Trời còn chưa sáng hẳn. Phía Đông chỉ mới nhen nhóm một dải sáng trải dài hút tầm mắt, dần xuyên qua tầng mây mỏng như sương. Người con trai có mái tóc vàng rực chỉnh lại cổ áo sơ mi lần nữa rồi theo chân cậu bạn Nhật Bản, thong thả bước về phía cửa lớn. Hôm nay, chuyến hành trình đến bến cảng gần đây chỉ có hai người. Chuyện ngày hôm trước vẫn còn chưa lắng xuống, Giotto vẫn cảm thấy không an tâm nên đã dặn dò G tìm lý do ở lại phủ Asari, đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy đến. Hít nhẹ mùi anh đào ngọt đắng thoang thoảng trong sương sớm, thủ lĩnh nhà Vongola kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi cổng.

"Con bé nhà tớ thật là, đã dặn là phải ở yên trong phòng rồi mà lại không nghe. May là có cậu vô tình phát hiện ra, nếu không thì không khéo vết thương lại trở nặng hơn."


Vừa chất thêm một hộp rượu lớn lên cỗ xe ngựa, Asari Ugetsu vừa cười quay lại nói với vị khách đến từ Tây Phương làm gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười có phần bất đắc dĩ. Đêm qua, sau khi đem thiếu nữ ấy trở lại chỗ nằm và quay trở ra từ phòng của nàng ấy, Giotto đã đụng mặt người con trai lớn nhà Asari. Không cần phải nói, tình cảnh đó khó xử đến nhường nào. May mắn cho y, người bắt gặp tình cảnh ấy là Ugetsu chứ không phải là bất kỳ ai khác trong nhà Asari, bằng không chuyện này đã khó mà lấp liếm cho qua với một lời giải thích giản đơn đến mức khó tin như vậy. Nén lại chút chột dạ trong thâm tâm và giả vờ như thể mình chẳng cảm nhận được ánh mắt tràn ngập dấu hỏi của người đồng hành G, thủ lĩnh trẻ tuổi của nhà Vongola cất lời hết sức ôn tồn.


"Cậu cũng đừng trách tiểu thư, hẳn là nàng ấy có việc gì đó muốn làm nên mới không chịu ở yên trong phòng mà thôi."

Nói rồi, Giotto bước đến bên cạnh Ugetsu, giúp anh đem nốt số hành lý rườm rà còn lại lên xe. Trước khi đặt cái rương gỗ cuối cùng xuống, bên tai chàng trai Italia lại bất thình lình vọng đến giọng nói của cậu bạn người Nhật bản với âm điệu chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Dĩ nhiên là tôi sẽ không trách gì con bé đâu. Nhưng mà, Giotto này, tôi khá ngạc nhiên là một người vốn ở khu phía Tây dành cho khách như cậu vì sao lại có mặt ở khu nhà phía Đông vào tối muộn như vậy, lại có mặt ở trước phòng Mai vào đúng lúc con bé bất tỉnh. Đúng là may mắn ha."

Trong một thoáng chốc, cơ thể của chàng trai ngoại quốc bỗng như đông cứng lại. Gương mặt anh tuấn vốn luôn bình lặng như mặt hồ ngày thu xuất hiện một nụ cười yếu ớt khi Giotto quay lại và trông thấy Ugetsu vừa vỗ vai mình mình vừa vui vẻ bước lên xe rồi từ từ ngồi xuống. Nhìn vào thái độ ấy, nếu là người không hiểu vấn đề sẽ chỉ thấy câu nói vừa rồi chỉ như một lời hỏi thăm xã giao, đơn giản như hỏi rằng hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa với món gì, hoàn toàn không hề có ý tứ gì. Nhưng người lắng nghe nó giờ đây chẳng phải ai khác trừ Vongola Giotto. Y có thừa sự khôn ngoan và tinh ý nhận ra hàm ý bên trong câu nói như thể nói đùa vừa rồi, thời gian một tháng cũng là đủ để cho vị thủ lĩnh trẻ tuổi biết được cậu bạn mới quen là người như thế nào. Nếu như nói Vongola là vảy ngược mà tốt hết đừng ai đụng vào của Giotto thì với Ugetsu, đó lại là người em gái độc nhất và niềm vui thú âm nhạc của anh. Đôi mắt màu Hổ Phách rực rỡ trong một thoáng đã mất đi phần nào vẻ sáng ngời vốn có của nó, chàng trai đến từ Tây Phương đáp lại ánh nhìn hoàn toàn vô hại của cậu bạn thân bằng một nụ cười gượng và một cái cau mày rất khẽ. Và cuộc hành trình của hai người trên chiếc xe được kéo bởi bốn con tuấn mã với bộ lông màu nâu gỗ bóng loáng khỏe mạnh bắt đầu ngay sau đó.


---

Chuyến đi băng qua những cung đường gập gềnh, dằn xóc chỉ tạm dừng lại khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng có phần chói chang và bọn họ dừng chân tại một quán ăn ven đường để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút trước khi phải dành tiếp nửa ngày trên xe để đến điểm đích là một bến cảng nhỏ gần đây. Rời khỏi chiếc xe ngựa, tâm trí của chàng trai có mái tóc màu nắng ban mai dường như vẫn lửng lơ ở ngôi biệt phủ bề thế của nhà Asari. Thực tâm mà nói, Giotto không thể thầm thừa nhận là mình bây giờ vẫn còn khá lo cho tình trạng sức khỏe của vị tiểu thư nhà Asari, hơn cả thái độ nóng lạnh bất phân của anh trai nàng ta bấy giờ. Và, cả nụ hôn đêm qua. Chàng trai trẻ tuổi biết rằng một nụ hôn lên trán, chỉ là một cách để nguyện cầu sự bình an cho đối phương, không hơn không kém nhưng chẳng rõ vì sao, y lại thấy trong lòng gợn sóng không yên. Không phải vì lo sợ chuyện đêm qua sẽ bị ai đó phát hiện và hiểu lầm, tận thâm tâm này tựa như vẫn còn đang chờ đợi điều gì đó, lấp đầy một khoảng trống chẳng biết từ bao giờ đã được khoét ra. Có lẽ vì quá mải mê để đầu óc mình lang bạt theo những cơn gió lãng du bên ngoài cửa xe, Giotto gần như chẳng hề nhận ra chuyến đi này khác thường đến nhường nào. Chỉ khi bánh xe lộc cộc dừng lại và ba người lần lượt bước xuống, chàng trai có mái tóc màu nắng mới chợt nhận ra bầu không khí yên lặng đến khác thường bao trùm lấy hai người. Trừ chuyến đi đầu tiên gặp nhau ra, đây chắc hẳn là lần đầu tiên, trong suốt chặng đường dài mà số câu họ nói với nhau không vượt khỏi số ngón trên hai bàn tay. Cảm giác có phần ngột ngạt đấy chỉ tạm được xua đi bởi một tiếng cười giòn cùng cái huých vai của Ugetsu lúc bữa trưa được bà chủ dọn lên.
"Đừng nghĩ nhiều quá, mau ăn cơm đi."

Trông thấy dáng vẻ ấy, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Giotto. Đã hơn một tháng trôi qua, y vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để nói ra ý định ban đầu khi mình cùng người bảo vệ Bão Tố nhà Vongola đến vùng đất này. Cách đây nửa năm, cùng với việc ký các hiệp định hòa bình được ký kết với các gia tộc đối địch, y đã cho giải thể lực lượng quân sự thường trực của tổ chức bất chấp sự phản đối của những người cộng sự thân cận nhiều năm. Tuy nhiên không bao lâu sau đó, ở Napoli lại nổi nên một tổ chức Mafia mới và nhanh chóng hình thành được lực lượng đáng kể gọi là Camorra. Đám người này vốn chẳng hề bận tâm đến lời mời tham gia liên minh với Vongola, thậm chí, còn chẳng ngần ngại tỏ ý định đối địch với họ. Át chủ bài của chúng là một đội kiếm sĩ xuất chung xuất thân từ châu Á, với khả năng di chuyển và ám sát như một cái bóng chớp ngang. Trong một cuộc đụng độ, Giotto đã có cơ hội chạm mặt với kẻ đó và, dù có ưu thế là ngọn lửa Dying Will Bầu Trời hỗ trợ, y cũng gặp không ít khó khăn để có thể an toàn rời khỏi. Sự có mặt của Camorra đã đe dọa rất lớn trước nền "hòa bình" chỉ vừa được giăng ra trong thế giới ngầm Italia ít lâu. Thậm chí, người trong giới bắt đầu đồn đãi rằng sẽ sớm thôi, những kẻ đó sẽ thay thế Vongola, trở thành ông hoàng mới nắm quyền sinh sát trong thế giới Mafia. Nhưng trước nguy cơ đó, Giotto vẫn giữ nguyên quan điểm không tái thiết lập lực lượng vũ trang, chỉ lên kế hoạch cùng G vượt biển đến Nhật Bản tìm kiếm vị kiếm sĩ xuất sắc nhờ mối quan hệ với vị quản gia đã mất trong cuộc giao tranh cách đây ba năm. Qua hơn một tháng ở lại đây, Giotto đã biết được kiếm khách mình cần tìm kiếm chính là Asari Ugetsu nhưng, y lại chần chừ. Có lẽ, thời gian làm bạn bấy lâu là đủ để người con trai có đôi mắt màu Hổ Phách mất đi quyết tâm ban đầu của mình. Với một người cũng từng trải qua cảm giác phải trơ mắt nhìn mẹ mình chết trước mặt mà chẳng thể làm gì, Giotto biết nỗi đau và sự ám ảnh mà người bạn mình gánh chịu vốn cũng chẳng hề kém mình là bao. Hơn nữa, Ugetsu vẫn còn người cần bảo vệ, nếu không có anh cuộc sống về sau của vị tiểu thư đó sẽ chẳng khác gì một cánh hoa lạc trôi giữ dòng thủy lưu chảy xiết, không biết nương tựa vào đâu. Có lẽ, người con trai đó không nên phải đi cùng họ trở lại Italia.
Không cần?

Giotto chợt dừng tay lại. Đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo khẽ lảng về phía bầu trời xanh trong, lững thững đôi áng mây bên ngoài khung cửa sổ hẹp ngay bên cạnh mình. Dòng duy nghĩ này bất thình lình nhảy ra trong đầu Giotto một cách vô cùng thản nhiên, như thể thâm tâm y đã có nhận định này từ rất lâu. Thế nhưng, nếu để G hay ai đó ở Vongola biết được thủ lĩnh của mình dành hàng tháng trời, vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến một đất nước ở bên kia bán cầu để rồi quay trở lại mà chả hề có được bất kỳ thứ gì, hẳn là họ sẽ sững sờ đến mức chết lặng, thậm chí, vài người thân thiết sẽ còn bạo gan chất vấn rằng y có ấm đầu không?

Có lẽ, khi mường tượng đến viễn cảnh đó, chính chàng trai trẻ người Italia cũng cho rằng mình đã mất trí rồi. Nhưng, lương tâm của lại cho y đáp án chắc nịch rằng quyết định ấy lại chẳng hề làm y hối hận vì đã bắt đầu chuyến hành trình dài ngày và thời gian dừng chân ghé lại vùng đất này, vào giữa những ngày xuân thắm yên ả, gặp gỡ và quen biết cùng hai người con lớn nhà Asari. Với một kẻ yêu thích sự tự do và một tâm hồn luôn đắm chìm trong âm nhạc, kiếm đạo hay việc gϊếŧ chóc sẽ là thứ chẳng hề thích hợp. Ugetsu không nên đặt chân vào vũng bùn của thế giới Mafia để rồi mãi mãi chẳng thể nào rửa sạch đôi tay vấy máu, vĩnh viễn rơi vào hố sâu không đáy của tội ác, hằng ngày chống chọi với tòa án lương tâm và những giấc ngủ chập chờn bao cơn ác mộng. Ngày tháng khủng khiếp ấy, y và G đã trải qua đủ rồi, không cần thêm ai nữa không cần ...
"Này, Giotto ..."

Giọng nói của Ugetsu bất ngờ vang lên làm thủ lĩnh trẻ tuổi nhà Vongola thoáng một giật mình. Vội vã dời ánh mắt ra khỏi khung cảnh ngoài xa, điều chỉnh lại tâm trạng trong vài giây ngắn ngủi, y ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn, điềm nhiên đáp lại như thể chẳng có gì xảy ra.

"Sao vậy?"

Ở bên kia chiếc bàn gỗ, chàng trai người Nhật Bản trong bộ Kimono màu xanh sẫm bên trong lớp Haori dài đen tuyền đang lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, đăm đăm nhìn vào Giotto như thể đang cố đánh giá điều gì đó. Kể từ buổi sáng nay, thái độ thất thường của Ugetsu vẫn luôn làm chàng trai có mái tóc màu nắng cảm thấy lòng mình không yên, như thể mình vừa làm điều gì đó không phải. Nhưng, trừ việc đêm qua, Giotto tự cảm thấy mình chẳng có gì phải thẹn với lương tâm. Đúng vậy, vị khách Tây Phương thoáng lơ đễnh. Dù vẫn luôn trấn an bản thân rằng một nụ hôn trán và cách y xuất hiện ở đó hoàn toàn trong sáng, chẳng hề mang ý định bất chính với vị tiểu thư nhà Asari, chàng trai trẻ vẫn có cảm giác không yên trong lòng. Thời gian chầm chậm trôi đi, mãi một lúc sau, Ugetsu mới bình thản buông xuống một câu hỏi với giọng điệu hết sức bình thản. Dù rằng, nội dung mà nó truyền tải lại chẳng hề bình thường như cách nó được nói ra.
"Cậu ... Thích con bé nhà mình Mai à?"