Bắc Trấn Hầu giờ trở thành hoàng đế, sau khi đánh được Lương quốc, đuổi được Sâm quốc thì mở yến tiệc linh đình.

Mới lên ngôi gần hai tháng mà quân khố cũng như muốn vơi đi một tầng, bắt đầu siết chặt thuế sưu.
Ăn chơi trác táng.
Cuộc vui kéo dài hôm nay là ngày thứ năm vẫn chưa dứt, tiếng cười nói, tiếng đàn múa.

Binh sĩ cũng buông cảnh giác mà cùng chung vui.
- Hoàng thượng, có tạo phản.
Một tên lính xộc xệch quân phục chạy vào, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Bắc Trấn Hầu một tay ôm mỹ nữ, một tay cầm rượu lên uống, đã ngà ngà men say.

Nghe thế liền nhìn hắn:
- Tạo phản? Ngươi vui quá nên quên à? Ai có thể tạo phản?
Xung quanh chó nuôi của hắn rất nhiều, ai cũng bét nhè hết cả, cười ha hả:
- Thánh thượng cao cao tại thượng, ai dám tạo phản?
- Đúng, phải bước qua xác ta.
Tên lính kia cúi rạp người xuống, giọng lo sợ:
- Là.....!là Cung Dịch Nam Dương mang quân đến bao vây toàn bộ hoàng cung, hiện tại đang ở ngoài.
Nghe bốn chữ " Cung Dịch Nam Dương", Bắc Trấn Hầu cũng hẫng một cái, nhìn qua bên tay phải chỗ Cung Dịch Nguyên Cố ngồi rồi nhìn tên lính:
- Không phải hắn chết rồi sao?
Cung Dịch Nguyên Cố thản nhiên đưa ly rượu kề lên miệng:
- Chưa chết đâu, lừa ông đấy.
Bấy giờ trong cả đại điện loạn cào cào, thế mà lại bị mắc bẫy.

Cứ tưởng rằng tam vương gia này trung thành với Bắc Trấn Hầu, hoá ra là đều tính kế.
Bắc Trấn Hầu tức đến run người, rút thanh đao của tên thị vệ bên cạnh chĩa vào y:
- Rõ ràng hôm đó ngươi giết hắn trước mặt ta.
Cung Dịch Nguyên Cố đứng dậy, kệ mũi đao đang kề cổ mình:
- Đối với ngươi thì ta chẳng thiếu gì mưu kế cả.
Hoá ra cách đó nửa năm định rằng không thể triệt để Bắc Trấn Hầu được, nên y đành phải nhún nhường bắt tay liên minh.


Đến hôm đưa quân Đông Cương vào, quả thật rất muốn giết Cung Dịch Nam Dương nhưng y phải để chuyện đất nước lên đầu.

Báo trước hắn một tiếng để bày kế, qua lại hai hôm, cuối cùng chọn ngày hôm đó.

Thanh kiếm chỉ sượt qua hắn, làm một chút mẹo chảy máu giả, sau đó mang hắn về phủ ẩn thân, theo cả những đại thần trung trực, bảo vệ hoàn toàn.

Cùng nhau lên kế sách nhổ tận gốc Bắc Trấn Hầu này.
Những tham quan ác tính có trong điện đều bị quân lính xung quanh bao vây, Bắc Trấn Hầu cũng không ngoại lệ, cả nhà hắn cũng không thoát tội, người chín thì cũng người mười, mang ra tru di tam tộc, treo đầu cổng thành.
Đất nước an ổn, Cung Dịch Nam Dương không muốn tiếp tục nữa, giả vờ bệnh rồi truyền ngôi lại.

Người kế thừa không ai khác là cửu vương gia Cung Dịch Nhậm Anh.

Còn hắn thì đã rời xa kinh thành, xin một mảnh đất phía Nam ấm áp làm địa chủ, tránh xa quyền thế.
Bởi vì sao Cung Dịch Nguyên Cố trước kia một lòng muốn giành giang sơn với hắn giờ lại chịu từ bỏ? Bởi vì Khả Nguyệt Lam, cô đến đã cho y biết thế nào là cuộc sống tốt đẹp của một người.

Biết thế nào là yêu thương trân trọng hoà bình.

Chuyện y không phải hoàng thất cũng đã được nói ra, tưởng rằng dân chúng không bằng lòng.

Y cũng đã chuẩn bị tâm lý bị trục ra khỏi hoàng thất làm người thường.

Nhưng không ngờ mọi chuyện không sao cả, ngược lại còn rất được đồng cảm, chuyện tình Đinh quý phi và lão Anh quốc công gây sốt một thời gian dài.

Cũng vì bởi Cung Dịch Nguyên Cố có công rất lớn, dẹp loạn trong loạn ngoài, trấn an thiên tai nên rất được lòng.
Cung Dịch Nhậm Anh sau khi lên ngôi vua cũng rất có phong thái của đấng minh quân.

còn giảm thuế sưu cho nhân dân, phân chia đều ruộng đất.

Sau đó lại " yêu đương" với Nguyên Hồng Anh.


Cô vốn là trở thành con gái của Cung Dịch Nguyên Cố, nhưng Nhậm Anh đã nhanh tay cướp trước.

Y cũng chỉ đành lòng gật gù, thời gian này cũng chỉ có hắn chăm sóc cho Hồng Anh, tình cảm vốn đã chín mùi.
Ổn thoả việc nước, Nhậm Anh có thể vác trọng trách triều chính, bên cạnh còn có Tình Quân và bọn Cao Hùng nên cũng an tâm.

Y dự định sau khi Đông Cung xong xuôi thì cũng bãi quan.
Cũng đã tháng chín, mưa cũng đã có từ lâu, nên đi tìm nàng rồi.
Không một ngày nào y quên được cô, vẫn chắc chắn rằng cô đang ở đâu đó rất gần, rất gần.
- Không được, hoàng huynh, huynh không được bãi quan.

Huynh không làm Vương gia cũng được, đệ phong huynh làm Dạ vương quốc công.
Nhậm Anh sau khi nghe y nhắc chuyện bãi công liền nhảy dựng lên từ chối.

Cung Dịch Nguyên Cố thở dài:
- Tam tẩu của đệ vẫn đang còn ở ngoài.
Nhậm Anh cầm bút lên:
- Ta chiếu cáo thiên hạ, ta không tin tam tẩu có thể mất tích được.

Còn huynh về Trúc Sơn viện tĩnh dưỡng đi, lúc nào trở về cũng được.
Thấy không lay chuyển được gia hoả này, y cũng chỉ cười trừ trở về Đinh vương phủ.

Sáng hôm sau dặn dò Tình Quân vài thứ rồi một mình cưỡi ngựa đến Tây Sơn.
Trúc Sơn viện vẫn như cũ, ven rừng trúc xanh mươn mướt, măng mọc chi chít dưới gốc.

Ẩm ướt, mùi nồm của đất xộc lên, căn nhà gỗ nằm im lìm một phía.
- Đinh đại nhân?
Tiểu Tán đang dắt một đàn dê trở về, thấy y trước cửa viện thì lên tiếng.


Cung Dịch Nguyên Cố quay qua:
- Tiểu Tán đi chăn dê? Di nương và Phụng lão đâu?
Tiểu Tán mở cửa xua đàn dê vào trong, trên tay còn cầm cây cỏ mào gà cười cười:
- Nãi nãi đưa lão nãi nãi vào thôn khám bệnh, trời mưa nên lão nãi nãi hay bị đau chân.
Y gật đầu, phụ đứa bé lùa dê vào chuồng rồi mang Khương cột lại.

Bất thình lình trong bếp có một bóng thú lớn nhào ra nhảy vồ lên người y.

Cung Dịch Nguyên Cố phản xạ nhanh né qua một bên khiến nó hẫng nhịp không phanh lại được, lấy đà đó đâm đầu vào hàng rào gà bên cạnh.

Mấy con gà đang nhởn nhơ ăn thóc bị doạ sợ, kêu quang quác bay tứ tung.

Con sói lớn kia đầu bị đau, cúi xuống kêu ư ử tội nghiệp.
- Quy?
Nghe tiếng kêu nó quay lại, chưng ra ánh mắt uỷ khuất.

Cung Dịch Nguyên Cố bật cười:
- Ngươi lớn quá rồi đấy.
Cách đây khoảng một năm nó chỉ bằng con chó con, mà bây giờ đã đứng gần bằng nửa người, mập mạp, lông dày xám đen rất ra dáng sói đầu đàn.

Tiểu Tán lại bắt đầu trấn tĩnh gà, xong liền kiện cáo:
- Đinh đại nhân, con sói này rất hay ăn gà vịt.

Lúc trước nó đã một lần ngoạm cổ hết ba con gà, lần khác nó còn ăn cả một con dê con.
Y nhìn con sói ủ rũ kia khẽ ngao ngán lắc đầu:
- Được rồi, lần sau ta đi sẽ mang theo nó, không cho ở đây nữa.
Tiểu Tán lắc đầu, khó xử:
- Đừng, Đinh đại nhân.

Nó tuy có ăn bậy bạ, cắn vật nuôi nhưng mà nó bảo vệ chúng rất tốt, ngài đừng mang nó đi.
Quy đáng thương, cúi xuống nằm bẹp trước mặt y.
Oan quá, ba con gà đó là diều hâu bắt, ta không kịp trở tay.

Còn con dê con là do bị mèo hoang cắn, có phải ta đâu.
Y cũng chỉ cười rồi nói:

- Được rồi Tiểu Tán, có lẽ Di nương và Phụng lão sắp về rồi.

Ta với con đi nấu cơm cho bọn họ.
Tiểu Tán vui vẻ đồng ý, sau khi kiểm tra kỹ càng gà vịt và ngỗng không phá vườn rau thì cùng đi vào bếp.
- Đinh đại nhân, Nguyệt Nhi tỷ đâu sao không đi cùng ngài?
Đứa bé dựa vào bàn, tò mò hỏi.

Cung Dịch Nguyên Cố đang lột hành thì khựng tay lại:
- Nguyệt Nhi không khoẻ nên không đến được, lần sau Tiểu Tán đến thăm nàng ấy nhé?
Tiểu Tán gật gù đầu rồi không hỏi nữa.

Y cũng không lên tiếng, cứ như thế bữa trưa nhanh chóng hoàn thành.

Quá trưa Di nương đưa Phụng lão về, bắt gặp y đang ở giếng trời tắm cho Quy cùng Tiểu Tán.

Cái con sói xám kia nghịch ngợm, cái thân không còn nhỏ nữa nhưng rất thích chui vào chuồng ngà chuồng vịt xem gà con.

Nhiều lúc chen chúc đến nỗi làm vỡ trứng, thế là bị mấy nàng tức giận mổ cho vài trận nhưng vẫn không chừa.

Hôm nay không ngoại lệ, sau khi ăn một thùng cơm lớn lại chui vào chuồng một mẹ gà mới ấp trứng nở, lăn lóc thế nào cả người dính đầy phân gà.

Làm hai người phải giữa trưa lôi ra tắm cho.
- Đinh đại nhân về?
Phụng lão nheo đôi mắt mờ lại nhìn.

Di nương đỡ bà vào ngồi ở dưới giàn nho, gật đầu:
- Là Đinh đại nhân.
- Sao ngài ấy về sớm thế? Không phải mới tháng tư sao?
- Tháng chín rồi mẹ ạ.
- Chả trách sao mà lại cứ mưa suốt, thì ra là tháng chín rồi.
Đúng, tháng chín rồi, vậy hai người có gặp nhau vào tháng chín hay không?
Vẫn như thường lệ vào trong rừng trúc xem xét, không có gì thay đổi, chỉ là năm ngoái thời gian này thì có cô.
- Nguyệt Nhi, nàng ở đâu?.