Hibari Kyoya mất tích.

Khi biết tin này từ Kusakabe, Kaori vô cùng lo lắng. Lẽ nào Kyoya bị thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời tập kích? Càng nghĩ càng thấy đúng, cô gái lo lắng không thôi, ở nhà bồn chồn lo lắng. Bởi lẽ trong ấn tượng của cô, Hibari Kyoya là một người lãnh đạm, ôn nhu và ngạo kiều thích động vật nhỏ.

"Này, Reborn phải không?" Kaori gọi điện cho Reborn, hỏi: "Kyoya bị tập kích, làm sao bây giờ?"

"Bây giờ bọn tôi đang tính đi cứu cậu ta. Kaori, cậu cứ ở nhà chờ đợi tin tốt đi, Dame Tsuna sẽ làm được."

"Vậy cậu có biết ai là người tập kích anh ấy không?"

"Một người tự xưng là Rokudo Mukuro, hắn vừa trốn ngục."

Rokudo... Mukuro?

Không biết nghĩ đến cái gì, Kaori tắt máy, mím môi nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.

Kyoya...

.
.
.

"Sarah-Sama, Rokudo Mukuro vượt ngục."

Trong bóng tối, họ nhìn không thấy người kia có biểu cảm như thế nào. Nhưng mà người được gọi là Sarah-sama cũng không có ý muốn họ biết được biểu cảm của mình. Chỉ thấy cô ta thản nhiên xoay xoay chuỷ thủ trên tay, lạnh lùng nói:

"Các ngươi ở đây, nghĩa là đã có kế hoạch?"

"Vâng." Kẻ đội mũ đó cúi đầu: "Sarah-sama, chúng tôi sẽ đi bắt hắn trở về. Việc để tù nhân trốn thoát là thất trách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự chịu cực hình khi trở về."

"Hừ." Cô ta đứng lên, thông qua kẽ hở được ánh nắng chiếu vào, mái tóc màu xanh dài rũ ra, có vẻ mờ ảo thần bí.

"Ta chuẩn."

.
.
.

Kaori lo lắng chạy tới trung học Kokuyo theo gợi ý của Kusakabe. Điều làm cô kinh ngạc là nơi này chính là chỗ mà lúc trước cô tới.

"Tsuna! Kyoya!"

Dọc đường đi có vài người hôn mê nằm trên mặt đất. Kaori nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn.

"Kaori." Reborn bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau khiến cho cô giật mình. Trên lầu truyền đến tiếng nổ, Kaori không mở miệng hỏi hắn cái gì nữa mà hấp tấp chạy lên trên.

"Kyoya!"

Vừa vào đến cửa, Kaori đã hô lên một tiếng. Cho đến khi nhìn thấy hoàn cảnh ở bên trong mới sửng sốt đứng ở nơi đó.

Đám người Tsuna chật vật người dựa vào tường người nằm ra đất. Cách đó không xa là một thiếu niên với mái tóc màu xanh đậm hình quả dứa. Nghẹn một hồi, Kaori mới bật ra một chữ:

"Dứa?"

"Kuhaha." Rokudo Mukuro gặp phải thiếu nữ lần trước, cắn răng nặn ra một tràng cười lạnh nhạt. Tsuna nghe cô gọi như vậy liền hiểu lầm, nghĩ đến [Dứa Thống Trị Thế Giới] trong nhóm cũng kinh ngạc hét lên:

"Rokudo Mukuro là [Dứa Thống Trị Thế Giới]?!"

Rokudo Mukuro vốn còn không thèm để tâm, nghe hắn nói thế, lập tức cứng ngắc.

...Lũ mafia đáng ghét này sao lại biết tài khoản của hắn?

Kaori nhìn đám người Tsuna, lại nhìn Rokudo Mukuro, rốt cuộc nhịn không được thô tục chửi ra tiếng.

"Mẹ! Cái thế giới bị mạng internet chi phối!"

Mafia cùng với tù nhân lên mạng chat kết bạn với nhau....

Fuck the world!