Hai người không trở về thị trấn vội, mà lại đi ghé cửa hàng mua ít đồ ăn và thuốc.

Còn sao nữa, hai vợ chồng sinh ra cô đang cắm rễ ở viện nghiên cứu, không biết làm cái quái gì mà mấy ngày cuối năm vẫn không chịu về.

Cũng có tuổi rồi, sức khoẻ không còn đón sóng đạp gió như trước kia nữa.
Cô đứng trước viện nghiên cứu, xách vài túi đồ mang vào phòng bảo vệ.

Hai chú bảo vệ thấy cô liền nhận ra ngay, tươi cười:
- Lam bé sao? Lâu quá không gặp.
- Chú Chu, chú Triết.
Hai anh em cúi đầu chào, viện nghiên cứu vốn không cho người ngoài vào, nên họ chỉ đứng ở ngoài, đưa đồ qua cửa sổ phòng bảo vệ.

Nguyệt Lam dfuwa cho chú Chu một túi lớn:
- Đây là ít nước tăng lực và bánh kẹo cho hai chú.

Tết không về nhà được mà, nên cũng cần có quà cáp ấm cúng chứ.
Chú Triết cầm lấy túi đồ để lên bàn rồi ngó ra:
- Cảm ơn cháu nhé! Mà mới ốm dậy còn đi như thế này sao?
Cô lắc đầu:
- Không sao cả.
Lam lớn đứng bên cạnh, mới đưa đồ của bố mẹ vào:
- Hai chú cho cháu gửi đồ cho bố mẹ.
Chú Chu vui vẻ đồng ý, hai người không tiện nói chuyện ở cổng nhiều nên nhanh chóng rời đi.

Nguyệt Lam đã nhắn tin cho mẹ rằng gửi đồ, chưa thấy xem thì chắc đang bận việc.
Hai người lại trở về, sẵn đường tạt qua trường Lam nhỏ.
- Lam nhỏ không biết làm gì mà không bắt máy.
Chiếc xe đậu ở cổng trường, Nguyệt Lam đứng một bên đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Trường Lam vẫn không nghe máy.

Việt Lam tựa lưng vào cửa xe, khoanh tay nhàn rỗi:
- Anh nói rồi, nó chú trọng việc học lắm, bây giờ chắc đang ở thư viện.
- Ấy, gọi lại rồi.
Cô liền kêu lên, vội vàng nghe máy, mang theo tiếng trách móc:
- Em làm gì mà không nghe máy của chị?
Phía bên kia Trường Lam trả lời:

- Điện thoại em để ở phòng, không chú ý.

Sao thế?
Nguyệt Lam cũng không phải người khó chịu, cô bỏ qua chuyện đó rồi nói:
- Bây giờ em có rảnh không? Anh chị đang ở ngoài cổng trường nè.
Trường Lam à lên một tiếng rồi bảo:
- Vào trường được đó, chị vào đi rồi em xuống.
- Được.
Cô cúp máy, quay qua nói với Lam lớn:
- Nó bảo vào trường được.
Hai người vào cổng, cô cũng khá quen thuộc trường của cậu nên không cần hỏi nhiều.

Lập tức đến sân ký túc xá nam, Lam nhỏ từ trên phòng ngó đầu xuống:
- Đợi em một chút.
Cậu chạy xuống dưới, đến trước mặt hai người:
- Anh không đi làm sao? Còn chị nữa?
Lam lớn mở cốp xe đưa cho cậu mấy túi đồ, liền nói:
- Anh chở Lam bé đi lên trường làm hồ sơ bảo lưu, sẵn tiện mua ít đồ mang qua cho bố mẹ và em.
Lam nhỏ cười hì hì, cầm lấy túi đồ lớn nhỏ cảm ơn.

Nguyệt Lam dặn dò kỹ lưỡng:
- Trong này có mấy thứ thực phẩm chức năng, một ít vitamin, còn cả đồ ăn nữa.

Đừng có học hành nhiều quá mụ cái đầu ra, thường xuyên ra ngoài chạy bộ.

Còn nữa, ăn ít mì gói thôi, trong đó có mấy thứ đồ ăn đóng hộp đó.

Tuần sau Lam lớn lên đón về ăn Tết.
Nghe cô nói liên hoàn, gương mặt cậu khẽ nhăn lại:
- Còn có một tuần nữa là về, chị đâu cần phải mua nhiều thế này?
Cô đánh một cái lên vai cậu, như một phụ huynh khó tính:
- Đâu phải cho mình em? Chia cho bạn cùng phòng nữa, chị mua rất nhiều trái cây, nhớ ăn không bị hư.
- Biết rồi biết rồi.
Trường Lam giả vờ khó chịu, xì một tiếng.


Lam lớn mở cửa sau lấy xuống hai cái hộp giấy đưa cậu:
- Thức ăn buổi tối, canh thịt bò, đang còn nóng đó.
Ba người đứng ở cửa nói chuyện một lúc, cũng không nhận ra đám sinh viên ở ký túc xá nam đã lò đầu ra hóng hớt.

Ngoài ra còn có nữ sinh ở ký túc xá đối diện cũng nhìn không ít.

Đơn giản vì ba người họ quá bắt mắt đi thôi, anh chị em sao mà thừa hưởng gen tốt đến như thế cơ chứ.

Hai người con trai cao lớn đẹp trai, cười nói với cô gái nhỏ nhắn.
Đặc biệt là hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím pastel hết sức xinh đẹp.
Thật sự rất muốn có anh chị như vậy, quan tâm yêu thương hết mực luôn.
Không ngờ nam thần trường họ bình thường mặt lạnh với nữ sinh mà khi gặp chị gái lại hoá đáng yêu như vậy.
Ba người nói chuyện một lúc, hai giờ Trường Lam phải có tiết nên đành tạm biệt.

Xe đã lăn bánh rồi mà Nguyệt Lam vẫn còm dặn dò:
- Nhớ uống nhiều nước, trong túi đó có vitaminC, ngày hai viên, không được ăn đồ quá cay.
Trường Lam chẳng thấy xấu hổ gì cả, ngược lại còn cảm thấy hãnh diện.

Cậu gật đầu, đưa tay lên vẫy đáp lại:
- Biết rồi, chị ở nhà cũng không được vùi đầu vào sách đấy.

Có công mài sắt có ngày đau lưng.
Sau khi xe khuất ra khỏi ký túc xá, cậu mới trở lên phòng.

Tầng của cậu ở trên tầng tám, dành cho nghiên cứu sinh.
Tại sao ư? Tất nhiên Khả Trường Lam này chơi nhảy lớp.

Đáng ra theo tuổi này cậu đang học năm tư, nhưng vì quá là giỏi nên đã trở thành nghiên cứu sinh, gần đây đang ôn tập tốt nghiệp để lên thạc sĩ.
Học giỏi quá cũng khổ, thôi thì về nhà nấu cơm cho chị ăn.
Vừa mới mở cửa vào phòng, một nam sinh tóc xoăn nâu hạt dẻ liền đẩy ghế ra, lại hỏi:
- Lam thần, chị cậu đó sao? Trời ơi xinh quá đi, có chủ chưa?
Một người khác đang ngồi đánh laptop ở bàn học, hai chân gác tròn lên ghế cũng quay qua:
- Lúc trước anh nghe mấy người năm dưới đồn rằng cậu có chị xinh lung linh, bây giờ mới được chiêm ngưỡng.

Một người khác đang nằm trên giường trên, ngó đầu xuống:
- Cậu có cần anh rể không?
Trường Lam bật cười, để túi đồ lên bàn rồi nói:
- Các anh á? Không có cửa.
Nam sinh tóc xoăn đứng bên cạnh ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn vui vẻ:
- Sao cơ chứ? Cô bé đó đáng yêu như thế cơ mà.
Lam nhỏ vứt cho anh một chai chanh muối, nhếch mày:
- Chị ấy hai tư rồi.

Hạo Thuấn, chụp lấy.
Hạo Thuấn ngồi ở bàn đưa tay chụp lấy chai nước, mở ra uống một ngụm rồi nói:
- Hai tư rồi sao? Nhìn cứ như hai mươi thôi, không sao, bằng tuổi thì bằng tuổi.
Ở phòng này chỉ có 4 người, Hạo Thuấn, Hoàng Đỉnh Khiêm và Chu Tiểu Trí là năm cuối, cũng nhảy được hai lớp, lớn hơn cậu ba tuổi.

Trường Lam ở phòng là người nhỏ nhất nhưng năng lực lại cao nhất.
Cậu đi đến giường đưa cho Chu Tiểu Trí một chai, rồi sắp xếp những đồ ăn đóng hộp vào tủ lạnh dưới bàn.

Xong xuôi liền nói:
- Chị em có mua canh thịt bò và kim chi, đến chiều anh Đỉnh Nghiêm đi chạy bộ thì mua ít cơm trắng về chúng ta cùng ăn.
Đỉnh Khiêm ganh tỵ không thôi:
- Ai da, anh cũng muốn có em gái như cậu quá đi.
Chu Tiểu Chí xuống giường, vươn người một cái rồi hỏi:
- Chị cậu học ngành nào thế? Trường kinh tế sao? Hay là trường nghệ thuật?
Trường Lam ngồi trên ghế, ngửa cổ ra sau thư giãn, trả lời một cách rất bình thản:
- Trường đại học X.
Hạo Thuấn oà lên một tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình:
- Vậy chắc là anh đoán đúng rồi, chị cậu học ngành báo chí à?
- Không, chị ấy học ngành Kỹ thuật, khoa công nghệ ô tô.
- Cái gì??????
Cả ba người đồng loạt kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn cậu.

Trường Lam mới xua tay:
- Cho nên em mới nói mấy anh không có cửa.
Đỉnh Khiêm xém chút nữa sặc nước, may mắn anh ém lại được, vuốt ngực cảm khái:
- Nhà cậu trâu bò thật, ai cũng trâu bò.
Cậu gật gù đồng ý, tất nhiên là phải trâu bò rồi.
Gương mặt pha chút trẻ con của Chu Tiểu Chí cứng đờ, cái miệng mở lớn nửa ngày miễn cưỡng ngậm lại được:
- Vậy còn gì nữa mà cậu không nói cho tụi anh biết?
Trường Lam ngóc đầu dậy, cau mày nghĩ ngợi:
- Còn gì sao?
Hạo Thuấn cuộn một quyển đề cương bỏ đi thành ống tròn, chỉ vào cậu như tra khảo:

- Gia đình cậu làm gì?
Trường Lam vẫn bình tĩnh trả lời:
- Bố mẹ em cũng là ngành y, anh trai em thì hầu toà, Lam bé thì vẫn còn đi học.
Đỉnh Khiêm vẫn không tin, nheo mắt hỏi lại:
- Thật thế không?
Cậu thật thà gật đầu:
- Thật mà, bố mẹ em đang làm ở viện nghiên cứu Tỉnh Hà ấy.

Lam lớn làm thẩm phán ở toà án trung ương, Lam nhỏ vẫn đang còn đi học.

Không tin mấy ảnh đi hỏi thử.
Cái phòng 201 ký túc xá nam lại bị làm cho giật mình một lần nữa, càng ác liệt hơn là ở cuối hành lang còn nghe họ hét lên:
- Đùa à??????
Gì chứ? Viện nghiên cứu y học Tỉnh Hà?? Là cái viện sừng sững ở đối diện bệnh viện thành phố đó sao?? Mà lại còn bố mẹ đang làm??? Thẩm phán ở toà án trung ương???? Không phải là ngang cơ với mấy hội đồng quản trị hay sao??? Trời ơi không thể tin được.
- Không phải lúc trước cậu nói chị cậu bị tai nạn sao? Phải nghỉ ở nhà hơn một năm.
Trường Lam đứng dậy, đi lại tủ lấy quần áo vào phòng tắm:
- Đúng rồi, chị ấy hôn mê ở nhà hơn một năm, mới tỉnh được mười ngày.

Không sao đâu, mọi thứ đều ổn.

Em chuẩn bị lên khoa đây.
Họ cũng không nói chuyện nữa, mỗi người làm việc của mình.

Cậu tắm xong thì lên khoa nhờ giáo sư hướng dẫn vài mục nghiên cứu khác.

Đâu có ai biết rằng cái gia phả nhà họ Khả chưa đầy một buổi chiều đã được " nới rộng" qua tới mấy khoa khác.

Chưa gì ai cũng đào ra được một mớ thông tin hữu ích.

Có mấy nữ sinh còn đi đến khoa mỹ thuật truyền thống kiếm bạn thân của cậu hỏi cho rõ.
Bắc Tuấn Thành lần đầu tiên được gái bu nhiều như thế, không nhịn được mà chơi bán đứng anh em:
- Lam thần ấy hả? Có gì phải giấu đâu, ông bà của cậu ấy ở Trung Du đấy.

Mọi người có biết khu huấn luyện bảo tồn ngựa không? Ở đó đấy!
Nghe anh nói xong, mọi người ai cũng vỡ oà ra.

Thật là gia thế quá khủng đi.
--------
Tuyết Gia: không phải dạng vừa đâu, không, không phải dạng vừa đâu\=)))).