Bên dưới lá thư, một góc khung ảnh đã nhuốm màu thời gian rơi vào đáy mắt trong veo, làm chủ nhân của nó không khỏi tò mò. Tsuna ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám đầy trên khối gỗ Sugi (*) màu nâu đỏ đẹp mắt không khỏi thán phục sự người thợ mộc lành nghề nào đó đã tạo ra một sản phẩm xinh xảo đến nhường này. Những đóa hoa bung nở trên tán lá, chim sơn ca xếp cánh rỉa lông hay bướm ong có đôi dập dìu trên cành...tất cả chúng  đều sống động như thật. Chúng làm cho cả Tsuna lẫn Mukuro - hai con người từng có vô số lần chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong giới thượng lưu cũng phải thầm khen ngợi. Thật khó có thể tin, thứ này lại có niên đại hơn một trăm năm trước - nơi bàn tay con người vẫn là công cụ chính để làm việc. Tạm gác chuyện khung ảnh sang một bên, Tsuna rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo, cẩn thận sạch mặt kính cũ, để nhìn xem rốt cục bức ảnh được gửi đến là gì. 


Rồi chợt, thủ lĩnh đời thứ mười nhà Vongola bỗng ngây người ra. Bụi mờ của quá khứ cuối cùng đã tan đi, để lộ ra một gương mặt đẹp như họa,  phản phất một nỗi niềm nặng trĩu. Cậu biết người đàn ông trong ảnh là ai, cũng hiểu ra "món quà" được nhắc đến trước đó là gì. Từ vạn dặm xa xôi, băng qua đại dương rộng lớn, vượt qua những cánh rừng rậm rạp, thứ này đã đặt chân và nằm lại tại Sicilia, Italia bao năm qua. Nằm gọn khung gỗ được điêu khắc tỉ mỉ là ảnh cưới của một đôi vợ chồng trẻ. Đặc biệt hơn, người đàn ông trong đấy lại chẳng phải ai xa lạ với cả hai người: Vongola Primo, hay nói đúng hơn là Sawada Ieyasu - người sáng lập ra ra Vongola, cũng là ông tổ ba đời của chàng trai tóc nâu. 

Trong bức ảnh cũ, gương mặt ông không khác gì những lúc xuất hiện trước mặt cậu, nhìn qua chỉ tầm trên dưới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Nhưng khác với những lần được triệu hồi bằng ý thức còn lưu giữ trong nhẫn Bầu Trời, ngài Giotto trong hình không ở trạng thái Hyper Dying Will. Cởi bỏ lớp áo choàng đen với các trang sức bằng vàng tinh xảo, người đàn ông ấy diện một bộ lễ phục màu trắng với một đóa Sơn Trà cùng màu nằm ngay ngắn trên ngực áo, càng tôn thêm nét thanh lịch của người đàn ông được mệnh danh là Bầu Trời Vĩ Đại của Vongola. Đứng bên cạnh ông, một người con gái tuổi mới đôi mươi. Vận một chiếc váy cưới trắng tinh khôi với kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ trang nhã, dịu dàng, nàng khoác tay người bạn đời của mình và nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai ngày xuân. Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt bồ câu to tròn như muốn thu trọn mọi ánh nhìn nửa ẩn, nửa hiện dưới lớp khăn voan mềm mại, ôm trọn lấy tóc mai. Dù chỉ là tấm ảnh chụp từ nhiều năm về trước, chất lượng hình ảnh không thể so với thời đại ngày nay nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của người con gái này, cả hai vẫn cảm thấy có một sức hút mãnh liệt tỏa ra từ nó. Như một thứ ma lực trời sinh, vẻ đẹp ấy sẽ khiến người ta khó có thể rời mắt, càng không thể quên đi dù cho chỉ bắt gặp một thoáng trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình.


Nhìn kỹ một lúc, Tsuna mới lật ra phía sau để xem thử nó còn thứ gì đặc biệt không. Không phụ sự kỳ vọng của cậu, không giống các loại khung ảnh thường thấy với một mặt là hình một mặt là gỗ hoặc giấy chèn, phía sau thứ này lại là một bức ảnh khác. Đây cũng là lần đầu Mukuro lẫn cậu thấy loại khung cảnh gồm có hai mặt khác nhau như vậy.

Bức ảnh thứ hai vẫn là hình cưới. Tuy nhiên, âu phục và áo cưới như người Châu Âu thế kỷ trước đã không còn, thay vào đó họ lại quỳ trên chiếu và vận lên mình hai bộ Kimono trái màu. Sắc đen mạnh mẽ đặc trưng của chú rể và sắc trắng tinh khôi với lớp áo choàng lụa Uchikake của cô dâu. Đây là trang phục truyền thống trong ngày trọng đại cả đời người của người Nhật, nét đẹp này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay.


Không cần thêm bất kỳ dòng chú thích nào, Tsuna cũng đoán được người con gái ấy là ai. Sau khi phong ấn sức mạnh thật sự của nhẫn Vongola cùng với sự ra đời của Môn Ngoại Cố Vấn, Vongola Primo đã vứt bỏ mọi thứ ở gia tộc này, chuyển đến Nhật Bản sinh sống và kết hôn. Người phụ nữ với gương mặt và dáng hình Á Đông này hẳn là vợ ông, tức là bà tổ ba đời của cậu.

Khi nhìn biết được người trong ảnh là ai, khóe môi của Tsuna không thể nào thôi cong lên. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của người con trai ấy. Trong khoản khắc ngắn ngủi, người ngồi ở đây đã không còn là boss thứ mười của gia tộc Vongola danh tiếng, từng khiến cho bao nhiêu kẻ kinh hồn bạt vía mà chỉ đơn thuần là một Sawada Tsunayoshi năm ấy, ở tuổi thiếu niên.

Ngay cả Mukuro cũng lâu rồi không thấy cậu mỉm cười như thế. Anh làm sao có thể quên mất chứ, người con trai trước mặt anh là một người rất dễ hài lòng lại rất hay cười. Nụ cười ấy đã khiến một kẻ như Mukuro rơi vào đáy mắt trong veo và rồi bị giam cầm vĩnh viễn khi nào không ai hay. Trong không gian tĩnh lặng của nơi này, cả thế giới chỉ còn tiếng cười khe khẽ trong trẻo như tiếng chuông gió đêm hè dịu mát của cậu. Nó làm tan đi nỗi buồn phiền, xóa nhòa đi sự mệt mỏi, dập tắt hết những nguồn cơn giận dữ và đưa người ta đến một thế giới khác, một vùng đất chỉ có bầu trời cao vời vợi với những âm điệu say lòng người.
Thấy cậu vui vẻ như vậy, bất giác anh lại muốn cất tiếng trêu chọc nhưng cuối cùng lại không nỡ phá hỏng bầu không khí thoải mái này nên đành lặng im. Tiếp tục đóng vai một mỹ nam an tĩnh, Mukuro tiến đến sát Tsuna và dõi theo đôi bàn tay tình nhân tiếp tục cầm lên một quyển sách. Đây là thứ nằm dưới khung hình và lá thư, cũng là thứ nằm dưới cùng chiếc hộp gỗ này.

Nhưng không giống với những cuốn sách cổ còn được đóng bìa gỗ cứng còn lưu lại ở thư viện của gia tộc Vongola, quyển sách này mỏng hơn rất nhiều. Hơn thế, thay vì tiếng Ý, bên ngoài quyển sách này lại ghi mấy dòng nghệch ngoạc bằng tiếng Nhật. Nét chữ này không hề giống với nét chữ được dùng ở bức thư nên Tsuna đoán rằng đây không phải là do ngài Primo viết ra. Thời gian đã làm màu mực loan lổ trên lớp giấy mỏng, khiến cho cả anh lẫn cậu đều không thể đọc được chúng mang nội dung gì. Vất vả mãi, Tsuna mới đọc được một chữ nguyên vẹn trong cả thảy bốn năm dòng.
Đó là Asari.

Asari?

Đây là một họ của người Nhật. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất khiên cậu chú tâm, vấn đề chính là họ Asari làm Tsuna liên tưởng tới người bảo vệ cho Nhẫn Mưa Sa thời ngài Primo còn tại vị: Asari Ugetsu.

Quyển sách này của ngài Ugetsu ư?

Xem ra không hợp lý lắm.

Chiếc hộp này được ngài Đệ Nhất gửi đến cho ngài Đệ Nhị và "món quà" được nhắc trong lá thư hẳn là những thứ được cất ở bên trong. Chúng gián tiếp giúp ngài ấy báo tin cho em mình chuyện cuộc sống viên mãn của mình ở đất nước Nhật Bản xa xôi. Như vậy, quyển sách này nếu của ngài Ugetsu thì nó có liên quan gì đến chuyện này?

Tsuna nhíu mày, chăm chú nhìn lại dòng có chữ Asari và đưa ra nhận định rất khó đó là ngài ấy. Bởi vì, dù là đã bị nhòe nhưng phần tên phía sau chữ Asari trên quyển sách này không giống với chữ Ugetsu lắm.
Mukuro cũng có chung suy nghĩ với Tsuna, anh cũng không nghĩ rằng quyển sách này là của tên bảo vệ Mưa Sa đời đầu được. Nhưng vật này được gửi từ Nhật đến, tên đó lại là người Nhật trăm phần trăm nên cũng không loại trừ thứ này có liên hệ gì đó với hắn. Đưa tay chống cằm, anh vừa nhìn bìa quyển sách vừa hỏi.

"Sau khi rời bỏ đây, lão Đệ Nhất đã sang Nhật đúng chứ? Thế không chừng lão đã nhờ sự giúp đỡ của tên Mưa Sa đời đầu để đến đấy và quyển sách này được tặng cho lão không chừng. "

"Mukuro, đó là ông của em anh đừng có gọi lão này lão nọ được không?"

Tsuna không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, cố gắng chỉnh lại thái độ của anh dù rằng chính cậu cũng biết khả năng thành công rất thấp. Sau đó, đôi mắt màu caramen lại hơi trầm xuống trước khi cậu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh.
"Giả thuyết của anh đúng là có thể xảy ra lắm chỉ là... "

"Tsunayoshi thử mở bên trong xem."

Bất ngờ Mukuro đưa ra đề xuất này làm Tsuna không khỏi quay sang nhìn anh chằm chằm. Mồ hôi túa ở tay làm cậu cản giác mình sắp không cầm được quyển sách này nữa.

"Như vậy có hơi quá không? Biết đâu..."

"Oya oya oya, em đã mở khóa chiếc hộp này rồi, cũng đã đọc cả thư và xem cả hình giờ đọc thêm quyển sách này thì có sao? Đằng nào em cũng đã xâm phạm đến quyền riêng tư của bọn họ rồi còn gì, fu fu fu~"

Nghe lời anh nói, dù rất muốn phản bác nhưng cuối cùng câu chữ đều nghẹn ở cuống họng của Tsuna. Bởi, lý lẽ anh đưa ra cậu không thể phản bác. Đúng là cậu đã làm đến mức này rồi mà còn ngại việc phải đọc trộm vài thứ nữa thì quả là câu chuyện cười của năm.

Tsuna quay sang liếc người bên cạnh mình- một ánh nhìn mang đầy sát khí. Mukuro vẫn đáng ghét như thế. Con người này độc miệng tới mức chỉ cần mở lời cũng khiến người ta tức chết. Thời gian quả nhiên không thể bào mòn sự tật xấu này của anh.
Tsuna thu tay lại thành nắm đấm, tưởng tượng rằng ai kia đang nằm trong đó và đã bị bóp nát từ lâu. Phải cố gắng lắm, vị Boss nổi tiếng nhân từ của nhà Vongola mới có thể kiềm chế ham muốn dùng X-Gloves bóp nát nụ cười đắc ý của-kẻ-nào-đó đang sôi sùng sục trong lòng.

Tuy nhiên, chính cậu cũng không thể chối bỏ sự thật là mình đã làm sai ngay từ đầu nên giờ nếu có ngừng lại thì vẫn mang tội mà thôi. Nếu đã thế, chi bằng phóng lao thì theo lao quyết tâm tìm hiểu đến tậng cùng câu chuyện bí ẩn bên trong quyển sách này.

Cắn môi, Tsuna bắt đầu len lén lật mở từng trang giấy mỏng bên trong. Bỏ qua vài trang đầu vẫn còn để giấy trắng, cậu tiếp tục đến những trang sau thì bất ngờ một tấm bưu thiếp cũ bị rơi ra. Nét chữ được ghi tấm bưu thiếp đó giống hệt với nét chữ ở lá thư ở trên cùng của chiếc hộp mà hai người thầm nhận định nó là của ngài Primo thân bút. Đây là do ngài ấy viết ư?
Mukuro cúi người nhặt tâm bưu thiếp cũ lên, nhẹ nhàng đặt nó ra trước mặt Tsuna. Người gửi quả nhiên là Vongola Giotto nhưng dòng người nhận lại là một cái tên xa lạ.

Asari Mai.

Là một cái tên nữ.

Tsuna lẫn Mukuro hết nhìn vào tấm bưu thiếp rồi lại quay sang nhìn nhau. Dù không nói nhưng trong đáy mắt cả hai đã thầm hiểu ra nhận định của người kia. Asari Mai rất có khả năng là người phụ nữ trong tấm ảnh - người kết tóc trăm năm của người đàn ông được mệnh danh là Bầu Trời Vĩ Đại.

"Bà ấy... có liên hệ như thế nào với ngài bảo vệ Mưa Sa đời đầu nhỉ?" Tsuna khẽ thì thầm.

"Nếu đã tò mò thế vì sao lại không thử tự mình đi tìm hiểu? Hỡi Vongola Decimo."

Bất ngờ thay, ngay sao khi Tsuna lên tiếng lại có một giọng nói khác cất lên làm cả hai người đều giật mình. Trong hầm tối giờ không có ai trừ anh và cậu, vậy âm thanh đó từ đâu ra?
Và đến khi nhận ra, Tsuna mới bàng hoàng khi tấm bưu thiếp mình cầm đang dần tan biến như vốc cát chảy qua kẽ tay. Vào giờ phút nó biến mất hoàn toàn cũng là lúc một hố đen khổng lồ thình lình xuất hiện, nuốt trọn cả Boss thứ mười của Vongola lẫn người bảo vệ Sương Mù của cậu.

Cánh cửa hầm đóng sầm lại. Chả mấy chốc, sự yên tĩnh của nơi này lại được khôi phục như lúc ban đầu.

Quyển sách cũ được một cơn gió lạ thổi qua lật giở ra những dòng chữ đã được viết từ rất lâu về trước...

"Đó là một mùa xuân những tưởng sẽ như bao lần trước đó. Lặp đi lặp lại trong buồn chán và tẻ nhạt. Không biết từ lúc nào, ngay cả sắc hồng dịu êm của cây anh đào trước nhà mà ta thường hay lui tới cũng dần nhạt đi. Cuộc đời ta tưởng chửng sẽ mãi rơi vào luẩn quẩn vô tậng của những chuỗi ngày vô sắc.
Nhưng rồi, hắn đến.

Một gã đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng và nụ cười như sắp vỡ vụn không hiểu vì sao lại xuất hiện trước mặt ta.

Vào khoản khắc ngắn ngủi đó, linh cảm đã mách cho ta biết từ giờ phút này mùa xuân vô vị mà ta chán ghét suốt mười bảy năm qua sẽ không còn.

Vào một chiều xuân nắng lưng trời, ta gặp được một Bầu Trời xa lạ."