thon dài ra.

Hạ th@n nâng lên rồi đưa ** *** vào trong.
- A! Nhẹ chút!
Rõ ràng đã trơn trượt, đã bị y khai phá.

Nhưng bây giờ lại chặt hẹp đến vậy.

Khiến da đầu tê dại, khó khăn lắm với vào gần một nửa.
- Ngoan, thả lỏng đi bảo bối.
Đôi tay lớn khẽ bóp m ông cô một cái, hai chân Nguyệt Lam gác qua mạn sườn y.

Cô từ từ thả lỏng đón nhận cảm xúc.
Triền miên h0an ái đến độ nửa đêm, năng lượng buổi tối vừa nạp vào đã sớm tiêu hao hết.

Nguyệt Lam mệt rụng rời đón nhận cao trào lần thứ tư, nhỏ giọng cấu xin:
- Hạo Lâm, không ổn.
Đinh Thượng Hạo Lâm lật người cô lại, hôn lên xương hồ điệp sau lưng.

Nhấc chân cô lên rồi bắt đầu tiến vào từ phía sau.

Từng đợt mạnh mẽ, trơn trượt, đánh thẳng lên đại não.
- Ngoan, thêm vài lần nữa.
Vài lần nữa? Có phải muốn bức chết người khác hay không?
Đến khi cô nức nở xin tha, hạ th@n đã muốn chuột rút đến nơi.

Đinh Thượng Hạo Lâm mới miễn cưỡng rời khỏi.

Nhìn đồng hòi đã hơn ba giờ sáng, anh không có đưa cô đi tắm được.

Đành phải lấy khăn giấy lau người cho Nguyệt Lam.

Mồ hôi, **** ****, dâm thuỷ nhớp nháp trên người.

Cả phòng xộc lên đầy mùi h0an ái, trên giường là một mớ hỗn độn.
Sau khi sạch sẽ, nằm trong lòng người đàn ông mình yêu thương nhất, nghe tiếng của anh:
- Nguyệt Nhi, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh.
Nguyệt Lam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hương vị ám mị kia vẫn chưa tan, mùi nồng nà tìmh dục dư vị sót lại trong phòng.
Đúng như anh nói, Nguyệt Lam ngủ một mạch đến trưa hôm sau, toàn thân liệt luôn trên giường không thể xuống.

Mở mắt nhìn trần nhà, nghi ngờ nhân sinh, hoang mang tột độ về sức trâu bò của tên bạn tình kia.
Ngược lại Đinh Thượng Hạo Lâm rất có tinh thần.

Sáng ra đã dậy đặt đồ ăn bên ngoài, sẵn tay đặt mấy bộ đồ, còn nằm bên cạnh sờ mó ngắm nghía bảo bối trên giường.
- Dậy rồi sao? Ăn sáng nhé?
Nguyệt Lam tức giận liếc anh một cái, sau đó lại trùm chăn quay lưng:
- Đừng làm phiền em.
Biết ngay là giận rồi.
Ai bảo hôm qua quá lỗ m ãng, làm một mạch mấy trận liền, khiến người ta phải khóc lóc xin tha.

Nhưng phải nói rằng khi cô mở miệng nức nở là một bể phong tình.

Khiến anh càng hung hăng chà đạp nhiều hơn nữa.
- Bảo bối, xin lỗi mà.

Hay là em phạt anh đi.
Nguyệt Lam lò đôi mắt ra khỏi chăn, giọng vẫn tức giận:
- Phạt gì được anh?
Mang theo nụ cười xấu xa, anh kéo cô lại gần:
- Cho em nằm trên.
- Lưu manh!
Nguyệt Lam muốn vùng ra khỏi chăn thì bị anh bế xốc lên, bế ra khỏi phòng:
- Ăn sáng thôi.
Nguyệt Lam co người lại, úp mặt vào vai anh:
- Em chưa mặc quần áo.
Đinh Thượng Hạo Lâm bế cô vào bếp, trên bàn đã giọn sẵn bánh mì và sữa.

Anh ngồi xuống ghế rồi đặt cô lên đùi, cúi xuống cắn vai nhỏ, để lại một quả dâu tây:
- Không cần mặc, người đẹp vì lụa, nhưng đẹp hơn khi không mặc gì.
Nguyệt Lam lại bị chọc cho xấu hổ, nhìn người ăn mặc chỉnh tề kia rồi lại nhìn lại có thể xanh xanh tím tím l0ã lồ của mình.

Có khác nào một ả đào lẳng lơ đang quyến rũ kim chủ không cơ chứ.
Khẽ thở dài một hơi, cô bất thình lình đưa tay cởi nút áo sơ mi anh ra:
- Mắc gì em không được mặc quần áo mà anh được mặc?
Đinh Thượng Hạo Lâm mặc kệ cô cởi áo mình ra, phía dưới đã tự động phình to, lại còn bị cô ngồi lên.

Quả thật là một cực hình.
- Em đang muốn làm nữa à?
Nguyệt Lam trợn trừng mắt cảnh cáo:
- Đừng mà bậy bạ.
Dù có cảnh cáo bao nhiêu, sau bữa sáng này cô cũng thành bữa của anh.


Bị đè ra ngay ở bàn ăn, cảm giác này Nguyệt Lam không muốn nếm lại lầm hai.
- Sau này đừng có trêu ghẹo chồng em nữa.
Đinh Thượng Hạo Lâm ghé vào tai cô thì thào.

Nguyệt Lam gật đầu liên tục, nói rằng không dám nữa.
Mấy ngày sau cô mới chợt nhận ra sao mà nhà nình đã thành cái chỗ trú thân cho anh.

Quần áo của anh chiếm nửa cái tủ của cô thì thôi.

Ngay cả tây trang cũng xuất hiện trên ghế, tủ giày có mấy đôi giày da.

Sào phơi ngoài ban công cũng cũng có đồ của nam, trên tủ đầu giường còn có cả đồng hồ.

Phòng tắm xuất hiện dao cạo râu, sữa tắm dầu gội của cô cũng đều bị tận dụng.

Ngay cả cái thân xác của cô cũng bị chiếm mất, dấu hôn chồng chồng chất chất.
Không thể chịu được nữa, Nguyệt Lam phải làm cho ra lẽ, cô hỏi anh:
- Hạo Lâm, anh không về nhà à?
Cô biết ông bà anh, biết luôn nhà anh ở đâu.

Nhưng tại sao cứ cắm rễ ở nhà cô mãi như thế? Càng lâu sức khoẻ của cô càng bị rút cạn mất.
Đinh Thượng Hạo Lâm rất ung dung cầm mắt kính gọng vàng trên tủ đeo vào.

Quay người lại gương sửa sang tây trang trên người, trả lời:
- Chỗ nào có em chỗ đó là nhà anh.
Nguyệt Lam tức giận nhưng không thể nói gì được, cô đành quay đi:
- Thôi kệ anh, dù gì chỗ này em cũng muốn chuyển rồi.
Hợp đồng thuê nhà của cô gần hết, hai tháng nữa phải trả cho người khác.

Anh nghe xong liền nảy ra một ý:
- Em đến nhà anh ở nhé? Dù gì cũng là vợ chồng, sớm muộn cũng là của em.
Nguyệt Lam đã từng cân nhắc việc này, nhưng cần phải suy nghĩ nhiều:
- Để xem sao đã.
Hai người mấy ngày điên cuồng ở nhà thì cũng phải đi làm, đi học.

Nguyệt Lam vẫn như thường lệ lên lớp học, còn anh thì hôm nay không có tiết nên đến quân đội.
- Chiều sẽ đến đón em.
Chiếc xe đậu ở cổng trường, Đinh Thượng Hạo Lâm ghé qua hôn nhẹ môi cô một cái.

Nguyệt Lam vui vẻ gật đầu rồi xuống xe đi vào trường.
Mấy ngày nay cô không có biết trong trường xảy ra cái gì.

Mọi người thấy cô đều nhìn chằm chằm rồi bàn tán xì xào, có hơi khó chịu.
Sau khi biết được nguyên nhân là do cái gia hoả kia dùng tài khoản mạng xã hội lên ngay page của trường đính chính " tôi và cô ấy yêu nhau đã lâu, không phải là mấy tin đồn mọi người đã nghe."
Cũng vì cái bình luận mang tính dẹp loạn đó mà người ta đã " bóc mẽ" ra được vị giáo sư kia là cháu trai duy nhất của đại tướng Lâm Thượng Tiêu và nữ nhà văn đa tài Dương Châu.

Một miệng truyền mười, mười miệng truyền trăm.
Thế là ai ai cũng biết, cái nửa kia của thiếu gia Đinh Thượng là nữ sinh duy nhất khoa công nghệ ô tô.
Nguyệt Lam biết xong thật sự hận cái con người kia, muốn tống khứ trở về Thiên Lĩnh quốc cho rồi.
---------
Tuyết Gia: Vài chương nữa là xong xuôi rồi! Thấy chưaaa! Dù ta có cua qua cua lại thì họ vẫn iu nhaoo hoiii.