Hội Tsunayoshi chưa tới thế giới mười năm sau, Kaori cũng không vội. Đúng vào lúc này, có một vị khách không thể tưởng tượng được tới chơi.

Kaori còn đang mắt lạnh nhìn không trung liền nghe thấy có người gọi mình. Nhìn xuống, còn không phải là tên trung nhị thời kì cuối Byakuran Gesso sao?

Cô lập tức liền đi xuống mở cửa, thái độ cũng xoay chuyển 180 độ.

"Đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì?"

"Còn không phải là đột nhiên mất liên lạc mười ngày sao? Thấy em online tôi lập tức bay từ Italy tới Nhật Bản đấy!"

"Video call là được." Kaori vẫy vẫy tay.

"Sao có thể." Thiếu niên chậm rãi phản bác, đưa ra một ngón tay ở trước mặt cô lắc lư: "Chúng ta không phải là người yêu sao."

"Người yêu?" Kaori cẩn thận suy tư. Hmmm... Đột nhiên muốn nhìn thấy biểu tình của bạn cũ ghê...

"Đúng vậy, rốt cuộc cũng là bạn trai chính quy."

Cô thuận miệng hỏi: "Chúng ta ở bên nhau từ bao giờ?"

"Chương 32 nha." Giây đáp.

"Được, thiếu niên, ngươi vượt qua khảo nghiệm." Kaori trịnh trọng vỗ vai hắn.

"Kia thật là quá tốt, bạn gái đại nhân."

Kaori phì một tiếng, chui vào giường sưởi ấm, tròng mắt xoay chuyển.

Ngẫm lại mười năm sau tên này cường ngạnh như thế nào, bây giờ cứ muốn đòi lại chút gì... Tầm mắt của cô dừng lại ở quyển truyện đọc dở từ thật lâu trước kia.

"Đọc truyện cho tôi nghe đi, Byakuran."

"Đọc truyện?" Byakuran kinh ngạc, cười híp mắt: "Không phải là thích giọng nói của tôi rồi chứ?"

"Không sai." Kaori thẳng thắn gật đầu: "Đọc đi, trang 100."

Trang 100...

Byakuran ngoan ngoãn lật sách, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đọc. Hắn cảm thấy mình nên thể hiện một phen.

"A... Nhẹ một chút, hoàng thượng..."

"Tiểu yêu tinh, đừng động! Để trẫm hảo hảo thương ngươi."

"A... ưm a... chậm, chậm một chút..."

"Á!"

Byakuran: "..."

Kaori kéo kéo chăn, hưng phấn nghe. Thấy hắn không đọc nữa mới vươn tay ra giật giật tay áo hắn: "Đọc tiếp đi."

"Kaori." Byakuran liếc nhìn cô một cái: "Em sợ là đang đùa với lửa."

Kaori im lặng một giây. Cô nghẹn cười.

"Nói đi, bao nhiêu tiền mới đồng ý cùng tôi hôn một cái."

"Toàn bộ tài sản của cậu, thế nào?"

Byakuran nhướng mày: "Toàn bộ tài sản?"

"Sao? Không nỡ?"

"Không phải." Byakuran như suy tư gì: "Thêm cả cái mạng này nữa, chúng ta đi đăng kí kết hôn, thế nào?"

Kaori chớp chớp mắt. Lời này không giống như là Byakuran Gesso, một tên độc tài máu lạnh có thể nói... Lại giở thói ba hoa chích choè đây mà. Lại còn kết hôn... Hắn nghĩ mình bao nhiêu tuổi?

"Được đấy." Cô mỉm cười: "Không ăn mệt."

"Kia..." Hắn chậm rãi cúi đầu, cả hai chỉ cách nhau hai centimet, thậm chí có thể hít lấy hơi thở của đối phương.

"Chụt." Kaori hôn nhanh lên môi của hắn một cái. Một cái hôn mà thôi, cũng không có gì. Một thượng vị giả cũng không để ý mấy cái thứ này. Ngược lại là Byakuran, biểu tình trống rỗng vài giây mới bật cười.

"Như thế là gian lận."

"Gian lận sao." Kaori thò tay vào cổ áo của Byakuran. Hơi lạnh trên tay truyền đến khiến cho Byakuran run lên một chút theo bản năng. Ngón tay thon dài của cô chạm vào hầu kết của hắn, rõ ràng có thể cảm nhận được từng đợt rung động, thậm chí là tiếng nuốt nước bọt của hắn.

Cô bật cười.

"Khẩn trương cái gì."

Thật là khó có thể liên hệ Byakuran Gesso của hiện tại với Byakuran Gesso của mười năm sau lại với nhau. Có lẽ là hiện tại tuổi nhỏ, cũng chưa thức tỉnh được cái năng lực kì dị kia, tâm trí vẫn còn khá non nớt...

Nghĩ đến mười năm sau, người này với Sawada Tsunayoshi sẽ chiến một trận ngươi chết ta sống, Kaori nhịn không được đau đầu lên.

"Suy nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ nên dùng biện pháp gì đuổi cậu ra khỏi nhà."

"Gì, chúng ta không phải vừa đính ước sao!" Byakuran ôm ngực nhìn cô như thể nhìn một tra nữ: "Thật sự là, thật sự là...!"

"Đùa cậu chơi thôi Byakuran." Fukawa Kaori trào phúng: "Đi đi, không diễn."

Dĩ nhiên cô không có đuổi hắn đi mà là cho hắn ở phòng khách. Chỉ là ngày hôm sau khi Byakuran tỉnh lại, Kaori cũng đã rời đi rồi. Một câu cũng không để lại.

Đúng vậy. Byakuran ngồi trong gian nhà trống rỗng này, nhận mệnh thở dài bắt đầu làm hòn vọng phu... mới là lạ.