Hôm nay ra chợ cô đã cố ý thăm dò tình hình của Chỉ An, quân Đông Cương chiếm cứ hai châu thành. Xung quanh kinh thành đều trở thành chiến trường.

- Không khoẻ?

Lục Tự đang ăn cơm thấy cô thất thần liền hỏi. Nguyệt Lam giật mình quay lại:

- Hả? À ờ không phải, chỉ là đang nghĩ cứ như vậy sẽ không ổn.

- Không cần lo.

Hắn và một đũa cơm vào miệng, rồi nói tiếp:

- Tuy trước kia ở thôn hoang kia nhưng không có nghĩa ta không có tiền.

Cũng đúng, hắn chỉ là không thích tiêu tiền thôi. Chứ phong thái của hắn toát lên vẻ đầy tiền.

Nguyệt Lam vẫn còn lưỡng lự:

- Ta chỉ ở nhờ thôi, đệ còn phải lấy vợ sinh con nữa. Sau này ta còn phải trở về.

Lục Tự nghe vậy liền không vui, hắn gác đũa lên bát rồi nhìn cô. Mái tóc dài khô xơ lại dài ra che đi phần mắt của hắn, nhưng vết sẹo trên má kia vẫn không ẩn được, đáng sợ thập phần. Ánh mắt vốn bình lặng bây giờ giống như nổi gió, vài tia sát khí:

- Tỷ còn muốn trở về?

Nguyệt Lam gâth đầu:

- Đúng vậy.

Lục Tự lại hỏi:

- Vì tên hoàng đế đấy?

Cô lắc đầu:

- Không phải.

Hắn cười nhạt, cầm bình trà bên cạnh rót ra ly:

- Vì Cung Dịch Nguyên Cố.

Nguyệt Lam kinh ngạc, bát cơm trong tay xém chút nữa rơi xuống. Căng thẳng đến độ sau lưng lạnh ngắt:

- Đệ biết?

Hắn uống một ngụm trà, khẽ nhếch mày:

- Tại sao lại không? Ta còn biết trước khi gặp tỷ trong lãnh cung.

Cô đặt bát cơm xuống, nhìn hắn:

- Vậy đệ biết ta trước đó, đệ rốt cuộc là ai?

Vốn rằng hắn biết cô rất lâu rồi, lúc trước kia hắn nhận lệnh của Lương Uẩn theo dõi cô. Đáng lẽ năm lần bảy lượt tên chó chết kia muốn bắt cô đi, nhưng ra lệnh y không làm. Lúc đó cô vừa mới mang thai, Cung Dịch Nguyên Cố lại vừa đến Hoàng Ngân, lương tâm hắn chẳng muốn giết một người mang đứa bé trong bụng. Hôm cô đến Tửu Thanh lầu tìm Hồ Thanh, đi ngang qua cầu Phổ Chu thiếu chút bị xe chở mít đè, là hắn cứu cô.

Trong thời gian đó, Lương Uẩn xử lý Lục Tự bằng cách giết đi tỷ tỷ ruột của hắn trong am tự. Sau khi nghe tin, Lục Tự phát điên lên, một thân một mình trở về Lương Quốc đánh nhau với cấm vệ quân. Giết đi thủ lĩnh rồi bỏ đi, bọn chúng mang hận đi phong sát toàn diện. Hắn bất quá phải giả vờ làm người chở củi cho hoàng cung, ở trong thôn trang bỏ hoang ngoài thành.

Ai ngờ gặp lại cô bị nhốt trong lãnh cung, ở bên cạnh một tên vua điên loạn. Mất đi đứa con mà cũng phải vui vui vẻ vẻ, làm hắn nhớ đến tỷ tỷ của hắn khi bị bọn chó chết Lương Uẩn hãm hiếp đến chết. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đưa cô ra, nhưng không ngờ đám người Lương quốc vẫn không từ bỏ, theo đếm cùng.

Cô nghe xong, trong lòng không khỏi đau xót. Đứa trẻ này cũng chỉ bằng tuổi Trường Lam, vậy mà đã bôn ba khắp nơi. Mũi cô cay cay, nhưng nén lại nước mắt vào trong, cô cười:

- Vậy ta không giấu đệ nữa, dù gì đệ cũng biết rồi. Đúng là ta muốn trở về Chỉ An tìm tam vương gia.

Lục Tự ánh mắt đã dịu lại, còn có ý cười, bình thản nói:

- Tam vương gia? Chắc tỷ khômg biết, hôm qua hắn cùng Bắc Trấn Hầu tấn công hoàng cung. Tên cẩu hoàng đế kia chết rồi, người lên ngôi là Bắc Trấn Hầu, còn hắn bây giờ thành Hầu quốc công, không còn là tam vương gia nữa đâu.

Trong đầu Nguyệt Lam vang lên tiếng nổ lớn, cô không tin vào tai mình:

- Cái gì?

Lục Tự nhắc lại từng chữ rõ ràng:

- Hắn tạo phản, chưa chiếu cáo thiên hạ thôi. Tin tức tới chậm, khoảng vài ngày nữa sẽ đến. Bây giờ Chỉ An đã loạn càng thêm loạn.

Nước mắt cô tự động chảy dài:

- Không thể nào, không thể. Chàng không phải như vậy.

Nhận một cú sốc quá lớn, chân cô không thể đứng vững nữa mà khuỵu xuống. Gương mặt xinh đẹp đã thoáng trắng bệch, cảm giác như bị phản bội. Lục Tự đi đến đỡ cô dậy an ủi:

- Cũng không hẳn là không về được, đợi qua cảnh này đã rồi ta đưa tỷ đi. Ta cũng không muốn ép tỷ ở lại, dù gì đó cũng là phu quân tỷ, còn ta chỉ là người dưng thôi.

Nguyệt Lam ôm lấy cánh tay hắn, khóc nức nở:

- Tại sao lại như vậy, rõ ràng ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà tại sao vẫn không được.

Hắn không hiểu cô đang nói gì, cũng chỉ vỗ lưng dỗ dành:

- Tỷ làm tốt rồi.

Theo đúng lời hắn nói, vài ngày sau tin tức tam vương gia nổi loạn đã đến Nam Thịnh. Giống như dự đoán, tin đi đến đâu nhân dân đều phẫn nộ đến đó. Còn không tức giận sao? Em cấu kết với người ngoài giết anh, nguyện làm con chó cho người khác sai bảo. Một tam vương gia hiền lương, dịu dàng như nước mùa thu đều là cái bóng. Hoá ra sâu thẳm bên trong lại là con người độc địa như vậy. Đồng ý siết sưu thuế các loại, bá tánh dân đen đang khổ cực vì chiến tranh giờ lại phải gánh trên vai hàng chục loại thuế. Kêu trời trời không thấu, than đất đất không thưa. Còn bọn triều đình mục rữa thì điên cùng xâu xé nước khác, đuổi giặc, đuổi cả dân ta. Khắp nơi rục rịch nổi lên kháng chiến, nhưng cái tên hắc xà Hầu quốc công kia quá thông minh, chỉ cần nhen nhóm là bị dập tắt mất.

Nguyệt Lam hằng ngày nghe bên tai tiếng chửi rủa của người khác cho y thì không nhịn được mà khóc thầm.

Tại sao lại thành như vậy cơ chứ?

Cô ở lại nhà của Lục Tự nửa tháng cứ ăn không ngồi rồi, lại còn tiêu bao nhiêu tiền thuốc men của hắn. Thật sự mặt dày mặt dạn mấy cũng cảm thấy xấu hổ, thế là quyết định " tân trang" lại vườn trái cây của hắn. Lục Tự cũng không cản, ngược lại còn giúp cô chăm sóc. Mấy cây ăn quả trước kia cũng bắt đầu chín trái, vải nhãn thơm nức khoảng trời, còn có cả dừa, ổi, mơ có thể ngâm rượu bán. Hai người được mọi người trong thôn giúp đỡ, nhanh chóng tìm được người ngoài huyện Giang Nam mua.

Hôm nay là ngày người mua đến nhà, mà Lục Tự lại đi ra biển đánh cá với chồng của Lý nương. Ở nhà còn mỗi mình cô, cũng may hôm qua hai người đã hái quả và bỏ vào sọt mây xong xuôi. Chỉ cần đợi thương nhân đến lấy nữa là xong. Hai sọt ổi lớn, nhãn vải xếp ngay ngắn, vài bình rượu mơ, bốn buồng dừa xiêm trĩu quả, một sọt dưa hấu và chục quả bưởi thanh trà căng mọng. Đợi đến nửa trưa thì có người gõ cửa, hai người đàn ông đi xe ngựa kéo đứng ở cổng. Sau khi xác nhận đúng là thương nhân thì cô liền mở cửa cho họ vào:

- Mời hai vị vào trong.

Người đàn ông trung niên cao gầy, đầu quấn vải thô cúi chào:

- Lục tiểu thư, ta đến lấy trái cây theo lời của Lục thiếu gia.

Nguyệt Lam gật đầu, đưa họ đến dưới mái hiên sân sau:

- Đây, ông kiểm xem có việc gì không.

Hai người đàn ông xem kỹ những sọt trái cây, hài lòng gật đầu:

- Không nhiều nhưng trái cây của nhà tiểu thư thuộc loại ngon, mọi người rất ưa chuộng những loại mọng nước, còn tươi mới như vậy. Rượu Lục tiểu thư ủ cũng rất ngon.

Cô cười cười, sau khi để hai người họ bỏ hàng lên xe thì bắt đầu lấy tiền. Người thương nhân họ Quý kia đưa cho cô mười bốn lượng tiền trái cây, mười lượng tiền rượu mơ, Nguyệt Lam cảm thấy cũng không lỗ nên cũng nhận. Một tháng kiếm được hai mươi lượng là gấp mười lần người trong thôn kiếm được. Mà nghe nói còn phải đóng thuế buôn bán cho triều đình. Họ lấy một thì về tay quan th@m nhũng lấy mười.

Sau khi tiễn thương nhân kia đi, cô vui vẻ cầm tiền trở về phòng cất. Lục Tự không có nhà, cô cũng chẳng có chuyện gì làm. Ở trong thôn không có chuyện gì nguy hiểm, nên lại muốn đi đây đó. Trong đầu chỉ có nghĩ đến nhà Lý nương, cô liền nhanh chóng đi vào bếp, lấy mấy quả dưa hấu đi ra ngoài.

Lý Đản, con trai của Lý nương đang phơi khoai lang ngoài sân thấy cô liền vẫy tay:

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ.

Hắn là một thanh niên mười lăm tuổi, con nhà nông nên từ bé làm lụng. Da rám nắng không ít, cơ bắp cũng phát triển, lại rất cao. Nguyệt Lam đi vào, len qua một lưới chào đang vắt trên sào đi vào:

- Mẹ đệ có ỏ nhà?

Lý Đản lắc đầu:

- Mẹ ra ngoài đồng rồi, trưa mới trở về.

Không có Lý nương, cô cũng thoáng buồn, liền đưa hắn dưa hấu:

- Trời nắng nóng, ta có mấy quả dưa hấu, để dưới giếng ướp lạnh khi nào cha mẹ đệ về rồi cả nhà cùng ăn.

Hắn đưa tay nhận lấy, nhe hàm răng trắng muốt ra cười:

- Cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ.

Cô không nói chuyện với hắn nữa, lấy cớ rồi rời khỏi. Con đường đất dẫn ra thôn, hai bên là đồng lúa bắt đầu trổ đòng đòng, mùi hương sữa trời ngầy ngậy. Có mấy người trong thôn nhận ra cô, liền chào hỏi:

- Lục tiểu thư, cô đi dạo sao?

Cô gật đầu:

- Trịnh thúc đi dặm cỏ về rồi sao?

Họ nói cười vài câu, lúc sau y như rằng nghe than vãn:

- Lần này sưu thuế nặng quá, ta đoán chừng ba cái ruộng nhà ta không đủ đóng cho triều đình.

- Đúng đấy, con của ta còn phải nghỉ học.

- Nghe bảo ở đất phía Bắc với phía Đông giờ giặc chạy nặng lắm. Quân của Hầu quốc công đánh được giặc Sâm rồi.

- Hừ! Thà giặc ngoài chiếm của, còn hơn giặc trong cướp của.

Nguyệt Lam không nói gì, lại tìm cớ trở về nhà.

- Tại sao chàng lại làm như vậy cơ chứ?

Cứ như thế thấm thoắt trôi qua thêm hai tháng, thoài tiết tháng bảy lại càng nắng nóng hơn, hầm hập như lò nung. Cũng may trước đó hồi giữa tháng sáu hai người kịp mượn công làm trồng thêm một sào ngô. Bây giờ đã lên ngang đầu cô và bắt đầu ra bắp non. Cô còn xen canh thêm đậu nành trong vườn ngô, vừa có thể thu được ngô, vừa có thể thu được đậu nành.

Lục Tự lúc trước muốn đi biển kéo cá, nhưng suy đi tính lại thì vẫn nên ở nhà trồng cây chăm vườn. Bởi vì một lần đi là mười ngày nửa tháng, để cô một mình không an tâm. Với lại đất ông ngoại hắn để lại cò bay gãy cánh, ở nhà làm điền chủ mượn người làm công vẫn nhàn. Hôm nay lại là hôm thu hoạch trái cây cho Quý thương nhân, sau đó lại ra đồng thăm ngô.

Nguyệt Lam ba tháng ở lại nơi này giống như cá gặp nước. Mọi thứ trước kia học hỏi đều dồn sức vào, tâm huyết nằm ở đồng ngô, bên cạnh còn một đồng cây mía đường. Mọi người ai cũng nể phục họ, tưởng rằng về đây phải cực nhọc lắm, không ngờ chỉ có hơn ba tháng mà đã ổn định, còn rất dư giả.

-------

Tuyết Gia: Thật luôn á! Tuy Lục Tự nhìn có vê hung dữ, vẻ bề ngoài giống Chí Phèo nhưng mà trời ơi ấm áp quá! Nam phụ mà mẹ Gia ưng nhất trong tất cả nam phụ luôn.