“Tóm lại, đêm qua em đã nằm trên giường nghĩ kỹ, cảm thấy sự việc này quả thực không thể hoàn toàn trách anh, muốn trách phải trách em quá quyến rũ, anh xem, anh thà chấp nhận mạo hiểm thua lỗ lớn, cũng phải đầu tư cổ phiếu lừa người, thấp thỏm vẫn luôn không dám tỏ tình sợ em từ chối anh.”

“Anh phải nói anh đã lừa gạt em, thực ra anh còn nghèo hơn so với những gì anh thể hiện, khoản vay online đè lên người, vậy em chắc chắn đã “cáo từ trước một bước”, nhưng anh không những không nghèo, lại rất có tiền, như vậy em... đã bình tĩnh rồi sao?”

“Hơn nữa chia tay không phải có lợi cho anh sao?”

Phó Tranh có lẽ hoàn toàn không ngờ đến diễn biến này, trông anh như nghẹt thở, cái vị đối tác cấp cao có năng lực tư duy đỉnh cao và tài ăn nói tuyệt vời này lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không nói lên lời: “...” Sau đó anh chậm lại một lúc, cuối cùng mới hỏi cô một cách nghiêm túc như đã tìm được tư duy của mình, “Tại sao chia tay với anh lại có lợi cho anh?”

“Anh lừa em, còn muốn không trả giá điều gì đã chia tay? Tưởng bở! Em không chia tay! Không những không chia tay, em còn phải ăn của anh, dùng của anh, chia sẻ nguồn án của anh, biến anh thành nô dịch, khiến anh chạy vặt, tạo KPI bắt anh viết thư tình cho em, mỗi ngày chúc buổi sáng, chúc buổi trưa, chúc buổi tối, chiếm dụng tất cả thời gian cá nhân của anh, khiến anh đụng tường vì yêu, phát điên vì yêu!”

Lúc đầu Phó Tranh hơi choáng váng, nhưng dần dần nét mặt anh trở nên thoải mái hơn, anh nhìn Ninh Uyển, vừa bất lực vừa dịu dàng nói: “Ừm, đúng vậy, anh lừa em là tội không thể tha thứ, cũng không gì có thể rửa sạch, cho nên đề nghị em nhất định phải giày vò nô dịch anh lâu dài, quả thực không nên để anh được lợi.”

“Không chỉ chia sẻ nguồn án của anh, bị em nô dịch, thay em chạy vặt, viết thư tình cho em, mỗi ngày chúc buổi sáng trưa tối, bị em chiếm hết thời gian cá nhân, còn rất rất nhiều thứ khác, tất cả tiền bạc, thời gian, sức lực của anh đều thuộc về em, cũng chỉ thuộc về em.” Phó Tranh nghiêm túc nhìn Ninh Uyển, “Em có thể tha hồ phát huy sự tưởng tượng của mình, anh đều sẵn sàng phối hợp “cải tạo lao động” em sắp xếp.”

Ánh mắt của Phó Tranh quá đỗi dịu dàng, giọng nói có chút vô thức cưng chiều Ninh Uyển, Ninh Uyển bị anh nhìn chăm chú như vậy có chút xấu hổ, luôn cảm thấy ánh mắt này của anh có thể hóa thành cảm giác thực, giống gió ấm, giống ánh sáng ấm áp, giống sự ám muội không thể chạm tới, giống một viên kem ngọt ngào vừa ăn đã tan chảy trong miệng. Rõ ràng cô vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không quá giới hạn, thế nhưng vẫn khiến Ninh Uyển có chút ruột gan rối bời, đồng thời mang chút vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Phó Tranh người đàn ông này, nghệ thuật trà xanh quả là kinh người, cũng không biết học từ đâu chiêu trò trà xanh, chỉ riêng nói như vậy, nhìn người khác bằng ánh mắt tình cảm đã đủ dụ dỗ người khác.

Đẳng cấp cao chính là đẳng cấp cao, Ninh Uyển không thể không thừa nhận, tuổi 30 của Phó Tranh quả thực không vô ích.

Chỉ là Ninh Uyển đương nhiên không thể dễ dàng buông vũ khí đầu hàng như vậy, trong lòng cô cảnh cáo bản thân, phải phản kháng!

Vì thế cô hắng giọng, không nhìn vào mắt Phó Tranh nữa, giả vờ chuyển chủ đề một cách tự nhiên: “Không phải em nói anh này Phó Tranh, anh thật sự... Mặc dù chỉ lớn hơn em vài tuổi, nhưng vẫn phải đi theo xu thế thời đại. Cái tình tiết trong lòng anh “Người nam che giấu thân phận cao to giàu có đẹp trai theo đuổi người nữ, cuối cùng bị người nữ phát hiện thân phận thật, vì tức giận bị lừa gạt mà chia tay” sớm đã lỗi thời rồi! Đây là tình tiết cổ đại trong tiểu thuyết không biết bao nhiêu năm về trước! Xã hội hiện đại, mọi người đều rất thực tế, ai còn chia tay vì một cao phú soái như anh! Thế chắc chắn là ‘Bảo bối nhỏ, thương anh còn chưa kịp nữa’!”

“...” Phó Tranh nghe xong, có lẽ nhớ đến anh đã quá để ý đến mất bình tĩnh, vậy mà thật sự hoảng loạn cho rằng Ninh Uyển tuyệt đối sẽ chia tay, quả nhiên hơi xấu hổ và thiếu tự nhiên, khô khan nói, “Cho nên em đã nghĩ thông từ lúc nào? Quyết định không chia tay từ lúc nào?”

“Em sớm đã nghĩ thông rồi! Cho nên anh thấy cả quá trình em rất điềm tĩnh! Rất có phong độ đại tướng!”

Phó Tranh nghe thấy vậy, giọng nói còn mang theo sự ấm ức cố gắng kìm chế: “Vậy sao em không nói sớm?”

“Thế lúc đầu em uống say tỏ tình với anh, sao anh không nói sớm? Anh trà xanh như vậy, còn không cho chép em “Học cách người Tây chống giặc phương Tây” cho em trà xanh chút sao? Không phải anh còn dạy em phải học hỏi nhiều từ anh sao? Không phải em vận dụng linh hoạt rồi à? Chỉ là em không ngờ, Phó Tranh, một đối tác cấp cao như anh sao lại không có chút niềm tin vào chính mình thế?”

Phó Tranh mím môi: “Con người sẽ dũng cảm trong tình yêu, nhưng cũng sẽ nhát gan. Bởi vì em quá tốt, anh cảm thấy mình chưa đủ tốt.”

Bây giờ anh đã nhận được đáp án của Ninh Uyển, cuối cùng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cúi người hôn Ninh Uyển một cái: “Bây giờ là bạn gái thật sự, không tính lừa sắc, có thể hôn rồi.”

Nói xong, người đàn ông này lại cúi người hôn Ninh Uyển vài cái, mặc dù Phó Tranh lớn hơn Trần Thước vài tuổi, nhưng lúc này người đàn ông đang ôm cô gần trong gang tấc, trên người anh có hơi thở ngọt ngào mà tất cả chàng trai nhỏ tuổi hơn anh không có, giống như có một chút nũng nịu, rõ ràng Ninh Uyển biết Phó Tranh không hề ngoan ngoãn như anh thể hiện ban đầu, cũng không phải luật sư thực tập nghe lời, ngược lại là một chàng trai mưu mô thâm sâu không dễ động vào, nhưng cô lại thích anh như vậy. Trong cảm giác choáng váng vì bị hôn, Ninh Uyển hoảng hốt nghĩ, có thể người đàn ông biết làm nũng thật sự tốt số nhất...

Người như Phó Tranh, lúc cần thiết thì yếu đuối, giả vờ đáng thương không hề non tay chút nào, nhưng trong lòng không hề yếu đuối, vô cùng nham hiểm, thật sự quá nhiều thủ đoạn.

Phó Tranh hôn Ninh Uyển một lúc, đến khi hôn đủ rồi mới rời khỏi, sau đó anh nhìn Ninh Uyển, nhẹ nhàng nói: “Lúc nãy em nói đều là thật sao? Bây giờ mọi người đều thực tế như vậy?”

Ninh Uyển bình tĩnh lại trong không khí tim đập đỏ mặt, cô sững sờ một lúc mới phản ứng lại Phó Tranh đang hỏi cái gì.

“Đúng thế!” Cô lại chiếm thế chủ động một lần nữa, tâm trạng bỗng chốc thoải mái hẳn lên, cô cũng có ý muốn hòa giải bầu không khí vừa ám muội vừa quanh co hiện tại, vì thế cô rời ánh mắt đi, giả vờ nói một cách tự nhiên, “Việc này cũng giống như mua bừa một tấm vé số, kết quả cào được giải lớn 60 triệu vậy, lẽ nào có người sẽ không vui vì chuyện này sao?”

“Phó Tranh, anh nói thật đi, lúc đầu anh viết mail bật đèn xanh cho em, có phải đã thích em rồi không?”

Bây giờ đến lượt Phó Tranh né tránh, anh rời ánh mắt đi, giọng nói hơi thiếu tự nhiên: “Chuyện khi trước không cần nghiên cứu kỹ nữa, anh còn không thể quan tâm cấp dưới sao? Một ông chủ thường có lòng thích người tài, tư chất của em không tệ, tiếc là không được hướng dẫn có hệ thống. Anh thấy em nghiên cứu lĩnh vực thương mại mà vò đầu bứt tóc không hiểu, cho em một lời gợi ý tình bạn mà thôi, cũng không cần diễn giải quá mức.”

Ninh Uyển chớp chớp mắt: “Vậy lúc anh tuyển em, đã thích em rồi chứ?”

Phó Tranh mím môi, không nói gì, coi như mặc nhận.

“Thế lúc anh tuyển em có ưu tiên em không?”

“Không, đây thực sự là sự thể hiện năng lực của chính em.” Nói đến điều này, Phó Tranh cũng trở nên nghiêm túc, “Vì để tránh nghi ngờ, bài thi viết thực chất không hoàn toàn do anh ra đề, cuối cùng mỗi đối tác cấp cao đều tham gia bình đẳng vào công tác ra đề, cho nên bất luận là thực tế hay tỏ vẻ cho người khác xem, anh đều không mở cửa sau cho em, điểm này sẽ được Cao Viễn giải thích khi danh sách trúng tuyển cuối cùng được công bố.”

“Điều tương tự cũng bao gồm trong phỏng vấn: Mặc dù anh cũng sẽ dự thính tham dự phỏng vấn, nhưng những đối tác cấp cao còn lại đều cùng chấm điểm. Trong điểm chấm phỏng vấn cuối cùng, vì để công bằng, sẽ dùng phương thức loại bỏ điểm cao nhất, loại bỏ điểm thấp nhất, sau đó lấy điểm trung bình, bằng cách này có thể tránh được tình trạng quá ưu ái ai đó mà cho điểm cao, hoặc quá ghét ai đó mà cố tình cho điểm thấp. Tiêu chuẩn cho điểm này sẽ được công bố cùng nhau sai khi có kết quả đầu vào cuối cùng.”

Phó Tranh nói đến đây, anh nhìn Ninh Uyển: “Cho dù anh thích em nhiều như nào, nhưng về nguyên tắc và giới hạn không thể nào thay đổi, anh tin em thích anh cũng là một anh như này.”

Sao lại không phải chứ? Ninh Uyển nghe Phó Tranh nói, trong lòng một lần nữa bái phục sự kỹ càng và chu đáo của anh.

Cô muốn gia nhập đội đại Par không sai, nhưng với tính cách của Ninh Uyển, cô luôn hy vọng sẽ có được cơ hội thông qua cạnh tranh công bằng. Nếu Phó Tranh thật sự mở cửa sau cho cô, vậy cho dù Ninh Uyển có được chọn, ngược lại một chút cũng không vui nổi, còn cảm thấy xấu hổ rằng cô đã loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khác với tư cách là một kẻ dựa quan hệ.

Thậm chí khi Phó Tranh che giấu thân phận với Ninh Uyển cô sẽ không chia tay, nhưng nếu anh thật sự mở cửa sau cho cô, vậy e là Ninh Uyển sẽ đề nghị chia tay, bởi vì đó vừa là sự không tôn trọng cô, cũng là sự không tôn trọng với những đồng nghiệp tham gia tuyển chọn.

Thế nhưng không cần Ninh Uyển nhiều lời, rõ ràng Phó Tranh hoàn toàn hiểu cô. Anh không chỉ tặng cho cô sự công bằng và tôn trọng ở mức độ lớn nhất, thậm chí còn chuẩn bị chu đáo các phương án cho những tranh chấp có thể xảy ra sau đó.

Cô và Phó Tranh ở bên nhau, lại được nhận vào đội của Phó Tranh, cho dù hai người không công khai quan hệ, nhưng chuyện yêu đương miệng thì không nói ra, nhưng ánh mắt và tương tác sẽ để lộ ra. Về lâu dài, trong công ty cũng sẽ có người nhiều chuyện, cách làm với việc này của Phó Tranh là không trực tiếp giải thích, bởi vì cho dù giải thích thế nào, sẽ luôn có người nhận định giải thích chính là che đậy.

Mà cứ thế không giải thích gì cả, trực tiếp công bố tiêu chuẩn bài thi, sẽ khiến người khác tín phục hơn nhiều. Bởi vì đề thi viết đều được các đối tác cấp cao chia đều ra đề và tiêu chuẩn chấm điểm phỏng vấn là loại bỏ điểm cao nhất và thấp nhất để lấy điểm trung bình, nên không có chuyện bất cứ đối tác cấp cao nào thiên vị một trong số người tuyển chọn mà ảnh hưởng đến kết quả bài thi.

Vừa nghĩ đến đây, Ninh Uyển không nhịn được khen Phó Tranh một câu: “Không ngờ anh lại nghĩ rất chu đáo.”

“Trước đây sẽ không nghĩ nhiều như vậy.”

“Vậy lần này là tại sao? Vừa mới chuyển trọng tâm sự nghiệp sang trong nước nên muốn làm tốt hết sức sao?”

“Anh sợ lần này nghĩ không đủ nhiều, e là bạn gái cũng không còn.” Ánh mắt thâm thúy của Phó Tranh nhìn cô, trêu ghẹo cô, “Nếu như anh và em ở bên nhau, em ngày ngày bị người khác đàm tiếu dựa vào anh thăng chức, em sẽ chia tay với anh đúng chứ?”

“Không đâu! Anh yên tâm đi!” Ninh Uyển gần như lập tức an ủi anh, “Em ở xã khu rèn luyện hai năm, gặt được giác ngộ lớn nhất chính là da mặt phải đủ dày, đừng để bụng người khác nói gì, bản thân sống tốt là được!”

“Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của em chính là tự tin! Loại người bị nghị luận đàm tiếu liền chia tay, đó chính là tự ti trong lòng, cảm thấy bản thân không xứng với đối phương, thật sự phụ thuộc vào sự dìu dắt của đối phương mới có được ngày hôm nay. Nhưng em cực kỳ tự tin, em cảm thấy tất cả mọi thứ em có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào sự cố gắng và năng lực của em, vì thế cho dù người khác có bàn tán, cũng sẽ không ảnh hưởng chuyện em muốn làm.”

Cô gái tự tin thực sự vô cùng xinh đẹp, mỗi khi vụ án được khép lại, Phó Tranh đều nhìn thấy vẻ mặt rực rỡ tự hào của cô, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng vào giờ phút này, Phó Tranh vẫn cảm thấy tim mình bị bắn trúng một lần nữa.

Thật tốt, Ninh Uyển tự tin như vậy, vui vẻ như vậy, đây mới là người con gái anh thích.

Ninh Uyển đối diện vẫn còn đang chìm đắm trong sự tự mãn: “Phó Tranh, chính anh cũng nói, anh có ý nghĩ không an phận với em, đến cả thân phận anh là sếp tương lai của em đều không muốn tránh hiềm nghi, thà mạo hiểm “Quy tắc ngầm” cũng muốn ở bên em, có phải anh thấy em xinh đẹp, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, năng lực mạnh không?”

Phó Tranh không nhịn được bật cười: “Em đừng quên, ngay từ đầu là em tỏ tình trước, lúc đó thân phận của anh vẫn là “cấp dưới” của em, là em dùng “quy tắc ngầm” với anh trước.” Anh dừng một chút, sau đó bổ sung, “Nhưng sự xinh đẹp, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, năng lực mạnh của em, thực sự anh rất thích.”

Để củng cố thêm, Phó Tranh lại không nhịn được lặp lại lần nữa: “Thật sự rất thích.”

Rõ ràng là Ninh Uyển bắt đầu trước, kết quả Phó Tranh nhấn mạnh như vậy, ngược lại cô lại hơi ngại: “Ai da, em cũng không xuất sắc như vậy, bình thường thôi mà, có một chút nổi bật mà thôi.”

Nói mãi nói mãi, Ninh Uyển lại nghĩ ra chuyện gì đó: “Thế nhưng, anh thích em như vậy, yêu đương công sở, liệu có... không tốt lắm không? Biểu hiện quá rõ ràng rồi? Tương lai anh và em lại cùng một đội, cái này có hơi giống yêu đương bằng công quỹ không? Cao Viễn và các đối tác cấp cao khác liệu có ý kiến gì không?”

“Bọn họ có thể có ý kiến gì chứ? Định mức nguồn án anh tiếp nhận mỗi năm đều đủ cho chúng ta yêu đương bằng công quỹ cả đời.” Phó Tranh cúi người hôn má cô một cái, “Hơn nữa vốn dĩ chúng ta vẫn luôn yêu đương bằng công quỹ, lẽ não lúc ở xã khu không phải sao? Khi trước bọn họ không có ý kiến, hiện giờ còn có thể có ý kiến gì? Đây vốn dĩ là ngầm đồng ý.”

“Còn về Cao Viễn, càng không có ý kiến gì. Dẫu sao anh vì em, đã sắp xếp lại toàn bộ chế độ nhân sự vốn dĩ thuộc quyền hạn cậu ta trong công ty Chính Nguyên, bao gồm phòng tránh quấy rối tình d.ục nơi công sở, luân chuyển xã khu, còn có tuyển chọn đội ngũ.”

“Đương nhiên, từ góc độ quản lý, anh làm như vậy quả thực là một cách “một lần vất vả cả đời nhàn nhã”, chế độ tốt có thể bảo vệ người tốt, trừng phạt người xấu; Chế độ xấu không những người tốt chịu tổn thương bởi người xấu, về lâu về dài sẽ khiến người tốt mất niềm tin trở thành người xấu, cho nên đây chính là ý nghĩa của quy định và luật pháp tốt, phòng ngừa, cảnh báo, trừng phạt. Một chế độ lựa chọn nhân tài tốt mới có thể đảm bảo quyền và lợi ích của mọi người được bảo vệ, mỗi người cũng đều tâm phục khẩu phục.” Phó Tranh cười, “Cho nên về công về tư, anh làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

“Lúc đầu anh chạy đến xã khu ‘cải trang vi hành’ là xuất phát từ mục đích này sao?”

“Cái đấy thì không.” Phó Tranh chân thành nói, “Đây là thu hoạch ngoài dự kiến, cũng giống như em vậy.”

“Sao nghe giống như em là quà tặng thêm ngoài dự kiến vậy?”

Phó Tranh cười hôn mặt Ninh Uyển: “Không, giống như định mệnh ban đầu của chàng kỵ sĩ là vác kiếm xuyên qua bụi gai để giết rồng và hôn công chúa tỉnh lại, nhưng trên đường đi, anh ta tình cờ gặp một thiếu nữ cùng vào ra mạo hiểm và chìm trong tình yêu với cô ấy. Sau đó phát hiện cuộc sống như vậy rất tốt, mục đích không phải cuối cùng, là quá trình mới đúng, cùng thiếu nữ yêu đương bảo vệ nhau càng quan trọng hơn giết rồng trở thành dũng sĩ hôn công chúa tỉnh lại.”

Anh nhìn vào mắt của Ninh Uyển: “Em mới là quan trọng nhất.”

Ninh Uyển bị anh nhìn tim đập như trống, rõ ràng đã là bạn trai của cô, nhưng Ninh Uyên vẫn cảm thấy hơi xấu hổ và ngại ngùng, căng thẳng tới mức các ngón tay vô thức quấn lấy nhau, lại cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn chạy trốn, chỉ đành liều mạng chống đỡ biểu cảm, trông cô vừa bình tĩnh vừa hồi hộp, hoàn toàn mâu thuẫn lại hoàn toàn khiếp sợ bất an.

Đáng tiếc dường như Phó Tranh chê không đủ, anh nghiêng người hôn lên má Ninh Uyển, sau đó tiến đến gần tai cô trong tư thế này: “Lúc nãy em nói, đều là thật sao?”

Ninh Uyển gần như không biết đặt tay chân ở đâu, đầu óc choáng váng, vô thức hỏi lại: “Gì cơ?”

“Không phải nói, thấy anh như này, không những sẽ không chia tay, còn ‘Bảo bối nhỏ, thương anh còn chưa kịp’ sao?”

Ninh Uyển căng thẳng tới mức giọng nói hơi run rẩy: “Em nói đùa thôi, đùa thôi mà...”

“Loại chuyện này không thể đùa.” Phó Tranh túm cô không buông, lại hôn cô giống như chuồn chuồn chạm nước, “Mặc dù ở một ý nghĩa chặt chẽ, anh không thể coi là bảo bối nhỏ, nhưng vẫn coi là một bảo bối lớn chứ?”

Ninh Uyển trừng mắt với anh, nhìn anh bằng nét mặt mù tịt: “Hửm?”

“Không phải em muốn thương anh sao?”

“....”

Phó Tranh hôn lên vành tai nóng đỏ của Ninh Uyển: “Vậy em đến đi!”

Theo giọng nói hơi khàn của Phó Tranh, Ninh Uyển chỉ cảm thấy mình đến hô hấp cũng sắp không thuận.

Phó Tranh hôn mút cổ cô, thì thầm ngắt quãng: “Nói lời phải giữ lời.” Anh lại hôn tai của Ninh Uyển, “Dù sao bảo bối lớn của em đều chuẩn bị xong rồi.”