Mười năm sau, Ý, căn cứ của Millefiore.

Đêm không trăng, tất cả mọi thứ đều bị bóng đêm bao trùm. Trong căn phòng rộng lớn, cô gái tóc bạc nằm gối lên tay, mở to đôi mắt mèo xinh đẹp. Fukawa Kaori trằn trọc không sao ngủ được, hơi thở dài đầy ngao ngán, lặng lẽ nhẩm những ngày đã qua.

"Chín ngày rồi..."

Bọn Tsuna đã về được chín ngày rồi nhỉ? Chẳng biết họ đã tập luyện ra sao, hiệu quả có tốt không? Nếu như muốn lấy sự chấp thuận của các Arcobaleno khác thì có vẻ cũng không quá khó, chỉ là với Reborn và Verde thì...

"Chậc." Kaori chậc một tiếng, lấy Ipad ra lên mạng.

[SS]: Ngày mai sẽ đi.

[VS]: Vâng.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào, nếu không phải Kaori rất cảnh giác thì có lẽ cô đã không nhận ra. Nhanh chóng dấu Ipad đi và nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cùng lúc đó, cánh cửa mở ra.

Thanh niên tóc trắng đẩy cửa bước vào, trầm mặc đứng lặng nhìn cô gái trong bóng tối.

Không mở đèn, cũng không có ánh trăng, Byakuran Gesso đứng bên đầu giường của cô một hồi lâu, không hề động đậy, cứ ngỡ như một con rối chẳng biết mỏi mệt.

"Kao-chan..." Hắn nhỏ giọng gọi ra cái tên này, vươn tay chuẩn xác chạm vào gò má của thiếu nữ, nỉ non: "Kao-chan..."

Hô hấp của Kaori đều đều, giống như đang ngủ say thật. Byakuran dường như cũng không nhận ra, hắn chỉnh lại chăn cho cô một chút, ngay sau đó cúi người, đặt lên môi của cô một nụ hôn nhợt nhạt.

Kaori: ....Bỗng nhiên không muốn giả bộ ngủ nữa O.o

Đến khi hắn đóng cửa rời đi, cô mới ngồi bật dậy, đưa tay chạm lên môi không biết suy nghĩ điều gì.

.
.

Mười năm trước, ven biển Namimori.

Verde điều khiển những sản phẩm thí nghiệm của mình hòng cướp đi những chiếc nhẫn, thế nhưng tất cả đều không thành. Tuy nhiên, thực nghiệm to lớn nhất của Verde lại không phải là những món đồ bỏ đi đó.

Hắn đã...tạo ra 7^3, thứ ức chế Arcobaleno và có thể khiến họ phải chết. Mặc dù hiện tại mới chỉ là bán thành phẩm nhưng nghĩ đến tương lai xem, và bạn sẽ thấy nó kinh khủng như thế nào.

Nhưng hình như tất cả đều vô dụng.

Mammon đã dùng ảo thuật trước khi Verde cho chất phóng xạ 7^3 phát tán trong không khí, Sawada Tsunayoshi biểu thị sự quyết tâm của mình khi mà hắn muốn bảo vệ Arcobaleno và bạn bè của mình.

"Vậy là Verde thất bại."

"Vâng." Vincenzo thu hồi tầm mắt: "Ngài thấy sao? Nhà Vongola."

"..." Sarah không đáp. Cô ta yên lặng nhìn ra biển khơi, vô tận, chẳng có điểm cuối. Mãi đến tận một lúc sau, cô ta mới lên tiếng: "Nhà Vongola... Không tệ."

"Ý ngài là nhà do ai thống lĩnh?" Vincenzo bình tĩnh nói: "Vongola Decimo, hay là.... Primo?"

"Như nhau cả thôi." Sarah nhàn nhạt nói: "Cứ ganh đua nhàm chán với cái gọi là niềm tin và đạo đức... Tình cảm quan trọng thế sao?"

"Ngài đã thử rồi kia mà?" Đằng sau ngài, hắn chậm rãi đi tới: "Ngài đã... thử cái cảm xúc ấy rồi... Xin mạn phép cho kẻ hèn này hỏi, ngài... thấy sao ạ?"

"Nó..." Sarah Sicily mờ mịt nhìn xuống mặt biển, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh biển lạnh lùng của mình, cô ta mới thu hồi thứ cảm xúc nhạt nhẽo ấy: "...Khá là thừa thãi. Nó khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi và làm ta mất phán đoán... Nguy hiểm thật đấy."

"Vâng."

"Sawada Tsunayoshi đặt niềm tin vào Arcobaleno Mặt Trời Reborn, hắn nói rằng dù cho thời gian đảo ngược hắn vẫn sẽ lựa chọn gặp được Arcobaleno. Thật nhàm chán nhỉ?"

Vincenzo không đáp. Bởi hắn biết trong lòng ngài lúc này... vốn đã có câu trả lời.

"Nhưng nếu như thời gian thật sự đảo ngược..." Sarah Sicily khẽ cười: "Thì sao nhỉ?"

"Nếu như thời gian đảo ngược thì tôi vẫn sẽ gặp và tuỳ tùng ngài, cho đến khi sinh mệnh này héo mòn."

Cô ta quay đầu, thanh niên tóc vàng vẫn cười nhẹ, khuỵ một gối, thành kính dâng lên cả trái tim và sinh mệnh này.

"Vincenzo, ngươi không mệt mỏi à?"

"Tôi không mệt, và cũng không thể mệt." Hắn vươn tay, mềm nhẹ nắm lấy tay cô, khẽ khàng đặt môi hôn: "Tôi vĩnh viễn là bức tường vững chắc bảo vệ thành trì và vương toạ của ngài."

Ánh mắt của thiếu nữ tóc xanh mắt xanh lay động. Dưới cơn gió biển mạnh mẽ, cô ta xoay người, vươn tay lên không trung, hệt như muốn bắt lấy thứ gì nhưng lại vụt khỏi tầm tay.

"Nếu như có một ngày ngươi muốn, Vincenzo, hãy rời đi."

Vincenzo sửng sốt, hắn xiết chặt nắm tay, ôn nhu cười:

"Ngài... sao vậy? Càng ngày, ngài càng chẳng giống mình. Là ai đã cảm hoá ngài sao?"

Trong khoảnh khắc, Sarah Sicily nhớ đến một người. Nhưng cô ta vẫn cười nhạt, không chút để ý:

"Không phải. Ta là người có thể bị cảm hoá ư? Buồn cười."

"Vâng, là tôi quá phận."

Ngài cứ như thế, càng ngày càng cách tôi ngày một xa.

Ngài không thể dừng lại vì tôi ư, Saral đại nhân?

Trong con hẻm của phố nghèo, đứa trẻ tóc vàng hấp hối nằm trên mặt đất, rên rỉ trong sự thanh tỉnh nghiệt ngã. Có bóng người tiến lại, nhỏ nhắn, nhưng cường đại. Nó nhìn thấy người ấy có mái tóc dài màu xanh, đôi mắt cũng mang màu của bầu trời đẹp đẽ. Ánh lửa chiếu sáng không gian ẩm ướt chật hẹp, điểm tô màu sắc trong đôi mắt tĩnh lặng kia.

【Muốn sống không?】

Nó ngẩn ngơ nhìn cô bé, vô thức, không thể đáp lại. Nó nghe thấy tiếng xiềng xích vang lên đinh tai, sau đó là cảnh cô bé lại gần nó.

【Ta là Sarah Sicily, ta cần ngươi.】

Sarah đại nhân... Vincenzo ngã ra tảng đá lớn, lẳng lặng nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Có bao giờ ngài thầm nghĩ, Vincenzo Sicily sẽ làm tất cả vì ngài, cho dù có hi sinh tính mạng này chưa?"

Không ai đáp lời.

"À à, ngài vốn đã biết...Nhưng sao, ngài lạnh lùng quá..."

"Mà không, như vậy thì mới là ngài.."

Nhưng mà, vì sao ngài lại vì một người không liên quan mà rơi nước mắt?

Ngài buồn, đến cả bầu trời cũng phải rơi lệ, ngài biết không?