Editor: Yuu
Tô Diệu Ngôn nghe lời ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi.

Buổi tối, Quý Nghiêu có tới và ở lại một lúc, cuộc trò chuyện giữa hai người rất đơn điệu và bình thường. Nhưng Phan “tò mò” lại ngửi thấy một mùi không hề tầm thường chút nào, người vừa rời đi đã hỏi một loạt câu hỏi.

“Anh rảnh rỗi quá nên khó chịu sao.” Tô Diệu Ngôn mỉm cười lịch sự nhưng không khỏi xấu hổ: “Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Phan Tiểu Bảo hừ một tiếng, nhưng anh ta thật sự cũng cần phải về nhà.

“Vậy em tận hưởng cuộc sống nhàn hạ đi.” Anh ta nói: “Anh sẽ gọi người chăm sóc vào.”

Nhắc đến “người chăm sóc”, Tô Diệu Ngôn hỏi: “Hôm nay sao anh ấy lại đến đây vậy? Ý em là tại sao anh ấy biết em nằm viện?”

Phan Tiểu Bảo nhướng mày, biết rõ còn cố tình hỏi: “Anh ấy nào?”

Ánh mắt hình viên đạn lập tức phóng tới.

“Mắt em to như mắt bò ý.” Phan Tiểu Bảo giơ tay đầu hàng: “Còn hỏi như thế nào mà biết nữa? Anh ấy gọi điện cho em, lúc đó anh sốt ruột tưởng có người gọi tới điện thoại của mình nên anh đã nghe, sau đó nói ra.”

Nói xong, anh ta không được tự nhiên mà đảo mắt đi chỗ khác, cầm lấy ba lô trên ghế sofa rồi rời đi.

Trong phòng không còn ồn ào nữa.

Tô Diệu Ngôn lướt Weibo, lướt một hồi lâu cũng không biết mình đang lướt cái gì.

Cô quay đầu nhìn bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, bên trong là cháo yến mạch gà thơm ngon bổ dưỡng. Món này là anh đã đặc biệt bảo người ta chuẩn bị nhiều hơn một chút, đề phòng buổi tối cô đói bụng thì còn có cái mà ăn.

Anh đối xử với cô rất tốt.

Nhưng nếu chữ “rất tốt” này không đi kèm với Mạnh Nguyễn thì sẽ càng tốt hơn. Mặc dù bây giờ cô chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ít nhất cô còn có hy vọng.

Tô Diệu Ngôn giơ tay chạm vào bình giữ nhiệt, lại thong thả không chịu buông tay.

Lúc này, trên Weibo xuất hiện một tin tức mới ——

# Tour lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ thần đàn violin sắp bắt đầu tại thành phố B #

***

Chỗ Phó Doanh Xuyên kết thúc hơi muộn.

Trương đổng sắp sửa về hưu, chuẩn bị bay đến Melbourne, nhưng trái tim thì vẫn còn ở lại trụ sở chính. Nhắc đến những vinh quang đã đạt được trong quá khứ lại không khỏi xúc động, cuối cùng còn dặn dò Phó Doanh Xuyên phải quan tâm nhiều hơn đến “chủ nhân mới” còn thiếu kinh nghiệm nhà ông ấy.

Cuối cùng, hai vị tiền bối Trương đổng và Hứa đổng lần lượt lên xe.

Bữa tiệc của Khang Tuyền cũng coi như là kết thúc viên mãn. Anh ta gọi tên quái gở Ngôn Trạm kia, cũng mang theo cả tên gần quái gở Phó Doanh Xuyên này theo, cùng tới 1906 làm vài ly.

Nhưng khi nhìn thấy khát vọng muốn nói chuyện của người đẹp nào đó, anh ta dứt khoát né sang chỗ khác.

Sầm San đi tới bên cạnh Phó Doanh Xuyên.

Cô ta ấp úng một hồi, nhưng đối phương dường như không muốn cho cô ta thời gian, một câu cũng không thèm nói mà rời đi.

“Doanh Xuyên!” Sầm San bất chấp sự rụt rè mà ngăn anh lại: “Anh chờ đã.”

Phó Doanh Xuyên di chuyển ra xa cô ta một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng viết bốn chữ lớn —— Có chuyện thì mau nói.

Nhưng Sầm San vẫn mỉm cười, nói: “Sắp tới có buổi biểu diễn của em, em đã dành một vị trí tốt nhất cho anh, anh tới xem được không?” Ánh mắt cô ta hiện lên sự khẩn cầu tha thiết, như thể buổi biểu diễn của cô ta được tổ chức chỉ vì một mình anh.

Phó Doanh Xuyên rũ mắt, trả lời: “Không.”

Lời từ chối gọn gàng, lưu loát.

Nụ cười tươi trên môi Sầm San lập tức sụp đổ, cô ta khống chế lại cảm xúc của mình, nói: “Hà cớ gì anh phải tuyệt tình như vậy? Em chỉ đơn thuần mong anh có thể tới nghe…”

“Cô đừng hiểu lầm.” Anh cài lại cúc áo trên măng sét: “Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng không cần thiết phải lãng phí thời gian.”

Nói xong, anh vòng qua người cô ta, đi về phía trước.

Sầm San khẽ cắn môi, quay đầu lại, không khỏi chất vấn: “Ngoài công việc ra, trên đời này còn có thứ khiến anh tình nguyện bỏ thời gian sao?”

Bước chân của anh không hề dừng lại, lên xe.

Một bản nhạc êm dịu đang được phát trong xe.

Thiệu Nam lén lút nhìn Boss nhà mình mấy lần, chỉ nhìn thấy anh ngồi ở đằng sau với vẻ mặt vô hồn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Phó Doanh Xuyên biết mình là người lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Tình cảm đối với anh mà nói, không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng khi nghe câu hỏi của Sầm San vừa rồi, trong đầu anh bất giác hiện lên…

“Phó tổng, anh có muốn bổ sung thêm điều gì cho cuộc họp sáng mai không?” Thiệu Nam hỏi. Đây là phân đoạn cần thiết trước khi kết thúc công việc mỗi ngày.

Phó Doanh Xuyên mở mắt ra, đưa tay lên xoa bóp vị trí giữa lông mày, trầm giọng nói: “Đánh giá lại một lần nữa việc hợp tác với Trương đổng.”

“…”

Quả nhiên là Cáo Già.

Trên bàn ăn thì ăn uống say sưa với Trương đổng, người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng hậu bối hiểu chuyện, biết bán mặt mũi cho tiền bối. Nhưng khi quay mặt đi, nếu không có số liệu chính xác để hỗ trợ phân tích, uống rượu cũng chỉ như uống nước đun sôi để nguội.

Vô vị, chán ngắt.

Thiệu Nam gật đầu, đáp: “Tôi sẽ lập tức phân phó. Còn nữa, người chăm sóc vừa gửi tin nhắn tới nói rằng, cô Tô đã ngủ say, hồi phục rất tốt.”

Trong mắt Phó Doanh Xuyên như có gió xẹt qua, lạnh lùng.

Thiệu Nam lập tức thẳng lưng, muốn tìm thứ gì đó để sửa chữa lại nhưng không thể tìm ra. Ngay khi anh ta cảm thấy buồn tủi cho sự “cầm đèn chạy trước ô tô” của mình thì nghe thấy ——

“Có tin tức gì thì nói cho tôi biết, cả chuyện đó nữa.”

“Tôi đã hiểu, Phó tổng.”

Phó Doanh Xuyên lại nhắm mắt lại, trong tâm trí đột nhiên hiện lên hình ảnh cô nhóc kia khóc lóc gọi mẹ trong lúc hôn mê.

***

Ngày hôm sau, Phan Tiểu Bảo lái chiếc Polo nhỏ tới đón Tô Diệu Ngôn xuất viện.

Quý Nghiêu rất bận nên không thể tới tiễn cô, nhưng hai người đã để lại tài khoản Wechat mới cho nhau, hẹn lúc nào có thời gian rảnh rỗi sẽ gặp mặt.

Tô Diệu Ngôn vừa lên xe liền hỏi Phan Tiểu Bảo khi nào mình có thể quay lại đoàn phim?

Phan Tiểu Bảo nhìn điện thoại, nói: “Anh vừa mới hỏi chị Thiến, có lẽ hôm nay không bận rộn đâu. Cơ thể của em ổn rồi chứ? Không cần nghỉ ngơi sao?”

“Anh nhìn xem?” Cô vặn nắp chai nước bằng một tay.

“…”

Khỏe như trâu vậy.

Xe tiến về tiểu khu Danh Điển.

Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cũng không phải giờ cao điểm vào buổi sáng và buổi tối, nhưng bọn họ không may gặp một chút sự cố trên đường, tắc cầu gần 20 phút.

“Ra cửa gặp bất lợi rồi.” Phan Tiểu Bảo bật điều hòa: “Sao hai chiếc xe này lại nối đuôi nhau chứ? Anh thật sự muốn nghe chuyện của bọn họ, chân mất khống chế sao?”

Tô Diệu Ngôn trừng mắt nhìn anh ta, không thể giải thích được.

Ting ting ——

Khi chuông điện thoại vang lên, Phan Tiểu Bảo lấy ra ném cho Tô Diệu Ngôn, bực bội nói: “Em xem đi, chắc là chị Thiến đó.”

Tô Diệu Ngôn cầm lấy.

Đúng là tin nhắn của chị Thiến, nhưng mà nội dung tin nhắn…

“Làm sao vậy?” Anh ta thấy sắc mặt của cô không ổn lắm: “Chị Thiến bảo em nghỉ ngơi nhiều một chút sao?”

Tô Diệu Ngôn không nói gì, cô khóa màn hình điện thoại lại rồi siết chặt lấy trong tay, sau đó dặn dò anh ta lái xe cẩn thận, đừng để chân mất khống chế.

“…”

Sau khi xuống cầu, Phan Tiểu Bảo nhân lúc chờ đèn đỏ mà lấy điện thoại ra xem.

Chị Thiến: [Định quay về đoàn phim nào? Cô cho mình là diễn viên kỳ cựu hay là một nữ diễn viên nổi tiếng nào đó mà mọi người phải chờ đợi cô sao? Cô bước được một bước, nhưng sau lưng cô người ta vẫn có thể tìm thấy một trăm người thế thân khác!]

Phan Tiểu Bảo ngẩn ngơ, định mở miệng nói nhưng lại không nên lời. Anh ta vội liếc nhìn Tô Diệu Ngôn, sau đó cũng im lặng.

Hiện thực ở giới giải trí luôn như vậy.

Bíp ——

Đèn xanh sáng lên, người ở phía sau đang thúc giục bọn họ rời đi.

Xe dừng lại ở cửa tiểu khu Danh Điển.

Phan Tiểu Bảo đã chuẩn bị súp lòng gà cùng với thịt gà, định sẽ đưa cho cô. Anh ta không tin mình không thể mê hoặc được tế bào đại não của Tô Diệu Ngôn.

Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra, cô đã nói trước: “Lần trước không phải anh đã báo với phó đạo diễn rồi sao? Em muốn đi tìm người đó để xin. Nhỡ đâu cảnh quay đó của em vẫn chưa có ai quay thì sao.”

Phan Tiểu Bảo nhìn thấy được sự kiên trì và khát vọng của cô, gật đầu.

***

Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng.

Phan Tiểu Bảo đã liên hệ với phó đạo diễn, mồm miệng gần như rã rời. Phó đạo diễn cũng nói rằng không nhớ rõ Tô Diệu Ngôn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý dành một chút thời gian để gặp mặt nói chuyện vào trưa mai.

Quán cà phê trong trung tâm thương mại.

Tô Diệu Ngôn tới sớm 10 phút, cô nhắn tin hỏi Phan Tiểu Bảo đến đâu rồi? Phan Tiểu Bảo vẫn luôn không thấy trả lời lại.

15 phút sau, phó đạo diễn đến trước.

Phó đạo diễn họ Trịnh, là một người đàn ông trung niên, mặc dù mập mạp nhưng nhìn rất dễ thương. Nhưng nếu không nói lời nào thì còn ổn, Tô Diệu Ngôn không thích ông ta cười với mình như vậy, cô không được thoải mái.

“Thì ra là bị bệnh.” Phó đạo diễn Trịnh gật đầu: “Lúc đó cô có xin nghỉ phép với đoàn phim không?”

Tô Diệu Ngôn vội nói: “Có! Tôi có xin! Phó đạo diễn Trịnh, bây giờ tôi không có việc gì. Ngài xem… Có thể cho tôi một cơ hội được không? Ngài trừ tiền tôi cũng được.”

Phó đạo diễn Trịnh mỉm cười không nói gì, cúi đầu uống cà phê.

Tô Diệu Ngôn không hiểu đối phương như vậy là có ý gì, không ngừng cầu xin. Đúng lúc này Phan Tiểu Bảo trả lời tin nhắn Wechat của cô, nói rằng trong tiệm xảy ra chút chuyện. Có người nói rằng tiệm nhà anh ta bán mì giả, anh ta vừa xử lý xong chuyện, sẽ đến ngay lập tức.

Có Phan Tiểu Bảo ở đây, có lẽ sẽ tác động được tới phó đạo diễn.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Phó đạo diễn Trịnh, món tiramisu ở đây ngon lắm. Ngài nếm thử xem?” Cô ra hiệu gọi người phục vụ tới.

“Không cần.” Phó đạo diễn Trịnh đặt cốc xuống, cầm lấy điện thoại trên bàn: “Đoàn phim còn rất nhiều chuyện chờ tôi về giải quyết. Còn chuyện của cô… Nói sau đi. Nếu còn cần tới thì tôi sẽ gọi điện cho cô.”

“…”

Tô Diệu Ngôn ngồi trong quán cà phê, im lặng uống hết cốc cà phê.

Ngoài cửa sổ xe cộ tấp nấp, những bóng xe vội vàng lướt qua như muốn nói rằng thời gian không đợi một ai, cũng chỉ có đứa trẻ con mới có thể nhàn nhã dừng bước chân lại mua kẹo bông gòn.

Phan Tiểu Bảo gửi Wechat tới nói rằng lại bị kẹt xe, bảo cô hãy giữ phó đạo diễn Trịnh lại. Cô vốn định trả lời lại rằng “Không cần phải tới nữa, tắm rửa rồi ngủ đi”, nhưng nghĩ tới sau đó hai người còn phải gặp mặt để bàn bạc, vì vậy cô đứng lên tính tiền rồi xuống gara ngầm lấy xe.

Từng chiếc xe ô tô trong gara rời đi, lạnh lẽo không thua kém gì điều hòa trong trung tâm thương mại.

Tô Diệu Ngôn vừa mới bước tới xe mở cửa xe ra thì điện thoại lại đổ chuông.

Cô vừa lên xe vừa nghe điện thoại: “Tiểu Tô, bây giờ cô đang ở đâu?”

Là phó đạo diễn Trịnh!

“Tôi, tôi ở dưới gara ngầm!” Cô kích động nói: “Phó đạo diễn Trịnh, ngài…”

Phó đạo diễn Trịnh nói: “Chia sẻ vị trí cho tôi, tôi tới có chuyện muốn nói với cô.”

Có một phân cảnh khác sao?

Ngón tay của Tô Diệu Ngôn lướt nhanh trên bàn phím gửi tin nhắn cho Phan Tiểu Bảo, sau đó xuống xe đón phó đạo diễn Trịnh.

Một lát sau, phó đạo diễn Trịnh xuất hiện ở cửa thang máy.

Ông ta đã đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, lúc đi đường cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng lẽ phó đạo diễn cũng sợ paparazzi sao?

Tô Diệu Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Sao cô lại chọn chỗ này?” Phó đạo diễn Trịnh không vui, nói: “Được rồi, mau chạy xe đi. Tìm chỗ nào gần nhất cũng được.”

Cô không nhúc nhích, cũng không vội mở khóa xe, hỏi: “Phó đạo diễn Trịnh, ngài muốn đến chỗ nào gần nhất cơ?”

Phó đạo diễn Trịnh tỏ vẻ “Cô nói tới chỗ nào ư”, ông ta mỉm cười, đưa tay lên định chạm vào mặt cô, nói rõ ràng: “Yên tâm, tôi sẽ trả tiền phòng. Cô chỉ cần biểu hiện tốt là được, yêu tinh nhỏ.”

Tô Diệu Ngôn cảm thấy buồn nôn vì ba chữ “Yêu tinh nhỏ” của ông ta. Yêu tinh cái đầu ông!

“Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi.” Cô hất tay ông ta ra, vẻ mặt lạnh lùng: “Nếu ngài cho tôi một cơ hội để diễn, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng nếu chỉ vì một cảnh quay nhỏ bị đình trệ mà phải hy sinh lớn như vậy, ngài hãy tìm ai đó sẵn sàng làm đi. Tôi đi trước.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô đi về phía xe, nhưng không ngờ phó đạo diễn Trịnh lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại về phía ông ta.

“Lúc trước tôi đã từng nghe nói về cô, thật đúng là biết diễn.” Phó đạo diễn Trịnh cũng mất đi sự thân thiện vừa rồi: “Một người đến lai lịch còn không có như cô sao có thể tham gia vào đoàn phim của đạo diễn Tạ? Ồ, cô nghĩ đó là đạo diễn cho nên cảm thấy chúng ta không xứng đôi phải không? Nhưng kết quả thì sao? Cô cũng chỉ có thể lộ mặt một chút trong phim của Tạ Hoài Thâm thôi! Nếu hôm nay cô ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, tôi sẽ bảo biên kịch cho cô thêm hai cảnh nữa, chuyện này thiết thực hơn bất cứ thứ gì khác đó.”

Tô Diệu Ngôn nhìn thấy khuôn mặt béo ú của ông ta liền thấy buồn nôn, cô muốn tránh cũng không thể tránh được cổ tay của ông ta, cười lạnh nói: “Nếu ngài đã từng nghe danh của tôi, vậy chắc ngài cũng biết nếu không thể quay phim thì tôi cũng có thể trở về quê để trồng trọt, tôi sẽ không…”

Phó đạo diễn Trịnh đột nhiên nhảy lên hôn lên mặt cô.

Tô Diệu Ngôn thật không ngờ con lợn béo lai nhím này lại khí thế như vậy, cô choáng váng một hồi, lập tức nắm tay lại bắt đầu đấm đá.

“Tên biến thái! Ông điên rồi có phải không? Có ai ở đây không, mau tới đây! Ở đây có…”

“A!”

Phó đạo diễn Trịnh đột nhiên biến thành một vũng bùn. Tô Diệu Ngôn vội vàng chạy đi, sợ ông ta sẽ lao vào người mình. Kết quả còn chưa kịp tránh đi, tên béo đã nhảy sang một bên, khuôn mặt của Phó Doanh Xuyên lập tức xuất hiện phía sau ông ta.

Hai khuôn mặt này thực sự khác nhau một trời một vực, khiến người khác không khỏi hét lên.

Phó đạo diễn Trịnh che háng lại nhảy lò cò bên cạnh. Tô Diệu Ngôn hoàn hồn, liền hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Khuôn mặt Phó Doanh Xuyên lạnh như băng đông cứng, sự thù địch cuồn cuộn mạnh mẽ trên đó.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Anh nhìn cô nhóc này, không có dấu hiệu bị thương, nhưng từ góc nhìn vừa rồi của anh, người đàn ông kia uốn éo vặn vẹo trên người cô… Sát khi lập tức lóe lên trong mắt anh.

Thật ra Tô Diệu Ngôn cũng không bị hôn trúng, mặc dù tên béo kia có nhảy lên nhưng vẫn cách cô một khoảng. Nhưng vừa rồi hai người gần gũi như vậy, thật sự rất ghê tởm.

“Sao anh không nói gì?” Cô lại hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Một tiếng còi vang lên cách đó không xa, Phan Tiểu Bảo nhảy xuống khỏi xe, hét lớn: “Anh tới rồi đây.”

Sao hai người này lại xuất hiện cùng lúc vậy?

Tô Diệu Ngôn bước tới, đang định nói chuyện thì phó đạo diễn Trịnh vừa rồi còn đau đớn mà nhảy lò cò không biết đã nhặt một viên gạch ở đâu để chứng tỏ sức mạnh của mình. Ông ta chỉ vào Phó Doanh Xuyên, chửi lớn: “Mày định giở trò gì? Hôm nay tao sẽ cho mày nằm lại ở chỗ này!”

“Cẩn thận!” Cô chạy tới đứng chắn trước người Phó Doanh Xuyên.

Phó Doanh Xuyên có đai đen thất đoạn Taekwondo, anh có đủ thời gian và trăm phương ngàn kế có thể khuất phục tên béo này. Nhưng anh lại bình tĩnh lựa chọn thưởng thức sự quan tâm và lo lắng của cô gái trong lòng mình.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Một cú xoay người tuyệt đẹp, anh vòng tay qua người cô chặn lại thế giới bên ngoài, viên gạch cũng chỉ quẹt qua người anh một chút.

Tô Diệu Ngôn sợ tới mức đầu óc trở nên trống rỗng, ngay cả mùi hương mát lạnh vốn có thể trấn an tinh thần cô cũng trở nên vô dụng, cô liều mạng kéo Phó Doanh Xuyên lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của anh.

Khóe miệng Phó Doanh Xuyên bất giác nhếch lên.

Sau đó, tài xe tới chế ngự tên béo.

Tên béo nằm trên mặt đất, chửi bới rằng mình không chỉ có thể quát tháo ở đoàn làm phim mà còn rất có mặt mũi trong giới. Nếu hôm nay không thể giải quyết rõ ràng sẽ không để yên, dù thế nào ông ta cũng phải… Thiệu Nam đá cục gạch mà ông ta vừa mới cầm lấy, tên béo lập tức đứng yên như gà.

Còn nói rằng mình có thể quát tháo được sao? Chỉ có thể là một tên vô lại, cặn bã.

Thiệu Nam quay trở lại bên cạnh Phó Doanh Xuyên, ánh mắt đảo quanh một hồi liền nhìn thấy có máu trên vết thương mà viên gạch vừa sượt qua.

“Phó tổng!” Anh ta vội vàng chạy tới: “Có một mẩu đinh nhỏ còn lưu lại trên cục gạch này, anh…”

Trái tim Tô Diệu Ngôn thắt lại. Phó Doanh Xuyên chậm rãi đưa tay lên, để người nào đó nhìn rõ vết cắt trên mu bàn tay, nhẹ giọng nói: “Không sao.”

“Không sao cái gì mà không sao!” Tô Diệu Ngôn cẩn thận kéo tay anh tới kiểm tra. Máu vẫn còn đang chảy ra ngoài, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe: “Phải tiêm phòng mới được, mau, mau tới bệnh viện.”

Phó Doanh Xuyên nắm tay cô bằng bàn tay còn lại, khẽ cười rồi nói: “Được.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

***

Mọi người đến bệnh viện.

Tô Diệu Ngôn cũng không còn tâm trạng để hỏi Phan Tiểu Bảo tại sao lại xuất hiện cùng Phó Doanh Xuyên. Một khi vết thương trên tay Phó Doanh Xuyên còn chưa được băng bó lại, trái tim cô vẫn còn tro lơ lửng trên không trung.

“Vết thương không sâu, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là được.” Bác sĩ nói: “Nhưng mấy ngày tới đừng để bị dính nước, sau khi tiêm phòng uốn ván cũng không được uống rượu hay ăn đồ cay nóng. Ngoài ra thì mọi chuyện đều ổn cả.”

Thiệu Nam cầm lấy đơn thuốc. Anh ta đã theo Phó Doanh Xuyên nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Boss của mình lại gần gũi với mọi người như vậy, hơn nữa còn đích thân đến bệnh viện công để kiểm tra.

Thật sự là phải sống rất lâu mới có thể thấy cảnh này.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tô Diệu Ngôn đuổi theo để tìm Thiệu Nam, để lại Phó Doanh Xuyên chờ trong phòng khám bệnh.

Người đàn ông bình tĩnh ngồi trên ghế đẩu, bộ dạng khi ngồi vô cùng vương giả, giống như đang ngồi trên ghế dành cho nhà vua.

“Chàng trai, cậu thật may mắn đó.” Bác sĩ cười nói: “Có cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy, còn rất quan tâm đến cậu nữa.”

Phó Doanh Xuyên có chút hài lòng, nhưng lại nghĩ, cái gì gọi là cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung chứ? Chẳng lẽ nhìn hai người họ cách biệt về tuổi tác nhiều như vậy sao? Anh chợt nhớ trước đây Lệ Hạo cũng luôn gọi mình là chú.

Đột nhiên có chút buồn bực. Anh không muốn đợi ở trong phòng khám bệnh nữa, nhưng vừa mới đứng dậy, một người con trai bước vào trong phòng khám.

“Chủ nhiệm Trương, ở chỗ tôi có một bệnh nhân lúc trước đã từng khâu vết thương ở bệnh viện khác nhưng giờ bị bục chỉ, cô có phiền… Vị này? Vị này là… Xin lỗi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”

Đâu phải chỉ từng gặp qua?

Từ trước đến nay Phó Doanh Xuyên luôn có một trí nhớ vô cùng tuyệt vời. Nói rằng đã từng gặp qua không quên được thì hơi quá, huống chi, đối phương còn là một chàng trai “trẻ tuổi” như vậy.

Tô Diệu Ngôn nhất quyết muốn chi trả tiền thuốc men cho Phó Doanh Xuyên.

Thiệu Nam không dám nói “Phó tổng sẽ không so đo tới chút tiền này” như lúc trước. Vận mệnh đã nhắc nhở anh ta rằng anh ta cần phải cung kính lễ nghĩa với Tô Diệu Ngôn hơn. Dù sao anh ta cũng chỉ là người làm công, không thể vi phạm chỉ thị của ông chủ, từ chối sự tiêu tiền của Tô Diệu Ngôn.

Hai người đi về phòng khám bệnh.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Phan Tiểu Bảo vừa đi đến máy bán nước tự động mua bốn chai nước, vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy tới.

Tô Diệu Ngôn liếc nhìn anh ta, ý muốn nói rằng “Bây giờ có người nên em sẽ không hỏi anh, lát nữa anh phải giải thích tường tận cho em”. Phan Tiểu Bảo thấy vậy liền không nói gì.

“Phó Doanh Xuyên.” Phó Doanh Xuyên nói: “Bạn của Tô Diệu Ngôn.”

Quý Nghiêu đã nhớ ra.

Mấy năm trước, anh ấy đã từng gặp người đàn ông này tại nhà của Tô Diệu Ngôn, lúc đó, anh ấy vô cùng ấn tượng với sự trưởng thành và kiêu ngạo của người đàn ông này.

“Xin chào, tôi là Quý Nghiêu.” Anh ấy lịch sự vươn tay ra: “Tôi cũng là bạn của Diệu Ngôn.”

Cũng? Diệu Ngôn?

Đang khiêu khích sao?---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Phó Doanh Xuyên liếc nhìn bàn tay của đối phương, chậm chạp không nắm lấy. Lúc này, cửa phòng khám bệnh lại mở ra một lần nữa.

“Đàn anh?” Tô Diệu Ngôn có chút kinh ngạc: “Sao anh… Không phải anh được chuyển tới khoa tiêu hóa rồi sao?”

Quý Nghiêu mỉm cười, tự nhiên thu tay lại, trả lời: “Không có gì. Chỉ là tới đây tìm chủ nhiệm khoa một chút. Kết quả… Lại gặp ngài Phó ở đây.”