"Hú hú hú!" Kaori đứng trước cửa lớn của Varia, chậm rãi dang hai tay ra, thần bí mà thành kính: "Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay! Lập! Tức! Door! Vừng ơi mở ra!"

Nhân viên Varia dùng vẻ mặt 'cuộc đời chẳng còn gì phải lo sợ' nhấn nút mở cửa.

Đúng vậy, sát thủ của Varia từ lâu đã chẳng phải là sát thủ nữa rồi...

Một nhân viên Varia cho hay: "Chúng tôi chỉ xuất hiện để tấu hài hoặc làm bao cát miễn phí thôi, cảm ơn."

"Shi shi shi~" Belphegor đứng trước sảnh: "Cô còn trở về làm gì?"

Kaori sững sờ nhìn hắn: "Mọi người không hoan nghênh sao?"

"Ai thèm hoan nghênh——"

"Lạch cạch."

Bel ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn cô gái hai mắt đẫm lệ trước mắt. Kaori...khóc?! Fukawa Kaori khóc?! Cô gái dở dở ương ương luôn tìm đường chết mà không chết này lại khóc?!

Lẽ nào hắn...hơi quá đáng? Con gái nghe nói rất dễ tự ái.. cũng hay khóc nhè nữa. Tính cách tếu tếu của Kaori làm cho hắn quên mất cô cũng chỉ là một cô gái...

Vương tử tóc vàng luống cuống đứng dậy, chạy tới trước mặt cô, tay chân không biết nên đặt đâu để đâu.

Làm thế nào bây giờ? Hắn chưa từng đi dỗ con gái bao giờ, làm, làm thế nào...

Tại lúc Belphegor chưa kịp phản ứng, hắn đã hốt hoảng cúi đầu, hôn lên mặt cô, liếm đi những giọt nước làm lòng hắn hoảng loạn.

Mặn quá...

Ra là nước mắt.. có vị mặn sao?

Belphegor ngây ngốc nghĩ như vậy, sau đó vẫn si ngốc duy trì tư thế ấy. Bằng một cách nào đó, khoảng trống trong hắn được lấp đầy. Belphegor không hiểu được cảm xúc của bản thân là gì, chỉ là có một thứ thanh âm vẫn vang lên bên tai hắn, dụ hoặc hắn mãi mãi ôm lấy người này, mãi mãi, mãi mãi, cho nên——độc chiếm đi?

"Voi!!!! Hai người các ngươi làm cái gì!!!!" Squalo vừa nghe tin Kaori trở lại, hắn vừa lúc phải xuống dưới nên tiện đường đi... Ai biết, lại gặp hai kẻ này đang ôm hôn giữa thanh thiên bạch nhật!

Kaori bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt mèo trong suốt hơi ửng đỏ, lại có một tầng nước phủ lên, tuỳ thời có thể rơi xuống. Động tác của Squalo tạm dừng lại. Cảm giác phẫn nộ càng ngày càng thăng lên, rốt cuộc, người này vẫn tuân theo cảm xúc của bản thân, tiến lên lôi kéo Kaori ra khỏi lồng ngực của Bel.

"Voi!!! Ai bắt nạt cô?!!! Tên Belphegor này phải không!!!"

"Shi shi shi..." Belphegor cười quỷ dị, hắn nắm nắm bàn tay lại, sau đó mở ra.

Trống rỗng, không hề có thứ gì cả.

"Ai bắt nạt chứ..."

"Không bắt nạt mà Kaori lại khóc à!!!"

Sức công phá của giọng nói khá lớn, chẳng mấy chốc, vài con người cũng lục tục xuất hiện.

"Tội nghiệp Kaori-chan của chị..." Lussuris yêu thương xoa đầu cô: "Ai lại dám bắt nạt Kaori-chan đáng yêu chứ..."

"Luss-nee..."

"Hừ! Nhàm chán!" Leviathan hừ một tiếng, lập tức xoay người lên lầu. "Đúng là trẻ con!"

"Khư——Khóc? 10 Euro giải quyết tất cả! Báo tên đi!"

Mammon chưa từng biết, tiền thuê hắn đi giết người hôm nay lại chỉ bằng 1/100 tiền nhà.

Hắn không biết.

Nhưng không đại biểu ba người kia thì không.

.
.

"Vì thế..." Mammon trầm mặc nhìn camera, sau một giây, hắn biến ra xúc tu đâm thẳng về phía Belphegor: "Ngươi đã làm gì, tên khốn này!"

"Shi shi shi..." Belphegor né tránh: "Chẳng làm gì cả."

Hắn chỉ là...tuân theo cảm xúc của mình thôi...

"Vương tử nói trước... Đó là con mồi của vương tử nha... shi shi shi..."

"Khư—— Nằm mơ!"

"Voi—!! Đó là người vị thành niên!!"

Mammon và Squalo không hiểu thứ cảm giác này. Chỉ biết là bọn họ——Không muốn Belphegor đạt được như ý!

"Đoàng!" Có tiếng súng vang lên, cả ba ngừng nội chiến, quay đầu nhìn lại.

"Hừ!" Xanxus, người này chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ, giơ súng ra bắn thủng màn hình máy tính. "Đừng có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, rác rưởi!"

.
.

Trên phòng, Kaori lật lật cuốn sách lên, hưng phấn đọc từng chữ một. Vẻ mặt kia, khí tràng kia... làm gì còn vẻ mất mát đau thương khi nãy?

"Để xem nào, đầu tiên là ít nói... ✔️."

"Nếu bạn chưa từng khóc trước mặt người khác, hãy thử...✔️."

"Tranh thủ sự đồng tình...✔️."

"Để họ thấy rằng bạn rất yếu đuối cần che chở...✔️."

"Tiếp theo là biểu hiện phần ưu tú của bạn ra... Đặc biệt là sự thiện lương, nhu nhược, ôn nhu, thánh thiện..." Kaori càng đọc càng thấy không đúng chỗ nào, nhưng thấy thành công như vậy, cô cũng bỏ qua: "Cuối cùng, hãy chắc rằng đối tượng toàn bộ là nam."

Kaori: ???

"Kaori——Ra ăn cơm!"

"Tới—" Kaori vừa định hét lên đã vội bịt miệng lại, ôn nhu đi ra cửa, không một tiếng động. Khi thấy Squalo trước mặt, cô che miệng khẽ khàng cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Squalo, đi thôi anh."

Squalo sửng sốt, dùng vẻ mặt gặp quỷ nhìn người yểu điệu mềm mại trước mắt.

[Ở trước mặt đối phương, duy trì vẻ mặt cười yếu ớt, nhìn đối phương bằng ánh mắt ôn nhu và hành động thận trọng. Duy trì tối đa nụ cười của nàng Mona Lisa.]

Kaori đi tới phòng ăn, chậm chạp bước đi, sau đó cẩn thận ngồi xuống ghế. Trước ánh mắt soi mói của cả đám, thiếu nữ tóc bạc nghiêng đầu, nở nụ cười toả nắng, mở miệng, như kiểu nói cao giọng thêm tí nữa sẽ khó thở mà chết.

"Chúc mọi người ngon miệng."

Varia: "..."

Hàng này không phải Fukawa Kaori!

Mặc kệ tâm trạng của Varia hiện tại quay cuồng như thế nào, Kaori vẫn cười ôn nhu như thế. Trong phòng ngủ, cuốn sách bìa trắng lẳng lặng nằm trên giường, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy dòng chữ...

#Bí kíp để trở thành nữ thần.#

Và bên dưới của góc gối, ba chữ thần thánh nữa hiện lên——#bạch liên hoa.#

...

"Ôi trời." Spanner lật quyển sách trên tay lên: "Đưa nhầm sách rồi, đây mới phải."

"Mà thôi kệ."