Có thể nói, đến mùa xuân năm thứ năm mươi lăm của mình, cuộc đời Asari Miyano đã có thể tạm xem là tốt đẹp. Tuổi trẻ ngây dạy, chàng thiếu niên năm ấy đã từng cho rằng tình yêu chân thành rồi sẽ xóa bỏ hết định kiến của xã hội, cậu và người mình kia sẽ hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa. Thế nhưng, khi đứng trước hiện thực tàn khốc, cùng sự kỳ vọng của đấng sinh thần và áp lực phải gánh vác danh vọng của cả đại gia đình, cảm xúc cá nhân lại chẳng là thứ gì. Chấp nhận mối hôn sự được sắp đặt vì lợi ích, từ bỏ người tình cùng lời hứa thuở thiếu thời cùng những đứa con của họ là điều ông đã lựa chọn. Thuở ấy, Miyano còn cho rằng cho dù lương duyên của họ không thành ông vẫn sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con họ, không sao ngờ được sau một trận bạo loạn bất ngờ, hai người lại mất liên lạc hoàn toàn. Nhiều năm sau đấy, dưới việc người vợ danh chính ngôn thuận của mình chưa hoài thai, mẹ ông lại có ý định nạp thêm thiếp về phủ kiếm người thừa tự gia đình. Cho dù sau khi cải cách, chế độ hôn nhân đã bị giới hạn là một vợ một chồng thì thực tế chuyện gia đình vẫn giữ lề cũ chẳng phải là không có. Tuy vậy thay vì làm điều ấy, ông lại xin phép mẹ tìm kiếm và đón hai đứa con ngoài giá thú của mình trở về. Phải mất một quãng thời gian rất lâu, người bà mới gật đầu đồng ý. Ngỡ đâu, mặc cảm tội lỗi nhiều năm sẽ được xóa bỏ, hóa ra tất cả chỉ là cơn mộng mị được tâm trí huyễn hoặc tạo thành. Người phụ nữ đã từng cùng ông thề non hẹn biển nhiều năm trước, giờ đây chỉ còn sót lại hũ tro cốt nằm ở góc căn chòi rách rưới, còn hai đứa trẻ của họ thì lại nhìn ông với ánh mắt căm thù. Chà, cũng phải mà thôi. Sau từng ấy năm bỏ rơi họ, bây giờ ông lại xuất hiện đưa chúng trở về chỉ vì muốn có kẻ nói dõi, liệu có ai mà không hận?


Thế nhưng, khi một sinh mạng một khi đã rời bỏ trần thế thì dù có tiếc hận đến nhường nào cũng chẳng thể nào quay lại, điều duy nhất người ở lại có thể làm chẳng qua là nhớ thương rồi bước tiếp chặng đường dài. Miyano thừa hiểu điều ấy, ông cố sức răn dạy cả Ugetsu và Mai, cốt mong chúng có thể trưởng thành và giỏi giang, vậy mà sự nghiêm khắc cùng những hình phạt ông và người của mình từng làm, trái lại lại làm quan hệ cha con của họ càng thêm cách xa. Nhất là người con gái nhỏ với đôi mắt sáng hệt ông lúc thiếu thời. Mai hận cha mình hơn anh trai rất nhiều, chẳng qua là phận là kẻ thấp cổ bé họng, con bé chỉ có thể im lặng sống qua ngày tại căn biệt phủ xa hoa như con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt khổng lồ. Nhiều năm về trước, giữa nhà Asari và Namikaze đã tồn tại một hôn ước giữa con cái hai gia đình, đến thời đại của Miyano thì nó sẽ được áp lên người con gái ông. Tuy nhiên, chỉ có ông và người chủ gia đình Namikaze mới biết được, đám cưới ấy sẽ chẳng thể nào tồn tại hoặc ít nhất, sẽ diễn ra theo cách chỉ có hai người mới hiểu. Người bạn thân của Miyano là người yêu vợ con mình hơn cả sinh mạng, khác với ông sẽ từ bỏ tình cảm để làm tròn đạo hiếu, anh ta chỉ đơn giản làm mọi chuyện theo những điều mình cho là đúng. Theo một hướng nào đó có đôi lúc, người chủ nhà Asari lại ganh tị với sự thoải mái của bạn mình. Ban đầu, dự định của ông chỉ là đưa cô con gái độc nhất của mình đến nhà Namikaze, để thoát khỏi ánh mắt săm soi và sự chì chiết từ mẹ mình, để con bé nhận được sự chăm sóc và dạy dỗ của đôi vợ chồng ấy rồi sau đấy lại lấy cớ bệnh tật qua đời, hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại ban đầu mà kiếm tìm cuộc sống mới. Không sao ngờ được, khi chỉ còn cách thời điểm ấy có một năm, gia đình Asari lại đón tiếp hai vị khách ngoại quốc đến từ Sicilia xa xôi tận bên kia bán cầu. Vốn tưởng, chuyện bình thường ấy sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến ngôi nhà này nhưng hóa ra, ông lại lầm tưởng quá nhiều. Asari Mai - đứa con gái nhỏ của ông lại rơi vào lưới tình cùng chàng trai có mái tóc vàng như nắng, tình cảm đôi bên tốt đẹp như thể định mệnh đã sắp xếp. Chẳng cần bất kỳ ai đến nhỏ to, chỉ cần nhìn ánh mắt cả hai dành cho nhau, Miyano đã hiểu ra tất cả. Bởi lẽ, nó giống hệt như ông và mẹ con bé nhiều năm về trước, phản chiếu trong đôi đồng tử chỉ là bóng hình của đối phương cùng niềm hạnh phúc đan xen. Ngay lập tức, người đàn ông ấy cho người tỏa ra khắp nơi, tìm hiểu tường tận thân thế thật sự của một Vongola Giotto đến từ Italia hoa lệ, chẳng vì lý do gì, trừ sự lo lắng của một người cha. Chẳng mấy chốc, kết quả trả về đã đánh tan mọi hảo cảm chàng trai ngoại quốc có được bấy lâu trong mắt ông.


Mafia.

Thân phận chẳng có gì là sạch sẽ và đáng tự hào này làm Miyano không khỏi giận dữ, sự dối trá mà Vongola đã khoác lên bản thân bấy lâu là quá đủ để ông phản đối mối quan hệ giữa con gái mình và cậu ta. Thế nhưng, vào một giây phút nào đó, những ký ức thời niên thiếu gắn liền với mối tình vô ưu vô lo lại hiện về trong tâm trí ông, khiến mọi câu chữ khó nghe lại chẳng thể vuột ra khỏi đầu lưỡi. Có lẽ, đến tận giây phút ấy, Miyano mới chợt nhận ra lý do vì sao năm ấy chuyện của mình lại bị gia đình phản đối đến nhường ấy, ý định ép buộc cắt đứt quan hệ của chúng cũng theo đó mà theo gió bây. Cả đời ông đã sống trong tiếc nuối vì đã không đủ khả năng bảo vệ và kiên trì với mối tình đầu, chẳng lẽ giờ lại muốn bi kịch ấy lặp lại ở đời con cái mình? Như có vô số chiếc chuông đồng đang được gõ vang, thanh âm như muốn nổ tung trong khối óc, lời chất vấn ấy đến từ góc sâu nhất trong tâm trí - nơi tưởng chừng đã bị vô số cánh cửa phong ấn nhiều năm qua, hành hạ Miyano mỗi khi ông chợp mắt. Và rồi, cái ngày ấy đến.


Giây phút chàng trai Italia đến gặp riêng ông vào một sớm tinh sương cuối xuân nắng ấm, kẻ đã sớm trải qua phong ba cuộc đời sớm thấu tỏ tất cả. Từ sâu trong trong đôi mắt màu Hổ Phách, người đàn ông NHật Bản tựa đã trông thấy được hình bóng chính bản thân của mình năm ấy phản chiếu, chẳng qua khác với một kẻ đã chọn chữ hiếu thay vì làm tròn lời hứa, Vongola Giotto lại mang đến sự quyết tâm hơn vạn lần. Cậu ta sẽ không buông tay con bé, ít nhất là giờ phút này. Câu trả lời đấy xem ra đã quá dễ dàng thế nhưng, Miyano vẫn không thể nào gật đầu trước yêu cầu để con gái mình theo cậu ta trở lại Italia. Bởi một lẽ đương nhiên, thế giới mà chàng trai này thuộc về quá hiểm nguy và đen tối, ở đấy, sinh mạng của con người chẳng qua cũng là con trùng con dế, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà chẳng ai thèm đoái thương. Đứng ở cương vị của một người cha, không ai có thể vui vẻ chấp nhận việc đó như lẽ thường tình như gả con vào gia đình thiện lương, bình thường. Tình cảm con người theo thời gian ắt sẽ phai mờ nhưng sự lựa chọn tương lai lại là cây cầu độc đạo mà từng bước chân đặt xuống đều không thể nào đi lại, ông không thể nào đặt toàn bộ niềm tin vào chàng trai này như cách con gái ông đã làm. Thế nhưng, cũng vì thân phận là cha, Miyano lại không muốn bi kịch của người phụ mình yêu rồi lại rơi xuống đầu của giọt máu của hai người. Hai luồng suy nghĩ phản đối cùng đồng tình cứ đến rồi lại đi, đan xen lại như một mê cung rối rắm, ép toàn bộ dây thần kinh phải hoạt động với tuần suất tối đa. Để rồi ...
"Nếu cậu thật sự tin ta, Vongola."

Có đôi lúc, Asari Miyano vẫn sẽ hoài nghi chính bản thân, rằng sự lựa chọn ấy liệu chăng là đúng? Khi mà chẳng bao lâu sau, dưới sự nhắm mắt làm ngơ của ông, người con trai cũng đã vì lá thư cầu viện kia mà âm thầm đến với một Sicilia ngập trong tội ác nhơ nhuốc. Chỉ là, ông không sao ngờ được sự ra đi của Ugetsu lại gián tiếp đẩy đến một tấn bi kịch khác dành cho gia đình của mình. Những tên kiếm sĩ trước đây từng bị đả bại dưới lưỡi kiếm của con trai ông, giờ đây không tìm được kẻ trả thù, lại đem oán hận trút lên người cô con gái duy nhất của nhà Asari. Hơn năm mươi năm trong cuộc đời lắm thăng trầm, kể từ ngày đón hai đứa trẻ ấy trở về, ông chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải bất lực chứng kiến con gái mình bị kẻ khác tổn thương đến thế. Vết sẹo trên gò má cùng ánh nhìn như chết lặng xen lẫn hận thù mà Asari Mai dành cho ông, chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào da thịt của một người cha thất bại. Phiên tòa ngày hôm ấy, từng lời từng chữ mà kẻ thủ ác thốt ra với nụ cười hả hê không gì một lưỡi kiếm đâm vào lồng ngực người chủ gia đình Asari. Cơn giận như lửa đốt như thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng của Miyano nhưng trước tất cả, ông lại nuốt tất cả vào trong bày ra một biểu cảm hết sức lạnh lùng, vô cảm. Bởi lẽ, tức giận chỉ khiến cho con người rất dễ mất đi lý trí và sự bình tĩnh vốn có, chỉ càng làm mọi chuyện xấu hơn, khiến kẻ thù càng thêm đắc chí. Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa là ông sẽ trơ mắt nhìn chúng nhởn nhơ sống sau chấn song của nhà ngục. Tuyệt đối không cho phép.
Và rồi, vào một đêm cuối thu rét mướt, Asari Miyano đã đưa ra sự lựa chọn mà cả đời ông chẳng hề hối tiếc: trao cho tự do và quyền tự quyết vào tay con gái mình. Sau tất cả, con bé xứng đáng được tự do khỏi chiếc lồng son mang cái tên Asari bao kẻ khao khát này mà kiếm tìm tương lai mới. Dẫu vậy, với tư cách là một người cha, ông nhất định sẽ không để con bé phải tiếp tục lưu lạc đầu đường xó chợ, đối mặt với bao hiểm nguy. Nhờ người quản gia cùng vài người hầu cận trung thành và đáng tin chuẩn bị từ trước, chiếc xe ngựa ấy đưa bóng dáng Asari Mai cứ thế chìm dần vào bóng tối cô tịch, lạnh lẽo. Thị trấn Namimori là nơi chỉ vừa được xây dựng hơn mười năm, nổi danh yên bình và có rất nhiều người Miyano quen biết, dưới sự sắp xếp trước con bé nhất định sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều. Trải qua nhiều chuyện, đứa con gái ương bướng vẫn luôn thù ghét cha mình cuối cùng đã dần mở lòng mình và bắt đầu viết thư cho ông chỉ là, trên bìa thư người gửi là danh xưng vô cùng lạ lẫm: Sawada. Thực lòng mà nói, Miyano vẫn mong có thể trông thấy con bé sử dụng họ của mình, chỉ là, ông thừa hiểu đấy là việc không thể nào xảy ra. Con cái lớn rồi, người làm cha mẹ chẳng thể nào quản nổi. Huống hồ, ông còn là một người cha chẳng được tích sự gì.
Năm tháng trôi qua, vội vã như cát chảy qua kẽ tay, xuân qua hạ đến rồi lại thu về đông sang, vòng lặp của tạo hóa vẫn luôn vô tình lướt qua đời người như một bánh xe lăn dài xuống đáy vực, chẳng thể nào ngăn cản. Chớp mắt một cái, ngày cậu trai Tây phương rời bỏ mảnh đất này cũng đã được ba năm. Đứa con gái độc nhất của ông dẫu cho đã bắt đầu cuộc sống với thân phận hoàn toàn khác vẫn luôn nhớ về y, chờ đợi ngày tái ngộ chẳng khác gì mẹ mình năm đó. Như thể, đấy là vòng lặp của số phận phản chiếu lên bóng hình hai người phụ nữ, lại giống điềm báo cho bi thương của quá khứ. Asari Miyano làm sao có thể không lo lắng cho con mình, cả người con trai đang lang bạt ở nơi xa xôi trời Âu lẫn cô con gái độc nhất vốn đã gánh chịu quá nhiều đau đớn. Cả hai đứa con của ông đều đang hy sinh bản thân cho chàng trai đứng đầu gia đình Vongola mà ông chẳng thể nào ngăn cản, quả thật là oan nghiệt. Thời hạn thực hiện lời hứa được ấn định ban đầu giữa họ chẳng mấy chốc đã đến, tiếc là Vongola Giotto đã không hề quay lại, tin tức liên lạc đứt đoạn cứ thế suốt hơn một năm dài. Hiển nhiên, người đàn ông ấy vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất bất thường nhưng lại chẳng thể tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Cho đến mùa hè năm ấy, trong một thoáng tình cờ, Miyano đã phát hiện ra người hầu gái thân cận của mẹ mình bí mật đốt bỏ thứ gì ấy trong bếp lò - nơi vốn rất ít khi người như ông ghé vào. Từ vài mẩu giấy còn sót lại trong đống tro tàn, gã đàn ông ngoài ngũ tuần ấy mới chợt hiểu ra vấn đề ẩn sau sự bất thường ấy. Mẹ ông, với tư cách là trưởng bối lớn nhất trong gia đình đã âm thầm cho người đáng tin nhận và cho hủy hết toàn bộ thư từ được gửi từ Italia, cốt là để cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa hai bên. Đáp án ấy trong giây lát đã làm người đàn ông ấy như lặng đi, ngây ngốc như một đứa trẻ. Năm xưa, là bà đã quyết định cuộc đời ông, giờ đây, bà lại muốn điều khiển cuộc đời con cái ông ư? Thời gian vô tình như gió thoảng qua mái hiên, Miyano chỉ đành bất lực tìm đến một bưu cục nằm xa vùng kiểm soát của mẹ mình, cẩn thận gửi những lá thư đến vùng đất ở bên kia đại dương. Chỉ là rất lâu sau đó, ông vẫn không hề nhận được bất kỳ lá thư nào hồi âm.
Khi mà niềm tin mà Miyano dành cho chàng trai đến từ Tây Phương ấy chẳng còn lại bao nhiêu, Vongola Giotto lại bất thình lình xuất hiện trước mắt ông, vẫn dáng vẻ nho nhã đường hoàng như ba năm trước. Ban đầu, cơn giận vì sự bội ước đã làm Miyano định rằng sẽ giấu kín bí mật Mai còn sống. Thế nhưng, ông lại chẳng đành lòng để con gái mình lại tiếp tục phải chờ đợi trong vô vọng thêm nhiều năm nữa. Và, cho dù Vongola có là người ngoài, Ugetsu vẫn là anh trai con bé, nó vẫn phải được biết về tung tích của em gái mình, ông không thể giấu chuyện này mãi trong lòng. Lặng lẽ ngắm nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi, trong lòng người cha già ấy chợt nảy sinh vô số ưu tư cùng hoài nghi chính bản thân mình, liệu rằng đây có là một việc đúng đắn hay không? Ông không sao biết được.
Thế rồi, chỉ vài ngày sau sự trở lại bất ngờ ấy, chàng trai trẻ với mái tóc màu nắng lại xuất hiện trước mắt ông tại một bến cảng tại Yokohama và ngỏ ý mời ông đến một tiệm trà gần đấy để chuyện trò. Không cần ai giải thích, chỉ cần nhìn vào sắc mặt của y, Miyano đã hiểu rằng cậu ta đã bị từ chối. Hiển nhiên, ông biết con gái mình là người như thế nào, con bé đã đợi Vongola mà chẳng có lấy một tin tức suốt ba năm trời, sao có thể là người tùy tiện chối bỏ tình cảm từ đôi bên. Bên trong nhất định phải có vấn đề gì đó chưa thể giải quyết. Vì thế, người đàn ông đứng đầu gia đình Asari đã chẳng thể nào giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy. Ba năm trước, đã có một toán người bắt cóc, rạch mặt và làm nhục cô ấy, tôi nghe bảo bọn chúng đã bị bắt và đưa ra xét xử. Không biết ngài có sẵn lòng để tôi biết được nơi chúng đang bị giam giữ hay không?"
Lạnh lùng.

Vô cảm.

Và tràn đầy sát khí.

Đó là lần đầu tiên, Asari Miyano cảm nhận được cái nguy hiểm đúng chất một ông chủ Mafia nên có để trấn áp kẻ khác xuất hiện ở Vongola Giotto. Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, bình thản như thể đang cảm thán tiết trời, gương mặt như được thần linh gọt đẽo vẫn mang vẻ điềm nhiên với nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Nếu chẳng vì ánh nhìn sắc bén cùng cái sát khí đang âm thầm tỏa ra, sẽ thật dễ dàng để ai đó bị đánh lừa rằng lời nói vừa rồi chỉ là câu hỏi thăm đơn thuần. Y đang muốn đem những kẻ đã làm tổn thương người mình trân quý phải lãnh thứ hình phạt được cho là "thích đáng", đúng với phong thái làm việc của kẻ xuất thân từ bóng tối của Sicilia. Trông thấy phong thái đó, khóe môi của Miyano không khỏi hơi nhếch lên thật khẽ, để lộ ra nét cười ẩn chứa tâm ý thật sâu xa. Về phương diện này, ông và cậu ta thật giống nhau.
"Tiếc cho cậu, Vongola."

Người đàn ông ấy nhàn nhạt cất lời, nâng tách trà nóng lên môi, để hơi nóng bốc lên che mờ cặp kính dày nằm trên sống mũi, trên gương mặt vẫn là ý cười thâm trầm.

"Những kẻ dám đụng tới gia đình tôi tiếc là giờ đã rục xương ở xó xỉnh nào đó mất rồi."

Trong giây lát, đôi đồng tử màu Hổ Phách đã mở to trong sững sờ nhưng rất nhanh sau đó, dáng vẻ của Giotto lại quay về bóng dáng thuở ban đầu. Với một người nhanh nhạy và có thừa sự tinh tế, y có thể ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ở một phương diện nào đó, hai người cũng quả thật giống nhau. Tạm gác lại sự hài lòng trước biểu hiện của chàng trai trẻ, Miyano lại khẽ thở dài, đan tay chặt vào nhau, mở lời làm việc mà có nằm mơ, ông cũng chưa bao giờ hình dung đến.

"Thế... Mọi chuyện là như thế nào vậy, Vongola Giotto?"
----

P/s 1: Tui thề là tui không có lười. Nhưng mấy ngoại truyện chả hiểu sao con nào con nấy dài và mệt ghê luôn á :))).

P/s 2: Còn hai cái nữa, xỉu ngang. 

P/s 3: Hm, nói sao nhở, plot ban đầu của mình đây hoàn toàn là nhân vật phản diện nhưng về sau mình lại sửa lại. Có lẽ, mình may mắn khi cha mẹ mình là đến với nhau bằng tình yêu sau vô số trắc trở mà mình nói đùa là còn hơn drama Hàn Quốc, lại từ tay trắng dựng lên sự nghiệp để cho ít nhất bây giờ chị em mình sống đủ lo đủ mặc. Cũng vì thế mà mình có cái nhìn có phần "khắt khe" hơn với cuộc sống gia đình nhưng có đôi lúc, chữ tình và chữ hiếu khó lòng song hành. Nhất là khi sống ở các nước phương Đông như mình. À, mình không có ý phê phán đâu, mình vẫn đặt chữ hiếu cao hơn chữ tình, nói thật.

Và vẫn phải nói, cha mẹ dù như thế nào vẫn là cha mẹ, có lẽ quan hệ giữa hai bên không hề dễ chịu nhưng, hầu hết đầu là thật tâm lo lắng và chăm sóc con gái mình, cho dù đôi lúc điều đó trở nên thái quá đến ngột ngạt. À dĩ nhiên loại trừ các ông bố bà mẹ bạo hành, bỏ rơi và hại chết con nhé :>