Đại hội thể thao thú vị ở xã khu kết thúc thành công, Ninh Uyển về nhà.

Bởi vì một số cư dân xã khu tặng Ninh Uyển một số quà tạm biệt, đồ đạc quá nhiều, chỉ có thể nhờ Phó Tranh cùng chuyển về nhà.

“Đúng lúc cùng ăn bữa cơm đi, hôm nay là ngày đáng chúc mừng.”

Khi Phó Tranh đặt đồ xuống, Ninh Uyển nắm tay anh đi siêu thị mua nguyên liệu.

Hai người đều không phải kiểu người chần chừ do dự, đã mua xong rau và các loại thịt một cách nhanh chóng thành thạo, chỉ là lúc đi qua quầy trái cây, Phó Tranh đã dừng bước, Ninh Uyển thấy anh đi về hướng anh đào nhập khẩu.

“Hôm qua em vừa mua trái cây, trong nhà có vải, nho, đào và dưa hấu, em còn chưa kịp ăn nữa, ăn hết rồi lại mua đồ mới nhé.”

Kết quả Phó Tranh gần như vâng lời răm rắp từ khi ở bên cô lần này lại có chút cố chấp: “Muốn mua anh đào.”

Ninh Uyển nhìn vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn của anh, có chút bật cười, người đàn ông này bỗng nhiên giở tính trẻ con.

“Vô cùng muốn ăn à?”

Phó Tranh gật đầu một cách nghiêm túc: “Đúng vậy.”

Chất lượng của những quả anh đào nhập khẩu thật sự tốt, vì thế giá cả cũng đẹp như vậy, nhưng Ninh Uyển nghĩ ngợi, có nghèo cũng không thể khiến đàn ông nghèo, cô đã vỗ ngực đảm bảo sẽ nuôi Phó Tranh rồi, người ta không phải muốn cho anh ấy xe sang, chẳng qua chỉ ăn chút anh đào mà thôi, hiện giờ cô đã là người của đại Par rồi, còn do dự gì nữa?

Mua!

Ninh Uyển lập tức cầm một hộp cho vào xe.

Thế nhưng cô muốn tiêu tiền vì Phó Tranh, cuối cùng khi thanh toán lại là Phó Tranh giành thanh toán trước một bước.

Trái tim Ninh Uyển vừa ngọt ngào vừa chua xót, cô nghĩ sau này gặp đại Par, cô nhất định phải tiến cử Phó Tranh trước mặt người ta. Anh thật sự là một người rất tốt, mặc dù túi tiền không rủng rỉnh, tiền kiếm không nhiều như cô, trên miệng cũng nói đùa nhờ cô nuôi anh, nhưng trên thực tế không thích dùng tiền của cô, mặc dù nghèo nhưng dáng vẻ anh tiêu tiền vì cô vô cùng giống tình yêu.

***

Về đến nhà, Phó Tranh xung phong tình nguyện rửa rau, Ninh Uyển đành ngồi trong phòng khách, sau đó tiện tay mở tivi lên...

Cũng trùng hợp là vào lúc này, kênh tin tức địa phương của thành phố Dung đang phát sóng chuyện lạ hôm nay, gần như ngay khi tivi được bật lên, một bối cảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình, hóa ra đó là công viên giải trí mà Ninh Uyển và Phó Tranh đã đến chơi cách đây không lâu.

Tiết mục vào thời điểm này vốn là hòa giải tranh chấp tình cảm, Ninh Uyển hơi tò mò, công viên giải trí này còn có thể dẫn đến tranh chấp tình cảm gì chứ?

Trên màn hình là gương mặt được làm mờ mosaic của một người đàn ông đang tố cáo: “Tôi và bạn gái ở bên nhau không dễ dàng, chúng tôi yêu qua mạng, hơn nữa tôi còn di cư sang nước ngoài, quanh năm học ở nước ngoài, bình thường đều là liên lạc video, chúng tôi yêu xa nhiều năm trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng không phải chưa từng cãi vã, nhưng về cơ bản đều đã vượt qua. Năm nay tôi chuẩn bị về nước phát triển, vốn chuẩn bị cầu hôn bạn gái của tôi, kết quả lại xảy ra sai sót này.”

Người dẫn chương trình dẫn dắt từng bước: “Cho nên anh có thể nói cho khán giả biết đó là sai sót thế nào không?”

Người đàn ông dừng lại một chút, giận dữ nói: “Lần này về nước, tôi muốn chơi vài nơi cùng bạn gái, nghe nói mới mở một công viên giải trí chủ đề tình nhân rất mới mẻ, vì thế tôi đã dẫn bạn gái tới đây, cũng tham gia trò hốc cây trao đổi bí mật đang hot nhất, nhưng tôi không ngờ nhân viên bận rộn nên làm sai, đã đổi nhầm giấy viết bí mật của tôi, cũng không biết đã biến thành bí mật trao cho bạn gái của ai.”

“Tôi đã viết, đợi anh về nước liền kết hôn; Kết quả trong giấy của người khác lại viết lời sám hối về một lần ngoại tình trong khi yêu xa.”

Người đàn ông trông khá chán nản: “Bởi vì chúng tôi yêu qua mạng, lại là yêu xa khác đất nước, bình thường gặp mặt không nhiều, cho dù gặp mặt cũng chỉ là cùng dùng bữa, mua sắm và đi chơi với nhau. Đa số thời gian không thể gặp mặt đều đánh chữ, liên lạc video, cho nên lúc trước cô ấy cũng không nhìn quen nét chữ của tôi, nhất thời cho rằng tờ giấy thật sự do tôi viết, hiện giờ sống chết đều cảm thấy tôi đã lừa gạt cô ấy, muốn chia tay với tôi. Tôi hy vọng nhân viên của công viên giải trí chứng minh cho tôi, hơn nữa xin lỗi bạn gái tôi bao gồm cả cặp đôi khác đã đổi nhầm bí mật.”

...

Người dẫn chương trình cũng tìm nhân viên giám sát công viên giải trí phỏng vấn, lằng nhằng rắc rối đương nhiên là một trận cãi cọ. Ninh Uyển tùy tiện nhìn, có chút đồng cảm với người đàn ông đó, đồng thời nghĩ lại còn rùng mình, may mà cô và Phó Tranh không bị trao đổi nhầm bí mật.

Lúc này, Phó Tranh vừa rửa xong rau trong nhà bếp đi ra ngoài: “Đang xem gì mà chăm chú thế?”

“Thì là công viên giải trí lần trước chúng ta đến đó, hốc cây trao đổi bí mật hình như vì lượng khách quá nhiều, xảy ra sai sót, đã trao đổi nhầm bí mật của người khác.”

Phó Tranh liếc tivi một chút, sau đó cười với Ninh Uyển: “Dù sao chúng ta không trao đổi nhầm.” Nói đến đây, anh có chút bật cười, anh thấp giọng nói thầm, “Thực ra khi bắt đầu viết bí mật, trong lòng anh không tự tin. Bởi vì thực sự đó là một sự lừa dối rất lớn với em, anh không phải người mà em gặp mà là một người khác, lúc đó trong lòng anh rất căng thẳng, sợ rằng em không chấp nhận anh.”

Vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Ninh Uyển lại thêm thương yêu Phó Tranh, còn không phải sao, thực sự cô không ngờ Phó Tranh không phải dáng vẻ mà cô đã thấy, mà là một boy tinh tế sợ tối thích khóc, lúc đầu viết bí mật này thú nhận với cô, trong lòng anh e rằng đã rất thấp thỏm.

“Thôi bỏ đi, không nói những thứ này nữa. Tóm lại em chỉ cần ghi nhớ, tương lai anh sẽ không lừa em bất cứ chuyện gì nữa.”

Ninh Uyển gật đầu, hai người lại nói chút chuyện khác, nhanh chóng chuyển chủ đề, tivi rất nhanh đã phát tin tức mới.

Sau đó, hai người cùng nhau làm bữa tối, sau khi dùng bữa xong trong không khí ấm cúng, Phó Tranh giành thu dọn bát đũa.

“Em đã chịu trách nhiệm nấu ăn nhiều rồi, rửa bát giao cho anh.”

Trái tim Ninh Uyển tê dại, cực kỳ hài lòng, điều quan trọng đối với đàn ông không phải tiền bạc, mà là thái độ sẵn sàng chia sẻ việc nhà! Phó Tranh người đàn ông này, cô thực sự đã bắt đúng rồi!

Chỉ nhìn bóng lưng thân cao chân dài của Phó Tranh đang chăm chú rửa bát trong bếp, Ninh Uyển đã vui mừng khấp khởi.

Mà dường như Phó Tranh vẫn chê Ninh Uyển chưa đủ bất ngờ, sau khi rửa bát còn tiện tay mang cho Ninh Uyển trái cây đã rửa: “Anh đã rửa anh đào rồi, để trong bếp.” Anh nhìn Ninh Uyển một cái, nói có chút thiếu tự nhiên, “Anh rửa bát xong hơi mệt, em có thể giúp anh bưng anh đào ra không?”

Mặc dù hơi nghi ngờ chuyện dễ dàng như bưng anh đào ra tại sao anh không đem ra lúc ra khỏi phòng bếp, nhưng Ninh Uyển vẫn gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Chỉ đến khi cô vào phòng bếp, bước đến trước bàn nấu ăn, Ninh Uyển đã hiểu rồi.

Trên bàn nấu ăn, Phó Tranh dùng anh đào xếp một hình trái tim cho cô.

Lúc này, người đàn ông đó bước tới cửa nhà bếp, anh dựa vào tường, mặc dù hơi thiếu tự nhiên nhưng anh vẫn hắng giọng giải thích: “Khi trước bởi vì nhiều lý do anh đã không kịp nhìn trái tim anh đào em cho anh ở căn nhà Duyệt Lan, cho nên bây giờ anh trả cho em một trái tim.”

Nói đến đây, Phó Tranh nhìn vào anh đào trên bàn: “Loại càng đắt hơn.”

Rõ ràng đang tuổi của một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng đôi khi tính hiếu thắng của Phó Tranh có chút đáng yêu ấu trĩ, Ninh Uyển cười và kẹp một quả anh đào: “Trái tim của anh, em đã nhận được rồi, em ăn nó nhé.”

Phó Tranh cũng cười: “Ngọt không?”

Ninh Uyển cười híp mắt: “Anh muốn thử không?”

Cô nói xong cũng không đợi Phó Tranh đáp lại, cô liền nhảy đến trước mặt Phó Tranh, sau đó kiễng ngón chân, trước khi Phó Tranh chưa phản ứng cô đã hôn anh, mớm quả anh đào ngậm trong miệng cho đối phương.

Lúc đầu Phó Tranh cảm thấy bất ngờ, nhưng lập tức có chút ý vị sâu xa, anh bỏ hạt ăn hết anh đào, sau đó cúi người ghé bên tai Ninh Uyển: “Rất ngọt.”

Sau đó thứ rơi xuống là nụ hôn của anh, lúc đầu chỉ là hôn vành tai, tiếp theo là hai má, sau đó là mắt, lông mày, chóp mũi, cuối cùng là cánh môi...

Lúc này ánh đèn rực rỡ, trong nhà chỉ có Phó Tranh và Ninh Uyển, vốn dĩ chỉ là thơm hôn đơn thuần, thế nhưng hôn mãi hôn mãi bầu không khí đã thay đổi, hơi thở của Phó Tranh và Ninh Uyển đã rối loạn...

Ninh Uyển chưa từng nghĩ chỉ một nụ hôn lại có thể mang đến cảm giác cấm kỵ như vậy, dường như toàn thân cô nóng ran, từng lỗ chân lông và sợi tóc đều run rẩy một cách kỳ lạ. Cả hai người hôn nhau từ phòng bếp ra phòng khách, sau đó Ninh Uyển bị Phó Tranh đẩy nhẹ ngã lên sofa.

Mặc dù chiếc ghế sofa này không thể biến thành giường sofa, Ninh Uyển mua cũng chỉ là đồ cũ không sử dụng nữa, nhưng chất lượng thực sự đáng tiền, vô cùng chắc chắn, nó chịu được sức nặng của hai người. Ngoại trừ tiếng cọt kẹt ám muội, không có chiều hướng sẽ sụp đổ nào cả.

Ninh Uyển cảm thấy lúc này cô giống như một cây đàn piano, có thể tùy ý để những ngón tay mảnh khảnh của nghệ sĩ piano tự do chơi đàn.

Chỉ là khúc dạo đầu của giai điệu này quá nhẹ nhàng. Theo nhịp sâu lắng của giai điệu, lại trở nên càng lúc càng nhanh, bắt đầu tràn ngập hợp âm, quãng tám và âm rung chói lọi. Mỗi một âm tiết phảng phất đập vào linh hồn, khiến cơ thể Ninh Uyển vô thức nảy sinh cộng hưởng cùng run rẩy...

Trong bầu không khí giông tố, cuối cùng Phó Tranh đã buông Ninh Uyển ra, lúc này anh thở dốc, có cảm giác rất gấp gáp, thế nhưng động tác vẫn dịu dàng lịch thiệp, anh nhìn Ninh Uyển: “Ninh Uyển, có thể không?”

Ninh Uyển cắn môi, đỏ mặt như một quả trứng gà có thể bốc hơi, cô gật đầu khẽ nói: “Vào phòng ngủ.”

Bầu không khí thật tuyệt, vừa lãng mạn vừa triền miên, Ninh Uyển được Phó Tranh ôm trong lòng, Ninh Uyển lần đầu tiên có trải nghiệm như vậy, trong lòng vừa hồi hộp căng thẳng vừa có chút sợ hãi tự nhiên, như vậy liệu có nhanh quá...

Mặc dù cô và Phó Tranh đã cộng sự một thời gian, nhưng xác định quan hệ ở bên nhau mới chưa lâu lắm...

Bỏ đi, xã hội hiện đại, yêu thương lẫn nhau, ngủ với nhau chẳng sao hết!

Trong lòng Ninh Uyển đấu tranh vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên. Thế nhưng có vài lời vẫn phải nói, cô không hy vọng thái độ của cô khiến Phó Tranh hiểu nhầm mình tùy tiện dễ dãi.

Vì vậy trong lúc nghỉ giữa những nụ hôn, cô gấp gáp muốn khẳng định với đối phương, cô đẩy Phó Tranh một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Phó Tranh lần nữa một cách nghiêm túc: “Phó Tranh, bởi vì thực sự thích anh, cho nên mới cảm thấy được.”

Lúc Ninh Uyển nói, mặc dù ánh mắt Phó Tranh u tối, hô hấp không ổn định, thế nhưng anh vẫn nhìn cô một cách dịu dàng nho nhã như cũ, chờ đợi cô một cách kiên nhẫn.

Ninh Uyển cảm thấy dũng khí của mình lại nhiều thêm chút: “Em thích con người anh, không liên quan đến những thứ khác.”

Khoảnh khắc này Phó Tranh như phân liệt, cơ thể rất nóng, thế nhưng lý trí bảo anh khống chế hành động của mình, vừa muốn lập tức hôn lên môi Ninh Uyển để chặn lời cô, lại cảm thấy mình vẫn nên nghe hết.

Nói không rung động đương nhiên là giả, người con gái mình thích tỏ tình trong hoàn cảnh này, ai có thể ngăn nổi?

Anh đương nhiên hiểu Ninh Uyển muốn nói gì, anh chuyển mình một cái bỗng trở thành đối tác cấp cao, Ninh Uyển có lẽ muốn giải thích cô không phải vì thân phận của anh mới bằng lòng bên anh, người cô thích thực sự là con người anh.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Phó Tranh cũng trở nên mềm mại, anh hôn lên má Ninh Uyển, khàn giọng nói: “Anh biết.”

Ninh Uyển là người thế nào, đương nhiên anh biết.

Ninh Uyển thấy anh như vậy, rõ ràng có cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đưa ra tín hiệu có thể tiếp tục, cô đỏ mặt, dời ánh mắt có chút thiếu tự nhiên: “Tóm lại, mặc dù chúng ta coi như không có tiền, nhưng dù sao chúng ta còn trẻ, hai người ở bên nhau cùng cố gắng phấn đấu, thứ muốn có rồi sẽ có.”

Phó Tranh vốn đã có chút không đợi được, sau khi nhận được tín hiệu của Ninh Uyển liền bắt đầu hôn mút cổ cô, thế nhưng nghe xong câu này, anh đột ngột gấp gáp đạp phanh...

Coi như không có tiền? Anh như vậy vẫn coi như không có tiền?

Phó Tranh không ngốc, liên tưởng đến tin tức Ninh Uyển tình cờ nhắc tới, lúc này trong lòng anh cuối cùng đã có dự cảm không lành....

“Ninh Uyển, bí mật em nhận được là gì?”

Ninh Uyển sững sờ, hiển nhiên không ngờ Phó Tranh lại hỏi một câu không hợp cảnh như vậy vào lúc này: “Chính là... Là anh sợ tối, trái tim mong manh, còn là một quỷ thích khóc nhè?”

Cô nói xong, cẩn thận quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Phó Tranh, cô an ủi nói: “Anh đừng lo, em không để ý những chuyện này. Anh cứ thế sống với tính cách thực của mình, mặc dù bờ vai em không rộng nhưng có thể làm chỗ dựa để anh khóc...”

Ninh Uyển cảm thấy cô nói hợp tình hợp lý, cũng khá tế nhị, không tổn thương đến lòng tự trọng của Phó Tranh, thế nhưng mặt Phó Tranh lập tức đen lại, luồng khí nóng bỏng trên người anh bỗng chốc nguội lạnh hết, thậm chí bàn tay đang ôm eo Ninh Uyển cũng buông xuống, sau đó anh lùi về sau, cố ý kéo giãn khoảng cách với Ninh Uyển...

“Anh cảm thấy chúng ta cần bình tĩnh một chút.” Phó Tranh mím môi, “Anh có chuyện cần thú nhận với em.”

???

Xe đã sắp chạy kết quả còn nói cái này? Ninh Uyển nhất thời cảm thấy có chút kỳ lạ, loại chuyện này phụ nữ thì không sao, nhưng đàn ông... Nghe nói đàn ông vào lúc này, phàm là đàn ông bình thường đều không nhịn nổi...

Ninh Uyển vừa nghĩ như vậy, vừa nhìn nửa thân dưới của Phó Tranh một cách nghi ngờ.

Vào lúc này kêu dừng, còn làm mặt trịnh trọng muốn thú nhận một chuyện, liệu không phải là...

Liệu không phải là Phó Tranh không cương chứ???

Thích khóc không thành vấn đề, nhưng nếu không cương... Không ổn lắm nhỉ? Mặc dù chuyện này có chút tổn thương đến tự tôn của đàn ông, nhưng vì hạnh phúc cuộc sống tương lai, vẫn phải đi khám xem...

Có lẽ bởi vì ánh nhìn của Ninh Uyển với Phó Tranh và vị trí cô nhìn quá rõ ràng, mặt Phó Tranh càng đen hơn, anh khô khan nói: “Em yên tâm, không phải vấn đề phương diện đó cần thú nhận.”

Vậy là?

Phó Tranh hắng giọng, giải thích một cách nghiêm túc: “Tin tức về công viên giải trí khi nãy em đã xem rồi chứ? Cái em nói sợ tối thích khóc không phải bí mật anh viết cho em, công viên giải trí cũng đã đổi nhầm bí mật của anh.”

“Hả?”

Hiện giờ bầu không khí tươi đẹp đã hoàn toàn bay sạch, Ninh Uyển trở nên tò mò một cách nghiêm túc. Mặc dù bí mật cô viết dường như đã trao đến tay Phó Tranh, nhưng theo định lý những sai lầm bình thường không phải trường hợp cá biệt, cảnh ngộ người đàn ông trong chương trình tivi đó có lẽ không là duy nhất, xét cho cùng chỉ cần có một trường hợp, vậy chứng minh rằng quy trình dự án trao đổi bí mật trong công viên giải trí chắc chắn có trục trặc, sai sót lần nữa cũng rất bình thường.

Nhưng chẳng lẽ bí mật Phó Tranh viết cho cô cũng bị đổi nhầm?

Ninh Uyển nhìn Phó Tranh, trực tiếp hỏi anh: “Cho nên bí mật của anh là gì? Bí mật vốn dĩ muốn trao đổi với em ấy?”

Ninh Uyển nghiêm túc nghĩ ngợi, chỉ cần bí mật của Phó Tranh không phải vấn đề nguyên tắc, cô vẫn có thể tha thứ, chỉ là trong lòng cô vừa mới dùng tư duy phóng khoáng của mình đoán mò bí mật thật sự của Phó Tranh, đã nghe thấy Phó Tranh tự ném cho cô một quả bom hạng nặng:

“Anh rất xin lỗi, trước giờ luôn lừa gạt em, anh không phải một luật sư thực tập lớn tuổi nghèo khổ gì đó.”

Dáng vẻ của Phó Tranh trông khá căng thẳng, nhưng anh vẫn rất cố gắng duy trì sự điềm tĩnh như cũ, giống như sợ rằng anh không bình tĩnh càng không thể áp chế được tâm trạng của Ninh Uyển, để sau khi thú nhận xong Ninh Uyển sẽ bỏ chạy.

“Cho nên anh là một luật sư thực tập lớn tuổi cực kỳ nghèo khổ?”

Còn nghèo hơn so với những gì thể hiện với cô? Thậm chí một lần nữa gánh nợ nước ngoài?

Phó Tranh dừng lại một chút, dáng vẻ anh giống như có chút khó giải thích: “Trông anh thật sự rất nghèo sao?”

“Cũng ổn mà...” Ninh Uyển nghĩ ngợi, bổ sung tiếp: “Không sao, em không để bụng chuyện này.”

“Chuyện gì cũng có thể tha thứ cho anh sao?”

“Không phải vấn đề nguyên tắc đúng sai là được.”

Phó Tranh mím môi: “Anh tạo thân phận giả trước mặt em, anh vốn đã viết thư thú nhận rất dài trong dự án hốc cây trao đổi bí mật, nhưng rõ ràng cuối cùng không thể đến tay em.”

Ninh Uyển kinh ngạc: “Lẽ nào anh không tên là Phó Tranh?”

“Cái này không lừa em, anh thực sự là Phó Tranh, nhưng đồng thời anh còn có thân phận.”

Ninh Uyển dẫn dắt anh: “Ví dụ?”

“Ví dụ như anh là ông chủ tương lai của em.”

“Ồ! Ông chủ tương lai ấy hả, em còn tưởng là gì nữa...”

Lời thú nhận của Phó Tranh quá gây sốc đến nỗi thoạt nghe, dù tai có tiếp nhận thông tin nhưng đại não cũng không theo kịp, Ninh Uyển lặp lại một lần lời của Phó Tranh một cách tự nhiên bình tĩnh, nhưng một lúc sau, cuối cùng cô mới ý thức được một cách chậm chạp.

“Hả? Ông chủ tương lai của em?” Trông cô dường như vẫn có chút chưa vào trạng thái, “Chồng tương lai hay là ông chủ tương lai? Em không nghe nhầm chứ? Anh đang nói đùa gì thế Phó Tranh, mặc dù em hiểu anh là một người đàn ông chắc chắc mong muốn tương lai có thể trở thành đại Par, nhưng chúng ta nên thực tế một chút được không? Từ luật sư thực tập chuyển chính thức trước đã.”

Phó Tranh dường như hơi bất đắc dĩ, anh thận trọng dùng từ: “Ninh Uyển, viết mail mỗi ngày cho em, giúp em xử lý đội của Thẩm Ngọc Đình, xử lý Kim Kiến Hoa, đều là anh.”

“...”

Ninh Uyển rơi vào im lặng, hiển nhiên sự kíc.h thích của chân tướng quá lớn, cô vẫn không kịp phản ứng.

Phó Tranh xoa ấn đường: “Lúc đầu đến xã khu là vì muốn chuyển từ thương mại sang dân sự, hy vọng nhanh chóng hiểu rõ môi trường pháp luật trong nước, cố gắng tiếp xúc với các loại tranh chấp dân sự càng nhiều càng tốt, Cao Viễn nói xã khu phù hợp nhất với yêu cầu của anh.”

“Ý định ban đầu quả thực không phải vì lừa em, tuy thân phận là giả, nhưng yêu em là thật. Nếu có thể anh không chỉ muốn trở thành sếp tương lai của em, càng muốn trở thành chồng tương lai của em.”

Con người Ninh Uyển trong lòng càng hoảng loạn chấn động bao nhiêu, ngoài mặt càng bình tĩnh bấy nhiêu, cô nhìn Phó Tranh: “Làm thế nào để chứng minh anh là đối tác cấp cao?”

Phó Tranh không nói gì, tự lôi điện thoại ra, anh mở mấy APP ngân hàng, sau đó đưa cho Ninh Uyển.

Ninh Uyển nhìn một dãy số không đếm hết số trong số dư tài khoản, vừa kinh ngạc vừa tham lam: “Nhiều tiền vậy á? Đều là của anh?”

Phó Tranh gật đầu.

Không thể không nói chiêu này của Phó Tranh khá hữu hiệu, lúc đầu Ninh Uyển không tin, thế nhưng số dư trong thẻ ngân hàng của Phó Tranh khiến cô lập tức bình tĩnh lại, không cần nói gì, nhân dân tệ luôn khiến người với người càng dễ dàng hiểu nhau hơn.

Lần này đổi thành Ninh Uyển im lặng.

Bởi vì sự thật và chân tướng quá nỗi kinh khủng, sau khi bị sốc, những cảm xúc khác của Ninh Uyển đã quá muộn để định hình, điều duy nhất cô còn có thể cảm thấy chính là sự xấu hổ có chút chậm chạp.

Hình như Phó Tranh còn muốn tiếp tục giải thích, chỉ là vẫn chưa kịp nói đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh xin lỗi Ninh Uyển, đành ở một bên nhận điện thoại.

Cuộc điện thoại là của Cao Viễn, anh ấy đang ở nơi khác, vốn dĩ đi đàm phán một vụ thu mua, là luật sư của bên tiếp quản thù địch, Cao Viễn gặp phải sự báo thù của cổ đông công ty bị thu mua. Trên đường về khách sạn bị người khác dùng gậy đánh, trên đầu khâu mấy mũi, não vẫn bị chấn động nhẹ, khẩn cấp nhờ Phó Tranh chi viện.

Anh cúp điện thoại, sắc mặt anh chìm xuống, anh giải thích ngắn gọn tình hình của Cao Viễn, sau đó nhìn Ninh Uyển: “Giờ anh gấp rút qua đó giúp đỡ. Có lẽ tình hình sức khỏe hiện tại của Cao Viễn không thể tiếp tục xử lý vụ án này, nhưng tối muộn hôm nay còn cần họp video giữa luật sư và một số cổ đông nước ngoài của bên bị thu mua, anh sẽ qua đó kết thúc công việc, nhân tiện giải quyết việc bồi thường chấn thương cho Cao Viễn, xem tình hình của cậu ấy một chút.”

Sự việc xảy ra đột ngột, nơi đây cách vị trí của Cao Viễn một tiếng lái xe mà cuộc họp video sẽ được tiến hành sau một tiếng rưỡi nữa. Phó Tranh phải lập tức xuất phát mới có thể trao đổi rõ ràng chi tiết vụ thu mua với Cao Viễn trước khi tiến hành chương trình, điều may mắn duy nhất chính là Cao Viễn từng nhờ Phó Tranh tư vấn qua vụ thu mua này, vì thế đối với bối cảnh tóm tắt của vụ án này, Phó Tranh không phải hoàn toàn không biết về trường hợp này.

“Ninh Uyển, anh biết chuyện anh lừa gạt em rất quá đáng, cũng biết tin tức này đối với em mà nói có thể rất khó chấp nhận trong thời gian ngắn, nhưng hiện giờ anh không có cách nào tiếp tục giải thích với em, đúng lúc chúng ta bình tĩnh một chút, anh giải quyết chuyện bên Cao Viễn rồi mới quay lại nói chuyện với em, được không?”

Giọng nói của Phó Tranh mạnh mẽ, khi Ninh Uyển ý thức được, cảm xúc của cô đã vô tình bị đối phương dắt đi, cô gật đầu bày tỏ sự đồng ý với đề nghị của Phó Tranh.

Sau đó Phó Tranh cúi người, hôn lên trán cô mới quay người rời đi.