Người ta hay nói là "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", đây chắc hẳn là câu nói đúng nhất cho tình huống mà Sawada Ieyasu phải trải qua bấy giờ. Trường hợp xấu nhất đã xuất hiện. Tin đồn thất thiệt do chính miệng anh tung ra thời gian trước giờ lại đến tai người không nên biết về nó nhất thế giới này: Sawada Mai.

 Đối mặt với gương mặt tràn ngập uất ức của vợ mình, người đàn ông tóc vàng trong nhất thời chả biết nên giải thích như thế nào cho phải. Trước khi đến Pari, anh vẫn mang tâm thế trách móc vì sao cô lại tự ý bỏ đi làm anh và mọi người lo lắng, giờ biết được nguyên nhân, Môn Ngoại Cố Vấn nhà Vongola lại chột dạ không ngừng. Biết sao được, nguồn cơn mấy việc này đều là từ anh mà ra. Đã đến nước này, Ieyasu cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Người đàn ông có mái tóc màu nắng mai hít sâu một hơi, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ bất đắc dĩ khi anh bước đến trước mặt người con gái ở bên mình hơn mười năm, khuỵu một gối xuống. Rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh vươn tay nâng gương mặt thanh tú  của người con gái Nhật Bản lên nhìn mình, dịu dàng cất lời.


"Anh biết việc này là oan ức cho em nhưng mà ... Nếu anh không nói thế, sẽ chẳng có cách nào dập tắt được ý định dùng phụ nữ làm cầu nối quan hệ giữa các nhà. Anh xin lỗi, Tsubame."

----

P/s 1: Ừ thì cả ngày nay hít drama nhiều quá huhu.

P/s 2: Cả ngày được có ba chap ficlet, lạy chúa :)