"Choang"

Tách cà phê Espresso vừa được đặt lên bàn chỉ cách đó vài phút rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh, chất lỏng đen như hắc ín loang ra khắp sàn nhà đá hoa cương tạo thành một vệt vô cùng khó coi. Trong một thoáng, Giotto đã ngây người ra trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Đây là đã lần thứ ba trong vòng hai ngày y vô ý làm vỡ thứ gì đó. trước tách cà phê này, một đĩa đầy ắp bánh sừng bò đã vỡ khi y trượt tay đẩy nó ra khỏi bàn vào bữa xế hôm qua, cùng ngày, y làm rơi món quà lưu niệm được mua cách đây vài năm trước cố lấy một quyển sách ở trên kệ cao. Ban đầu, chàng thủ lĩnh trẻ chỉ nghĩ mình đã có dấu hiệu thiếu ngủ sau nhiều đêm thức trắng thế nhưng, chuyện như vậy thì đúng là chỉ mới xảy ra lần đầu. Y vốn không phải là tuýp người vụng về, dễ dàng đụng trúng hay làm đổ bể đồ dùng trong gia đình. Nhân vật hay bị những hầu gái trong biệt thự phàn nàn về mấy sự cố kiểu như vậy thường là Lampo. Trước đây, cho dù có là thức trắng vài ngày liền, Giotto cũng chưa bao giờ làm vỡ đồ đạt nhiều đến mức được Knuckle khuyên đến bệnh xá kiểm tra như vậy.


Hơi choáng trước việc mình lại vừa vô ý gây ra một mớ lộn xộn khi vươn tay lấy cây bút máy ở góc bàn, chàng trai có mái tóc màu nắng vội cúi người xuống, định nhặt lại mấy mảnh vỡ trước khi nhờ vài người hầu gái đến dọn dẹp. Nào ngờ vừa cúi xuống, chiếc khăn tay vốn được giắt trong túi áo lại rơi xuống trúng vũng cà phê vừa đổ. Dẫu cho đã vội vàng nhặt lên, y vẫn không thể nào ngăn cản được việc một góc của nó đã bị nhuộm trong màu đen tuyền. Vị trí bị vấy bẩn đen đủi thay lại là nơi được thêu đóa hoa Sơn Trà. Khẽ cau mày lo lắng, Giotto chậm rãi đứng dậy mà đôi mắt màu Hổ Phách vẫn dán chặt vào chiếc khăn mình đang cầm trên tay. Chẳng hiểu vì sao, vừa rồi, lồng ngực y lại nhói đau kèm theo cả cái cảm giác bất an bất thình lình.

Là Mai ư? Nàng ấy vừa gặp chuyện gì đó?


Câu hỏi vừa nảy ra trong tâm trí làm ánh nhìn của thủ lĩnh nhà Vongola không khỏi tối sầm lại. Daemon Spade ư? Giả thuyết ấy nhanh chóng bị Giotto gạt đi. Bởi lẽ, sau chuyện lá thư giả gửi đến chỗ Ugetsu, sự gián đoạn tin tức giữa họ và vài vụ tập kích nhắm vào chàng trai người Nhật Bản khi đặt chân tới Italia, thủ lĩnh trẻ đã cùng G đích thân kiểm tra việc hoạt động của Bưu Điện đảo. Tại đây, hai người đã tìm được vô số lá thư của họ vẫn còn nguyên trong một góc mà chẳng ai đoái hoài đến. Người quản lý tại đấy nói rằng chúng đã được một nhân viên ở đấy kiểm tra và nói rằng sẽ gửi sau nhưng không hiểu vì sao tới nay, chúng vẫn còn nằm nguyên ở đấy. Điều kỳ lạ hơn là người "nhân viên" ấy kể từ vài ngày trước đã đột ngột biến mất, không sao liên lạc được, ngay cả giấy tờ tùy thân được sử dụng trước đó cũng chẳng thể tìm gặp. Một con người như vậy trong chớp mắt lại tan vào hư vô như thể chưa bao giờ tồn tại. Với nhiều người, việc đó hẳn là quá ly kỳ và khó hiểu thế nhưng, kẻ đứng đầu gia đình Vongola lại hiểu quá rõ tại sao lại có sự biến mất của nhân viên ấy. Hẳn là, Daemon đã "đánh hơi" được sự kiểm tra ngày hôm nay nên đã nhanh chóng tẩu thoát và xóa sạch hết liên can. Dù sao, đấy cũng là chuyện quá dễ dàng với một kẻ có năng lực chả khác gì phù thủy như gã. Thế nhưng, sau sự cố này, Giotto đã có đề phòng hơn trước rất nhiều, tung tích của Daemon sau nhiều tháng biến mất cũng dần lộ ra. Cho dù giờ đây, y đã dần có được đáp án mình cần.


Sau nhiều chuyện, Giotto dần nhìn thấu được hành động và mục đích mà người Bảo vệ Sương Mù đang nhắm đến là gì. Gã thuật sĩ ấy không hề muốn trút nỗi oán hận lên cái tên Vongola chễm chệ trên ngôi vương thế giới ngầm, thứ muốn là trả thù kẻ đã yếu lòng từ bỏ lực lượng vũ trang của gia đình vì đeo đuổi cái hòa bình viển vông - thứ đã gây ra bi kịch lớn nhất cuộc đời gã. Là y, người đáng ra phải gánh lấy hậu quả cho hành động của mình chứ không phải là Elena - người con gái mà gã hằng yêu thương. Thế nhưng với tình cảnh bấy giờ, Daemon không thể nào có thể đến Nhật Bản và gây hại đến Asari Mai. Bởi lẽ trước đó, bất chấp vẻ không hài lòng và lời khuyên can hết lòng của G, Giotto vẫn muốn cho người bạn năm ấy của mình thứ được gọi là cơ hội. Chỉ cần người con trai đến từ nước Pháp hoa lệ kia không có thêm bất kỳ hành động nào quá đáng, Vongola vẫn sẽ mãi là nơi y thuộc về và, Giotto vẫn sẽ chấp nhận gã thuật sĩ ấy như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.
Vì thế, vào cái ngày bầu trời âm u với từng ụ mây dày và chìm trong làn sương mù mờ ảo, Daemon Spade lại có xuất hiện trong khuôn viên nhà Vongola với vẻ chễm chệ, đường hoàng. Như thể, đã chẳng có gì xảy ra suốt nhiều tháng nay, tựa rằng, hắn chỉ vừa mới quay lại gia đình sau thời gian thực hiện nhiệm vụ cho thủ lĩnh. Giải thích vì sự vắng mặt bí ẩn của mình, người Bảo vệ Sương Mù đầu tiên thong thả nói rằng hắn đã dành suốt thời gian qua ở bên mộ Elena, trò chuyện cùng nàng. Đáp án ấy không chỉ đơn thuần là lời nói dối hợp tình hợp lý, Daemon còn muốn gợi lại sự mất mát, nỗi ân hận bên trong người được xem là thủ lĩnh của mình. Tất nhiên, Giotto đã chẳng hề có bất kỳ hình phạt hay lời trách cứ nào dành cho hắn, chỉ thản nhiên đón nhận chúng như lẽ bình thường. Bi thương từng gánh chịu như vết thương khắc vào da thịt rồi sẽ có một ngày được thời gian khỏa lấp, chân lý giản đơn đến mức đau lòng ấy là thứ chàng trai ấy có được sau vô số lần chứng kiến bi kịch. Từ sự tan vỡ và cái chết của cha mẹ, cho đến cái chết của người đã bên cạnh từ thuở ấu thơ, những người bạn đồng hành lần lượt về với vòng tay của Chúa, tất cả chúng, y đều phải vượt qua trước khi để bản thân mình lầm lạc. Ở thế giới mà họ thuộc về, bi thương và mất mát chẳng cũng là một người bạn cố tri. Người chết đáng thương, kẻ sống càng chẳng hề vui sướng nhưng họ không được phép ngã gục trong bóng tối của nỗi đau thương, cho dù với bất kỳ lý do gì. Có đôi lúc, sự thật lại quá khó chấp nhận nhưng hỡi ôi, nào có ai có thể thay thế được điều ấy? Sinh tử ở đời chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, chẳng ai có thể tránh khỏi, cho dù có là kẻ tài năng đến mức nào. Điều duy nhất mà họ có thể làm là cố gắn, ngăn cản thứ bi kịch chẳng thể nào đổi dời không thể xảy ra, Giotto thoáng thở dài.
Và kể từ sự trở lại ấy, Daemon đã chẳng hề biến mất khỏi tầm mắt của Vongola một lần nào nữa. Mọi hành động bên ngoài của hắn đều sẽ có người âm thầm quan sát từ xa và báo lại cho Giotto hằng ngày. Gã thuật sĩ đã chẳng hề ra khỏi phạm vi hòn đảo trong từng ấy thời gian và hiển nhiên, hắn không có cơ hội cử bất kỳ ai đến làm việc đó, phần vì thực tế hắn chẳng tin vào ai, phần vì bởi đặc thù của các chuyến hải trình giữa Italia và Nhật Bản nên chỉ có một số rất khá ít tàu có thể đáp ứng nhu cầu đó. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của Cavallone, các bến cảng ở Italia đều được quản lý khá tốt nên những hành trình này đều được Giotto nắm trong lòng bàn tay. Nhưng, nếu không phải là Daemon, vậy thì chuyện vừa rồi và nỗi bất an vô danh đang dâng trong lòng y là gì ?
Phải mất vài tháng trời, Giotto mới có thể để cho bản thân thoát khỏi bóng đen tội lỗi vì sự ra đi đột ngột của Elena. Giờ đây, y chẳng muốn mình sẽ phải có thêm sự ra đi của bất kỳ sinh mạng nào mà mình yêu quý. Nhất là nàng ấy, người con gái Nhật Bản vô tình bước vào cuộc đời y: Asari Mai. Y đã từ bỏ việc đưa nàng cùng dấn thân vào vũng bùn của tội ác, đến với thế giới ngập ngụa máu tanh của thế giới Mafia vào giây phút cuối cùng. Vậy thì tại sao...?

"Ông chủ có chuyện gì vậy ạ?"

Tiếng người hầu gái từ bên ngoài cánh cửa bất ngờ vọng đến làm Giotto thoáng giật mình. Có lẽ, một trong số họ đã phát hiện ra thanh âm đổ vỡ và đến để xem chuyện vừa xảy ra hay, mình có nên đến thu dọn gì không. Thu lại chiếc khăn tay vừa bị vấy bẩn, chàng trai mang đôi mắt màu Hổ Phách thoáng u buồn vội đứng lên, vội mở cánh cửa vẫn thừa đóng chặt và cất một lời nhẹ tênh nhờ người phụ nữ ấy xử lý đống hổ lốn mình vừa gây ra với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói xong, y giắt khăn lại túi áo rồi mới thong thả bước ra khỏi phòng. Có lẽ suốt một thời gian dài, chưa bao giờ, sự kiên nhẫn trong lòng y lại tỷ lệ nghịch với cơn bất an đang mỗi lúc một rõ ràng như bây giờ. Giữa tình cảnh các gia đình Mafia đối nghịch và Daemon Spade vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. chàng thủ lĩnh trẻ không thể vứt bỏ tất cả mà tìm đến Nhật Bản xa xôi. Trách nhiệm của một Boss không cho phép y làm điều ấy thế nhưng, nó không có nghĩa là y phải lờ đi cảm giác bất an và bỏ mặc số phận của người mình yêu chẳng hề bận tâm đến. Vongola Giotto và những người Bảo vệ đáng tin không thể ra khỏi Italia, nhưng y vẫn còn một sự lựa chọn khác. Mở toang cánh cửa phòng khách và như lờ đi ánh nhìn của Daemon đang trầm ngâm đứng dưới chân cầu thang ngoằn nghoèo và như đang nghiên cứu một quyển cổ thư nào đó, thủ lĩnh trẻ bước vội sang phòng của người Bảo vệ Bão Tố. Rồi bất chấp ánh nhìn tò mò của G, Giotto vừa giải thích đơn giản vừa thảo ra hai lá thư. Một là gửi về ngôi biệt phủ nằm nghiên mình giữ những tán Anh Đào, cái còn lại với địa chỉ được ghi rõ ràng ở bìa thư là thành phố cảng Bari.
Người được nhận nó không ai khác là người bạn đặc biệt mà chàng thủ lĩnh trẻ đã tình cờ quen biết từ thuở thiếu thời, cũng là thủ lĩnh của một gia đình đồng minh quan trọng của Vongola: Simon Cotarz.

----

P/s 1: Trời ạ, mãi mới cho nhà Simon debut đàng hoàng được ;;--;;

P/s 2: Vụ Daemon sẽ lùm xùm lắm, thật ấy.