Editor: Yuu
Tô Diệu Ngôn vẫn luôn cảm thấy con đường này không đúng.

Cô lấy điện thoại ra để nhìn bản đồ thì thấy lúc tới ngã tư vừa rồi cần phải quay đầu lại, nhưng Phó Doanh Xuyên lại đạp chân ga lao thẳng về phía trước.

“Này? Anh lái nhầm đường rồi.” Cô nói: “Không sao. Anh có thể quay đầu ở ngã tư phía trước.”

Kết quả, chiếc Maybach lái qua một ngã tư, hai ngã tư, ba ngã tư, chiếc xe lao như bay dọc theo con đường phía trước, như muốn lao ra khỏi thành phố B.

Tô Diệu Ngôn có chút bực dọc, nói mau quay xe lại đi, nhưng đáp lại cô chính là chiếc xe tiếp tục tăng tốc lao về phía trước.

“Chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe mới chỉ được một tuần mà em đã quên nhanh như vậy rồi sao?” Phó Doanh Xuyên nói.

Tô Diệu Ngôn sửng sốt quay sang nhìn anh. Đường quai hàm của người đàn ông căng chặt, sườn mặt lạnh lùng của anh lộ ra sự cương nghị, nhưng sự cương nghị đó không giống bộ dạng trưởng thành hàng ngày của anh, mà là cứng rắn.

“Ý anh là sao?” Cô hỏi: “Anh định đưa em đi đâu?”

Phó Doanh Xuyên nhìn thẳng về phía trước, trả lời: “Phòng ngừa chuyện như lần trước xảy ra.”

“…”

Tô Diệu Ngôn nhìn đồng hồ, cho dù bây giờ vội vàng trở về thì cũng chỉ có thể nói chuyện được mấy phút, nhưng cô vẫn phải đi.

“Không đâu.” Cô nói: “Mỗi lần có trường hợp như thế này Tiểu Bảo luôn đi cùng với em. Chỉ cần cảm thấy không ổn, bọn em sẽ tìm lý do để khiến mọi người không ngượng ngùng vì lời từ chối. Phó đạo diễn Trình lần trước là đầu óc có vấn đề nên mới vậy.”

Phó Doanh Xuyên lạnh lùng nói: “Vậy nếu lần này đầu óc cũng có vấn đề thì sao?”

Vậy càng không có chuyện gì xảy ra.

Người lần này nằm dưới sự bảo đảm của Trần Thiên và Tạ Hoài Thâm, cho dù người ta có ý gì cũng sẽ chú ý tới mặt mũi của hai người này.

Tuy rằng giới giải trí là một nơi rất hoang đường, nhưng bên cạnh sự hoang đường còn có cả sĩ diện. Xét cho cùng, đây cũng chỉ là một tổ hợp danh lợi, một chi tiết thôi cũng quyết định sự thành công hay thất bại. Nhỡ chẳng may đắc tội tới ai đó, bạn cũng không biết mình sẽ chết như thế nào.

“Những người khác thì em không biết, nhưng đạo diễn Trần và đạo diễn Tạ đều là những người rất chuyên nghiệp, em tin họ có những nguyên tắc và chuẩn mực riêng trong việc quay phim. Huống chi…”

Đạo diễn Tạ?

Phó Doanh Xuyên đạp chân ga, nói thẳng: “Vì một bộ phim thôi mà em sốt ruột như vậy sao?”

Trái tim Tô Diệu Ngôn như bị ong đốt, đau nhói.

Cô lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Sầm San, cũng nhớ đến cuộc truy tìm kho báu ở hội chùa ngày mùng 5 Tết năm đó, anh đã giành tiền thưởng và tặng nó cho cô, còn chúc cô sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Cô cho rằng, anh hiểu được sự kiên trì của cô.

“Rốt cuộc anh muốn nói điều gì?” Cô không chịu thua, trừ khi anh nói rõ ràng ra.

Phó Doanh Xuyên siết chặt tay lái.

Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa?

Kể từ lần tới phim trường, nhìn thấy tên đạo diễn Tạ Hoài Thâm muốn chạm vào vành tai cô, trái tim anh như bị cây kim đâm thủng. Không đề cập tới thì không sao, nhưng mấy chữ “Tiểu Diệu Diệu” ở Thủy Tương Gian lần đó quả thực chính là cây kim được rút ra lại đâm sâu vào trái tim anh.

Không giải quyết rõ ràng, anh không được thoải mái.

“Nghĩa trên mặt chữ.” Anh thấp giọng nói.

Tô Diệu Ngôn thở ra một hơi, cô thu lại ánh mắt, một lúc sau mới nói: “Dừng xe.”

Xe tiếp tục đi về phía trước.

“Dừng xe!”

Tiếp tục đi.

“…”

Chuông điện thoại của Tô Diệu Ngôn vang lên, Phan Tiểu Bảo gửi Wechat hỏi cô tới đâu rồi?

Cô siết chặt điện thoại, quay sang gằn từng chữ một: “Dừng, xe.”

Kít ——

Chiếc Maybach phanh gấp vào lề đường.

Tô Diệu Ngôn theo quán tính mà lao về phía trước, trong bụng liền cảm thấy nôn nao. Nhưng cô không quan tâm tới chuyện đó, chỉ giơ tay lên mở cửa xe.

Đã khóa.

Ngay chính khoảnh khắc đó, bực bội, buồn bã, tủi thân, muôn vàn cảm xúc dồn lên não cô.

“Anh không cảm thấy mình can thiệp quá nhiều rồi sao?” Cô cúi đầu nói.

Phó Doanh Xuyên cười lạnh: “Quyết định của em là sai, đương nhiên…”

“Đương nhiên cái gì mà đương nhiên?” Cô nắm chặt chốt mở cửa, xương tay phát ra những tiếng rắc rắc: “Phải tranh thủ khi có cơ hội, em còn chưa tới, làm sao anh đã biết là em sai? Ngay cả khi em sai, em cũng không hối hận! Còn tốt hơn là em học diễn xuất trong bốn năm nhưng theo thời gian nó lại bị mài mòn!”

Trong lòng Phó Doanh Xuyên xẹt qua chút dao dộng.

Nhưng cây kim vẫn còn cắm trong đó, anh vẫn không muốn buông cô ra.

“Đúng là phải tranh thủ khi có cơ hội, nhưng chỉ khi nó công bằng và minh bạch. Một sự giúp đỡ vô duyên vô cớ, em cũng dám nhận sao?”

Nói đi nói lại, chính là anh cảm thấy nếu cô muốn nhận được cơ hội đó thì phải “thêm vào” sự trả giá. Nhưng nếu cô muốn đi đường tắt này thì cô đã sớm đi rồi, sẽ không bị nhốt trong xe như hiện tại mà nghe anh dạy bảo.

Thấy cô có vẻ đã bình tĩnh lại, Phó Doanh Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi định mở miệng thì lại nghe thấy ——

“Anh dựa vào đâu chứ?”

Cô nói rất nhỏ, anh không thể nghe rõ.

Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên, lặp lại câu nói đó với khuôn mặt lạnh lùng đầy chán ghét: “Anh dựa vào đâu mà quản em? Anh lấy tư cách gì mà quản em!”

Tô Diệu Ngôn hét lớn, sau đó nhào tới muốn ấn nút mở khóa.

Nhưng cơ thể của người đàn ông này đúng là mình đồng da sắt, không chút thương tiếc nào mà cắt đứt mọi con đường của cô, thậm chí anh còn trực tiếp bóp chặt lấy cổ tay cô, thoáng dùng sức. Cô bị đau liền nhíu mày lại.

“Nói lại lời em vừa nói một lần nữa.” Đôi đồng tử màu hổ phách của anh lóe lên sự lạnh lùng: “Nói.”

Dựa vào đâu! Dựa vào đâu! Dựa vào đâu!

Trong lòng Tô Diệu Ngôn điên cuồng gào thét, lời nói không thể nói ra, chỉ có nước mắt rơi xuống.

“Anh cũng coi thường em, đúng không?” Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, hốc mắt cùng gò má đều ửng hồng; “Anh cũng cho rằng một cô gái bình thường như em không dựa vào chuyện bán mình thì không thể có được tài nguyên, đúng không?”

“…”

“Tất cả các người đều giống nhau, giống nhau.”

Không phải.

Chỉ là anh không muốn cô gần gũi với tên tiểu bạch kiểm lòng dạ khó lường đó thôi. Anh không muốn làm cô khóc, thậm chí là làm cô buồn.

Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh lại không thể nói ra thành lời, chỉ cảm thấy đáy lòng nhói lên một trận đau đớn, mà loại cảm giác này anh chưa từng có, nhưng nó lại vô cùng mãnh liệt.

“Anh…”

Tô Diệu Ngôn cúi đầu cắn anh một cái!

Phó Doanh Xuyên bị đau mà buông tay ra, cô liền nhân cơ hội muốn bấm nút. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến, cô ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên của ai đó chính là chặn cái nút bấm lại.

Càng buồn cười hơn chính là, chiêu “đánh lén” này của cô lại biến thành nhào vào trong lòng anh, cả người hoàn toàn lao vào vòng tay của “lão già” này.

Cô giãy giũa muốn ngồi dậy. Giọng nói của người đàn ông lúc này có chút không rõ ràng: “Đừng nhúc nhích.”

Giọng nói đứt quãng.

Dựa vào đâu mà anh nói bất động là tôi phải bất động?

Tô Diệu Ngôn càng giãy giụa mạnh hơn. Không phải anh khóa xe sao? Không phải anh rất lợi hại sao? Được, vậy làm tổn thương nhau đi.

Lưng của Phó Doanh Xuyên căng chặt như cây cung, anh nghiến răng, cố hết sức để kiềm chế. Cuối cùng khi nơi nào đó không tránh khỏi sinh ra phản ứng, anh liền giơ tay giữ chặt eo cô nhóc này.

“Nói rồi, đừng nhúc nhích.” Anh ôm chặt cô, ấn cô vào trong lòng mình.

Vẫn động đậy.

Phó Doanh Xuyên nhéo eo cô: “Em thử động đậy lần nữa xem?”

Vẫn động đậy!

Không thể chịu đựng được nữa, Phó Doanh Xuyên nâng cằm cô lên, đầu không chút e dè nào mà dán lại gần. Cô sợ đến mức vô thức nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích nữa.

“Biết sợ rồi sao?” Anh nhẹ giọng nói: “Mở mắt ra.”

Trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Cô gái không dám chớp mắt mà nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Anh gần như đã quên mất rằng cô được làm từ nước, chính là dòng nước trong veo long lanh, lại giống như một trái đào mọng nước, ngọt ngào, xinh đẹp.

Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, anh không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt nữa.

Anh khẽ đưa tay lên muốn lau đi giọt nước mắt trên má cô, nhưng chỉ còn cách một khoảng nữa là chạm vào làn da mỏng manh đó, trong xe đột nhiên vang lên một tiếng “Oa”!

Tô Diệu Ngôn khóc lớn.

“Anh bắt nạt em!” Cô giương nanh múa vuốt bắt đầu đánh người: “Anh như này mà coi là anh hùng hảo hán hả, anh bắt nạt con gái! Em sẽ mách Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn nói cô ấy nhất định sẽ xử lý anh!”

“…”

“Anh đợi đấy, bây giờ em sẽ gọi điện cho Nhuyễn Nhuyễn!”

Cô thật sự muốn lấy điện thoại ra khi vừa nói xong. Huyệt thái dương của Phó Doanh Xuyên nhảy lên bình bịch, giật lấy điện thoại của cô trước một bước, trực tiếp bỏ vào túi quần của mình.

“…”

“Lão già” này có thể biết xấu hổ hơn một chút được không?

“Đưa cho em! Anh đưa cho em! Em, đau ——”

Trong lúc đánh nhau, cô không biết đã va phải thứ gì đó, một cơn đau nhói truyền đến từ ngón trỏ.

“Làm sao vậy?” Phó Doanh Xuyên vội hỏi.

Tô Diệu Ngôn giơ ngón tay lên, trên đầu ngón trỏ có một vết cắt, không sâu, chỉ là trầy da mà thôi, nhưng vết cắt rất dài, máu đỏ cũng đang thấm ra.

Phó Doanh Xuyên rút mấy tờ giấy giúp cô cầm máu, nói: “Tự mình ấn nó đi.”

Vốn dĩ cũng không thấy đau lắm, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của anh, Tô Diệu Ngôn cảm thấy mình như đang bị thương rất nặng.

Nhưng khi cô liếc nhìn đồng hồ, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, nhỏ giọng nũng nịu: “Dán băng cá nhân vào sẽ ổn thôi, nếu không… Đau.”

Phó Doanh Xuyên lập tức mở bản đồ tìm hiệu thuốc.

***

10 phút sau, xe chạy về khu vực nội thành.

Phó Doanh Xuyên xuống xe đi thẳng đến hiệu thuốc. Tô Diệu Ngôn nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của anh, tay lần mò tìm chốt mở, xe vẫn bị khóa.

Mạnh Nguyễn nói không sai chút nào —— Cáo Già.

Nhưng người xưa đã nói: Ngươi có kế của Trương Lương (*), ta có thang tường.

(*) Trương Lương (250 TCN – 186 TCN): Ông là một trong ba vị được người đời xưng tụng là Hán sơ Tam kiệt, đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần. Ông thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sự phong kiến Trung Quốc.

Phó Doanh Xuyên đã mua thuốc xịt khử trùng và băng dán cá nhân ở hiệu thuốc. Khi đi ngang qua kệ hàng trong khu đồ dùng thường ngày, anh thấy trên đó có kẹo trái cây nên đã chọn một vài hương vị.

Sau khi ăn kẹo chắc sẽ không tức giận nữa.

“Tổng cộng là 56.2 tệ.” Nhân viên thu ngân nói, chỉ vào giá hàng bên cạnh: “Cửa hàng chúng tôi hiện tại đang có chương trình, anh có thể xem thử.”

Phó Doanh Xuyên không có hứng thú, chỉ là vô thức nhìn vào nó —— Ba hàng Jissbon (*) trải dài, đủ mọi màu sắc.

(*) Jissbon: Một hãng bao cao su của Trung Quốc.

Đều đã là người trưởng thành, cũng không có gì phải bối rối khi nhìn thấy những thứ này. Nhưng không hiểu sao… Cảnh tượng cô gái vừa nằm trong lòng anh khóc oa oa lại hiện lên mãnh liệt trong đầu.

Nữ nhân mềm mại trong lòng, thơm phức ấm áp.

Yết hầu của Phó Doanh Xuyên cuộn lên xuống, đầu lưỡi khẽ quét qua môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

“Không cần đúng không?” Nhân viên thu ngân nhắc nhở rất tận tình: “Vậy anh có thể quét mã này để thanh toán là được.”

Phó Doanh Xuyên lấy điện thoại ra, vừa ngước mắt lên, hoàn toàn sững sờ.

Trước khi tìm thấy hiệu thuốc, Tô Diệu Ngôn u sầu nói mình bị nghẹt thở, bảo Phó Doanh Xuyên mở cửa sổ bên này hộ cô để cô hít thở.

Anh còn không nghĩ tới ngoại trừ việc mở cửa sổ ra để chữa nghẹt thở, thì nó còn tạo điều kiện để cô chạy trốn.

“Ai ui —— Au!”

Trước kia Tô Diệu Ngôn đã rất ghét bỏ vòng ngực của mình, bây giờ ngoài ghét bỏ nó ra, cô còn oán hận tại sao cửa sổ của chiếc xe thể thao này lại nhỏ thế! Lấy tiền ở đâu ra để chi tiêu cho cái sự xa hoa này vậy?

Cũng may tuy ngực cô lớn nhưng eo lại nhỏ, chỉ cần ngực có thể thoát ra được thì mọi chuyện còn lại đều được giải quyết dễ dàng.

Tô Diệu Ngôn nhảy ra khỏi xe.

Sửa sang lại quần áo, cô lại thò tay vào với lấy cái túi xách nhỏ của mình, sau đó chạy nhanh sang bên kia đường gọi xe, một loạt hoạt động đều diễn ra trôi chảy.

“Này! Anh! Đồ của anh, anh…”

Phó Doanh Xuyên chạy ra khỏi hiệu thuốc.

Tô Diệu Ngôn như có thần giao cách cảm mà quay đầu lại, hai người họ cách nhau cả cả trăm mét, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tín hiệu từ người đàn ông kia —— Em chết chắc rồi.

Cô hoảng hốt, chạy!

Ánh mắt anh khóa chặt trên kẻ lừa đảo, đuổi theo.

Nói đến cũng thật đen đủi.

Tô Diệu Ngôn vừa lúc gặp đèn đỏ, cho dù bên chỗ cô có xe tãi nhưng cũng không có cách nào dừng xe lại vì cô ở ngã tư đèn giao thông. Vì vậy, cô chạy dọc theo con đường này để sang đường bên kia…

Trong nháy mắt Phó Doanh Xuyên đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, không chút nghĩ ngợi mà chạy vọt tới. Khoảng cách giữa hai người lúc đầu còn rất xa, trong phút chốc liền rút ngắn. Chờ đến lúc Tô Diệu Ngôn nghĩ tới việc quay đầu lại nhìn xem “thợ săn” đang ở đâu thì người đó đã ở ngay trước mắt cô.

Người đàn ông này là báo sao? Chạy nhanh quá vậy!

Cô quay đầu lại tiếp tục chạy, nhưng cái quay đầu này khiến cô mất thăng bằng, chân còn chưa kịp loạng choạng đã ngã vào lòng “thợ săn”.

“Gạt anh sao?”

Phó Doanh Xuyên khẽ cười, điệu cười giống hệt mấy tên sát nhân biến thái trong phim. Đáng sợ.

Tô Diệu Ngôn biết lúc này mình mà chịu thua chắc chắn sẽ rất nhục nhã, chi bằng nên chạy nhanh đi, xông ra ngoài đi, biết đâu đạo diễn trân trọng tài năng của cô nên vẫn đang đợi cô ở Nguyệt Đình Hiên thì sao.

“Anh buông em ra!” Cô hét lớn: “Có ai không, mau tới giúp tôi! Người này, người này…”

Cô chợt dừng lại, nghĩ tới mình không nên mang đến bất kỳ tác động tiêu cực nào cho Phó Doanh Xuyên.

Nào ngờ nhất thời mềm lòng, tự rước xui xẻo vào mình!

“Anh sai rồi, em yêu.” Phó Doanh Xuyên ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô: “Anh hứa sẽ không bao giờ qua lại với người phụ nữ đó nữa, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi.”

“…”

Như bị sét đánh.

Ai là em yêu của anh chứ! Tôi quan tâm anh qua lại với người phụ nữ nào sao?

“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Em và anh… Em và anh là…”

Phó Doanh Xuyên che miệng cô lại, khẽ cười: “Nếu em tức giận thì cứ đánh anh, nhưng không được phép nói lời chia tay.”

“…”

Đây là Phó tổng của tập đoàn Minh Huy sao? Chúng ta mất mặt như thế này, được sao!

Người đi đường nhìn thấy liền biết đây là một đôi tình nhân đang cãi vã. Một vài cô gái nhìn thấy mặt Phó Doanh Xuyên còn nói: “Bạn trai đẹp trai như vậy mà còn nói chia tay sao? Nghĩ gì không biết.”

“Đúng rồi đó! Đẹp trai thật đấy ~~~ Hai người họ như đang quay phim thần tượng vậy.”

Tô Diệu Ngôn: Thua, thua, thua thất bại thảm hại luôn.

***

Phó Doanh Xuyên dắt tay Tô Diệu Ngôn trở lại hiệu thuốc để lấy đồ.

Sau khi trở lại xe, anh nhanh chóng khóa xe, khóa luôn cửa sổ xe lại, trừ khi Tô Diệu Ngôn cô biến thành con bướm bay đi. Còn nếu không, cho dù là bướm, cô cũng chỉ có thể bay lượn trong xe.

Mà Tô Diệu Ngôn lúc này như con gà trống vừa bị đánh bại trong cuộc chiến, không còn sức lực nữa.

“Lại đây.”

“…”

“Lại đây.”

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe này chính là song sắt, khóa chặt ước mơ thành công của cô.

Phó Doanh Xuyên nhìn dáng vẻ nhỏ bé đầy thất vọng và đau khổ của cô, cơn tức giận vì bị lừa dối lập tức biến mất. Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, anh phải dàn dựng một cảnh đầy cẩu huyết kỳ quái và táo bạo như vậy trên đường lớn.

Anh nghiêng người kéo tay cô.

Tô Diệu Ngôn cảm nhận được cái chạm của anh như bị điện giật.

Cô đột nhiên thu tay lại, cảnh giác nói: “Anh làm gì vậy?”

Bàn tay siết chặt băng cá nhân của Phó Doanh Xuyên được nới lỏng, hỏi lại: “Em nói xem anh muốn làm gì?”

“Ai biết.”

Ngay cả những bộ phim thần tượng cổ trang cũng ghét bỏ lời thoại như vậy, những lời nói ra ngoài miệng mà đến tim còn không đập. Rốt cuộc mấu chốt của người này nằm ở đâu vậy.

Hai người im lặng nhìn nhau trong xe.

Thỉnh thoảng có người đi bộ ngang qua xe, có tiếng đùa giỡn dí dỏm của hai mẹ con, có những câu nói ngọt ngào của các đôi tình nhân, còn có cả những người đi một mình. Khung cảnh thật bận rộn.

Đồng hồ điện tử trong xe vang lên một tiếng “Tích tích”, 8 giờ đúng.

Phan Tiểu Bảo nói Trần Thiên hẹn lúc 7 giờ. Suốt một tiếng đồng hồ qua, có lẽ đạo diễn đã sớm quên việc tới gặp diễn viễn.

Lại một lần nữa đánh mất cơ hội.

Tô Diệu Ngôn gục đầu xuống, thật sự không được nữa rồi. Cô cạn kiệt sức lực dựa vào xe, thấp giọng nói: “Đưa em về nhà. Hoặc là anh nhìn thấy chỗ nào có trạm tàu điện ngầm thì để em xuống…”

Trên tay chợt nóng bừng.

Cô vô thức quay sang nhìn, trên ngón tay lại truyền đến một cơn nhói đau.

Phó Doanh Xuyên xịt thuốc vào chỗ bị thương của cô. Thấy cô nhăn mặt, anh dùng tay quạt gió trên miệng vết thương của cô, sau đó xé miếng băng cá nhân.

“Thứ nhất, anh không cho rằng em sẽ dựa vào ưu thế của bản thân để đạt một cái gì đó.”

Ánh mắt của Tô Diệu Ngôn khẽ run lên.

“Thứ hai, anh không có thành kiến gì đối với ước mơ của em, hoặc là nghề nghiệp em muốn theo đuổi. Tuy rằng giới giải trí tương đối đặc biệt, nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Anh tin em sẽ không lựa chọn đi đường tắt.”

Cô sụt sịt, đôi mắt không tự chủ được mà đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Vậy tại sao anh không cho em đi?”

“…”

Phó Doanh Xuyên nhìn sang chỗ khác, kiên quyết chọn im lặng đối với vấn đề này.

Anh giúp cô dán băng cá nhân, sau đó đưa cho cô túi kẹo mà mình đã mua, hiếm khi thật lòng dỗ dành người nào đó: “Đừng giận nữa, được không?”

Tô Diệu Ngôn cầm lấy túi kẹo, nói: “Chuyện này không phải tức giận hay không. Vốn dĩ em đã không có nhiều cơ hội rồi, nếu em không thử, em thật sự sẽ uổng phí bốn năm học của mình.”

Khi cô nói, nước mắt lại không kiềm chế được mà muốn rơi xuống. Cô vội vàng lau đi, không muốn lúc nào cũng sẽ khóc trước mặt người khác, trông sẽ rất yếu đuối.

Đặc biệt là trước mặt anh.

Phó Doanh Xuyên nhíu mày. Mà lần này, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Động tác nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cô bị tổn thương.

“Cơ hội không phải chỉ có đạo diễn Tạ mới có thể cho em.” Anh nói: “Cơ hội còn rất nhiều.”

Tô Diệu Ngôn nhìn anh, đôi mắt cáo ướt át. Hôm nay cô còn cố tình vẽ thêm một đường cong lên ở đuôi mắt, đặc biệt quyến rũ. Giờ phút này, con ngươi đen láy của cô như được ngâm trong dòng nước suối, ánh lên ánh sáng dịu dàng.

“Em không có.” Cô lẩm bẩm: “Công ty lúc trước em định ký hợp đồng không định ký với em nữa. Không có ai có thể cho em…”

“Anh cho em.”

“Hả?”

Phó Doanh Xuyên gạt sợi tóc mai rơi trên má cô ra sau tai, hứa hẹn: “Anh cho em cơ hội.”

***

Nửa tiếng sau, chiếc Maybach màu bạc đến đón Phan Tiểu Bảo ở quảng trường Trung Dương.

Phan Tiểu Bảo nói rằng anh ta đã giải thích với đạo diễn rằng nhà Tô Diệu Ngôn đột nhiên có việc khẩn cấp nên không thể tới được. Tuy rằng đạo diễn không mấy vui vẻ, nhưng cũng may có Trần Thiên ở đó nói vài lời nên chuyện lớn đã trở thành chuyện bé.

Hơn nữa trong buổi gặp mặt tối nay, Tô Diệu Ngôn vốn dĩ chỉ là bước đệm làm nền thôi, Trần Thiên với bạn học cũ tụ tập mới là điểm nhấn. Cho nên Tô Diệu Ngôn không tới cũng không ảnh hưởng.

Còn sau này có quay được hay không thì đoàn phim sẽ gọi điện cho Tô Diệu Ngôn để sắp xếp buổi thử vai sau.

Phan Tiểu Bảo lên xe thông báo mọi thứ. Chỉ là, anh ta đang báo cáo với Phó Doanh Xuyên chứ không phải Tô Diệu Ngôn.

Tô Diệu Ngôn trước sau đều ở ngoài câu chuyện.

Sau đó, Phan Tiểu Bảo xuống xe trước, Phó Doanh Xuyên lại lái xe trở về tiểu khu Danh Điển.

Màn đêm mờ ảo, ánh trăng đêm nay như được phủ thêm một lớp giấy bạc, ánh sáng tua tủa, không sáng giống như mọi khi.

Trước khi cởi dây an toàn, Tô Diệu Ngôn thở dài một tiếng.

Chuẩn bị váy, còn trang điểm nữa, vui vẻ đi ra ngoài, lúc về thì tả tơi. Vừa rồi khi chui qua cửa kính ô tô, váy cô đều bị xé toạc.

Nhưng dường như cô cũng không phải là không thu hoạch được gì.

“Anh…” Cô cọ cọ ngón tay: “Anh thật sự muốn cho em tài nguyên sao?”

Phó Doanh Xuyên tắt máy, đèn trên nóc xe tự động mở lên, chiếu vào người bọn họ, ấm áp.

“Không muốn thông qua việc bật đèn xanh của anh sao?”

Đúng thật là có một chút.

Mấy năm qua ở học viện Điện Ảnh, cô đã thấy rất nhiều nên cũng hiểu biết rất nhiều.

Muốn trèo cao thì phải trả giá và nỗ lực gấp người bình thường cả trăm ngàn lần. Nhưng cho dù có trả giá và nỗ lực thì có được bao nhiêu may mắn mà thành công chứ? Có lẽ đã lâu không bị đả kích, cho nên cô rất tin tưởng vào may mắn, cũng tin tưởng vào tầm quan trọng của quý nhân phù trợ.

Chỉ là khi đối mặt với ánh mắt của những người khác, cho dù là tốt hay xấu, cô cũng chưa gọi là gì; Nhưng đối mặt với anh, cô luôn muốn dựa vào chính năng lực của mình mà ưu tú một chút, xuất sắc một chút.

“Anh sẽ không ra mặt.” Phó Doanh Xuyên nói: “Chỉ nhờ những người bên dưới giới thiệu và cho em một vài cơ hội thử vai. Có thể nắm bắt được mấu chốt hay không vẫn nằm ở em, hiểu không?”

“Thật sao?”

“Thật.”

Cô lập tức gật đầu, giơ ba ngón tay lên đảm bảo: “Em nhất định sẽ biểu hiện tốt, không phụ cơ hội mà anh đã trao cho.”

***

Về đền nhà.

Ngay khi Tô Diệu Ngôn vừa đặt túi xách xuống thì Phan Tiểu Bảo gọi điện tới.

“Phó tổng đi rồi sao?”

Cô ngồi xuống ghế sofa, trả lời: “Đi rồi. Chuyện hôm nay anh không lừa em đấy chứ? Em còn có thể đi thử vai vào lần sau sao?”

“Anh còn có thể lừa em được sao?” Phan Tiểu Bảo nói: “Em cứ chờ cuộc gọi đi. Bản thân chuyện hôm nay cũng không cần em nhất định phải tới, chỉ là nếu đến thì sẽ tốt hơn. Nhưng nhắc tới, em với Phó tổng… Hai người…”

“Không có gì cả. Xin anh ngừng lại trí tưởng tượng phong phú của mình hộ em.”

“Ai da, anh đã nói gì đâu? Nhìn em phủ nhận vội vàng như vậy kìa. Chột dạ sao.”

Tô Diệu Ngôn nhắm mắt lại.

Chỉ mấy giờ ngắn ngủi tối nay mà xảy ra một đống chuyện ly kỳ. Cô còn nghe được “lão già” thích quản cô gọi cô là… Em yêu.

Nhớ tới ba chữ này, lòng cô chợt nóng lên, vành tai cũng đỏ bừng.

“Diệu Diệu, nghe anh không sai đâu, anh nhìn đàn ông rất chuẩn đó.” Phan Tiểu Bảo lại tiếp tục lảm nhảm: “Phó tổng chắc chắn có ý với em! Anh ấy đường đường là ông chủ của công ty niêm yết hàng chục tỷ trên thị trường, vậy mà em vừa xảy ra chút chuyện đã lập tức chạy tới. Em cho rằng người ta rảnh rỗi quá nên khó chịu sao!”

Trái tim Tô Diệu Ngôn đập thình thịch, lời này khiến cô có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được khát vọng trong lòng.

“Em, em còn tưởng rằng… Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh đâu đó. Tại sao thời gian này anh ấy nắm rõ chuyện của em như lòng bàn tay vậy? Có phải anh mật báo không đó?”

“Ồ, chỗ anh còn có chút việc, nói sau nha!”

“…”

Ném điện thoại sang một bên, cô ngả đầu lên sofa.

Vừa rồi.

“Bây giờ không cảm thấy anh quản em nữa sao?”

“Hả? Em, lúc đó em…”

“Lên nhà đi.” Anh nói: “Nhớ thay băng.”

“Ồ.”

Cô cởi dây an toàn, trước khi xuống xe còn quay đầu lại nói: “Hôm nào em mời anh ăn cơm.”

Từ sau khi gặp lại, cô đã nói sẽ mời anh ăn cơm, nhưng cô chưa bao giờ phải tiêu tiền cả. Thậm chí hôm xảy ra sự cố, cuối cùng cũng là anh tự mình đưa cô về nhà, còn tiện tay thanh toán luôn hóa đơn.

“Hôm nào là hôm nào?” Anh hỏi.

Cô sửng sốt trước câu hỏi đó, trả lời: “Hôm nào anh có thời gian, em cũng chẳng làm gì.”

Khóe miệng anh hình như có hơi nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ bí ẩn nào đó dưới ánh đèn, là một loại không kiềm chế được và khiêu khích khác hẳn với hình ảnh tảng băng năm xưa.

“Bất cứ lúc nào anh cũng có thời gian.”

……

—— Anh ấy đường đường là ông chủ của công ty niêm yết hàng chục tỷ trên thị trường, vậy mà em vừa xảy ra chút chuyện đã lập tức chạy tới. Em cho rằng người ta thoải mái quá nên khó chịu sao!

Vậy nên, anh có ý gì vậy?

Tô Diệu Ngôn che mặt, trong lòng cực lực đè nén một thứ gì đó đang muốn ngóc đầu dậy.