Căn phòng giờ còn chỉ có một mình cô, đi qua đi lại cũng thấy chán nên đành nằm trên giường nghịch điện thoại.

Cũng may còn vài trò chơi ofline, đang chơi "hoa quả nổi giận" hăng say, một cây hoa hướng dương bị một con zombie đầu đội xô ăn mất.

Đến lúc cảnh báo, đợt một tấn công đều ồ ạt kéo vào, trời tối nên năng lượng rất ít, không đủ để mua hoa quả.

Thua liên tiếp ba lần trong một level, Nguyệt Lam tức mình tắt điện thoại ném qua một bên giường, lăn qua lăn lại:
-Aaaa, tại sao lại cứ thua mãi thế? Thật bực mình.
Cô đập hai cái xuống gối, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Trời cuối thu hơi se se lạnh, chỉ còn vài tháng nữa là hết một năm.

Nhỡ như........
Nằm suy nghĩ thật nhiều thật nhiều, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt, thấy thức ăn đậy trên bàn thiết nghĩ là y trở về, nước ấm trong thùng gỗ phía sau bức bình phong góc phòng cũng chuẩn bị sẵn.

Cô ăn uống một chút rồi đóng cửa cẩn thận đi tắm.

Nguyệt Lam chỉ mang theo hai bộ đồ, thêm cái váy hiện đại nữa là ba, nhưng mà ở nơi này sao có thể mặc thứ đó, nên chỉ có thể thay đi thay lại hai bộ màu hồng nhạt và trắng.
- Hơn chín giờ rồi mà sao hắn còn chưa về nhỉ?
Cô mở cửa đi tìm hắn, binh lính thấy cô cũng cúi đầu chào:
- Nguyệt cô nương.
Nguyệt Lam nhân cơ hội liền hỏi:
- Các người có thấy tam vương gia không?
Một tên lính trả lời, tay chỉ vào một phía:
- Tam vương gia hiện đang ở thư phòng.

Ở bên kia.
Cô gật đầu rồi rời đi, đến dãy viện ngó nghiêng một lúc.

Thấy một căn phòng chắc có lẽ là thư phòng liền đi đến.

Nào ngờ bị binh lính chặn lại:
- Tam vương gia đang bận chính sự, không cho ai vào cả.
Nguyệt Lam giật mình, nhìn hắn:
- Ngươi nói được rồi, đừng đụng tay chân.
Cô toan rời đi thì cửa mở, Tình Quân gọi:
- Nguyệt cô nương, tam vương gia cho gọi.
Nguyệt Lam quay qua làm mặt xấu với tên lính rồi bước vào.

Cánh cửa đóng lại, Tình Quân ở ngoài.

Căn phòng không lớn nhưng rất nhiều sách, có một cái bàn gỗ ở đối diện.


Cung Dịch mặc huyết y đang ngồi đó đọc sách, thấy cô y ngửng đầu lên:
- Dậy rồi?
Nguyệt Lam đi lại bên cạnh, nhìn vào sách của hắn:
- Dậy rồi.
Y vỗ xuống bên cạnh bảo cô ngồi, hỏi:
- Ăn chưa?
Cô cũng gật đầu, hỏi lại:
- Ngài đang đọc gì đấy?
Những kí hiệu ngoằn nghoèo, những chứ Hán chữ Nôm ngay ngắn từng hàng trên sách.

Y đặt sách xuống, trả lời:
- Sách về tiên hoàng lúc trước.

Nàng biết không?
Cô lắc đầu, cầm cây cọ lên nhìn nhìn:
- Không, ta không biết cái này.
- Ta chỉ nàng viết.
Cung Dịch Nguyên Cố nhẹ nhàng nhue lông ngỗng mà nâng cô ngồi trong lòng mình.

Cơ thể nhỏ bé của cô được vòm n gực rộng lớn bao lấy, ấm áp.

Y chỉ cô cách cầm bút rồi nhúng vào nghiên mực, gạt nhẹ một cái, rút một tờ giấy để lên bàn, cầm tay cô lên viết vài đường:
- Đây là tên nàng, Nguyệt Lam.
Khả Nguyệt Lam nhìn những dòng chữ Khải xinh đẹp trên giấy không khỏi thán phục.

Cô cầm cây bút lên viết viết vài chữ, rồi cũng nói:
- Ngài dạy ta viết tên của ta, ta dạy ngài viết tên của ngài.
Cung Dịch Nguyên Cố nhìn vài đường nét tròn trịa kia thì nhếch một bên đuôi mày, một tay vẫn ôm eo cô, một tay để trên bàn:
- Đây tên ta sao?
Y cầm một cây bút khác lên bắt chước những nét chữ của cô, có chút nguệch ngoạc giống như đứa bé mới vào lớp một.

Viết xong y liền bảo:
- Nàng dạy ta chữ của nàng.
Khả Nguyệt Lam cũng vui lòng, đứng dậy rời khỏi người y:
- Đợi ta một chút, ta lấy thứ này cho ngài.
Cô chạy như bay ra khỏi cửa, dọc theo hàng lang uốn khúc trở về phòng, lục balo lấy cây bút bi, quyển sách Thảo dược học và quyển sổ nhỏ rồi lại đến thư phòng.

Xoè tay ra trước mặt y:
- Đâu là bút của ta, ta chỉ ngài cách cầm.
Cô thở hổn hển, mồ hôi trên trán lấm tấm dính những lọn tóc con vào má và cổ.

Cung Dịch Nguyên Cố không kìm được lại kéo cô ngồi vào lòng, tì cằm l3n đỉnh đầu nhỏ kia mà nói:
- Thật sự ta không muốn cho nàng đi.
Ngửi mùi hương nhàn nhạt của nữ nhân, như hoa như mộng quấn lấy tâm trí y.


Nguyệt Lam nhét cây bút vào tay y, nắn những ngón tay chỉ cách cầm.

Lật quyển sổ nhỏ ra rồi ghi vào đó một chữ:
- Đây là chữ "a".
Cung Dịch Nguyên Cố như đứa trẻ to xác, ôm ấp lấy Khả Nguyệt Lam, chăm chú xem cô dạy chữ.

Y học rất nhanh, chỉ cần một loáng là học được hết, còn biết cả ghép chữ.

Khả Nguyệt Lam tựa lưng vào y, xem y viết từng chữ từng chữ.

Cô vui hứng mà ngân nga nho nhỏ vài giai điệu của bài " Coming Home".

Cung Dịch Nguyên Cố nghe được, liền thắc mắc:
- Nàng hát gì thế?
Khả Nguyệt Lam lắc đầu, chột dạ:
- Không có gì, chỉ là vài giai điệu nghe trước đây.
Cô hát không có hay, là một người hát điếc tiêu biểu.

Bây giờ mà hắn lại nghe được chắc chui đầu xuống lỗ.

Y nựng má cô vài cái:
- Ta vẫn chưa hiểu được nàng.
Cô đưa cho y quyển sách Thảo dược học:
- Ngài đọc quyển này thử xem, vừa đánh vần đọc từng câu, chữ nào không biết cứ hỏi ta là được.
Cung Dịch Nguyên Cố cũng cầm lên:
- Thảo, dờ dược học?
Nguyệt Lam cảm thấy y quá đỗi đáng yêu, quay lại nhéo nhéo mặt y:
- Giỏi quá đi bảo bối.
Nhưng lúc sau cô cũng nhận ra được, mặt nhỏ bỗng đỏ lự lên rồi rúc đầu vào lòng y.

Cung Dịch Nguyên Cố cười dịu dàng, cũng thuận đà ôm lấy cô, yên lặng đọc sách.

Ánh đèn vàng leo lắt trên bàn và trên kệ thắp sáng căn phòng.

Thân ảnh một cô gái nhỏ đáng yêu nằm trong lòng nam nhân cao lớn xinh đẹp.

Bạch y cùng huyết y như hoà vào làm một, mỹ nam khuynh quốc đang đọc sách, nữ nhân đáng yêu xinh đẹp tựa nụ hoa mận trắng lim dim đôi mắt tựa vào người y mà ngủ.
Cung Dịch Nguyên Cố ôm vật nhỏ có chút vui vẻ, cơ thể mềm mềm âm ấm trong vòng tay.

Hơi thở đều nhẹ, hai tay bất giác nắm lấy bàn tay to lớn của y.
Hương thơm cơ thể hai người như quyện vào cùng nhau, đan xen lẫn lộn.


Tạo thành mùi hương ngọt ngào, nếu mà là ở hiện đại chắc chắn họ sẽ được mời đi đóng phim.
Y vẫn lẳng lặng đọc sách, có vài chữ không hiểu nhưng cũng khônv muốn làm phiền đến cô.

Ngón tay bất giác vuốt vuốt cặp má phúng phính kia.
- Đợi nàng lớn một chút rồi ta sẽ ăn sau.
Hôn lên mái tóc mây kia, y nói nhỏ.
Sáng hôm sau tỉnh lại Khả Nguyệt Lam thấy mình vẫn ở trong thư phòng, ở trên một cái phản lớn.

Bên cạnh là Cung Dịch Nguyên Cố đang ngủ say, còn ôm mình rất chật.

Cô khẽ cựa quậy một chút rồi rón rén lấy tay y đang ôm ở eo ra.

Nhưng vẫn không được, bây giờ đánh thức dậy cũng không nên.

Đành nằm im thin thít.
Ngắm vẻ đẹp của nam nhân kia lại phải thốt lên " rất đẹp".

Nguyệt Lam đưa tay đụng nhẹ lên hàng lông mi, nó như cánh bướm khẽ run run lên.

Ngón tay đi theo đường nét trên khuôn mặt, sống mũi cao, hò má hồng đào.

Khuôn môi mỏng tỉ lệ vàng, cô không kìm được mà dừng lại một chút.
Thật sự muốn cắn quá đi.
Trong vô thức, Nguyệt Lam rướn người lên hôn nhẹ lên môi y.

Cung Dịch Nguyên Cố rất biết nắm bắt cơ hội, cúi người quấn lấy môi cô.
Y đã dậy từ lâu, nhưng mà thấy cô gối đầu lên tay mình ngủ ngon như vậy thì không nỡ đánh thức.

Mà mỹ nhân nằm cạnh ai chẳng rộn rạo hết người, lại còn là sáng sớm s1nh lý nam giới tăng cao nữa.

Nhắm mắt bình ổn tâm trạng một chút đã thấy cô cựa quậy dậy rồi.

Rất nghịch ngợm trên mặt y nữa, sau đó tất nhiên sẽ không bỏ qua mà tóm lấy nha đầu không biết sợ này rồi.
Cung Dịch Nguyên Cố m*t lấy đôi môi đỏ mọng của cô, mềm mại không thể dứt ra được.

Bàn tay không yên phận mà vuốt v e cái lưng gầy.

Khả Nguyệt Lam bị đánh úp thì giật mình, há miệng muốn la lên nhưng lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi to lớn kia chui tuột vào trong, khuấy đảo khoang mi3ng.

Cô nghiêng đầu né tránh nhưng bị y ghì chặt gáy lại, không còn cách nào phải theo tiết tấu mà thở.

Nụ hôn nóng bỏng như hút hết dưỡng khí có trong người.

Cơ thể bủn rủn, hai tay không chống đỡ được bất giác nắm chặt áo y.
Một lúc sau Cung Dịch Nguyên Cố mới thả người ra, ôm cô vào lòng, kìm nén cảm xúc muốn khai phá, giọng có chút khàn khàn:
- Tha cho nàng lần này.
Khả Nguyệt Lam lớn tướng rồi nhưng đối với chuyện này vẫn như tấm chiếu mới chưa trải.

Cả đầu óc mơ màng tê dại, dụi đầu vào ngực y, bất giác mà đỏ hết mặt mày lên, uất ức:
- Ngài khi dễ ta.
Y đặt lên trán cô những nụ hôn nhỏ vụn, nhìn gò má phiếm hồng, đôi tai đã đỏ vì xấu hổ, cười nhẹ nhàng:
- Là ta không tốt, ta khi dễ nàng, nếu như nành muốn có thể hôn lại ta.

Cô đánh vào ngực y, ngước mắt lên:
- Sở khanh.
Cung Dịch Nguyên Cố vuốt mái tóc dài của cô.

Khẽ mỉm cười trong lòng.
- Tam vương gia.

Nhật Hạ vĩnh hầu đến bái kiến.
Tiếng Tình Quân ở phía ngoài vọng vào, y liền trả lời;
- Đợi ta một chút.
Rồi nhỏ giọng bảo cô:
- Nàng ở trong này một chút nhé.
Y đứng dậy rời giường mang giày, đến sào quần áo mặc y phục vào, búi lại tóc rồi bước ra ngoài.

Khả Nguyệt Lam cũng ngồi dậy ngây ngốc nhìn theo bóng lưng y mờ ảo phía trước bức bình phong trắng.

Tim nhỏ trong lồ ng ngực đập liên hồi, hương vị trên môi vẫn còn dư âm lại.

Hành động nóng bỏng kia xuất hiện trong đầu, thật là xấu hổ.

Cô vùi đầu vào gối, khẽ kêu lên một tiếng:
- Thật là, Lam bé a, ngươi thiếu nghị lực quá đi.
Tiếng cửa mở, cô im lặng lắng nghe.

Phía bên ngoài thư phòng vọng vào là tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông:
- Bái kiến tam vương gia.
Cung Dịch Nguyên Cố ngồi ở bàn đọc sách, bình tĩnh nói:
- Nhật vĩnh hầu, ngài đã có chuyện gì rồi?
Nhật Hạ là vĩnh hầu Đông Cương, một người thông minh ngay trực, hắn vốn là người ngăn cản Cung Dịch Nguyên Cố tạo phản, nhưng hôm nay lại tìm đến.

Vẫn cúi đầu cung kính, hắn nói:
- Không biết vì chuyện gì khiến ngài dọc đường lại trở về, nhưng mà cũng là điềm tốt.

Bắc Trấn Hầu không tiêu diệt được quân Đông Cương nên đã mượn sức thánh chỉ đến đây điều tra.

Thư mới trở về nói sáng nay hắn đã xuất phát.
Cung Dịch Nguyên Cố cười nhạt, gật đầu:
- Đa tạ Nhật vĩnh hầu.
- Không có chuyện gì nữa thì ta rời đi trước.
Nói xong hắn rời đi.

Cung Dịch Nguyên Cố thăng trầm ngồi đó.
Bắc Trấn Hầu là một lão cáo già, muốn lật đổ được Nam Dương hoàng đế thì phải khử lão trước.

Bây giờ hắn lấy được thánh chỉ đến đây chắc chắn đã nghi ngờ.
Y liền gọi:
- Tình Quân.
Tình Quân bước vào, chắp tay:
- Tam vương gia có chuyện gì dặn dò?
- Trở về Trúc Sơn viện..