Nhờ có thư của Ninh Uyển, Phó Tranh đã lấy lại tinh thần. Ngày hôm sau, vừa đúng lúc anh thu thập gần hết chứng cứ tài liệu vụ án của Diêu Phi và Diêu Khang, lại xác nhận chi tiết từ đầu đến cuối với Lư San, sau đó mới tìm bộ phận nhân sự bên nhà máy kia thương lượng. Giống như anh dự đoán, cuộc thương lượng khá suôn sẻ, nhân sự nhà máy tự ý hỏa táng thi thể che giấu vụ tai nạn vốn đã vi phạm pháp luật hơn nữa là bên có lỗi trước, sau khi sự việc bại lộ cũng vô cùng hoảng loạn, phương thức đàm phán của Phó Tranh luôn đủ mạnh mẽ, một buổi chiều đã nhanh chóng thương lượng ổn thỏa phương án bồi thường. Ngoài trợ cấp mai táng, lương hưu cấp dưỡng thân nhân và trợ cấp tuất một lần, nhà máy còn đồng ý trả cho Diêu Phi một khoản bồi thường đáng kể khác cho tội lỗi và sự che giấu của bên đó.

Phó Tranh quay về văn phòng xã khu từ nhà máy ngoại ô, lúc này văn phòng không có ai, Trần Thước quay về tổng bộ để kết thúc công việc còn sót lại, mà Ninh Uyển cũng đi hòa giải loại bỏ một vụ tranh chấp bãi đậu xe xã khu.

Phó Tranh liếc chiếc bàn trống của Ninh Uyển, vốn muốn để Ninh Uyển xem anh xử lý vụ án với hiệu suất cao như vậy, là nhân viên có nhiều khi bản thân làm gì cấp trên đều không rõ, còn cần hiểu nghệ thuật báo cáo. Vốn dĩ Phó Tranh có thể đợi sau khi Ninh Uyển trở về, gọi điện cho Lư San ở trước mặt cô, như vậy tuyệt đối sẽ để lại ấn tượng tốt cho Ninh Uyển, cũng được cộng điểm, so sánh với Trần Thước càng dễ nổi bật, nhưng Phó Tranh nghĩ ngợi, vẫn không muốn làm thế.

Luật sư khi làm việc, không nên xuất phát từ mong muốn ban đầu là phải được sự đồng ý của cấp trên, mà nên xuất phát từ lợi ích thiết thực của thân chủ. Khoảng thời gian này Lư San và Phi Phi đều ở tạm khách sạn, còn đang thấp thỏm chờ đợi kết quả, mỗi một phút trì trệ của bản thân đối với họ là sự giày vò khoét tim khoét phổi.

Vì thế Phó Tranh cũng không nghĩ ngợi, đầu tiên liên lạc với mẹ của Diêu Phi - Lư San, thông báo kết quả sự việc: “Các vấn đề bồi thường đều được xử lý xong. Ngoài khoản bồi thường thêm, đối phương còn yêu cầu ký thỏa thuận hòa giải với hai người. Thỏa thuận tôi đã cầm rồi, nếu hai người rảnh thì đến đây ký, các khoản còn lại cũng sẽ thanh toán xong trong 5 ngày làm việc, hơn nữa chi phí ăn ở của hai mẹ con ở khách sạn tôi cũng đã giúp hai người giành lấy, cũng sẽ do đối phương thanh toán. Chị nhớ lúc trả phòng yêu cầu hóa đơn, giữ lại biên lai.”

Lư San cũng không ngờ sự việc có thể nhanh chóng giải quyết như vậy, sau khi sững sờ, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Cảm ơn anh, luật sư Phó... Cảm ơn anh, bây giờ anh có rảnh không? Bây giờ tôi sẽ dẫn Phi Phi qua đó.”

“Được.”

Khách sạn hai mẹ con Lư San và Phi Phi ở cách văn phòng xã khu không xa, không bao lâu sau, cô ấy dẫn Phi Phi đến cửa với đôi mắt đỏ hoe, Phó Tranh còn chưa mở lời, Lư San đã kéo Phi Phi cùng Phi Phi quỳ trên mặt đất:

“Luật sư Phó, thật sự cảm ơn anh, tôi đã tra cứu rất nhiều vụ án bồi thường từ vong do tai nạn lao động trên mạng, đa số đều mất nửa năm mới giành được tiền bồi thường, không ngờ nhanh như vậy anh đã giúp tôi và Phi Phi giải quyết xong.”

Cho dù được Phó Tranh dìu dậy, Lư San vẫn không nhịn được rơi nước mắt: “Những ngày này, thật sự tôi vô cùng sốt ruột, chỉ sợ việc này cứ thế trôi qua, tôi chỉ là một người dân nhỏ bé trình độ văn hóa không cao, không hiểu pháp luật, cũng không có tiền mời luật sư, nếu không phải là anh, tôi vốn không có cách nào đến nhà máy đó đòi tiền.”

Lư San lau nước mắt, sau đó móc ra một phong bì trong túi xách, nhét vào tay Phó Tranh: “Tuy bây giờ chưa lấy được tiền bồi thường, nhưng đây là một chút tâm ý của tôi, cũng không thể để anh làm không công, thật sự cảm ơn anh, chút tâm ý này xin anh nhận lấy...”

Đương nhiên Phó Tranh từ chối, sống chết không chịu nhận phong bì, nhét lại cho Lư San: “Cô giữ lấy sau này mua chút đồ cho Phi Phi, từ lúc Phi Phi gõ cửa nhà tôi, có thể đã định sẵn tôi và thằng bé có duyên phận.” Phó Tranh nói đến đây, ngồi xổm xuống, nhìn Phi Phi, “Chúng ta cũng coi như người đã sống cùng một nhà, đúng không nào?”

Phó Tranh mạnh mẽ trả lại phong bì, sau đó trần thuật lại tình hình cụ thể hiện tại, mới cầm ra thảo thuận hòa giải: “Thỏa thuận này tôi đã xem qua, không vấn đề, số tiền giành được cũng cao hơn giới hạn cô đã đưa cho tôi, nếu như không còn vấn đề, cô và Phi Phi có thể ký tên ở chỗ này.”

Lư San gật đầu cảm ơn ngàn lần, dẫn Phi Phi ký tên.

Nhưng Phi Phi ký được một nửa, bỗng nhiên dừng lại.

Lư San hơi sốt ruột: “Ký nhanh đi Phi Phi, đừng làm lỡ thời gian của luật sư Phó.”

Phi Phi lại hoàn toàn dừng bút, thằng bé ngẩng đầu nhìn Lư San: “Mẹ ơi, sau khi ký xong cái này, chúng ta còn có thể quay về ở căn nhà bố mua không? Chúng ta có thể ở đó không?”

“Đó không phải nhà chúng ta.” Hốc mắt Lư San hơi đỏ, nhưng giọng nói vẫn rất quả quyết, “Phi Phi, bố con ngụy tạo giấy tờ, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Bố chưa từng mua căn nhà nào, chẳng qua là vì lừa mẹ và con, bố con không phải người tốt, chính ông ta chiếm nhà của người khác! Chiếm nhà của luật sư Phó!”

Nói đến đây, Lư San nhìn Phó Tranh vừa áy náy vừa cảm kích: “Cũng may mà luật sư Phó không so đo hiềm khích trước đây, còn chịu đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chúng ta, sau này con đừng nói những lời này nữa, căn nhà đó không phải của chúng ta! Bố con là kẻ lừa đảo!”

Hiển nhiên trước đây Lư San đã sớm nói chuyện Diêu Khang với Phi Phi, thế nhưng thế giới của trẻ con không phức tạp như vậy, bất luận Diêu Khang có tệ bạc thế nào, trong mắt con trẻ vẫn luôn tự nhiên tin tưởng cha mẹ, mơ mộng hóa cha mẹ, cho dù hiện tại, Phi Phi rõ ràng không thể chấp nhận chuyện bố của mình ngụy tạo giấy tờ và lừa người khác, bị Lư San giáo huấn, nước mắt rơi lã chã bắt đầu khóc.

“Mẹ ơi, thế con mãi mãi không gặp lại bố sao?”

Lư San thấy con trai khóc như vậy đương nhiên đau lòng, nhưng Diêu Khang chết rồi, vẫn phải tiếp tục sống, cô ấy là phụ nữ, trong lòng vừa thương cảm vừa căm phẫn Diêu Khang, nếu như anh ta có thể sống yên ổn, lúc đầu chưa từng đi đánh bạc, thì giờ đây cả gia đình sống với nhau vừa vui vẻ, vừa có nhà có công việc, nhưng mà...

Lư San cảm thấy không thể tiếp tục để Phi Phi lún sâu như vậy, cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Phi Phi, đừng gọi bố nữa, ông ta không xứng làm bố con, ông ta vốn không làm được chuyện một người bố nên làm, nếu không phải vì ông ta, nhà chúng ta cũng không ly tán như bây giờ, nếu ông ta không đi đánh bạc...”

Phi Phi vẫn vừa lau nước mắt vừa khóc: “Bố nói bố sẽ thay đổi mà...”

Lư San có chút hận sắt không thể rèn thành thép: “Thằng bé này sao nói mãi không nghe thế? Bố con từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi! Gạt con không đi đánh bạc nữa đều là nói dối! Căn nhà đó cũng là lừa gạt con, đừng nghĩ đến một người bố như thế nữa, có hay không có người bố như này cũng giống nhau mà thôi, sau này hai mẹ con mình sống tốt, đừng nhớ đến bố nữa! Chúng ta phải nhìn về phía trước!”

“Nhưng con không có bố rồi.... Mẹ ơi, sau này con không có bố rồi.”

Tình cảm của trẻ con là chân thành nhất, tâm hồn chúng cũng trong sáng ngây thơ nhất. Cho dù bố mẹ bị cấp trên trách mắng trong công việc là người bình thường không có năng lực, hay là nấu cơm không ngon thậm chí không xứng được gọi là bố mẹ, hay thậm chí toàn thân tật xấu như Diêu Khang, một người bố lừa người, cờ bạc còn không kiếm nổi tiền, nhưng trong mắt của đứa trẻ như Phi Phi, anh ta cũng là người đáng tin cậy, người tốt nhất trên thế giới.

Lư San nói như vậy, nhưng rốt cuộc cũng là thương con, nhìn con mình như vậy cũng không nhịn được rơi nước mắt: “Không sao, sau này có mẹ, mẹ là siêu nhân, vừa là mẹ vừa là bố của con, sau này con lớn rồi sẽ hiểu, bố con không đối xử tốt với con, đừng buồn như vậy...”

Vụ án này xử lý đến bước này đã là kết cục hoàn mỹ rồi. Hai mẹ con Lư San và Phi Phi giành được bồi thường, mọi tổn thất và chi phí do nhà máy gánh vác, bởi vì nhà máy ở ngoại ô xa xôi, lại là một vụ án đại diện miễn phí, thực ra Phó Tranh đã tốn rất nhiều thời gian, còn mất nhiều thời gian hơn cả những vụ án thu mua lớn bình thường anh đích thân ra tay.

Chỉ là rõ ràng đến bước này có thể đặt dấu chấm hết vụ án kết thúc, nhưng Phó Tranh cảm thấy mình vẫn chưa làm xong.

“Cô Lư, trong quá trình đến nhà máy đàm phán, thực ra tôi có thu thập vài di vật của bố Phi Phi để lại.” Phó Tranh nói, mở ngăn kéo, đưa một túi đồ cho Lư San, “Đây là tất cả quần áo thay giặt của anh ấy ở nhà máy, còn có nhật ký, đều là những thứ tôi lấy được từ một đồng nghiệp có quan hệ tốt với anh ấy lúc sinh thời.”

Sau khi Diêu Khang xảy ra chuyện bị lén lút hỏa táng, quản lý nhân sự lòng dạ thâm độc ban đầu đã dẫn người chuẩn bị mang tất cả di vật của Diêu Khang tiêu hủy sạch sẽ, cũng may mà vài đồng nghiệp tốt của Diêu Khang không thể đứng nhìn, lén lút giấu những đồ vật của anh ta để lại trong tủ chứa đồ, như vậy mới bảo quản được, cũng trở thành một trong những bằng chứng hữu dụng nhất chứng minh sự tồn tại của quan hệ lao động.

“Tuy quyển nhật ký là quyền riêng tư của Diêu Khang lúc sinh thời, nhưng vì liên quan đến đàm phán với nhà máy và thủ tục xác nhận tai nạn lao động, tôi cần tìm bằng chứng Diêu Khang bị nhà máy điều đi công tác, hơn nữa chứng minh tai nạn này là tai nạn lao động trong quyển nhật ký, cho nên cũng đã đọc đại khái nội dung cuốn nhật ký.”

Phó Tranh nhìn Lư San: “Diêu Khang thực sự đã làm sai rất nhiều chuyện, về chuyện của căn nhà cũng đã lừa gạt người khác, nhưng tôi cảm thấy có lẽ chị nên đọc quyển nhật ký này một chút.”

***

Ninh Uyển tạm thời bị chủ nhiệm Quý gọi đi giải quyết một vụ tranh chấp chỗ đỗ xe, cũng may sự việc đơn giản, giải quyết nhanh chóng chẳng tốn mấy sức lực, cô nghĩ đến Phó Tranh ra ngoài xử lý vụ án của Phi Phi, Trần Thước lại quay về tổng bộ, không còn bất kỳ ai trong phòng làm việc, vì thế vội vàng chạy về phòng làm việc. Chỉ là lúc quay về phòng, mới phát hiện Phó Tranh không những đã về, có vẻ như vụ án của Phi Phi đã được giải quyết hiệu quả, lúc cô đến cửa, thấy tình cảnh Lư San và Phi Phi ký tên, nhưng ngay sau đó, Phi Phi chùi nước mắt nhớ nhung bố, khóc lóc buồn bã.

Thực ra Ninh Uyển rất thương đứa trẻ này, nhưng hiện tại thấy Phó Tranh đang làm đâu ra đấy, cô vừa không muốn gián đoạn suy nghĩ của anh, vừa cảm thấy lúc này bước vào cũng không tiện để Lư San và Phi Phi trút hết tình cảm, đặc biệt là lúc này không chỉ Phi Phi khóc, Lư San cũng vì thương con mà khóc thảm thiết, cứ vậy xông vào không những gián đoạn cảm xúc của đương sự càng tăng thêm sự ngượng ngùng.

Vì Thế Ninh Uyển dứt khoát dựa ngoài cửa im lặng không phát ra tiếng, yên lặng chờ đợi đương sự trong phòng sắp xếp cảm xúc xong mới đi vào.

Chỉ là cô không ngờ rõ ràng vụ án cuối cùng đã kết thúc, Phó Tranh cũng giao cho Lư San di vật và nhật ký của Diêu Khang xong xuôi, nhưng hiển nhiên anh vẫn không kết thúc ở đây.

Ninh Uyển không biết nhật ký của Diêu Khang viết những gì, nhưng tay lật nhật ký của Lư San khẽ run, cúi đầu, không nói chuyện, nhưng Ninh Uyển lại có thể nhìn thấy rõ ràng, cô ấy đang khóc, từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi trên quyển nhật ký, tạo những vết nước tròn thấm ướt trên trang giấy.

Bình thường Phó Tranh là người có ánh mắt hơi lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt anh nhìn Lư San và Phi Phi lúc này lại rất dịu dàng: “Thực ra ngoài quyển nhật ký này, tôi còn làm thừa thêm một chuyện.”

Anh vừa nói, lấy ra một chiếc bút ghi âm từ ngăn kéo: “Cái này là lúc tôi điều tra tìm bằng chứng đã kết hợp hỏi, phỏng vấn đồng nghiệp có quan hệ tốt với Diêu Khang lúc sinh thời.”

Anh nói xong, ấn nút phát, sau một loạt âm thanh ồn ào, giọng nói được ghi trong máy vang lên trong văn phòng.

Mới đầu là một người đàn ông giọng hơi khàn thô lỗ: “Diêu Khang á, con người Diêu Khang thích chém gió, nhưng không phải người xấu, rất yêu con trai cậu ta, tên Phi Phi phải không nhỉ? Cả ngày luôn miệng kêu Phi Phi này Phi Phi nọ, nói sau này phải kiếm tiền cho con trai học đại học tốt nhất, còn du học nước ngoài nữa, còn muốn mua căn nhà lớn cho con trai tương lai lấy vợ, nói cứ như thật vậy, Mỗi ngày đều làm việc mệt sống dở chết dở, cũng chỉ cậu ta vui hớn hở. Có lẽ vì nghĩ đến con mới có thể chống đỡ như vậy, còn xuất ngoại nữa, đúng là khoe khoang... Nhưng ít ra cậu ấy cũng đã có con trai, ông đây đến giờ vẫn độc thân không con cái, làm việc cũng không biết vì cái gì!”

Tiếp theo là một giọng nam cảm giác khá trẻ: “Anh ấy là người khá trượng nghĩa, tôi cũng không ngờ xảy ra tai nạn như vậy người cũng trực tiếp đi mất, trước khi đi công tác còn nói với tôi có lẽ không lâu nữa sẽ tái hôn với vợ, tái hôn xong vì để nuôi gia đình phải thay đổi công việc, cũng đang chuẩn bị phỏng vấn nhảy việc, thật sự không ngờ xảy ra chuyện này...”

Sau người thứ nhất, thứ hai, lại là người thứ ba thứ tư....

“Trước đây Diêu Khang hỏi vay tiền tôi, gã này lúc đó đánh bạc suốt ngày, tôi đoán cậu ta vay tiền đánh bạc, đáng tiếc không lấy lại được, quả nhiên thua sạch. Tôi vẫn luôn nói trả tiền, nhưng cũng không coi đó là thật, dẫu sao tiền cho vay quỷ cũng biết vốn không thể quay về, hơn nữa đánh bạc cũng sẽ nghiện. Cậu ta hễ có tiền cơ bản đều đi đánh bạc hết, nghe nói cũng vì tật này mà vợ cậu ta sống chết đòi ly hôn... Nhưng thật không ngờ, con người Diêu Khang thật sự lợi hại, sau khi ly hôn nói muốn sửa sai, từ sau đó quả thực kiên trì không đi đánh bạc nữa...”

“Tôi thấy bình thường cậu ấy ăn chút dưa muối và màn thầu vào bữa trưa, tiền đều để dành, trả hết tiền nợ công nhân chúng tôi, cậu nói xem, cậu ta thật sự độc lập mạnh mẽ, điều này làm tôi bái phục. Cậu ta là một hảo hán, nói được làm được, vốn chúng tôi thấy với sức lực này của cậu ta, thay đổi bệnh nghiện cờ bạc nhanh chóng tích góp, sau này cuộc sống nhất định không tệ, kết quả... Haizz, cho nên là số không tốt...”

“Thật thảm quá, bình thường tuy không thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là một người sống sờ sờ, nói mất là mất rồi. Thực ra Diêu Khang khá nhiệt tình, có lần tôi mua cái tủ lạnh một mình không chuyển nổi, anh ấy còn cố ý đến giúp, giữ anh ấy lại ăn bữa cơm anh ấy cũng không cần...”

...

Từng đoạn từng đoạn ghi âm, Lư San nghe tới nỗi rơi nước mắt, mà Phi Phi lại càng khóc không kiềm chế được...

“Mẹ! Mẹ nghe này, mọi người đều nói bố là người tốt, đều nói bố thật sự đã thay đổi.” Phi Phi túm Lư San bằng bằng bàn tay nhỏ, “Mẹ, bố không xấu thế đâu, bố thật sự muốn thay đổi....”

Trên khuôn mặt nhỏ của thằng bé đều ướt đẫm nước mắt, thế nhưng ánh mắt hoàn toàn khác, khi nãy sau khi Lư San hận sắt không rèn thành thép trách mắng Diêu Khang là kẻ lừa đảo, cảm xúc của Phi Phi phần nhiều thất vọng, ủ rũ và buồn bã, mà hiện giờ nghe xong những đoạn ghi âm này, tuy nó vẫn khóc đau lòng vì mất bố, nhưng cảm xúc ở trong mắt đã không giống trước, giống như niềm tin tự nhiên đối với bố đã quay lại như cũ, giọng điệu thằng bé lại kiên định tin tưởng như ban đầu.

“Mẹ ơi, nếu bố không chết, bố nhất định sẽ trở nên tốt, bố nhất định sẽ ở bên chúng ta...”

Lư San sớm đã nức nở, trong nhật ký của Diêu Khang, tuy từ ngữ không biểu đạt rõ ràng, chữ cũng khó nhìn và xiêu vẹo, nhưng đều ghi chép rõ ràng số tiền mỗi ngày anh ta dành dụm được, mà vào đêm trước khi anh ta gặp tai nạn còn viết trong nhật ký:

“Tranh thủ sớm được vợ tha thứ, sống tốt, tranh thủ sớm mua nhà. Trước kia có lỗi với vợ, sau này tái hôn phải đối xử tốt với vợ, mua hoa vào sinh nhật vợ, giúp vợ làm việc nhà”.

Phó Tranh khẽ nói, “Đây là do Diêu Khang viết, tuy anh ấy làm sai rất nhiều chuyện, đánh bạc không có gì tẩy sạch được, nhưng thực sự anh ấy muốn thay đổi, cũng thực sự nhận ra quá khứ mình đã phạm lỗi lầm gì.”

Giọng nói Phó Tranh nhàn nhạt: “Tôi làm những chuyện này không phải vì giúp anh ấy bác bỏ điều gì, hiện tại đã đến bước này, thực sự là lỗi của Diêu Khang trước đây không biết trân trọng ham mê đánh bạc, cô hoàn toàn có lý do có tư cách không tha thứ cho anh ấy, chỉ là tôi cảm thấy hai người đặc biệt là Phi Phi có quyền biết những chuyện này.”

Phó Tranh nói đến đây, ngồi sụp xuống, để tầm mắt ngang với Phi Phi, xoa đầu thằng bé: “Phi Phi, đối với mẹ cháu mà nói bố có thể không phải là người chồng tốt, lúc làm bố không hoàn hảo, nhưng trong lòng ông ấy rất quan tâm cháu, cũng rất coi trọng cháu, rất muốn cho cháu một cuộc sống tốt, rất muốn ở bên cháu khôn lớn, bố cháu phạm lỗi, nhưng cũng rất yêu cháu.”

Phi Phi sớm đã không kiềm chế được, nhào vào lòng Phó Tranh khóc lớn.

Lư San cũng đã khóc, rõ ràng khi nãy còn mắng Diêu Khang là kẻ xấu tồi tệ, nhưng lúc này, cô ấy lại cẩn thận từng chút cất cuốn nhật ký của Diêu Khang đi. Cho đến hết đời, Ninh Uyển không biết cô ấy có tha thứ cho Diêu Khang không, nhưng lúc này cô biết rằng Lư San nhất định cảm kích và biết ơn Phó Tranh.

Diêu Khang chết rồi, Phi Phi không còn bố, nhưng Phó Tranh đã giúp họ giành được phần bồi thường xứng đáng. Sự việc đến bước này, thực ra Phó Tranh đã hoàn thành toàn bộ công việc của một luật sư, thế nhưng Ninh Uyển đứng ngoài cửa, nhưng trong lòng đầy những cảm xúc mạnh mẽ.

Phó Tranh là người vô cùng vô cùng dịu dàng.

Mặc dù kết quả không có gì thay đổi, Diêu Khang không thể sống lại vì bất kỳ hành động nào của Phó Tranh, hầu hết các luật sư sẽ không quan tâm đến cuộc sống và tình trạng người chết lúc sinh thời, thế nhưng Ninh Uyển biết điều này có ý nghĩa gì với Phi Phi.

Bố thằng bé rốt cuộc có phải đến chết vẫn lừa người đánh bạc chưa từng tỉnh ngộ, hay thật sự hối hận mong muốn thay đổi, người khác không quan tâm, thậm chí đến Lư San chưa chắc hứng thú tìm hiểu, nhưng chân tướng vô cùng vô cùng quan trọng với Phi Phi.

Thằng bé luôn luôn tin tưởng bố nó có phải thật sự yêu nó không, hay đến chết vẫn chỉ là kẻ lừa đảo ích kỷ tự lợi, đối với thằng bé hoàn toàn mang một ý nghĩa khác.

Diêu Khang không phải người hoàn hảo, thậm chí vì sự lừa gạt của anh ta đã tạo ra phiền phức cho Phó Tranh, nhưng Phó Tranh đã giữ lại tôn nghiêm cho Diêu Khang ở mức độ lớn nhất, cố gắng bảo vệ thể diện làm bố cuối cùng.

Có lẽ trên thế giới này không ai quan tâm Diêu Khang là người thế nào, nhưng trong mắt thằng bé nó mãi mãi quan tâm, bởi vì bất luận một người bố bình thường thế nào, trong mắt thằng bé, anh ta có thể chính là người lợi hại nhất trên thế giới.

Hành động nhỏ “thừa thãi” của Phó Tranh có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với sự trưởng thành của Phi Phi. Diêu Khang đã chết, nhưng Phi Phi vẫn có thể tiếp tục sống với ký ức về bố và tình yêu của bố, tương lai trở thành người lớn, trong lòng nhớ đến bố vẫn có thể mang theo sự ấm áp và tình yêu, chứ không phải sự oán hận và nỗi buồn.

Xử lý vụ án tai nạn lao động thế này có lẽ không khó, hầu hết mỗi luật sư đều làm được, nhưng điều đáng khen là Phó Tranh đã dùng phương thức ấm áp và nhân văn như vậy.

Đây chưa bao giờ là hành động thừa của luật sư, mà là sức mạnh dịu dàng bên trong anh ấy.

Phi Phi vẫn nằm bò khóc trong lòng Phó Tranh, mơ hồ gọi bố.

Lư San cũng nức nở: “Cảm ơn anh luật sư Phó, cảm ơn anh đã sẵn sàng dành thêm thời gian điều tra và cho chúng tôi biết những điều này.”

“Dù sao đi nữa, Diêu Khang xứng đáng được đánh giá công bằng hơn.”

Phó Tranh nói rồi ôm lấy Phi Phi, quả thật như anh đã nói, anh thực sự không giỏi giao tiếp với trẻ con, cũng không giỏi tiếp xúc với trẻ con, động tác ôm thằng bé vừa không chuyên nghiệp vừa không tự nhiên, nhưng cho dù vậy Ninh Uyển cũng nhìn ra Phó Tranh cố gắng muốn làm tốt mọi chuyện, muốn an ủi Phi Phi, anh xoa đâu Phi Phi có chút không tự nhiên và trúc trắc.

“Tuy buồn có thể khóc, nhưng sau này không thể khóc mãi, cháu cũng là một nam tử hán nhỏ, sau này cũng phải học chăm sóc mẹ, biết không?”

Giọng Phi Phi kèm tiếng nức nở, nhưng thằng bé vẫn dùng sức gật đầu: “Cháu biết rồi.”

Phó Tranh vừa ôm thằng bé vừa duỗi tay cầm ra một chiếc USB: “Tôi đã sao chép tất cả các tài liệu ghi âm, để cho hai mẹ con làm vật kỷ niệm.”

Lư San chân thành cảm ơn, nghiêm túc nhận lấy USB, lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Phó Tranh, mới xoay người đón Phi Phi từ trong lòng Phó Tranh: “Đi thôi, Phi Phi, tạm biệt luật sư Phó đi con.”

Phi Phi lau nước mắt, ngoan ngoãn vẫy tay với Phó Tranh, chỉ là lúc chuẩn bị đi, thằng bé lại quay người, sau đó chạy đến trước mặt Phó Tranh, thằng bé nhìn Phó Tranh, hơi mắc cỡ:

“Anh ơi, anh có thể nhún người xuống không? Em muốn tặng anh một thứ.”

Phó Tranh nghe hai chữ “anh ơi”, ngẩn người giây lát, lập tức gật đầu cong lưng theo lời thằng bé.

Phi Phi xấu hổ nhanh chóng thơm lên má Phó Tranh một cái, sau đó mới chạy đi: “Anh Phó Tranh, anh là người tốt, là một luật sư tốt, cảm ơn anh.” Thằng bé lúc này đứng bên cạnh mẹ, vẫy tay hướng Phó Tranh: “Sau này em cũng muốn trở thành một luật sư giống anh.”

...

Để tránh bối rối, Ninh Uyển tránh xa hơn một chút, đợi Phi Phi nắm tay mẹ đã đi xa, cô mới quay về từ bên ngoài.

Trong phòng quả nhiên chỉ còn lại Phó Tranh, thế nhưng không giống như Ninh Uyển tưởng tượng, người đàn ông trước giờ quen lạnh lùng, trên khuôn mặt đờ đẫn hiện lên một nụ cười không che giấu được.

Rõ ràng anh đã xấu hổ và mất tự nhiên khi bị một đứa trẻ thơm, nhưng hiện tại người đàn ông này lại mỉm cười chạm vào bên mặt bị Phi Phi thơm.

Ninh Uyển vẫn biết anh rất đẹp trai, khách quan mà nói, cô khen anh một câu dung mạo không chê vào đâu được cũng không phải quá đáng, thế nhưng đây là lần đầu tiên Ninh Uyển nhìn góc nghiêng của anh có chút thất thần. Rõ ràng chỉ là nụ cười bình thường tự nhiên, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt và ý cười khiến người khác không thể không rung động.

Trong không khí yên tĩnh, Ninh Uyển nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình.

Cho dù chỉ là một gà mờ, là người mới lớn tuổi vừa cất bước, một ngốc bạch ngọt nơi công sở, gia cảnh sa sút thêm cả người là bệnh thiếu gia, ngoài diện mạo đẹp trai gần như những điểm còn lại đều không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng lúc này Ninh Uyển đứng ngoài cửa nhìn trộm Phó Tranh, lại cảm thấy hiện tại nhìn anh, mọi thứ dường như hoàn hảo.