Vài ngày sau khi ổn thoả được mọi chuyện trong Trúc Sơn viện, năm người cùng trở về Chỉ An, trở về Đinh vương phủ.
Căn phòng dãy viện phía Nam của cô trước kia đã được dời đến bên cạnh căn phòng của y tại Đoản Bạch viện.

Đây là đã thầm cho cô một vị trí chính thất trong vương phủ này, tam vương phi.

Nguyệt Lam từ hôm đó cứ như người vô hồn, căng thẳng đầu óc, cả người cứ lâng lâng phát sốt.

Chẳng giống cô gái mạnh mẽ tràn đầy sức sống trước kia nữa, thay vào đó lúc nào cũng ỉu xìu như cọng cỏ héo.

Thường xuyên chui trong chăn đưa mắt ra cửa sổ nhìn bóng cây bòng bòng ( cây mận quả tròn, cây roi ấy mấy cô).

Hoa bòng bòng(1) trổ ra trắng vàng, như những sợi kim nho nhỏ đậu trên đài tạo thành hoa lớn, phe phẩy nhuỵ hoa ra trước gió.

Mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp nơi.

Tán cây lớn rợp cả một khoảng trời, ánh nắng lấp lánh qua kẽ lá rọi vào căn phòng.
Cung Dịch Nguyên Cố thực sự lo lắng cho bảo bối nhỏ của mình, y sợ sau đêm hôm đó cô bị bóng tâm lý đè ngang nên mời đại phu có tiếng về chữa trị.

Hồ Thanh cũng có trong số đó nhưng ai cũng chỉ chẩn đoán " do thiếu dinh dưỡng".

Y bồn chồn, có chút sợ hãi, hằng ngày đều là chính mình thúc ép cô ăn nhiều hơn một chút.

Hôm nay cũng thế, sáng sớm đã sai người hầu nấu cho cô một bát táo đỏ hạt sen bồi bổ khí huyết.
- Nguyệt Nhi, dậy thôi.
Y bỏ phía sau nhiều chuyện đại sự, bưng bát canh vào, nhẹ nhàng xốc chăn cô lên.

Nguyệt Lam ngồi dậy ôm lấy y, có chút đáng thương.

Trong lòng Cung Dịch Nguyên Cố thấy cô thế này rõ ràng rất khó chịu, nhưng y vẫn cố gắng điềm tĩnh:
- Ăn cái này đi.
Y xoa xoa đầu rồi đưa bát canh kề bên miệng cô.

Nguyệt Lam uống hai muỗng rồi lắc đầu:
- Ta không uống nữa.
Y bỏ bát sang bên cạnh, đứng dậy ôm cô:
- Nguyệt Lam, nàng bị sao thế? Nàng làm ta lo lắm, có biết không?
Cô tựa đầu vào ngực y, nói nhỏ:
- Ta nhớ nhà rồi.

Cô nhớ bố mẹ rồi a!
Nhân trung của Cung Dịch Nguyên Cố khẽ cau lại:
- Nơi này không tốt sao?
Nguyệt Lam lắc đầu, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy:
- Nhưng ta nhớ bố mẹ rồi.
Dạo này mỗi lúc ngủ cô đều cảm thấy đáng sợ, như một con quái vật ác mộng gặm nhấm cô vậy.

Cho dù lúc tỉnh sẽ không nhớ gì nhưng cảm giác kia vẫn còn nguyên vẹn.
Y cũng biết cô từ nơi khác đến không dễ dàng gì, cũng chỉ nén lại mà nói:
- Nàng muốn trở về không?
Nguyệt Lam tưởng rằng y sẽ không đồng ý, thậm chí còn nhốt lại.

Ai mà ngờ rằng y lại hỏi câu này, cô có chút ngạc nhiên:
- Ngài không giận ta sao?
Cung Dịch Nguyên Cố cúi người hôn lên môi cô:
- Ta......!rất muốn nàng ở lại, nhưng mà nàng muốn trở về thì ta không ép buộc.
Cô có chút xúc động, khoé mắt cay cay.

Cô ôm chầm lấy hắn, rối rít:
- Ta sẽ trở lại sớm thôi, trước ngày đại hôn của Tình Hương.
Và lại chỉ sau năm ngày ở Đinh vương phủ, hai người lại chuẩn bị đồ về Trúc Sơn viện.

Cô tạm biệt mẹ con bà cháu Phụng lão rồi cùng y vào rừng trúc.

Cung Dịch Nguyên Cố xách theo balo của cô im lặng đi bên cạnh.

Bây giờ tâm tình ngổn ngang, thật sự muốn nói rằng cô đừng đi, nhưng y cũng không thể cấm cản được thế giới nên thuộc về cô.
Nguyệt Lam đứng giữa rừng trúc, một lòng suy nghĩ đến nơi muốn trở về.

Sau khi nghiên cứu hai lần đi đi về về, cô đã suy luận ra được rằng mỗi lần cái gương sáng xuất hiện là mỗi lần cô đều mong ngóng nhất.

Lần này nếu suy đoán này là đúng thì cô sẽ được trở về.
Khao khát trở về mãnh liệt, một làm gió nhẹ xào xạc thổi qua.

Vầng sáng xuất hiện trước mặt, giữa thanh thiên bạch nhật như cánh cổng dẫn đến thiên đường.

Nguyệt Lam mừng rỡ, nói với y:
- Ta sẽ đến sớm thôi.
Nói xong cô cầm balo toan bước vào gương sáng, nhưng lại khựng lại, quay người nhún chân hôn lên môi y một cái.


Cung Dịch Nguyên Cố đỡ lấy eo cô, cúi xuống đón nhận nụ hôn, môi vẫn chưa rời môi, y cất lời:
- Ta đợi nàng.
Nguyệt Lam rời vòng tay y bước vào gương sáng.

Một lực hút mạnh hút vào, sau đó đẩy cô ra phía bên kia.

Là căn phòng quen thuộc của mình, cô vứt balo lên giường rồi vừa chạy xộc xuống nhà vừa gọi:
- Bố mẹ, Lam lớn, Lam nhỏ.
Tiếng cửa phòng bếp vội mở ra, Lam nhỏ đeo tạp dề, tay cầm cái vá sạn chiên trứng mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.

Miệng cậu lắp bắp:
- Lam...!Lam bé? Lam bé?
Nguyệt Lam đi lại, hất cằm:
- Bố mẹ đâu?
Theo phản xạ, trả lời, tuyệt nhiên biểu cảm vẫn không thay đổi:
- Bố mẹ đi làm rồi.
Cậu nhìn trên dưới cô vài cái, xác nhận đúng là chị mình mới bắt đầu mếu máo:
- Chịii!
Liền ôm chầm lấy cô khóc, còn tỏ ra đáng thương:
- Chị, em nhớ chị huhu, em tưởng chị đi luôn không quay lại nữa.
Nguyệt Lam vỗ vỗ lưng cậu, an ủi:
- Được rồi được rồi.

Em làm gì đó? Nấu cơm trưa sao?1
Trường Lam thút thít, lau đi hàng nước mắt trên mặt rồi gật đầu:
- Em nấu cơm, buổi trưa Lam lớn trở về ăn cơm.
Cậu nhìn kỹ lại chị mình, một bộ cổ phục rườm rà màu đỏ, nom rất xinh đẹp.

Cầm tay áo dài lên xem, tò mò:
- Chị mặc cả cái này về sao? Ở đó như thế nào? Tốt không?
Nguyệt Lam ngồi ở bàn ăn, rót một ly nước uống, từ từ kể:
- Cũng không cực cho lắm, chỉ là cưỡi ngựa hơi vất vả.
Lam nhỏ cảm thấy tội nghiệp chị, đứng bên cạnh cúi đầu:
- Chị, hay đừng đến đó nữa.


Dù gì nó cũng chỉ là tiểu thuyết thôi, đâu phải nhân vật thật đâu.
Nguyệt Lam nghĩ ngợi một chút rồi phản bác:
- Không, em nghĩ xem nếu nó là tiểu thuyết tại sao mọi thứ thuộc về nó đều biến mất nhưng chị vẫn đến đó được? Chuyện này không đơn giản như vậy.
Trường Lam vốn không lay chuyển được cô nên đành thở dài quay lại nấu ăn, thuận miệng cậu nói:
- Hơn ba tháng chị không lên trường thầy cô bạn bè của chị gọi điện hỏi thăm rất nhiều.

Họ nói sẽ cố gắng ban lưu chị để năm sau học tiếp khỏi cần học lại.
Cô chợt nhớ ra rằng mình đamg năm cuối, liền bảo:
- Chị trở về xem việc học thế nào đã, hai tuần nữa là thi tốt nghiệp, chắc thời gian này chị lên trường.
Cậu tức giận, quay lại:
- Chị còn muốn đi đến cái chỗ đó? Rốt cuộc nơi đó là nơi như thế nào mà chị mê đắm đến vậy?
Nguyệt Lam lần đầu tiên thấy em trai mình giận dữ thì có chút sợ, cô nhìn cậu:
- Nó không phải ở trong sách, nó là một thế giới khác.
Trường Lam định nói " em không tin" nhưng nhớ rằng cô đã xuyên không trước mắt mình thì đành nuốt lại.

Cậu hậm hực:
- Chắc chị bên đó để ý được ông cụ nào chứ gì?
Nguyệt Lam chột dạ.

Ông cụ? Là Cung Dịch Nguyên Cố.

Cô xua tay:
- Ông cụ nào cơ chứ.
Tiếng cửa phòng khách mở ra, hình bóng Lam lớn điềm tĩnh đi vào, cô liền chạy ra nhảy lên ôm lấy anh hét to:
- Lam lớn, nhớ em không? Nhớ em không?
Lam lớn lúc đầu thoáng giật mình, tưởng rằng bị Lam nhỏ quậy phá trêu ghẹo, định quăng xuống sàn.

Nhưng sau khi nghe giọng nói êm tai quen thuộc của em gái, anh không giấu nổi ngạc nhiên:
- Lam bé? Là Lam bé?
Anh ôm lấy cô xem xét, đúng là em gái bảo bối của mình.

Nước mắt thoáng chốc muốn trào ra nhưng may sao ém lại được.

Nguyệt Lam trượt từ trên người anh xuống, xoay vài vòng trước mặt:
- Em đây, Lam bé đáng yêu xinh đẹp đã trở về.
Việt Lam có chút bất ngờ, không tin vào mắt mình, khẽ đụng vào cánh tay cô một cái, thốt lên:
- Em như thế này anh....!không quen lắm.
Lam nhỏ trong bếp rang cơm nói vọng ra:
- Lam bé, chị đi thay đồ đi.

Nhìn như cosplay mấy người cổ đại ấy.
Nguyệt Lam bĩu môi, lại nhấc y phục lên nói:
- Đẹp không? Là Hạo Lâm may cho em đấy, em cũng thích màu đỏ nữa.
Hai anh em ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:
- Hạo Lâm là ai?

Cô lại bị giật mình, cẩn thận nhìn hai người, dè dặt:
- Hai người.....!đâu cần làm quá lên đâu.

Ngài ấy là....!là người cứu em đó, là nam phụ Cung Dịch Nguyên Cố.
Lam lớn không vui, cốc đầu cô một cái:
- Nam phụ nam phụ, em chỉ có suốt ngày nam phụ.

Em nên nhớ em có làm cái hì cũng không thể thay đổi được quyển tiểu thuyết đó đâu.
Nguyệt Lam vùng vằng:
- Đó không phải tiểu thuyết, đó là một thế giới khác, sao mọi người cứ bảo nó là tiểu thuyết? Em thay đổi được rồi, em không để hắn hắc hoá, hắn còn rất yêu thương em nữa.
Lam nhỏ bị doạ, làm rớt luôn tô cái ly nước xuống sàn:
- Cái gì? Yêu thương?
Cô chợt nhận ra rằng mình thật sự lỡ lời rồi, muốn chui xuống tám tầng địa ngục mà ở.

Hai đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào mình, cô rụt rè cười giảng hoà:
- Em....!chị.....!em đói rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé?
Nói xong cô chạy vội vào trong bếp, ngồi xuống ghế xới cơm ăn.

Lam lớn và Lam nhỏ ngồi đối diện im lặng nhìn cô.
Quả bom hẹn giờ chắc chắn sẽ nổ, thôi thì tự khai ra trước.

Cô vừa cúi đầu vừa nói:
- Thì là....!có mấy chuyện xảy ra, thế là tụi em có phát sinh quan hệ.
Lam lớn đập bàn, nhìn anh bây giờ rất giống mấy thẩm phán mặt lạnh trên toà án, uy nghiêm đáng sợ:
- Nói rõ ràng còn được khoan hồng.
Mà quên, anh là thẩm phán cơ mà, lần này coi như cô phải vượt qua mấy ngọn sóng lớn này rồi.

Cô ngước mắt lên, nhỏ nhẹ:
- Thì là lần vừa rồi đến đó, em đã cứu hắn một bước ngoặt, xong rồi cùng trở về Trúc Sơn viện, lâu ngày sinh tình cảm.
Hai anh em bất giác nắm chặt bàn tay lại, tức giận nhưng không nói nên lời.
Rốt cuộc Cung Dịch Nguyên Cố là người như thế nào mà khiến Lam bé có thể trao tình cảm được?
Nguyệt Lam cắt xén bớt vài điều nóng bỏng, nếu không theo tính khí của nhà họ Khả, chắc chắn sẽ xích cô lại không cho qua bên kia luôn.
Tưởng rằng đã qua biển lửa sóng lớn, nhưng không! Đến tối bố mẹ về mới thực sự nếm mùi khổ đau, hai anh em Lam lớn Lam nhỏ không chịu được chuyện em gái mình yêu đương liền lôi ra mách.

Hai vợ chồng chủ nhà này vui vẻ vì con gái về chưa được bao lâu thì thay nhau càm ràm khiến tai cô đau điếng, ban đêm nằm ngủ mà đầu ong ong tiếng mắng.

Tần suất của mẹ Uyển Đình chắc ngang ngửa ba bà bán cá ngoài chợ, thật sự đáng sợ.
Nhưng sau đó lại ngủ rất ngon, giấc mơ đáng sợ kia không hiện lên nữa.
-------
(1) sợ mấy cô không tưởng tượng được hoa bòng bòng là hoa gì nè!
Quả của nó nè ( nhìn giống quả lựu nhưng không phải đâu).
--------
Tuyết Gia: Trời ơi mỗi lần mà Nguyệt Nhi của chúng ta trở về nhà đúng mệt luôn\=))) hai anh em Lam lớn Lam nhỏ thay phiên nhau đánh đầu..