Editor: Yuu
Sự việc bôi đen dần dần lắng xuống.

Phương Nguyệt Di đã nhận mọi trách nhiệm, công khai xin lỗi, đồng thời cũng đưa ra tuyên bố sẽ vĩnh viễn rời khỏi làng giải trí. Blogger trên Weibo “hợp tác” với cô ta cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương tư, đang chờ thẩm vấn.

Một vài cư dân mạng đặt ra nghi vấn rằng sự việc đột ngột đảo ngược là do Tô Diệu Ngôn có ông lớn chống lưng, tìm kẻ chết thay.

Đối mặt với những bình luận như vậy, đoàn đội quan hệ công chúng mà Phó Doanh Xuyên mời tới chưa từng tách biệt thân phận nạn nhân của Tô Diệu Ngôn mà trực tiếp chọn con đường luật pháp, dùng sự thật để nói chuyện.

Nhân tiện còn đăng lại một vài po ảnh mà trước đây Tô Diệu Ngôn diễn vai quần chúng, diễn vai xác chết, đáp trả mạnh mẽ những tin đồn rằng cô có tài nguyên từ trước và những tin đồn đua đòi. Tệ hơn nữa chính là, công ty trước đây định ký hợp đồng với Tô Diệu Ngôn cũng dính bê bối về việc sử dụng các hợp đồng có vấn đề để lừa gạt những người mới.

Làn sóng này đã thực sự giúp Tô Diệu Ngôn tạo dựng hình tượng một cô gái mạnh mẽ “Nói không với ác ý”, vì vậy sự yêu mến đối với cô và sự nổi tiếng ngày một tăng vọt.

—— “Lần này thật là đen đủi! Chị gái này thảm thật!”

—— “Đọc xong những âm mưu trong làng giải trí, tôi rùng mình luôn! Vẫn nên học kế toán giống tôi đi.”

—— “Đúng là nhiều tội lỗi thật! Nhưng có chắc là không có ai chống lưng cho chị gái này không vậy? Tôi cảm thấy chẳng qua công ty quản lý kia bị liên đới thôi /che mặt//che mặt/ Đừng bế tôi đi, tôi còn phải hóng nữa!”

……

Suốt cả quá trình, Tô Diệu Ngôn không hề lộ mặt, cũng không đưa ra bất cứ phát biểu nào, chỉ tham gia talk show《Nghệ thuật sân khấu》với tư cách là thành viên của đoàn phim 《Ngủ đông》.

Thực ra, dựa vào vị trí hiện tại của cô thì cơ hội được tham gia chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhưng nhà sản xuất không ngốc, Tô Diệu Ngôn bây giờ đang hot, cho cô tham gia một là có thể làm sáng tỏ sự tình bức ảnh lúc trước với đạo diễn Hoàng, hai là cũng để lăng xê, tại sao không làm chứ.

Tô Diệu Ngôn cũng rất hợp tác, mà đạo diễn Hoàng lại càng không tiếc lời khen ngợi.

Chương trình diễn ra rất thuận lợi. Nhưng có một điều khiến Tô Diệu Ngôn rất bất ngờ chính là Vạn Hâm đã khen ngợi cô, nói rằng cô chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho ngôi vị ảnh hậu trong tương lai, kỹ năng diễn xuất của cô rất nổi trội so với các bạn cùng lứa…

Cô đã đề cập đến chuyện này với Phó Doanh Xuyên khi bọn họ ăn cơm cùng nhau.

“Em còn tưởng chị Vạn Hâm sẽ không nói chuyện với em nữa.” Cô nói: “Em đã từ chối việc ký hợp đồng với chị ấy, không cho người ta mặt mũi chút nào.”

Phó Doanh Xuyên múc một thìa nhỏ thịt bò viên cho cô, nhẹ giọng nói: “Cô ta đáng để em cho mặt mũi sao?”

“…”

Rất đáng chứ, ảnh hậu VS tép riu.

“Anh đừng gắp đồ ăn cho em nữa.” Tô Diệu Ngôn trả lại thức ăn trong đĩa nhỏ cho anh: “Buổi tối em không được ăn quá nhiều, sẽ béo lên mất.”

Phó Doanh Xuyên không đồng tình: “Béo đâu? Gầy…”

Anh thề là anh không cố tình nhìn vào chỗ đó, chỉ là lúc thu ánh mắt lại mới vô tình lướt quá nó. Nhưng không thể không nói, chỗ nên gầy của cô nhóc này không có chút mỡ thừa nào, còn chỗ không nên gầy thì, rất dễ đoán.

“Lưu manh.”

Tô Diệu Ngôn cong lưng, cô còn chưa quên vụ lão già bề ngoại lạnh lùng nhưng nội tâm nóng như lửa này đã chọn chính xác đồ lót cho cô đâu.

Phó Doanh Xuyên hắng giọng rồi nói thầm: “Em phải thích ứng.”

“???”

Tô Diệu Ngôn nghe không rõ nên định hỏi lại, nào ngờ người đàn ông lại chuyển chủ đề: “Sắp tới em có kế hoạch gì chưa?”

Câu hỏi này đến một cách bất chợt.

Tô Diệu Ngôn chống cằm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm lộng lẫy, mơ màng lại ảo mộng, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng khiến người ta say đắm. Nghĩ lại, lần cuối cùng cô tới nhà hàng La Nạp để ăn cơm hình như cũng đã lâu lắm rồi thì phải, lúc đó cô cũng đang chăm chú thưởng thức cảnh đêm.

“Đi từng bước, từng bước một.” Cô thở dài: “Đạo diễn Tạ đang có kế hoạch chuẩn bị cho bộ phim mới, nói muốn em làm nữ số hai, nhưng em cũng không biết khi nào bộ phim này…”

“Đừng nói với anh lại là cái người tên Tạ Hoài Thâm nhé.” Người đàn ông đặt đũa xuống, vẻ mặt không được vui.

Lúc trước, Tô Diệu Ngôn không biết được tình cảm của Phó Doanh Xuyên. Cứ mỗi lần có việc dính đến Tạ Hoài Thâm, cô cho rằng anh nghĩ cô đi đường tắt nên mới không muốn cô như vậy.

Còn bây giờ…

“Anh ghen à?” Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên.

Phó Doanh Xuyên hừ lạnh, lại cầm đũa lên lần nữa, khinh thường nói: “Ghen? Cậu ta có thể so sánh được với anh sao? Anh có ngốc cũng sẽ không bao giờ để người khác phân tâm đâu.”

“Ồ.” Cô gật đầu: “Vậy ngày mai em sẽ hẹn đạo diễn Tạ để bàn về vai diễn, anh ấy bây giờ chính là rơm cứu mạng của em.”

Cộp!

Đôi đũa bị đặt xuống lần thứ hai.

“Em dám.”

Tô Diệu Ngôn muốn nhịn cười mà không thể nhịn được nữa, cô cười lớn: “Đây không phải ghen thì là gì? Ha ha ha!”

Hai tai của Phó Doanh Xuyên dần dần đỏ lên, khuôn mặt vốn nghiêm túc cũng có dấu hiệu sắp rạn nứt. Anh đứng dậy đi tới ôm lấy cô, cắn răng nói: “Không cho cười.”

“Em cứ cười đấy! Ha ha ha ha!” Cô cố tình cười lớn tiếng hơn: “Nếu anh thoải mái thừa nhận điều đó thì em sẽ không cười nữa. Anh muốn thừa nhận không?”

Cô nhóc đáng chết không biết trời cao đất dày này còn dám ồn ào, cơ thể còn cọ xát vào chỗ nào đó, kích thích bản tính lưu manh của người nào đó.

“Vậy em cứ cười đi.”

Người đàn ông cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng.

“…”

Như thế này thì còn cười kiểu gì nữa?!

Tô Diệu Ngôn cười nhạo không thành, ngược lại còn bị anh khiêu khích, nắm tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đánh vào người anh hai cái. Có lẽ cô cũng tự ý thức được mình không có chút uy lực nào, đành phải từ bỏ giãy giụa.

Lần này khác với đêm đó.

Mọi thứ lúc đó đến quá đột ngột, đầu óc cô như muốn nổ tung, ngoại trừ việc cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ ra thì cô hoàn toàn không thể nhập tâm vào nụ hôn. Nhưng bây giờ, cô cảm nhận rõ ràng đôi môi của người đàn ông, nó mềm mại hơn cô nghĩ rất nhiều, nóng rực, còn có chút lành lạnh.

“Đáp lại anh, hử?” Phó Doanh Xuyên áp trán lên trán cô, giọng khàn khàn.

Tô Diệu Ngôn thở hổn hển, đôi mắt cáo quyến rũ ngập nước, hai tay ôm lấy vai anh, hỏi: “Đáp lại như thế nào? Em, em sẽ không.”

Phó Doanh Xuyên tiến lại gần hôn nhẹ một cái, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa: “Sẽ không hé miệng.”

“…”

Sao anh có thể lưu manh đến thế chứ!

Mà nụ hôn tiếp theo, có thể so sánh với việc đi tắm.

Tô Diệu Ngôn biến thành một vũng nước trong vòng tay anh, bị anh hôn đến chân tay tê dại, môi cũng tê dại. Cô nghi ngờ lão già này có võ, là cao thủ hôn ẩn danh!

“Không sao, anh sẽ từ từ dạy em.” Anh vô cùng thỏa mãn, hơn nữa còn bổ sung thêm một câu: “Đảm bảo sẽ dạy em… Thật đặc biệt.”

Tô Diệu Ngôn cứng họng, chỉ có thể nhiệt tình khuyên nhủ một câu: “Em mong anh hãy giữ cho mình chút mặt mũi.”

Anh bật cười, lồng ngực cũng chấn động theo.

Quen biết nhau đã lâu như vậy rồi nhưng cô chưa từng thấy anh cười như thế này bao giờ. Trong ấn tượng của cô, anh vĩnh viễn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm, như một siêu người máy.

Nhưng, đấy chỉ là biểu hiện giả dối thôi.

Sự thật đã chứng minh rằng, lão già này thâm tàng bất lộ (*).

(*) Thâm tàng bất lộ: Càng là cao nhân càng che giấu.

“Em phải nhắc anh một điều.” Cô nói: “Anh đã đồng ý với em, chúng ta yêu đương ngầm trước. Không được đổi ý.”

Nụ cười tươi trên môi Phó Doanh Xuyên đông cứng lại. Cô nhóc đáng chết này thật biết gây mất hứng.

Nhưng đây là thỏa thuận của bọn họ, anh cũng hiểu và tôn trọng nguyện vọng của cô, chỉ có thể hợp tác vô điều kiện.

“Anh biết rồi.” Anh lại hung hăng hôn cô một cái để trừng phạt: “Nghe em.”

Sau đó, Phó Doanh Xuyên lấy ra hai tập tài liệu.

Một là hợp đồng nghệ sĩ của Giải trí Hoàn Thái, hai là kịch bản nữ số hai của bộ phim truyền hình thuộc thể loại huyền nghi (*) sẽ được phát sóng vào tháng tới.

(*) Huyền nghi: Huyền nghi là truyện ngôn tình – trinh thám nhưng có yếu tố ly kỳ bí ẩn nhiều hơn chứ không phải chỉ có trinh thám.

Giải trí Hoàn Thái thì đương nhiên không cần phải nói tới, đây là một công ty quản lý, truyền thông và sản xuất phim hàng đầu trong giới; Còn đạo diễn của bộ phim huyền nghi là một đạo diễn nổi tiếng vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên ông rời núi để quay một bộ phim truyền hình.

Cả hai đều là những ứng cử viên nặng ký.

“Theo nguyên tắc, chọn một trong hai.” Phó Doanh Xuyên nhướng mày, ngón tay chỉ vào mặt mình: “Nhưng có thể châm chước được.”

Tô Diệu Ngôn cười ha ha, chân thành hỏi: “Anh chịu xuống nước rồi sao?”

Phó Doanh Xuyên không thèm quan tâm, trả lời: “Nói sự thật.”

“…”

Rõ ràng là lộ ra cái đuôi cáo mà.

Tô Diệu Ngôn cầm hai tập tài liệu lên, cân nhắc chúng một cách cẩn thận.

Phó Doanh Xuyên cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, mọi thứ đều để cô tự quyết định. Anh tôn trọng sự lựa chọn của cô, và vì có anh, cô có thể chọn bất cứ điều gì cô muốn, bất chấp hậu quả có như thế nào.

Nhưng cô nhóc này là người có chính kiến, như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải chịu quá nhiều tổn hại trong tương lại.

“Em nghĩ kỹ rồi.” Cô đặt tập tài liệu xuống và nói.

Phó Doanh Xuyên gật đầu: “Qua đây.”

“Qua đó làm gì?” Cô hỏi.

“Không phải em chọn xong rồi sao?” Lão già cũng không biết xấu hổ mà chỉ chỉ vào mặt mình, cuối cùng, còn chỉ chỉ vào môi: “Cả hai.”

Tô Diệu Ngôn “Xì” một tiếng rồi cười đắc ý: “Xin lỗi đi, em chọn Giải trí Hoàn Thái.”

Đối với câu trả lời này, Phó Doanh Xuyên có vẻ không ngạc nhiên, lại nói: “Qua đây.”

“Anh làm sao vậy? Anh không có chân à?” Tuy cô nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới đó, cũng ngoan ngoãn bảo anh ôm: “Em không bán sắc đâu nha.”

Phó Doanh Xuyên nhẹ nhàng nói: “Nếu em muốn, anh có thể bế em bất cứ lúc nào.”

“Ai muốn anh bế chứ.” Cô đắc ý chu môi, lại từ từ trở nên nghiêm túc: “Anh cảm thấy em chọn như vậy có lâu dài hơn không? Cũng có thể mài giũa chính mình nữa.”

Lâu dài, nhưng vất vả.

Những tân binh do Giải trí Hoàn Thái ươm mầm đều phải trải qua nhiều lần mài giũa, giai đoạn đầu rất cực khổ. Có người cắn răng kiên trì, nhưng cũng có rất nhiều người đến cuối cùng vẫn không có chút danh tiếng nào. Rốt cuộc có nổi tiếng hay không cũng thực sự phụ thuộc vào số phận.

Mặt khác, nếu quay bộ phim huyền nghi kia chắc chắn sẽ có danh khí (*), có danh khí rồi sẽ có lưu lượng, có độ hot. Một khi quả cầu tuyết đã lăn đi, nó sẽ không dừng lại trừ khi gặp phải vách đá.

(*) Danh khí: vừa có fandom đông đảo vừa có tiếng tăm trong giới giải trí.

Nhưng tham vọng của Tô Diệu Ngôn rõ ràng không chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

“Lựa chọn rất tốt.” Phó Doanh Xuyên nói: “Càng ngày càng thông minh.”

Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh như một đứa trẻ được khen ngợi: “Anh cũng nghĩ em rất thông minh đúng không? Là vậy đó, em vốn dĩ có ngốc đâu.”

Phó Doanh Xuyên lắc đầu, nói: “Phải là em đã tìm thấy một người bạn trai ưu tú có thể khiến em trở nên thông minh.”

“…”

Mặt mũi của lão già này thật sự bị anh ném ra tận Thái Bình Dương rồi!

“Tại sao trước đây em không biết anh là như thế này nhỉ?” Cô nhéo cằm anh: “Em nghi ngờ trước đây anh đều lừa dối em.”

Phó Doanh Xuyên nắm tay cô, tiến đến bên tai cô, thì thầm: “Đã lừa được tới tay rồi, có hối hận cũng đã muộn.”

***

Tô Diệu Ngôn đã ký hợp đồng với Giải trí Hoàn Thái.

Trùng hợp là Hoàn Thái cũng đang tuyển trợ lý thực tập, càng trùng hợp hơn khi Phó Doanh Xuyên đã trở thành cổ đông của Hoàn Thái, vì vậy Phan Tiểu Bảo đã thuận lợi bước vào lớp đào tạo trợ lý thực tập, tiếp tục đồng cam cộng khổ với Tô Diệu Ngôn.

Khác với công ty quản lý Gia Thủy Hóa trước đây, Hoàn Thái rất coi trọng việc đào tạo chuyên môn cho nghệ sĩ, những nghệ sĩ chưa được giới thiệu đều phải đến công ty học tập và huấn luyện.

Một buổi trưa nọ.

Bộ đôi “Hiệu quả nhanh” oan gia gặp nhau ở phòng nghỉ ngơi.

Muốn trở thành trợ lý của nghệ sĩ thì thể lực phải là No.1, “đóa hoa xinh đẹp” như Phan Tiểu Bảo mỗi ngày đều phải tập thể dục, cảm thấy chính mình đang tiến tới con đường đàn ông một đi không trở lại.

“Công ty lớn đúng là quá tàn nhẫn!” Chân anh ta run lên khi nói chuyện: “Các công ty khác thì đòi tiền nhân viên, còn bọn họ thì đòi mạng.”

Tô Diệu Ngôn cười. Cô cũng có rất nhiều lớp tập hình thể và rèn luyện thể chất khác nhau, so với anh ta thì mệt mỏi hơn nhiều, nhưng cũng rất thú vị.

“Chúng ta đã đồng ý sẽ trở thành huyền thoại của giới giải trí trong tương lai rồi, anh đừng có mà để đứt dây xích đó.”

Phan Tiểu Bảo xua tay: “Em vẫn nên lo cho chính mình đi, nhà gái kiệt sức rồi, Phó tổng lại đau lòng đó.”

“…”

Đang yên đang lành nhắc đến lão già kia làm gì.

Trong lòng Tô Diệu Ngôn như được bao phủ mật ngọt, khuôn mặt không khỏi căng ra, giống như một thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu.

“À, đúng rồi.” Phan Tiểu Bảo nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng nói: “Hôm nay anh nghe được một tin, nghe nói đại IP (*)《Kinh Hoa Ngọc Mộng》sắp khởi quay rồi đấy. Đến lúc đó, Hoàn Thái sẽ tuyển chọn nghệ sĩ.”

“《Kinh Hoa Ngọc Mộng》? Chính là bộ phim về vị anh hùng thời nhà Thanh sao?”

Phan Tiểu Bảo gật đầu: “Đúng rồi đó. Em cũng nên nghe ngóng thử xem, nhỡ đâu có thể tranh được vai nữ số bảy hoặc tám thì sao!”

Trước đây, Tô Diệu Ngôn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện “Tranh đấu”.

Cô luôn cảm thấy phải tranh đấu cho những thứ như diễn xuất thật vô ích, phù hợp chính là phù hợp, không phù hợp chính là không phù hợp. Nhưng trải qua sự cố bôi đen lần này, cộng thêm thỉnh thoảng vị thầy giáo họ Phó nào đó lại nhắc đến “Khái niệm bản chất của loài sói”, cô nhận ra rằng đôi khi “tranh đấu” không phải là phân cao thấp thắng thua gì cả, mà chính là để đối phương nhìn thấy cô có tình cảm, đam mê với nhân vật này và cô sẵn sàng đắp nặn nó bằng cả trái tim.

“Em biết rồi.” Cô gật đầu: “Anh có tin gì thì cứ nói với em.”

Phan Tiểu Bảo giơ tay “OK”.

***

Cuối tuần.

Hiếm khi Tô Diệu Ngôn có được thời gian nghỉ ngơi nên cô đã hẹn đi ăn với Mạnh Nguyễn.

Mặc dù Nhuyễn ái phi đã được dỡ bỏ lệnh cấm, nhưng chuyện của Thẩm Đoạt đã giáng một đòn mạnh vào cô ấy. Vì vậy chỉ cần Tô Diệu Ngôn có thời gian, cô đều hẹn cô ấy đi chơi hoặc là ở bên cô ấy.

Tưởng rằng hôm nay cô bạn thân sẽ lại buồn tủi rung động đất trời, nhưng Nhuyễn ái phi lại có gì đó sai sai —— Rất vui vẻ, rất happy.

“Nhuyễn Nhuyễn, cậu đừng làm tớ sợ.” Tô Diệu Ngôn nghiêm túc nói: “Nếu thật sự không chịu nổi nữa, thì cậu đến tìm bác sĩ tâm lý hoặc là đi tìm Thẩm Đoạt đi? Nếu không tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai ở học viện Điện Ảnh. Cậu sẽ ổn hơn thôi.”

Mạnh Nguyễn trừng mắt với cô, hỏi lại: “Mắt nào của cậu thấy tớ không ổn hả?”

“Không phải cậu…”

“Bọn tớ, làm lành rồi.”

“Ồ, không phải tớ nói rồi sao. Như vậy, cậu… Không đúng! Cậu làm lành với ai?”

Nhuyễn ái phi đã thú nhận về “gian tình” của cô ấy.

Hóa ra sau khi nói lời chia tay với cô ấy, Thẩm Đoạt đã quay lại thành phố B vào ngày cuối năm để nói lời từ biệt cuối cùng, nhưng không ngờ hai người lại gặp được nhau. Đó chính là do định mệnh đã sắp đặt.

“Vậy hai cậu bây giờ là?”

“Yêu đương ngầm.”

Cạch.

Chiếc thìa rơi xuống bàn.

Sao dạo này toàn thấy yêu đương ngầm vậy nhỉ? Trào lưu sao?

“Tiểu não của cậu bị co rút à? Sao lại không quản lý tay tốt chứ.” Mạnh Nguyễn cười, giúp cô lau khô cái thìa khác: “Chuyện này cũng chỉ mình cậu biết thôi đấy, bảo mật cấp một, biết chưa?”

Tô Diệu Ngôn vừa định gật đầu thì điện thoại vang lên một tiếng “Đinh”.

Phó lưu manh: [Ở đâu?]

“…”

“Món salad này rất ngon.” Cô cười, đặt điện thoại xuống “Mau ăn đi.”

Mạnh Nguyễn cầm cái dĩa lên, không quên nhấn mạnh lại sự bảo mật: “Gần đây cậu có tiếp xúc với anh trai tớ không? Tớ nói cho cậu biết, nói lời khách sáo với anh ấy chỉ là vô hình thôi! Càng nói càng lộ. Vì vậy để tránh lộ bí mật, cậu ít gặp anh ấy đi.”

Đinh.

Phó lưu manh: [Không được làm loạn với Mạnh Nguyễn, đợi lát nữa anh tới đón em]

“…”

Hai anh em nhà này tâm linh tương thông à? Ăn ý sao? Đúng, ăn ý.

Sau khi ăn xong, Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn mua thêm một vài bộ quần áo. Chỉ đến khi thấy không còn sớm mới rời khỏi trung tâm thương mại.

Lối vào phía đông của trung tâm thương mại đối diện với cửa chính của một trung tâm thương mại khác. Biển quảng cáo khổng lồ ở đó rất dễ nhìn thấy ở trên con phố, mà trên đó đang quảng cáo về chuyến lưu diễn hòa tấu violin của Sầm San.

“Ngày kia sao?” Mạnh Nguyễn lẩm bẩm: “Tớ nghe nói vé bán rất chạy.”

Tô Diệu Ngôn nhìn dáng nghiêng xinh đẹp của Sầm San, không nói lời nào.

Mạnh Nguyễn lại nói: “Chị ta chỉ biết marketing thôi, thiết lập hình tượng một người phụ nữ tài năng rồi còn nữ thần gì gì nữa ý. Phần lớn cư dân mạng không biết sự thật có lẽ không biết rằng chị ta chính là một đại tiểu thư không coi ai ra gì. Hình tượng sao, vũ khí sắc bén của người nổi tiếng.”

Nhắc đến “Hình tượng”, Mạnh Nguyễn lại bắt đầu trách cứ Tô Diệu Ngôn tại sao khoảng thời gian trước xảy ra chuyện không nói với cô ấy đầu tiên.

“Còn đâu là chị em tốt nữa.” Cô ấy hậm hực: “Tuy rằng đường tình duyên của tớ gập ghềnh, nhưng tớ sẽ không bỏ rơi cậu, biết chưa?”

Tô Diệu Ngôn cười hì hì khoác tay cô bạn thân, làm nũng: “Tớ biết sai rồi, biết sai rồi. Cậu xem bây giờ cậu được tình yêu bồi bổ cho, hạnh phúc nóng bỏng như vậy, nên là đừng so đo với tớ nữa nha.”

Điều này… Khá đúng.

Bây giờ Mạnh Nguyễn đã có Thẩm Đoạt, tâm trạng cũng đã cải thiện rất nhiều.

Hai người tạm biệt nhau ở ngã tư.

Tô Diệu Ngôn hôm nay không mang nhiều tiền, cũng không muốn làm phiền tài xế nhà họ Mạnh. Cô bắt xe buýt rời đi, nhưng chỉ ngồi hai trạm liền xuống xe.

Cách đó không xa, chiếc Cullinan sáng chói lòa đang dừng ở đó.

“Anh đợi bao lâu rồi?” Tô Diệu Ngôn vừa lên xe liền hỏi: “Xe tới chậm một chút, em…”

Vừa quay đầu sang, lão già đã cúi người hôn một cái.

“Chờ thì cứ chờ thôi, anh có so đo với em đâu.”

“…”

Tô Diệu Ngôn cảm thấy bất lực nhưng cô thậm chí còn không thể phàn nàn được.

Trên đường về có đi ngang qua một cửa hàng sữa chua hai tầng mới mở.

Phó Doanh Xuyên đi mua nó, Tô Diệu Ngôn ngồi trong xe làm đại gia, tiện thể lướt Weibo một lúc. Tin tức về Sầm San lại đập vào mắt cô, hết cái này đến cái khác, không khen ngợi thì cũng là tung hô.

Khi Phó Doanh Xuyên mang sữa chua hai tầng trở về, cô vẫn còn đang xem.

“Đang xem cái gì vậy?” Anh thuận miệng hỏi.

Tô Diệu Ngôn liếc nhìn anh một cái rồi cười nói: “Đang xem nữ thần đó. Anh cũng nhìn xem, người ta sắp có concert, lại còn chất kín phòng, rất khó kiếm được vé.”

Phó Doanh Xuyên cầm lấy điện thoại trực tiếp khóa màn hình: “Ghen sao?”

“Đừng dùng suy nghĩ của anh để suy đoán em, được không?” Cô nói: “Em rất hào phóng.”

“Vậy sao.” Phó Doanh Xuyên gật đầu rồi khởi động xe: “Cô ấy đã nhờ người đặc biệt gửi vé ngồi trên ghế VIP cho anh, có khi anh cũng nên đi nghe thử xem. Dù sao trình độ của cô ấy cũng không tệ.”

Tô Diệu Ngôn nguyền rủa trong lòng, nhưng trên mặt lại cười nói: “Xin cứ tự nhiên.”

Phó Doanh Xuyên liếc nhìn khuôn mặt rõ ràng đang suy sụp của cô, một nụ cười xẹt qua trong mắt.

Ngay sau đó, xe dừng lại ở cửa tiểu khu Danh Điển.

Tô Diệu Ngôn xách theo sữa chua hai tầng chuẩn bị lên nhà, nhưng người nào đó lại khóa xe lại, không cho cô đi.

“Anh làm gì vậy?” Cô không kiên nhẫn mà nói: “Em phải về nhà, mai còn đi làm nữa.”

Phó Doanh Xuyên vươn tay móc lấy dây đeo túi trên vai cô kéo lại, nào ngờ cô nhóc đáng chết này lại trực tiếp cởi túi ra, cho anh không khí.

Anh khẽ cười, hỏi: “Không phải em nói xin cứ tự nhiên sao? Sao lại giận dỗi với anh làm gì.”

Cô hung dữ nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.

Cô nhóc đáng chết mạnh miệng.

Phó Doanh Xuyên giữ chặt cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng.

“Em có cho anh đi anh cũng không đi.” Anh nói: “Thời gian đó, anh thà xếp hàng mua sữa chua hai tầng cho em còn hơn.”

Cơn tức giận trong lòng lập tức được dập tắt.

“Tốt nhất là anh nên nói được làm được.” Cô chọc chọc vào ngực anh: “Nếu không, đến lúc đó em mà tức giận, em sẽ đá anh đi.”

Phó Doanh Xuyên nắm lấy tay cô, thản nhiên nói “Em thử xem”, nhưng ý tứ đe dọa lại rất mãnh liệt… Nếu lão già này mà thất bại trong tình yêu, anh chắc chắn sẽ là bạn trai cũ cố chấp.

“Em rất tò mò, những người trêu chọc người khác không phải đều không có kết cục tốt sao?” Cô không nhịn được mà hỏi: “Anh thật sự có thù ắt báo sao?”

Phó Doanh Xuyên không trả lời, tỏ ra thản nhiên.

Tô Diệu Ngôn ngáp một cái, tay nhỏ cầm chặt sữa chua hai tầng của cô, thật sự muốn lên nhà.

Trước khi đóng cửa, cô nhớ ra điều gì đó liền nói: “Nếu cô ấy thực sự đưa vé cho anh, anh có thể bán cho người khác. Đừng lãng phí tiền bạc.”

Dưới ánh đèn xe màu cam mờ ảo, khuôn mặt người đàn ông nửa sáng nửa tối, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ rung động, quyến rũ và gợi cảm, nhưng cũng ngang nhiên toát ra tín hiệu nguy hiểm.

“Vẫn nên vứt nó đi.” Anh nói: “Không thể lừa dối người khác được.”

“…”

Anh luyến tiếc hay là muốn lưu giữ kỷ niệm vậy?

Tô Diệu Ngôn không nghĩ nhiều, nhưng cũng không hiểu lầm, nói với anh “Lái xe cẩn thận” rồi đi vào cửa tòa nhà.

***

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Diệu Ngôn bị đánh thức bởi điện thoại của mình. Call nối tiếp của Mạnh Nguyễn như muốn bức điên người còn đang sống sờ sờ.

“Cậu làm sao vậy? Thẩm Đoạt nhà cậu lại mất tích rồi à?”

“Nói lung tung cái gì vậy? Cậu mau xem Weibo đi, chuyện làm tiểu tam trước đây của Sầm San bị vạch trần rồi!”