"Vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa, Spanner."

"Ừm..." Spanner nhỏ giọng đáp lại: "Nhưng đừng ngắt liên lạc..."

"...?"

"Để lỡ có gì thì có thể hỏi ngay."

"À được."

Chỉ là không muốn rời xa em... Spanner cụp mắt lại.

Chỉ là muốn được nghe thấy... tiếng hít thở của em mà thôi.

Nỗi ám ảnh lâu nay, cho dù em có xuất hiện cũng không thể vơi nổi.

Chỉ có đem em ôm vào trong lòng, tôi mới có thể an tâm.... Kaori à.

"Vongola, hãy cố gắng chống cự một chút. Hãy tranh thủ cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ lập trình lại phần mềm này nhanh nhất có thể."

"Kao-chan~"

Spanner đánh sai nút lệnh.

"Kao-chan~" Byakuran Gesso cười híp mắt đi tới đằng sau, đặt cằm lên vai cô, ngọt nị nói: "Em đang làm gì~?"

"Không thấy sao? Gọi điện." Kaori không thoải mái đẩy đẩy hắn ra: "Đừng có áp sát như vậy, tên điên này."

"QAQ Kao-chan không yêu tôi nữa..."

Kaori cười lạnh: "Lẽ nào chúng ta từng yêu?"

"Đến với nhau đi, Byakuran!"

Kaori nghẹn một hồi, nhìn chằm chằm vào cái máy trên tay hắn, nửa ngày sau mới nói được một câu: "Đùa nhau sao?"

"Hì hì." Byakuran đắc ý lắc lắc nó trên tay: "Định chối như nào đây, Kao-chan?"

Kaori lắc đầu nhìn hắn, thất vọng nói:

"Lâu này tôi đã nhìn nhầm cậu. Không nghĩ tới cậu không phải là chàng trai ngọt ngào mà là Tâm Cơ Boy."

"Kao-chan..."

"Từ nay về sau chúng ta chấm hết ở đây."

"Kao-chan... Xin đừng như vậy! Xin hãy tha thứ cho tôi..."

"Đừng cố níu kéo nữa! Chúng ta không có kết quả gì đâu."

"Kao-chan...." Byakuran che mặt khóc nức nở: "Lẽ nào là do tiện nam đó?! Kao-chan, tiện nam đó thì có thì tốt? Rõ ràng, rõ ràng..."

Thiếu nữ thở dài đứng dậy, ưu sầu, quay mặt đi đau đớn nói:

"Đủ rồi, Byakuran! Chúng ta đã..."

"Kao-chan..."

"Byakuran đại nhân." Có một người đi đến, cúi chào một cái rồi nói: "Phim đã chiếu rồi ạ."

Byakuran sửng sốt: "Ôi, nhanh vậy à?"

Kaori cũng khá ngạc nhiên: "Hôm nay ra sớm một tiếng?"

"Vậy thì đi xem thôi Kao-chan! Tôi muốn xem sau khi nữ chính khóc lóc với nam chính như này thì nam chính sẽ như thế nào."

"Ừ, đi thôi!"

Ở đầu dây bên kia, Spanner gõ một cái thật mạnh lên bàn phím.

Mẹ kiếp, hai người này lại giở chứng não tàn lên! Làm hắn... đau tim chết mất!

Reborn thấy hắn có vẻ không bình thường liền hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Spanner nghiến răng cười: "Chỉ là đột nhiên nhớ đến một bộ phim Hàn Quốc, có một tiện nam luôn muốn quấy rầy nữ chính."

Reborn: ???

.
.

Bên kia, trong khi đang xem phim Hàn đến đoạn cao trào, bên tai cô bỗng dưng truyền đến một tiếng nổ. Cô giật mình che tai lại, chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Này, Spanner."

"Spanner?"

Không ai nói chuyện, cô cố gắng hồi lâu cũng không kết nối được. Ngay lúc định từ bỏ, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng ho khan. Kaori thở nhẹ ra một hơi, nói nhỏ: "Không sao chứ?"

"Khụ khụ khụ.. Không sao." Spanner được Tsuna đỡ dậy, nhịn đau nói.

Tsuna thấy hắn nói chuyện cũng không hiểu ra sao, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Không." Spanner lắc đầu.

Ánh mắt Reborn loé lên, mở miệng hỏi: "Spanner, nãy giờ nói chuyện với ai vậy?"

"Một người bạn."

Thấy hắn không muốn nói, Reborn cũng không hỏi nữa. Hắn nhìn đống đổ nát trước mặt, tò mò hỏi: "Sau này cậu định thế nào?"

"Ai biết được..." Spanner xoa chỗ bị thương, nhìn đống đổ nát trước mặt, nhíu mày: "Đám người của Irie Shoichi đến sớm hơn tôi nghĩ."

"Người của Millefiore tấn công cậu?"

"Ừ."

"Vậy sau này cậu định làm gì?"

Bên kia, Reborn cũng hỏi một câu y hệt như vậy.

"Tôi đi theo cậu."

"H, hả?"

"Dù sao thì tôi cũng đã phản bội Millefiore." Spanner nhún vai: "Nếu không đi thì tôi sẽ chết."

"Vậy vậy..." Tsuna kiên định: "Vậy hãy gia nhập Vongola, Spanner!"

"Phốc!" Kaori bật cười: "Cậu ta cũng biết đào chân tường nhỉ?"

"Ừ..." Spanner xoa xoa cánh tay của mình, cũng nhếch miệng lên: "Khá tài."

"Spanner, anh nói gì vậy?" Tsuna thấy hắn nói chuyện nhưng nghe không rõ, tò mò hỏi.

"Không có gì." Spanner phủ nhận: "Đi thôi, chúng sẽ kéo tới đấy."