Ngày xuân ngắn ngủi vội rời đi theo gót chân của người con trai đặc biệt, để lại phía sau cả một biển trời nhớ mong chẳng thể đếm đong. Hạ đến mang theo đến vị nắng bỏng rát tựa lửa hồng, rải đầy trên tàng cây đứng tuổi và những mái nhà cổ kính rêu phong.

Sicilia - Italia ngày hè đón chờ đón sự trở về của Bầu Trời Vĩ Đại Vongola cùng muôn vàn biến cố chẳng ai lường trước. Và có lẽ vào mùa hạ năm ấy, mảnh đất từng đong đầy ký ức tuổi thơ của y đã hiểu, rằng chẳng còn thứ gì có thể níu giữ tâm hồn của con người đã khắc ghi tên mình vào lịch sử thế giới ngầm.

Dù là Vience, Roma hay Sicilia, tất cả những gì còn sót lại nơi đây đã chẳng thể cầm chân một Bầu Trời hồn hậu của Vongola hùng mạnh.

Ngân hà vô hạn, trời đất mênh mông.

Hai trái tim nóng dù cách muôn trùng vạn dặm, ngẩng đầu lên sẽ mãi là một bầu trời.


Xanh trong và tĩnh lặng.