Trước khi trao đổi bí mật, thực ra Phó Tranh đã dự tính rất nhiều diễn biến, nhưng đa số đều không thoát khỏi Ninh Uyển sẽ tức giận, chỉ là trong mỗi loại giả thiết, mức độ tức giận của Ninh Uyển sẽ khác nhau, thế nhưng sự việc cuối cùng đã đi theo một hướng mà anh chưa bao giờ nghĩ đến: Dừng như Ninh Uyển không bận tâm chút nào, vô cùng rộng lượng tha thứ cho sự lừa gạt của anh.

Thậm chí còn cổ vũ anh sống thật chút?

Trong lòng Phó Tranh đầy sự vui mừng không nói nên lời, con người thật của anh có bệnh ông chủ, quả thật là loại bệnh thiếu gia cô từng nói, đôi khi thậm chí còn kén cá chọn canh, nhưng Ninh Uyển lại để anh được làm chính anh, cô không những chấp nhận ưu điểm của anh, đến cả nhược điểm của anh cô cũng công nhận.

“Sau này nếu đi đường buổi tối nhớ gọi em đi cùng, em mua cho anh một chiếc đèn pin nhỏ và móc vào chùm chìa khóa của anh. Hơn nữa sau này anh có em, anh có bất cứ chuyện gì ấm ức, cũng đừng để trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc nhé.”

Phó Tranh thực sự cảm động. Không ngờ Ninh Uyển lại nhẹ nhàng chấp nhận sự lừa gạt của anh như vậy, thậm chí đều bao dung tất cả mọi thứ trên người anh. Bởi vì quá phấn khích nên Phó Tranh không để ý đến một loại sự quan tâm kỳ lạ của Ninh Uyển sau đó. Phó Tranh cũng hiểu ý nghĩa của những lời Ninh Uyển nói, mặc dù anh ở bên ngoài là một đối tác cấp cao độc lập, nhưng trong mắt Ninh Uyển, anh chẳng phải chính là một bảo bối nhỏ sao?

Đàn ông dù là người thành công trưởng thành như anh, chinh chiến nơi công sở và xã hội, cũng sẽ gặp phải những khách hàng ngang ngược vô lý và những chuyện rắc rối. Nhưng thứ mà Ninh Uyển cần không chỉ là mặt mạnh mẽ của bản thân, mà còn là sự sẵn sàng chấp nhận bản thân anh thất vọng.

Phó Tranh càng nghĩ càng cảm thấy, một người bạn gái như Ninh Uyển, giao bản thân cho cô thực sự rất đáng.

***

Ninh Uyển nhìn thấy nét mặt của Phó Tranh thay đổi từ thấp thỏm căng thẳng sang kinh ngạc, cuối cùng là xúc động. Trong lòng cô vô cùng cảm khái, thật không dễ dàng gì với người đàn ông này. Xã hội bên ngoài đã đặt ra sự phân công quá cứng ngắc giữa đàn ông và phụ nữ, giống như nam đối ngoại nữ đối nội vậy. Nhưng đặc điểm mỗi người không giống nhau, cũng có người đàn ông thích chăm sóc người nhà, yêu cuộc sống gia đình hơn cuộc sống sự nghiệp, càng có những phụ nữ sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh và chiến đấu nơi làm việc.

Cô chân thành nghĩ lại, Phó Tranh đã 30 tuổi rồi, lần này lại bỏ lỡ kỳ tuyển chọn đội của đại Par, cho dù học vấn không tồi, công việc đầu tiên là vào công ty lớn như Chính Nguyên, nhưng tương lai thực ra còn rất gian khổ. Tính cách thực của anh lại là cái túi khóc, Ninh Uyển cảm thấy sau này cô thật sự phải gánh vác trách nhiệm nuôi anh, cô phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, Phó Tranh phụ trách đẹp trai như hoa, hình như cũng không có gì không đúng?

Một khi bí mật của anh có được sự tha thứ và chấp nhận của Ninh Uyển, Phó Tranh dường như đã thả lỏng, cuối cùng giải phóng tâm trí để trêu chọc bí mật của Ninh Uyển, anh ôm eo Ninh Uyển một cách nhẹ nhàng và quen thuộc: “Anh là bạn trai đầu tiên của em?”

Ninh Uyển trừng mắt nhìn Phó Tranh bằng ánh nhìn giả vờ mạnh mẽ: “Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh đã có bao nhiêu bạn gái cũ rồi?”

“Không có.”

“Không có?”

Đáp án này của Phó Tranh thực sự khiến Ninh Uyển chấn động kinh ngạc, tướng mạo của anh thế này, lại từ sớm đã du học nước ngoài, hơn nữa đã 30 tuổi rồi, có vào bạn gái cũ là chuyện bình thường. Tâm lý của cô cũng đều chấp nhận, chỉ cần không quá nhiều là được, chỉ là không ngờ... Không ngờ không có...

“Không phải anh lừa em chứ? Du học sinh như các anh không phải mở rất nhiều party sao? Còn đi quán bar các thứ nữa?”

Phó Tranh hơi bật cười: “Ấn tượng của em về du học sinh cũng rập khuôn quá. Du học sinh thực sự cũng từng tham gia một vài party để hòa nhập hoặc vui chơi, cũng có thể tò mò đến quán bar, nhưng cũng không dễ dàng tìm đối tượng như em tưởng tượng đâu. Người châu Á ở trường học coi như là thiểu số, cũng không dễ dàng tìm được những người phù hợp trong số đồng loại vốn rất ít, nhiều du học sinh có thể du học nhiều năm nhưng vẫn duy trì độc thân nhiều năm, ngược lại còn ngưỡng mộ những nam sinh đại học trong nước nữa kìa.”

Anh nói đến đây, Phó Tranh cúi đầu, khẽ hôn vành tai Ninh Uyển: “Lúc bạn anh phàn nàn với anh về chuyện ngưỡng mộ nam sinh đại học trong nước, anh vẫn luôn không có cảm giác đồng cảm, nhưng hiện giờ thật sự có chút ngưỡng mộ, hoặc có lẽ nên nói là ghen tị.”

Ninh Uyển bị hôn đến hơi ngượng ngùng, cảm thấy tai cô đã đỏ lên rồi, mặt cũng đỏ theo.

Phó Tranh vẫn chê chưa đủ, anh lại thấp giọng nói: “Đặc biệt ghen tị với các nam sinh cùng trường với em.”

“Anh không chỉ ghen tị với người cùng đại học với em, còn ghen tị với người cùng học cấp 3 với em.”

“Ví dụ như Trần Thước.”

“Nam sinh đại học trong nước thật sự rất hạnh phúc, bao nhiêu nữ sinh cùng tuổi xinh đẹp như vậy, trong quá trình học tập cũng không có tình huống rào cản ngôn ngữ cần rèn luyện thêm, suốt những năm tháng đại học nhẹ nhàng hơn nhiều so với du học sinh. Vừa đi học vừa có thể yêu đương.”

Phó Tranh nói đến đây, thật sự có chút ghen tị: “Không chỉ như vậy, trong nước còn có vô số ẩm thực khác nhau, đâu giống như du học sinh, ở nước ngoài bị quá nhiều thứ gọi là ẩm thực Trung Quốc mang mùi vị kỳ lạ làm tổn thương, vì thế đã quen dùng đồ Tây.”

“Áp lực ở học viện luật Mỹ rất lớn, vốn không hề nhẹ nhõm, không có thời gian hẹn hò.”

Ninh Uyển không nhịn được có chút cười thầm khi nghe Phó Tranh trước đây không có bạn gái, thế nhưng vừa nghe xong lời của anh, lại có chút không vui: “Giọng của anh là đang nuối tiếc sao?”

“Không nuối tiếc.” Phó Tranh cười, anh hạ giọng: “Có vài người là bạn học cấp ba, bạn học đại học với em thì sao chứ? Cuối cùng làm bạn trai em vẫn là anh, cho nên không có gì đáng nuối tiếc cả.”

Anh nói xong, nhìn Ninh Uyển một cái, sau đó nhìn đi nơi khác hơi thiếu tự nhiên, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng thật ra nghe có chút xấu hổ đã che giấu rất tốt.

“Nếu đều là lần đầu tiên yêu đương, vậy chúng ta cùng nhau khám phá, nếu anh có điểm nào làm chưa đủ tốt, em trực tiếp nói với anh là được, anh sẽ thay đổi.”

Lời này của Phó Tranh nghe có vẻ như khá khí thế, Ninh Uyển nắm tay anh lắc lắc: “Em biết rồi.” Cô nghĩ ngợi lại bổ sung tiếp, “Nếu chúng ta đều là lần đầu tiên, em có điểm nào không tốt, nếu như khiến anh buồn, anh cũng đừng nhịn nhé...”

Phó Tranh thích khóc như vậy, xem ra khá ghen tuông, Ninh Uyển cảm thấy sau này cô phải bảo vệ trái tim thiếu nam của anh thật tốt.

***

Hôm nay, hai người đã trao đổi bí mật nắm tay nhau suốt chặng đường, giống như tất cả cặp tình nhân bình thường trong công viên giải trí, họ đã cùng nhau tạo ra rất nhiều cái đầu tiên chung trong cuộc đời nhau: Lần đầu tiên lén lút hôn nhau đằng sau các thành viên còn lại khi ở trong hang động trò “Thám hiểm hang động”, chèo thuyền tình nhân bị người trên thuyền đối diện bắn nước ướt tóc, cùng nhau xếp hàng ăn đùi gà góc tư cực kỳ cực kỳ hot, cùng ăn chung một cây kem matcha, kết quả ăn mãi ăn mãi lại thành hôn nhau...

Đã nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên Ninh Uyển hoàn toàn quên đi thân phận của mình, quên đi tất cả áp lực, thiếu thốn, nuối tiếc trong hiện thực, chỉ đắm chìm trong sự ngọt ngào đầy ắp trong tim...

Ở đây, cô không cần phải làm một luật sư tâm trạng căng thẳng và luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, không cần lo lắng công việc ở xã khu, không cần lo nghĩ nơi làm ngày càng cạnh tranh, cũng không cần thấp thỏm về con đường công việc tương lai, vô cùng đơn giản, chỉ là Ninh Uyển.

Phó Tranh rất tốt, dường như có đã có anh, cuối cùng Ninh Uyển cũng có thể có một nơi ẩn náu để thoát khỏi áp lực thực tế. Mặc dù Phó Tranh tự nói anh là một túi khóc trái tim yếu đuối, nhưng cũng không biết làm sao, Ninh Uyển lại cảm thấy ở bên cạnh anh thật yên tâm, hình như chỉ có anh ở bên liền cảm thấy rất đáng tin rất thực tế.

Đến mười giờ tối, Ninh Uyển kéo tay anh, cuối cùng đã đến dự án cuối cùng của công viên giải trí: Pháo hoa.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay vừa tròn 100 ngày mở cửa của công viên giải trí chủ đề tình nhân, vì thế Ninh Uyển và Phó Tranh đã may mắn bắt kịp màn bắn pháo hoa.

Nhưng dù sao cũng chỉ là pháo hoa bắn tầm thấp quy mô nhỏ, những nơi cao thích hợp thưởng thức pháo hoa trong công viên giải trí không nhiều, đến khi Ninh Uyển và Phó Tranh bắt kịp, những vị trí tốt đều đã các cặp tình nhân chiếm gần hết.

Nói không nuối tiếc là giả, nhưng Ninh Uyển không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Phó Tranh, đành cười an ủi anh không sao.

Thế nhưng không ngờ rằng, đến khi pháo hoa chính thức bắt đầu bung nở, lúc Ninh Uyển đang chuẩn bị nhón chân lên cố gắng nhìn chút bóng hình pháo hoa từ những cái đầu và thân người đã che tầm mắt mình ở đằng trước, Phó Tranh nhẹ nhàng ngồi xổm, từ đằng sau ôm lấy eo cô, sau đó ôm lấy chân cô, anh nâng Ninh Uyển lên giống như nâng một đứa trẻ.

Động tác của anh vô cùng vững vàng, thậm chí còn hơi thừa sức lực, Ninh Uyển bị nâng như vậy, cô không cảm thấy có chút run rẩy nào từ động tác của anh, mà động tác của anh vô cùng cẩn thận, dưới động tác của anh, Ninh Uyển không hề cảm thấy có chút khó chịu nào, chỉ cảm thấy tầm mắt bỗng nhiên thoáng đãng, trước mắt cô cuối cùng cũng là pháo hoa không bị ai che khuất.

Rực rỡ, tuyệt đẹp, đa dạng... Cứ thế nở rộ vang dội trước mắt Ninh Uyển.

Mà cô bởi vì được Phó Tranh ôm và nâng lên mới có thể nhìn rõ pháo hoa, tầm nhìn của Phó Tranh lại hoàn toàn bị cô che chắn, cả trận pháo hoa, những gì anh có thể thấy chỉ là bóng lưng của Ninh Uyển.

Vì thế mặc dù pháo hoa tuy đẹp thế nhưng giữa chừng, Ninh Uyển giãy ra từ vòng tay Phó Tranh: “Phó Tranh, anh cũng xem đi.”

Kết quả Phó Tranh không để tâm: “Anh lớn tuổi hơn em, đã từng xem nhiều pháo hoa, bớt xem một trận pháo hoa cũng không sao, cho nên em xem là được rồi, anh xem em là đủ.”

Lời của anh, cũng may tiếng pháo hoa nổ và tiếng người xung quanh đã che lấp tiếng nhịp tim của Ninh Uyển, nếu không cô sẽ hoài nghi âm thanh lớn đến mức mọi người đều có thể nghe thấy.

Thế nhưng kẻ đầu têu lại không để tâm, lại duỗi cánh tay về phía Ninh Uyển: “Nào, để anh ôm em ngắm.”

Động tác của Phó Tranh vô cùng lịch sự, mặc dù ôm Ninh Uyển, nhưng không có thêm động tác thừa nào, đơn thuần mà kiềm chế, thật sự giống như nâng một đứa trẻ, thận trọng và vừa đủ khiến người khác tin tưởng.

Vì lý do bố cô, thời thơ ấu của Ninh Uyển không có ký ức được ôm thơm, nâng cao cao như những đứa trẻ khác, thế nhưng khoảnh khắc này, được Phó Tranh nâng như vậy, nhìn pháo hoa lộng lẫy trước mắt, cô bỗng nhiên đã hòa giải với quá khứ và cuộc sống của chính mình.

Dường như không còn gì phải tiếc nuối và phẫn nộ nữa, dường như những cảm xúc tiêu cực về thời thơ ấu trong lòng đã có thể chôn vùi.

Cuộc sống đôi khi lấy đi của bạn một thứ gì đó, nhưng chỉ cần chăm chỉ và sống tiến về phía trước, những thứ đó sẽ luôn trở lại trong tay bạn dưới hình thức khác.

Không phải công viên giải trí cao cấp, không phải pháo hoa đắt tiền, không phải một người bạn trai giàu có, thế nhưng thứ hạnh phúc đơn thuần và chân thật này khiến Ninh Uyển cảm thấy an tâm thoải mái.

Mặc dù chỉ nghe nói điều ước với sao băng sẽ linh nghiệm, không có lời nào nói rằng ước với pháo hoa sẽ thành thật. Nhưng Ninh Uyển cố chấp cảm thấy pháo hoa và sao băng bản chất giống nhau, đều là những thứ đẹp đẽ ngắn ngủi, ngắm nhìn thoáng qua, vì thế dùng pháo hoa thay sao bằng không gì không ổn.

Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ vì phấn khích và căng thẳng, ánh sáng của pháo hoa tỏa sáng trong mắt cô, sau đó cô lặng lẽ ước điều ước của mình.

Hy vọng khoảnh khắc này mãi mãi không kết thúc.