Tô Diệu Ngôn từ từ tỉnh lại.

Cánh tay đảo qua, hơi ấm bên cạnh đã trở nên lạnh ngắt.

Cô vội vàng mở mắt, trong vài giây, cô dường như đã quên mất mình đang ở đâu. Nhưng cũng nhờ cơn đau nhức ở đùi đã nhắc nhở cô đêm qua đã trải qua những chuyện gì.

Lão chó già đáng chết!

Tô Diệu Ngôn chửi thầm một tràng, sau đó dụi dụi mắt ngồi dậy, trên người cô mặc một chiếc áo ngủ thoáng mát, khá thoải mái.

Sau khi xuống giường, cô nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà tìm con cún nhà mình —— Chó già đang loay hoay ở trong bếp.

Cô không vội lên tiếng, rón ra rón rén bước tới gần, núp ở bên cạnh khung cửa nhìn trộm.

Kỹ năng nấu nướng của Phó Doanh Xuyên có lẽ là một thiếu sót bẩm sinh.

Trước kia khi đi du học, anh cùng lắm chỉ biết làm sandwich, còn lại đều để dì giúp việc lo liệu. Nhưng hôm qua bọn họ đã ăn sandwich, hơn nữa còn không bổ dưỡng chút nào, tối hôm qua cô lại mệt mỏi, không ăn không thể chịu nổi.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định học gói hoành thánh nhỏ theo video.

Nhưng một khi dính tới đồ ăn phải dùng bột mỳ, phòng bếp nhìn thảm thương một cách khó tả, không có chỗ nào là sạch sẽ cả.

Tô Diệu Ngôn núp ở phía sau nhìn chó già một lúc lại đổ bột ra, một lúc lại cán bột, động tác vừa vụng về lại vừa cứng ngắc, nhìn là thấy buồn cười. Cô vất vả nhịn xuống, nhưng không hiểu tại sao trái tim lại mềm nhũn.

Chó già không hề vô dụng chút nào.

“E hèm!”

Tô Diệu Ngôn hắng giọng. Phó Doanh Xuyên sửng sốt, khi xoay người lại còn không quên dùng cơ thể che đi thứ “đang chảy thành sông” ở trên thớt.

“Dậy rồi sao?” Anh đánh giá sắc mặt cô: “Vẫn còn sớm, hay là….”

Tô Diệu Ngôn làm bộ như không nhìn thấy căn bếp lộn xộn, cô nâng cằm, nói: “Em muốn ra ngoài chơi cát, anh làm tiếp đi! Làm xong thì gọi em.”

Phó Doanh Xuyên ngẩn ngơ, sau đó gật đầu nói: “Chỉ được chơi ở trong nhà thôi đó.”

“Em biết rồi.” Cô thuận tay đóng cửa lại: “Nói nhiều.”

“…”

Cô nhóc này xem như vẫn cho anh chút mặt mũi.

Khóe miệng Phó Doanh Xuyên nhếch lên, lại có thêm năng lượng để tiếp tục nặn bột.

***

Tô Diệu Ngôn thay một bộ váy Bohemian dài xinh đẹp.

Mái tóc dài được tết lệch sang một bên, ngoan ngoãn ngồi chơi xích đu với chơi cát ở trong nhà.

Thật ra cô cũng không quá đói. Để giữ được vóc dáng như vậy trong nhiều năm, cô dường như đã quen với việc nhịn đói, thỉnh thoảng có đói thì cũng chỉ trong một lát, không có vấn đề gì cả.

Chỉ là chân, vẫn còn hơi nhức mỏi.

Nghĩ đến chuyện đó, cô lại ngứa chân răng, oán hận dùng chân đá cát, một cái vỏ sò bị vỡ hiện ra dưới lớp cát.

Nhặt cái vỏ sò lên, Tô Diệu Ngôn chợt nhớ tới chuyện gì đó…

Phó Doanh Xuyên chuyên tâm nấu cơm.

Anh nghiên cứu hàng tỷ hạng mục cũng không thấy nghiêm túc và chăm chú như việc gói hoành thánh nhỏ, cuối cùng vất vả lắm mới gói xong hơn hai mươi cái hoành thánh nhỏ đủ hình dạng kỳ quái. Anh lau mồ hôi trên trán.

Sau khi đặt nồi nước lên bếp, anh đi ra ngoài gọi Tô Diệu Ngôn.

Anh tìm kiếm một vòng trong và ngoài ngôi nhà nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, chỉ còn lại mấy chữ “Phó già” còn chưa viết xong trên bãi cát bên ngoài ngôi nhà.

“Diệu Ngôn! Diệu Ngôn!”

Cổ họng Phó Doanh Xuyên nghẹn lại: “Diệu Ngôn, đừng đùa nữa. Mau đi ra đây đi!”

Không có ai đáp lại.

Anh chạy về phòng lấy điện thoại, bấm số gọi đi, nhưng bên kia báo không thể kết nối được.

Trong nháy mắt, ký ức đã bị phong ấn lại tràn ngập trong tâm trí anh.

Tay của Phó Doanh Xuyên bất giác run lên, anh lại bấm số, muốn Thiệu Nam phái một vài đội tìm kiếm cứu nạn đến ngay lập tức! Nhưng trước mắt anh dường như mờ đi, vài giây trôi qua, anh vẫn không thể tìm thấy số điện thoại.

Ngay khi anh sắp mất bình tĩnh, anh thoáng nhìn thấy một tờ giấy ở bên dưới bình hoa.

—— Em đi tìm điều bất ngờ cho anh và sẽ quay lại sớm thôi! Anh ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm nha, muah ~

Tâm trạng của Phó Doanh Xuyên lên xuống thất thường, anh vứt tờ giấy sang một bên, chạy ra ngoài tìm cô…

Khi Tô Diệu Ngôn đi tham quan hòn đảo với Phó Doanh Xuyên ngày hôm qua, cô đã nhìn thấy lối vào hang Kho Báu, lúc này tới đây đã lập tức tìm ra.

Cô tự khen chính mình là thiên tài cái gì cũng biết.

Tiến vào trong hang động, bên trong vô cùng mát mẻ, khác hẳn với cái nắng trên đảo.

Cô cảm thấy hơi lạnh, xoa xoa cánh tay, vừa đi vào trong vừa tìm kiếm vỏ sò màu hồng.

Sau khi đi được một lúc, không biết là đã trôi qua bao lâu, Tô Diệu Ngôn do dự không biết có nên tiếp tục đi vào sâu bên trong nữa không.

Cô cũng rất thông minh đó, cô biết rất rõ, nếu tiếp tục đi vào trong mà không tìm được thứ gì rồi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đến lúc đó không cần nghĩ cũng biết lão già sẽ cho cô tham gia vài lớp giáo dục tư tưởng, sẽ lảm nhảm không ngớt về chuyện này mãi.

“Cổ tích đúng là đều gạt người mà.” Cô không cam lòng mà lẩm bẩm.

Vừa mới xoay người, một tiếng “Tô Diệu Ngôn” hùng hồn vang lên trong hang động.

“…”

Lão già này thật sự đuổi đến tận đây sao.

“Em ở đây, không có chuyện gì đâu.” Cô hét lên: “Em quay về ngay đây.”

Phó Doanh Xuyên quan sát những cái hố trong hang động, nơi này hàng năm đều chịu tác động mạnh của nước biển, nhũ thạch ở trên đỉnh hang có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chưa kể trong cái nơi lạnh lẽo và ẩm thấp như này thường có rắn nữa.

Anh hít một hơi thật sâu rồi gầm nhẹ: “Em đứng yên tại chỗ cho anh, đừng nhúc nhích!”

15 phút sau, hai người chạm mặt.

Tô Diệu Ngôn ngoan ngoãn làm nũng, nũng nịu nói: “Anh xem em nghe lời như thế nào chưa này, anh nói không được nhúc nhích, một centimet em cũng không nhúc nhích.”

Người đàn ông nhìn cô chăm chú, không nói lời nào.

Sắc mặt của anh thật sự không tốt, tuy nói trong lòng chắc chắn có lo lắng và sốt ruột, nhưng mặt anh trắng bệch ra, trên môi cũng không có chút huyết sắc nào, trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi.

“Anh sao vậy?” Cô đi tới nắm lấy tay anh.

Lạnh lẽo.

Cô tức khắc không dám đùa giỡn nữa, vội nói: “Em không sao mà, thật sự không sao. Em chỉ muốn tới tìm xem có vỏ sò màu hồng không thôi. Em thấy ở ngoài rìa không có nên cũng không định đi tìm nữa, em rất có chừng mực, sẽ không…”

Phó Doanh Xuyên kéo cô vào trong lòng, ôm cô thật chặt.

Tô Diệu Ngôn cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt của anh, thình thịch, cơ thể cũng căng chặt lại.

“Doanh Xuyên?”

“…”

“Ông, ông xã?”

“…”

Hỏng rồi, gọi “Ông xã” cũng không thấy phản ứng lại.

Tối hôm qua khi nghe thấy từ này, không phải anh hưng phấn như được lắp mô tơ sao?

Tô Diệu Ngôn cố đẩy anh ra để nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh? Không ngờ anh lại càng ôm cô chặt hơn, cánh tay siết chặt lấy eo cô, nhói đau.

“Không được tùy tiện rời đi lần nữa.” Giọng nói của anh khàn khàn: “Em phải sống ở trong tầm mắt của anh, một bước cũng không được rời đi.”

“…”

Không phải ai cũng còn có công việc sao?

Tô Diệu Ngôn không dám nói, bởi vì tâm trạng của anh bây giờ không ổn, cô cần phải an ủi anh.

***

Hai người ở lại đảo Chuông Gió thêm một đêm rồi khởi hành trở về thành phố B.

Mặc dù Phó Doanh Xuyên vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều Tô Diệu Ngôn mọi lúc, nhưng Tô Diệu Ngôn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của anh, cũng có thể cảm nhận được tuy rằng anh luôn cưng chiều cô mọi lúc, nhưng thật ra là giữ cô ở bên cạnh để giảm bớt nỗi bất an.

Bầu không khí kỳ lạ này vẫn luôn tồn tại cho đến khi bọn họ trở về nhà.

Ngay cả khi cô ở lại qua đêm, luôn ở bên cạnh anh, khi cô nằm ở dưới thân anh nhìn vào mắt anh, cô cũng có thể nhìn ra được sự chua xót thoáng hiện lên trong đó.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

***

Cuối tuần, tết Trung Thu.

Tô Diệu Ngôn đi theo Phó Doanh Xuyên trở về biệt thự nhà họ Phó ăn cơm.

Phó Nham đã yêu cầu người giúp việc chuẩn bị bữa tối thịnh soạn từ sớm, riêng bánh trung thu còn chuẩn bị tới hơn chục hương vị khác nhau, ngoài ra còn chuẩn bị cả quà cho Tô Dục Văn và Lệ Hạo, tất cả đều chất thành một ngọn núi nhỏ.

“Chú, chú khách sáo quá rồi ạ.”

Phó Nham cười nói: “Mấy năm nay mẹ cháu đều không ăn tết cùng, chắc cháu cũng không vui đâu nhỉ. Thật ra cháu nên gọi cả Tiểu Hạo tới nữa mới phải, chủ nhiệm Tô đi trực, đứa nhỏ ở nhà sẽ buồn lắm.”

Tô Diệu Ngôn nói: “Thằng bé đi chơi cùng với bạn cùng lớp rồi ạ, nếu không thì nó cũng sẽ tới. Chú, cháu cảm ơn chú vì đã nhớ tới bọn họ.”

“Sau này không phải đều là người một nhà sao, nên như vậy mới phải chứ?” Phó Nham bảo hai người vào bên trong ngồi.

Phó Doanh Xuyên nắm tay Tô Diệu Ngôn đi tới đó, khi đi ngang qua Phó Nham, Phó Nham thoáng nhíu mày nhưng không ai nhận ra.

Bữa tối nhanh chóng bắt đầu.

Đồ ăn được chuẩn bị trên bàn đều là những món mà Tô Diệu Ngôn thích. Phó Doanh Xuyên liên tục gắp thức ăn cho cô, nói rằng cô phải bồi bổ thật nhiều vào.

Vốn dĩ lời này cũng không có gì đặc biệt cả.

Chỉ là khi nghĩ đến buổi tối hôm qua cô lại khóc lóc xin tha, sau đó bắt gặp ánh mắt yêu thương của Phó Nham, anh khó tránh khỏi có chút chột dạ, mặt nóng bừng lên.

“Anh cũng ăn nhiều vào.” Cô múc một thìa thịt bò viên cho anh: “Anh cũng phải bồi bổ.”

Tô Diệu Ngôn nghĩ làm như vậy sẽ không còn khó xử nữa, kết quả lão chó già đáng chết này lại thản nhiên nói ——

“Anh mà bồi bổ nữa, không phải nước mắt của em sẽ cạn khô luôn sao?”

“…”

Anh có thể câm miệng nếu không muốn nói mà? Đây cũng là một đức tính tốt đó.

Cô cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa, thề rằng nếu trong vòng một tuần nữa cô lại để anh chạm vào người, cô sẽ mang họ của anh!

Không khí trên bàn ăn rất hài hòa.

Phó Nham không có chút tính khí nào của bậc trưởng bối trong nhà, thỉnh thoảng ông còn bàn luận với Tô Diệu Ngôn về các tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Mọi người vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua rất nhanh.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Phó Doanh Xuyên nhận được cuộc gọi từ Thiệu Nam, cần anh quay trở lại công ty để giải quyết công việc.

“Anh đi đi.” Tô Diệu Ngôn: “Em sẽ ngồi ăn cơm với chú.”

Phó Doanh Xuyên nhìn Phó Nham, Phó Nham gật đầu. “Về đến nhà thì gọi điện cho anh.” Anh véo má cô: “Nhất định phải gọi.”

“Em biết rồi mà.”

Tô Diệu Ngôn rất tự nhiên mà ngồi vào vị trí của Phó Doanh Xuyên, múc cho Phó Nham một bát canh, còn nói: “Ngày thường chú ăn cơm một mình chắc cũng buồn lắm phải không ạ? Khi nào cháu và Doanh Xuyên có thời gian sẽ về ăn cơm với chú, được không ạ?”

Phó Nham sửng sốt, tay đang cầm đũa của ông siết chặt lại, chậm rãi gật đầu, nói: “Được, được.”

Cô lại ngồi trở về vị trí của mình, phòng ăn lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Thật ra, Phó Doanh Xuyên cũng không nói chuyện quá nhiều. Nhưng có anh ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy rất kiên định một cách khó tả, cho dù là ở đâu cũng đều đặc biệt an tâm.

“Chú, cháu có một chuyện muốn hỏi. Chuyện đó, cháu…” Tô Diệu Ngôn không biết có nên hỏi hay không, và nên hỏi như thế nào.

Phó Nham đặt đũa xuống, mỉm cười nói: “Diệu Diệu, vừa lúc chú cũng có chuyện muốn nói với chau. Cháu đi theo chú.”

Tô Diệu Ngôn ngẩn người, cô gật đầu.

Trong căn phòng trong cùng ở phía Tây biệt thự, cánh cửa màu đen được làm một cách đặc biệt.

Phó Nham lấy chìa khóa ra, mở hai ổ khóa rồi mới mở cửa, mùi đàn hương thoang thoảng lập tức phả vào mặt.

“Nào, cháu vào đi.”

Đối mặt với một thứ không rõ ràng, Tô Diệu Ngôn cảm thấy khá lo lắng. Cô cất bước đi vào, cảnh tượng bên trong khiến cô giật mình —— Là một linh đường.

Rèm cửa in hoa dày đặc che khuất ánh sáng vốn có, những bông hoa nhài tươi lớn nhỏ được trồng ở trên mặt đất, mà ở chính giữa được treo hai bức ảnh.

Phó Nham đi tới kéo tấm rèm, giọng điệu nói chuyện vô cùng thân thuộc: “A Như, hôm nay là Trung Thu, mặt trăng thật tròn, thật đẹp. Em và Tuyết Nhi cũng có thể ngắm nhìn mặt trăng rồi.”

Nói xong, ông lại nhìn Tô Diệu Ngôn, cười nói: “Đây là bạn gái của Doanh Xuyên, Diệu Diệu. Cô bé này rất đáng yêu, rất hiểu chuyện, chắc chắn là mẫu con dâu mà em thích.”

Tô Diệu Ngôn định thần, nhìn vào hai người phụ nữ trên bức ảnh. Nói chính xác hơn, là một cô bé và một người phụ nữ. Cô dường như có thể đoán được chuyện này là như thế nào, nhưng…

“Diệu Diệu, chắc Doanh Xuyên chưa từng nói với cháu, thằng bé có một người chị sinh đôi thai long phượng.”

“!!!”

Phó Nham khẽ thở dài, bước đến linh đường nhìn hai người mà ông yêu nhất, đáy mắt ươn át.

Đã rất lâu rồi, đã 24 năm trôi qua.

Nhưng trong lòng Phó Nham cũng như Phó Doanh Xuyên mà nói, cả đời này sẽ không thể xóa nhòa được, càng không thể quên được.

“Doanh Xuyên mắc chứng sợ không gian hẹp là vì cái chết của mẹ và chị gái nó năm đó.”

- -----oOo------