Editor: Yuu
Tô Diệu Ngôn cùng mọi người đến khu du lịch.

Dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng khu du lịch này được bao quanh bởi những dãy núi, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự xanh mướt như ngọc của núi non trùng điệp. Không khí ở đây rất trong lành, chỉ cần hít một hơi mà cả người đã cảm thấy rất sảng khoái.

“Kia là trang trại nuôi ngựa sao?” Lệ Hạo chạy tới chỉ chỉ: “Thật lớn. Bên cạnh còn có một cái lán, là gì vậy?”

“Sân đậu xe Kart.”

Mọi người nghe thấy tiếng nói thì quay lại nhìn, là một thanh niên mặc vest đen xuất hiện ở cửa. Anh ta là trợ lý thực tập của Phó Doanh Xuyên —— Thiệu Nam.

“Chào buổi sáng mọi người.” Thiệu Nam gật đầu: “Tôi phụ trách tiếp đón mọi người ở đây, xin mời đi theo tôi.”

Thiết kế biệt thự trong khu du lịch mô phỏng theo phong cách Bắc Âu nguyên thủy.

Những cột đá màu cam, vàng, nâu xếp chồng lên nhau. Thân nhà, cổng lớn đều được làm bằng gỗ, con đường sỏi đá dẫn đến hàng rào chắn đều được lát cỏ, kéo dài đến tận khoảng sân rộng lớn đằng trước.

“Bên trong có bốn phòng, mọi người có thể tùy ý lựa chọn.” Thiệu Nam nói.

Lệ Hạo dẫn đầu chạy lên tầng, chọn một phòng ngủ hình tròn được xây trên một cột đá. Mọi thứ bên trong đều được làm bằng gỗ, thiết kế rất độc đáo. Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn đã đồng ý sẽ ngủ cùng nhau khi mới đến đây, vì vậy hai cô đã chọn căn phòng lớn nhất có một cái ban công nhỏ.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người xuống dưới phòng khách tập hợp.

Thiệu Nam đang giới thiệu các nơi giải trí của khu du lịch thì ngoài sân vang lên những tiếng leng keng —— Sầm San đến.

“Chị đến sớm hơn mấy đứa nửa tiếng, vừa mới sắp xếp đồ đạc xong.” Cô ấy cười nói, sau đó chỉ về một căn biệt thự phía đối diện cửa sổ sát đất: “Chị ở đó.”

Lệ Hạo chạy đến bên cửa sổ để xem, không khỏi trầm trồ: “Căn biệt thự đó cũng đẹp! Nơi này thực sự rất tuyệt.”

Tô Diệu Ngôn nhìn căn biệt thự nhiều cửa sổ ở đối diện, trong lòng nổi lên một suy nghĩ khác, lồng ngực đột nhiên bị đè nén lại.

“Trợ lý Thiệu, anh trai tôi đâu rồi?” Mạnh Nguyễn hỏi.

Thiệu Nam nói: “Phó tổng có một cuộc họp vào buổi sáng, sau khi giải quyết xong công việc sẽ đến đây gặp mọi người.”

Thấy thời gian cũng chưa muộn, mọi người đến khu vui chơi.

Các cô gái không hứng thú lắm với xe Kart nên ở lại trang trại nuôi ngựa để cưỡi ngựa, còn Lệ Hạo được nhân viên chuyên nghiệp đưa tới bãi đỗ xe.

Những con ngựa trong trường đua ngựa rất ngoan.

Tô Diệu Ngôn chọn một con ngựa màu nâu hồng với mái bờm dày và bóng, rất xinh đẹp.

“Mày không được chạy nên thấy rất nhàm chán đúng không?” Tô Diệu Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve mặt con ngựa: “Đợi lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi dạo, được không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, được chạy chắc chắn sẽ rất thoải mái.”

Sầm San đang đợi nhân viên dẫn ngựa ở bên cạnh khẽ cười, thầm nghĩ cô gái ngây thơ đúng là cô gái ngây thơ.

Không lâu sau, ba người cùng cưỡi ngựa dưới sự hộ tống của các nhân viên.

Trước tiên, các nhân viên dắt ngựa đi dạo xung quanh, để ngựa thích nghi với môi trường bên ngoài.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cây cối trong khu rừng cách đó không xa vẫn chưa hoàn toàn tàn lụi, nhìn từ xa tới, thật sảng khoái và vui vẻ.

“Thích quá.” Sầm San cười nói: “Cảm giác mà ngày hôm nay đem tới làm chị nhớ đến một lần cưỡi ngựa ở Thụy Sĩ trước đây. Lúc đấy thời tiết cũng không ấm lắm, nhưng khi mặt trời lên cao, những cơn gió khô thổi tới rất sảng khoái.”

Mạnh Nguyễn thuận miệng hỏi: “Chỗ nào ở Thụy Sĩ vậy ạ?”

“Một thị trấn nhỏ dưới chân núi.” Cô ấy nói. Đột nhiên nhìn tới cô gái vẫn đang trò chuyện với con ngựa, hỏi: “Diệu Ngôn, trước đây em đã từng đi du lịch ở đâu chưa? Chia sẻ một chút cho chị nghe với.”

Tô Diệu Ngôn ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nơi xa nhất mà em từng đi chính là cổ trấn ở phương Nam, đều là những điểm thu hút rất nhiều du khách, cũng không có gì quá đặc biệt ạ.”

Sầm San gạt đi mái tóc rối bù trước mặt, mỉm cười: “Nhân lúc còn trẻ thì nên ra ngoài dạo chơi nhiều một chút. Đặc biệt là cậu bé còn nhỏ tuổi đó, có thể mở mang tầm nhìn, nếu không nhìn thấy thứ gì cũng thấy mới mẻ, sẽ khiến người ta cảm thấy người này kiến thức thật nông cạn.”

Tay nắm dây cương của Tô Diệu Ngôn siết chặt lại.

Công việc của Tô Dục Văn rất bận rộn, một phần tiền lương của bà là để nuôi hai đứa con nhỏ, tình hình tài chính của gia đình không giàu có là sự thật. Nhưng Tô Diệu Ngôn chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn bất cứ thứ gì cả, Lệ Hạo cũng vậy, cùng lắm cũng chỉ là cậu bé luôn tò mò về thế giới bên ngoài.

“Chị San San, chị không biết rồi.” Mạnh Nguyễn nói: “Mẹ của Diệu Diệu và Tiểu Hạo là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Trung Ương. Ngoại trừ những lúc bận rộn với công việc ra thì dì ấy còn phải hướng dẫn cho các bác sĩ thực tập nữa, thật sự không có thời gian đưa bọn họ đi chơi. Vì vậy, bọn em lúc nào cũng đi chơi với nhau. Bọn em giống như một gia đình vậy.”

Nụ cười của Sầm San đông cứng lại, đáp: “Thì ra là vậy.” Nói xong, cô ấy bảo nhân viên dắt ngựa đi sang hướng khác một chút.

“Nhuyễn Nhuyễn, cậu nói chuyện với chị ấy như vậy làm gì?” Tô Diệu Ngôn nhíu mày: “Nhỡ làm chị ấy không vui thì sao.”

“Chị ấy nói chuyện kẹp dao giấu kiếm như vậy, tớ cũng có vui đâu.” Mạnh Nguyễn trừng mắt: “Cậu cũng thật là. Ngày thường hung dữ vậy cơ mà, việc gì phải nhường chị ấy? Lần sau chị ấy mà nói như vậy nữa, cậu hung dữ lại cho tớ.”

Tô Diệu Ngôn cười khổ.

Cô làm sao có thể muốn hung dữ là hung dữ được chứ? Chỉ là Sầm San không chỉ là Sầm San, cô ấy còn là —— Bạn con gái của Phó Doanh Xuyên.

Thở dài một tiếng, Tô Diệu Ngôn nâng dây cương lên, cười nói: “Tớ không đợi cậu nữa đâu.”

Cô bảo nhân viên thả tay ra, thuần thục kẹp lấy bụng con ngựa, con ngựa “Hí ——” lên một tiếng rồi chạy đi!

“Chú ý an toàn đó.” Mạnh Nguyễn hét lên.

Phó Doanh Xuyên đã hoàn thành xong công việc và đến khu du lịch.

Biết rằng Mạnh Nguyễn và những người khác đều đang ở trang trại nuôi ngựa, anh bảo trợ lý cất đồ vào trong biệt thự rồi đến trang trại nuôi ngựa.

Ở trang trại, có một vài người đang vây xem và thảo luận.

“Cưỡi ngựa giỏi thật!” Có người nói: “Tư thế này chắc chắn đã được luyện tập, rất chuyên nghiệp.”

Một người khác nói: “Đã lâu rồi mới nhìn thấy có người có thể cưỡi ngựa. Đa phần những người đến đây đều giả vờ sống cuộc sống sa hoa, giống như vị đại tiểu thư vừa rồi vậy.”

“Ha ha! Vị đại tiểu thư kia hỏi tôi mùi của chuồng ngựa hôi như vậy tại sao không tìm cách gì để xử lý đi? Tôi thật sự…”

“Phó tổng.”

Cuộc trò chuyện của bọn họ dừng lại vì giọng nói của Thiệu Nam.

Khi bọn họ nhìn thấy người đàn ông cao lớn và uy nghiêm đó, vội vàng chào hỏi “Chào Phó tổng”, sau đó lập tức tản ra làm công việc của họ.

“Phó tổng, thiếu tiểu thư, cả cô Tô và cô Sầm đều đang ở trong trường đua ngựa, em trai của cô Tô đang ở bãi đỗ xe bên cạnh, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.” Thiệu Nam báo cáo.

Phó Doanh Xuyên gật đầu rồi đi đến hàng rào, lúc đó cô gái cũng tình cờ cưỡi ngựa ngang qua cột gỗ.

Tim người đàn ông đập thình thịch.

Mái tóc ngắn của cô gái bay nhảy trong gió, tiêu sái mà nhảy lên rồi đáp xuống theo con ngựa. Cô ân cần xoa xoa đầu con ngựa, hét lớn: “Mày giỏi quá.” Con ngựa ngẩng đầu hí lên một tiếng, chở cô gái cưỡi gió lần nữa, nhảy lên một độ cao mới.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô gái thật rạng rỡ, cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như cô cũng là một tia nắng nhỏ.

“Phó tổng, có cần tôi thông báo với mọi người không? Hiếm lắm anh mới…”

Phó Doanh Xuyên giơ tay ra hiệu cho Thiệu Nam không cần phải nói gì nữa, ánh mắt dính chặt trên tư thế cưỡi ngựa oai hùng của cô gái.

***

Mọi người dùng bữa trưa tại nhà hàng của khu du lịch. Bữa tối là buổi dã ngoại trong sân biệt thự nơi Mạnh Nguyễn cùng mọi người ở.

Sau đó, bọn họ đi đến suối nước nóng ngoài trời trên núi.

Lệ Hạo đi theo Phó Doanh Xuyên đến phòng tắm nam. Tô Diệu Ngôn nhiều lần lén dặn dò cậu rằng đừng gây rắc rối cho người khác, chính mình phải linh động một chút. Lệ Hạo nói lại nguyên văn lời nói cho bà chị già của mình.

—— “Chớ có dại mà đùa bỡn khiến người khác chê cười.”

“Từ dưới lên trên, chờ cơ thể ấm lên rồi mới…”

“Em biết rồi ạ.” Lệ Hạo ngắt lời Phó Doanh Xuyên: “Làm như vậy có thể đề phòng bị thiếu máu lên não.”

Phó Doanh Xuyên có chút ngạc nhiên.

Trước khi đi tắm suối nước nóng, nhất là trong mùa đông, chắc chắn phải làm ấm cơ thể trước, nếu không máu không lên não rất dễ gây chóng mặt, buồn nôn… Không ngờ cậu nhóc này lại thông minh như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai bước vào suối nước nóng.

Lệ Hạo nghiện phổ cập khoa học, lại khoe khoang nói: “Trước tiên phải ngâm đến ngang ngực trước, nếu không sẽ rất dễ bị khó chịu.”

Người đàn ông ngồi trên bệ đá trong suối nước nóng, làn da trắng ngần lạnh giá chìm trong hơi nước đẹp hoàn mỹ như viên ngọc trắng, dưới khuôn ngực rộng và cường tráng là cơ bụng và tuyến nhân ngư sắc nét.

“Anh Phó, dáng người của anh thật đẹp.” Lệ Hạo cười hì hì.

Phó Doanh Xuyên nghe thấy cậu nhóc này nói như vậy cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, anh hỏi ngược lại: “Em biết nhiều điều cần phải chú ý khi ngâm suối nước nóng như vậy, hay đi ngâm sao?”

“Sao có thể ạ?” Lệ Hạo gãi gãi cằm: “Là mẹ em đã nói cho em và chị em biết trước khi bọn em đi đó.”

Cậu vừa nói, vừa ngâm mình xuống suối nước nóng, nheo mắt tiếp tục nói: “Từ nhỏ cơ thể của em đã không được khỏe, hai ba ngày lại sinh bệnh. Mẹ em không có nhiều thời gian chăm sóc cho em, cho nên bà ấy đã dạy cho chị em biết một số kiến thức chữa bệnh. Chị em nhìn vậy thôi nhưng rất lợi hại, chỉ cần em bị đau đầu hay là gì đó, chị ấy cũng có thể chữa khỏi cho em.”

Nghe cậu nói, ánh mắt của Phó Doanh Xuyên dần mất tập trung trên suối nước nóng.

Ký ức tuổi thơ như dòng nước trước mặt, mờ ảo không rõ, muốn vươn tay ra nắm lấy nhưng chỉ có thể nhìn nó chảy qua những kẽ hở trên tay… Nhưng xúc cảm là thật, hơi ấm là thật, mà nỗi nhỡ càng thật hơn.

“Anh Phó, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?” Lệ Hạo tò mò hỏi.

Phó Doanh Xuyên ngước mắt, sự sắc bén trong đôi mắt khiến cậu nhóc sợ đến rụt cổ, cậu tức khắp nói lắp: “Không, em xin lỗi, là em lắm lời rồi. Tuổi tác cũng là vấn đề riêng, em…”

“Anh rất già sao?”

“…”

Người đàn ông hơi đứng dậy, vươn tay ra cầm lấy chiếc ly chân dài trên quầy.

Dòng nước theo cơ thể cường tráng chảy xuống dưới. Lệ Hạo thu mình trong làn nước, cậu chỉ là một tên nhóc choai choai chưa lớn, trong lòng đang gào thét, hy vọng mình cũng có thể có dáng người như vậy.

“Em cảm thấy anh rất già sao.” Phó Doanh Xuyên uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ: “Là chị em nói sao?”

Lệ Hạo xua tay: “Không, không phải ạ! Chị em chưa từng nói thế, là em thấy anh… Anh quá nghiêm túc. Còn nghiêm túc hơn cả giáo viên dạy thể dục của em, ông ấy 42 tuổi.”

“…”

Sắc mặt Phó Doanh Xuyên u ám, đứng dậy đi ra khỏi suối nước nóng.

“A! Anh Phó đi đâu vậy?” Lệ Hạo hỏi.

Phó Doanh Xuyên thở dài, chỉ vào cái ly chân dài trống không, lạnh giọng nói một từ “Rượu”.

Ở phía bên kia, phòng thay đồ nữ.

“Lát nữa xuống kia cũng không cần mặc quần áo, cậu che kín mít như vậy làm gì?” Mạnh Nguyễn nhướng mày: “Chúng ta nên dũng cảm ‘triển lãm’ cái dáng người này ra thôi.”

Tô Diệu Ngôn đỏ mặt: “Tớ không ngâm cùng cậu đâu, tớ về phòng đây.”

“Sao cậu có thể nhạt nhẽo như vậy chứ.” Mạnh Nguyễn lôi kéo không chịu cho cô đi: “Chị em chúng tớ cũng chỉ ghen tỵ với mỗi mình cậu, cậu không thích thì cũng phải cho tớ nhìn đã.”

“…”

Tô Diệu Ngôn không thể chống lại được con “quỷ nữ sắc” này.

Cô siết chặt cổ áo choàng tắm rồi chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ. Nào ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa liền đụng phải một thứ gì đó cứng cứng, khiến trán cô đau nhói.

Xoảng ——

Chai rượu vang đỏ trên tay Phó Doanh Xuyên rơi xuống đất vỡ tan tành, tình cờ có mấy miếng thủy tinh rơi xuống chân cô gái.

Anh nhanh chóng ôm lấy eo cô rồi bế cô lên, xoay người, chặn lại những miếng thủy tinh của chai rượu thay cô.

Tô Diệu Ngôn chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng.

Sau khi ổn định, cơ thể cô áp vào một cơ thể cứng ngắc, mở mắt ra liền nhìn thấy một bộ ngực rắn chắc và trơn bóng; Hơi ngẩng đầu lên, là chiếc cằm góc cạnh của người đàn ông.

Hơi thở của Tô Diệu Ngôn lập tức đình trệ.

“Không sao chứ?”

Phó Doanh Xuyên rũ mắt hỏi, nhưng thứ đập vào mắt anh lại là một mảng trắng ngọc và mềm mại dưới đường viền cổ áo choàng tắm.

Cơ thể của anh trở nên cứng ngắc.