Mãi cho đến buổi sáng, Tô Bạch mới ngủ thϊếp đi, trong đầu hắn không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ, giờ phút này đây, Tô Bạch mới biết được, thần kinh thép mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, thật ra cũng không chịu nổi một kích.

Hắn mơ, trong mơ đều là hình ảnh người phụ nữ công sở bị cắm dao vào ngực đang cười lạnh với hắn, ngoài ra còn có giọng nói trầm lắng của chương trình phát thanh khủng bố kia.

Mãi cho đến giữa trưa, Tô Bạch mới mở mắt ra, đầu hắn đau như muốn nứt ra, hắn để chiếc laptop trên người sang một bên, kéo rèm ra liền nhìn thấy một người mặc cảnh phục đang ngồi ở chiếc giường đối diện bên dưới.

Trong nháy mắt, tay Tô Bạch run lên, trong lòng hắn cũng rất nóng nảy, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Lúc này, cảnh sát kia ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi đang cười vui vẻ.

- Xem ra tôi đã dọa đến bảo bối.

Con hàng Sở Triệu bày ra dáng vẻ tôi không cố ý.

Tô Bạch hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn đánh Sở Triệu một trận lại, hắn thu dọn đồ đạc trên giường, sau đó cầm điện thoại di động, đi xuống giường.

- Nào, qua ăn cơm đi, tôi mua đồ ăn bên ngoài cho cậu đó.

Sở Triệu chỉ vào túi thức ăn ở trên bàn sách.

Tô Bạch lắc đầu:

- Tôi không thấy ngon miệng.

Sở Triệu kinh ngạc, cười nói:

- Đây không phải lần đầu tiên của cậu, làm sao phản ứng lần này của cậu còn lớn hơn lần thứ nhất làm chuyện kia.

Tô Bạch liếm môi một cái, hắn không biết có nên đem chuyện Phát Thanh Khủng Bố nói cho Sở Triệu hay không. Đối với hai người mà nói, đối với câu lạc bộ nhỏ này mà nói, gϊếŧ người, người chết cũng không phải là từ ngữ gì mẫn cảm, nhưng rõ ràng, sự kiện Phát Thanh Khủng Bố đã vượt qua khỏi suy nghĩ, tư duy của con người, nếu như hắn nói ra, liệu rằng mấy người trong câu lạc bộ có cho rằng trạng thái tinh thần của hắn đã rơi vào tình trạng cực đoan hay không, nói một cách thông tục, chính là bị điên?

Đây là một câu lạc bộ được thành lập chưa tới một năm, tổng cộng chỉ có bốn thành viên, không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí còn lộ ra non nớt, nhưng lại dám lập ra một câu lạc bộ để làm loại chuyện này.

Cho nên, bất kỳ ai trong số bốn người xảy ra vấn đề đều sẽ ảnh hưởng đến ba người khác. Nếu như bọn họ cho rằng hắn không có cách nào khống chế bệnh tình, thậm chí đã bắt đầu sinh ra ảo giác bệnh tâm thần, bọn họ sẽ đối xử với hắn như thế nào?

Có đôi khi, ngay cả chính Tô Bạch cũng cảm thấy buồn cười, bốn người trẻ tuổi, đầu óc nóng lên liền thành lập ra câu lạc bộ này, thậm chí đã có hơn 10 người chết trong tay câu lạc bộ, nhưng câu lạc bộ này vẫn giống như cũ, lộ ra thô sơ và lỏng lẻo.

- Sự kiện kia đã được nhận định là tử vong ngoài ý muốn, cho nên cậu không cần có áp lực gì, thậm chí ngay cả việc điều tra liên quan, cảnh sát cũng không có làm. Cho dù cậu có giống như một con chó già, đi tiểu khắp nơi gần hộp đêm, để lại rất nhiều dấu vết của mình, chuyện này cũng không tra đến trên người cậu.

- Tôi không nghĩ đến chuyện này.

Tô Bạch xua tay, sau đó hắn cầm lấy khăn rửa mặt và chậu:

- Cậu ngồi đi, tôi đi rửa mặt một chút.

Sở Triệu khẽ gật đầu.

Ở trong nhà vệ sinh chung, sau khi đánh răng xong, Tô Bạch đem cả mặt mình vùi vào trong chậu nước lạnh. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khiến cho bọt nước văng tung tóe, hắn cầm lấy khăn lau khô mặt rồi cầm theo đồ của mình ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, một sinh viên không cao lắm, đâm thẳng vào trong ngực Tô Bạch.

Tô Bạch lùi về sau hai bước, người nam sinh kia thì ngã ngồi dưới đất, quần áo cũng bị làm ướt.

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi.

Người kia lập tức đứng lên, xin lỗi Tô Bạch.

Tô Bạch khẽ gật đầu, không có phản ứng gì, đi về ký túc xá.

Trong ký túc xá, Sở Triệu cầm một quyển sách liên quan đến tâm lý học tội phạm của Tô Bạch lên xem. Anh ta dựa người vào ban công, say sưa đọc nó.

- Hôm nay cậu rảnh à, có thể rảnh rỗi đến chỗ tôi đọc sách?

- Đúng lúc tôi có nhiệm vụ.

- Thăm hỏi sinh viên?

- Đúng thế, thăm hỏi sinh viên?

- Sau đó cậu đến ký túc xá của tôi để gϊếŧ thời gian?

- Cũng không có gì hay để hỏi, trong phòng thí nghiệm liên tục bị mất ba thi thể của giảng viên.

Sở Triệu cười khổ.

- Tôi cũng không thể thấy sinh viên nào cũng hỏi, chào bạn, xin hỏi gần đây bạn có nhìn thấy nơi nào có thi thể không?

Tô Bạch vừa thay quần áo, vừa đi đến bệ cửa sổ, phía sau của tòa ký túc xá cũ này là một sân thể dục rất lớn, lúc này có thể nhìn thấu hai người mặc cảnh phục đang ở đó hỏi thăm sinh viên.

- Người khác đều đang làm việc, cậu lại ở chỗ này chơi, đây quả nhiên là một xã hội đen, con ông cháu cha.

Tô Bạch nói ra.

- Được rồi, Tô đại công tử của tôi ơi, cậu đừng nói mát tôi nữa được không? Không phải cậu không biết, tôi là bị cha tôi ép, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi phạm sai lầm, ông ấy về đến nhà, cảnh phục cũng chưa kịp cởi liền rút dây lưng ra thu thập tôi, khiến cho từ nhỏ, đối với nghề cảnh sát này, tôi luôn cảm thấy sợ hãi và phản cảm, sau khi tôi lớn, ông ấy lại ép tôi ghi danh vào trường cảnh sát, cậu biết đó là loại cảm giác gì không?

- Có chút giống như bị ép quan hệ với một người phụ nữ bị xe đâm chết.

Tô Bạch nói ra hình dung của mình.

- Tuy ví dụ này của cậu rất buồn nôn, nhưng nó rất đúng.

Sở Triệu khép cuốn sách vào, sau đó nói tiếp.

- Có ba thi thể của giảng viên bị mất, theo cậu, nguyên nhân là gì?

- Tôi cũng không phải là cảnh sát, tôi chỉ là một sinh viên.

Tô Bạch nhún vai nói.

- Nếu cậu là một sinh viên bình thường, tôi đã không ở chỗ này rồi, Sở Triệu lấy ra một bao thuốc, đưa cho Tô Bạch một điếu, sau đó chống hai tay lên ban công:

- Huân Nhi muốn rút lui, gia đình cô ấy muốn cô ấy qua đại sứ quán Anh làm việc, cậu cũng biết rồi đó, lúc trước Cố Phàm gia nhập là vì anh ta muốn theo đuổi Huân Nhi, hiện tại Huân Nhi dự định rời đi, anh ta cũng có ý không muốn tiếp tục chơi đùa nữa.

Một người trẻ tuổi vì theo đuổi cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà tạo nên một câu lạc bộ gϊếŧ người, hiện tại đã gặp phải khuynh hướng giải thể.

Tô Bạch rít một hơi thuốc, không biết vì sao lại sặc.

- Khụ, khụ, khụ…

Sở Triệu vỗ lưng Tô Bạch, giúp hắn thuận khí.

Tô Bạch lấy một tờ giấy, lau miệng:

- Có lẽ đây là một kết cục khá tốt, câu lạc bộ của chúng ta đã dính dáng đến hơn 10 mạng người rồi, hiện tại nhìn qua đều làm rất sạch sẽ, nhưng thường đi ở bờ sông, làm sao lại không ướt giày.

- Chậc, chậc, chậc, đây cũng không phải là thứ mà tên gia hỏa cậu có thể nói ra. Hơn nữa, những người chúng ta gϊếŧ, dựa theo pháp luật, tuy cũng không đến mức tử hình nhưng bọn họ cũng không phải người thiện lương, dù sao trong lòng tôi cũng không có cảm giác tội lỗi gì khi gϊếŧ bọn họ. Về phần cậu, không phải loại đam mê kia đã ngấm dần vào trong con người cậu rồi à, sau này nếu như không có câu lạc bộ, cậu sẽ rất khó để thỏa mãn được đam mê đó.

Sở Triệu không hổ danh là cảnh sát, sau khi nói xong câu đó, anh ta giống như là bỗng nhiên nghĩ đến điều gì,

- Cậu tìm được thứ có thể khiến cậu càng thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ?

- Có lẽ thế…

Tô Bạch cười cười.

Đúng lúc Tô Bạch đang muốn nói tiếp thì di động của Sở Triệu vang lên.

- Alo, đội trưởng, tôi đang điều tra trong ký túc xá, được, tôi tới ngay đây.

Sở Triệu lắc lư di động trước mặt Tô Bạch:

- Tôi đi trước đây, chuyện về câu lạc bộ, hai ngày nữa, bốn người chúng ta gặp mặt nói chuyện, giải thể thì giải thể.

………..

Buổi tối, Tô Bạch ở trong phòng tự học, hắn đang chỉnh sửa lại luận văn, Tô Bạch không quá thích qua thư viện làm loại chuyện này, có đôi khi trong phòng tự học trống rỗng, chỉ có mấy người, càng khiến cho con người ta cảm thấy cô độc.

Sau khi làm xong luận văn, Tô Bạch dự định qua bên máy bán hàng tự động ở ngoài mua chai nước uống, thuận tiện hút một điếu thuốc, trở về sẽ kiểm tra luận văn lại một lần nữa.

Lúc này, trong phòng tự học còn có hai sinh viên khác, một nam một nữ, ngồi ở bàn trước và sau hắn, trước đó Tô Bạch ngồi ở giữa.

Đi ra khỏi phòng tự học, hắn lấy một điếu thuốc, châm lửa, sau đó lấy tiền từ trong ví ra, nhét vào trong máy bán hàng tự động.

- Đinh đinh.

Tô Bạch cúi người, lấy một lon café từ phía dưới máy bán hàng tự động.

Lúc này một mùi thơm truyền đến.

- Anh Tô, anh mời tôi uống gì đi, tôi không mang tiền.

Tô Bạch đứng thẳng người lên.

- Tiền lẻ còn ở đó, cô tự lấy đi.

Sau khi nói xong, Tô Bạch liền cầm lon café, quay lại phòng tự học.

Nữ sinh kia đứng nguyên tại chỗ, có chút xấu hổ.

Chờ đến khi Tô Bạch quay lại phòng học, một lần nữa ngồi xuống, lúc hắn dự định lấy luận văn ra xem lại, liền thấy nữ sinh kia đeo balo đi vào phòng tự học, hình như cô ta không hài lòng với thái độ lúc trước của Tô Bạch, cho nên lần này cô ta cũng không cùng Tô Bạch chào hỏi, thậm chí cũng không ngồi gần bàn Tô Bạch mà lựa chọn một vị trí ở giữa, ngồi xuống.

Nữ sinh đặt balo xuống, lấy tai nghe, đồ ăn vặt, gương, sách, bút ra…Không ngừng phát ra tiếng động, khiến hai sinh viên khác trong phòng tự học không khỏi nhíu mày, có một số người đến phòng tự học đọc sách một lúc, nhưng thời gian chuẩn bị lại quá lâu.

Nhưng sau đó lại là tiếng hét chói tai của nữ sinh kia.

- Á!!!

Tô Bạch đứng lên nhìn thấy trong tay nữ sinh kia có một miếng da người thấm đẫm máu.