Khả Nguyệt Lam sau khi hoà vào biển người chen chúc thì cũng hơi hoảng loạn. Sau khi không tìm được phương hướng thì tự nhiên có người cầm tay kéo đi. Cô còn tưởng là ám vệ đang giúp cô, nhưng sau khi tụt mất áo choàng, lại đi vào chỗ người đông hơn. Chưa gì đã cảm nhận được sự đau ở gáy, sau đó không biết chuyện gì nữa.

Không biết bao lâu cô tỉnh lại, nheo mắt nhìn xung quanh nhưng nhận ra không phải phòng của mình. Phía ngoài trời đã tối, bên trong phòng có một chân nến lớn đang cháy. Nơi đây hoàn toàn xa lạ, nhìn xung quanh thì chẳng có gì, căn phòng rất lớn nhưng toàn là rèm màu trắng. Chỉ có một chiếc giường lớn cô nằm, cuối giường là một cái bàn, phía bên kia là một lò sưởi. Trống không đến rợn người.

Nguyệt Lam muốn ngồi dậy, nhưng lại nghe tiếng sắt va chạm leng keng vào nhau, chân nặng trĩu.

Trừng mắt lên nhìn cái dây xích lớn bằng ba ngón tay đang ở trên cổ chân mình. Não chưa nhảy được suy nghĩ gì thì phía ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện:

- Nàng ta sao rồi?

Giọng này hơi quen quen.

Cô vội nằm xuống đắp chăn nhắm mắt giả vờ.

Tiếng nói lại truyền đến:

- Dạ thưa, không có việc gì đáng ngại, chỉ là bị đánh ngất.

- Bao giờ mới tỉnh?

- Không đến một giờ nữa, ngài cứ yên tâm. Chỉ là cơ thể nàng có thai nên suy nhược, thần bảo nô tỳ nấu canh an thần mang lại.

- Lui đi.

Sau đó là tiếng mở cửa đi vào. Hồi tim đập dồn dập như trống thúc trong ngực Nguyệt Lam. Nhưng cô cố gắng giữ nét mặt bình thản như chưa tỉnh dậy.

Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi lại dừng ở cạnh giường. Cô cảm nhận được một bàn tay lớn lạnh lẽo chạm vào má mình. Tự nhiên cảm thấy rợn người.

Hắn là ai? Tại sao lại bắt mình? Nguyệt Lam, không được tỉnh dậy, bĩnh tĩnh đi, bình tĩnh.

Cũng may bàn tay đó nhanh chóng rời đi vì tiếng gõ cửa, tiếng bước chân lại bước ra xa. Nguyệt Lam lấy hết can đảm he hé nhìn. Người trước mặt đập vào mắt cô, kinh ngạc tột độ.

Cung Dịch Nam Dương? Hắn bắt mình? Định trả thù mình đã cướp đi nam nhân của hắn hay sao? Tên cẩu hoàng đế này sao lại nhỏ nhen vậy cơ chứ.

Bàn tay trong chăn bất giác nắm lại, cô cũng chẳng hiểu nó làm sao nữa.

Nhưng điều cô hiểu rõ nhất là nó đi quá xa với nguyên tác rồi. Thật sự khác hoàn toàn luôn.

Kịch bản đi lệch hướng có sửa lại được không? Nếu hắn giết mình thì có phải chết luôn không? Giống như Đinh quý phi bị Ngô hoàng hậu bức chết ấy.

Không chủ động được mà đôi mắt nhắm chặt kia tràn lệ.

Rõ ràng là hắn phải yêu Vũ Hoài Thương, chứ có phải là yêu nam phụ đâu. Cái tên cặn bã này sao mà tuỳ cơ ứng biến trong tình yêu như thế.

Cung Dịch Nam Dương trở vào, trên tay còn cầm một cái khay đựng bát canh nhân sâm lớn. Hắn đặt lên bàn cạnh giường rồi tiến đến chỗ cô. Thấy gương mặt xinh đẹp trắng bệch vì hốt hoảng kia, nước mắt chảy dài, thì tưởng rằng gặp ác mộng.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đưa một tay vuốt lông mày, một tay khẽ vỗ lên ngươid trấn an:

- Không sao, đừng sợ. Không ai làm hại nàng đâu.

Nguyệt Lam nghe thế lại càng sợ hơn, cả cơ thể căng cứng lên.

Tên cẩu hoàng đế bi3n thái này, hắn bị điên à?

Thấy cô không dịu đi phần nào, hắn nổi giận quát lên.

- Thái y.

Một tên thái y già vội vàng đi vào, quỳ rạp xuống đất:

- Bẩm hoàng thượng, có thần.

Cung Dịch Nam Dương cuộn tròn tay lại, đặt lên đầu gối. Nhìn thoáng qua ai cũng biết hắn đang kiềm chế cơn giận:

- Ngươi bảo là không sao có mà, tại sao nàng ấy lại căng thẳng như vậy?

Tên thái y sợ hãi, đi đến quan sát, xong vội nói:

- Bẩm hoàng thượng, nàng ấy..... tỉnh rồi. Chắc là tại vì sợ hãi.

Hắn ngạc nhiên quay lại, thấy cô đang nghiêng đầu né tránh, cơn giận trong lòng dịu đi hơn một nửa. Khoát tay bảo thái y ra ngoài rồi nhẹ giọng:

- Không cần lo lắng, ta không có ý xấu đâu.

Nói không có ý xấu là không có sao? Cái tên đồng tính luyến ái nhà ngươi bỉ ổi đến nỗi đi bắt nương tử nhà người ta về. Mà đó lại là nương tử của hoàng đệ ngươi nữa, ngươi muốn chém giết thế nào đây?

Nguyệt Lam vẫn không mở mắt, lạnh giọng:

- Ta biết ngươi hận chuyện ta làm lỡ chuyện ngươi sắc phong nam phi. Nhưng ta nói ngươi biết, dù có bắt giết ta thì tam vương gia sẽ không chấp nhận đề nghị này đâu.

Cung Dịch Nam Dương lau đi vệt nước bên thái dương của cô, giọng vẫn ôn nhu:

- Không phải chuyện đó.

Nguyệt Lam im lặng, mở mắt ra nhìn hắn. Do hắn ngồi ngược sáng nên hơi mờ ảo, cũng không nhận ra nét mặt thế nào.

- ........

Hắn với lấy bát thuốc trên bàn, kề đến gần cô:

- Uống một chút canh đi, rồi lát nữa ăn cơm.

Cô lùi vào trong tránh hắn, cảnh giác:

- Tại sao ngươi bắt ta? Nếu tam vương gia biết, chàng sẽ không tha cho ngươi đâu.

Cung Dịch Nam Dương vẫn kiên nhẫn múc một thìa canh nhân sâm màu vàng nâu lên:

- Uống đi rồi ta nói.

Cô lại lùi vào, ngay cả chân cũng co lên, tiếng xích va đập với nhau lanh lảnh.

Nhìn gương mặt không có biểu cảm nào của cô, ánh mắt kiên định nhìn mình. Cung Dịch Nam Dương cũng không lên tiếng, căn phòng bỗng chốc im lặng ngạt thở. Cuối cùng hắn không nhịn được mà lên tiếng:

- Ngoan một chút.

Nguyệt Lam vẫn không ừ hử gì, cứ như chỉ cần một chút nữa thôi là cô nhào lên xé nát người trước mặt ra.

Cô vẫn chưa chấp nhận được mình bị bắt, trước kia thỉnh thoảng sẽ còn mơ thấy tình tiết của tương lai sảy ra những gì. Nhưng từ khi có thai, chuyện này tuyệt nhiên không trở lại nữa. Cô cũng đã thử nhiều cách nhưng vẫn không mơ được gì, chỉ có một mảng màu trắng.

Vấn đề là nằm ở đâu? Ở cô? Đứa bé? Hay chuyện khác?

Vẫn không nghe câu trả lời, cô cau mày:

- Ngươi bắt ta làm gì? Trả thù chuyện ta cướp người trong lòng của ngươi?

Cung Dịch Nam Dương lắc đầu, muốn kéo sợi dây xích lẫn cô lại thì bị cái chân nhỏ kia hung hăng đạp cho một cái. Cô tức giận quát lên:

- Nói! Ngươi đừng tưởng làm vua muốn làm gì thì làm. Ta có chết cũng không muốn thành con cờ trong tay ngươi đâu.

Cú đạp kia hắn không ngờ đến, hắn tất nhiên không phòng bị cô nương nhỏ bé lại đang mang thai này. Bát canh trên tay bị đạp rớt xuống sàn vỡ toang, còn cô thì đang trừng mắt tức giận với hắn.

Thỏ cũng xù lông rồi.

Nhưng lại không nổi giận, hắn đứng lên phủi mấy giọt canh dính ở y phục trên người. Cung Dịch Nam Dương chỉ mặc một bộ xiêm y bình thường màu nâu, rũ bỏ long bào vàng hay xuất hiện trước mắt mọi người đi. Như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn ngồi ở ghế bên cạnh bàn, cứ nhìn cô.

Nguyệt Lam cảm thấy khó chịu, không biết tại sao lại bị nhốt xích ở đây như một con chó. Hỏi thì không trả lời, đoán thì chĩ nghĩ ra giống mấy bộ phim truyền hình.

Xử tình địch.

- Tên bi3n thái, nhà ngươi chính là cẩu hoàng đế. Ngay cả em trai mình mà cũng có thể hứng thú, loạn luân, đồi bại.

Cô vừa mắng vừa ném chăn gối về phía hắn, dây xích chỉ dài khoảng hai mét, vừa lớn vừa nặng. Một đoạn bị rớt xuống sàn, sau tiếng vang là chân cô bị lực rơi của dây xích kéo thiếu chút nữa rớt giường. Cũng may bình tĩnh nắm rèm giường níu lại, cả người đỏ bừng lên vì tức giận.

Cung Dịch Nam Dương cứ để cô chửi, tránh né những thứ mềm mại bị ném qua mình. Thấy cô sắp ngã thì định đến đỡ lấy, nhưng cũng hụt hẫng ngồi xuống.

Náo loạn la hét đủ rồi, nhìn Nguyệt Lam bây giờ rất khổ sở, tóc mềm đã một chút rối, xoã ở sau. Rõ ràng trâm cài đã bị tháo hết để phòng tự sát. Cô ngồi ở trên giường th ở dốc, sức yếu thì làm gì được chứ, mới mắng chửi một chút như đi bộ qua ba con suối. Còn phải giữ an toàn cho đứa con trong bụng nữa.

Nghĩ đến đây Nguyệt Lam cũng dịu lại, không còn nhìn hắn nữa mà dời mắt xuống chân mình. Cổ chân trắng hồng gầy gầy bị cài một cái vòng bằng xích màu đen xấu xí. Nó nặng nề, nối với đầu dây bên kia là chân giường.

Rõ ràng coi mình là chó mà.

Căn phòng vẫn yên lặng, phía bên ngoài lại truyền đến tiếng nói của một nam nhân, nhưng giọng lại cao cao khó nghe:

- Bẩm hoàng thượng, thuốc được mang đến rồi ạ.

Cung Dịch Nam Dương hắng giọng, gương mặt thoắt một cái đã trở nên lạnh tanh:

- Mang vào đây.

Cửa được đẩy ra, một cung nữ bước vào, trên tay cầm một khay có lồ ng che. Nguyệt Lam nhân cơ hội nhìn ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thoáng được mảng đen tối phía ngoài thì cửa đã đóng. Cô cung nữ kia đi đến đặt đồ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn sau đó lại quay đến cô:

- Ăn một chút?

Nguyệt Lam cau mày khó hiểu.

Tên cẩu hoàng đế này rốt cuộc làm gì?

Cô không nghĩ nhiều nữa, ai biết trong đó có độc hay không, đừng đụng vào sẽ tốt hơn.

Hắn vẫn giữ trạng thái ấy, chỉ thấy cô vất vả kéo sợi xích lớn lên, nằm xuống giường quay mặt vào trong.

Kiệm lời đến thế sao?

Cung Dịch Nam Dương cũng không làm gì, đứng dậy:

- Nếu đói có thể tự đến ăn.

Tiếng bước chân kia rời đi, bỏ lại căn phòng trống không. Nguyệt Lam vươn đầu dậy nhìn, khẽ hừ một tiếng:

- Âm mưu ta cái gì? Rõ ràng nam phụ ta khó khăn mới cứu được, mà ngươi dám cướp?

Nhìn cái kiềng chân kia, cô quan sát kỹ càng. Nó chỉ là một cái vòng, nhưng đặc biệt là có một động cơ khoá chặt lại. Trên động cơ nhỏ kia có một cái lỗ nhỏ để tra chìa khoá.

Trâm cài cũng bị lấy mất, trên người chẳng có vật nhọn nào cả.

Nguyệt Lam tự động nhìn qua bàn, khẽ thở dài:

- Đũa cũng bằng gỗ.

Coi như lần này không thoát được, để xem đến bao giờ Cung Dịch Nguyên Cố mới tìm được cô đây?

-------

Tuyết Gia: ??!!! Thôi, ta xin cuốn gói chuyển nhà\=)))) sợ mấy mẻ đến..... ừm..... đặt gạch thì được chứ nhỡ đâu phóng hoả đốt nhà ta thì