Viên Miêu đi vào liền lau phòng bếp.

Căn nhà này vốn là nhà của cô, mặc dù khi cô còn là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, nhưng dù sao cũng đã sinh sống mười mấy năm, quen thuộc đường.
Bình Bình di chuyển xung quanh người cô, Chư Nhất Hành cười: “Dù sao cũng là con trai em, thấy em chính là hôn.”
Viên Miêu nhớ tới vấn đề của Bình Bình, trong lòng giống như bị ghim đâm, nụ cười trên mặt vốn đã cứng lại.

Cô hướng về phía Chư Nhất Hành nói: “Anh đưa thằng bé ra ngoài chơi đi, một lúc nữa nhiều khói mỡ lắm.”
Chư Nhất Hành nhìn cô một cái, vỗ đầu Bình Bình: “Con trai, đi với ba, đừng quấy rối khi mẹ trổ tài nấu ăn.”
Cửa phòng bếp đóng lại, Viên Miêu ngẩn người một lúc, bắt đầu nấu ăn.

Một lúc, Chư Nhất Hành trở lại.

Viên Miêu không quan tâm: “Sao anh quay lại?”
“Anh để cho thằng bé ở bên ngoài chơi, anh sẽ giúp em.”
“Không cần, một lúc nữa sẽ tốt.

Anh ra ngoài chơi với thằng bé đi.”
“Con lớn rồi, còn phải chơi cùng?” Chư Nhất Hành cầm lấy thức ăn Viên Miêu muốn rửa, tự nhiên đi tới vòi nước rửa sạch.
Tiếng nước chảy, tiếng dao rơi trên thớt, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng là một sự hòa hợp hiếm có.
“Tất cả đều đã rửa sạch.”
Viên Miêu đang cắt củ niễng: “Anh đi ra ngoài đi.”
(Niễng hay củ niễng, giao bạch, lúa bắp, lúa miêu, là một loài cỏ sống lâu năm thuộc chi Zizania trong họ Hòa thảo (Poaceae) )
“Lát nữa thôi.”
“Không cần, cũng không cần anh làm cái gì.”
Cô không nghe thấy tiếng trả lời, liền ngẩng đầu lên nhìn một chút, Chư Nhất Hành đang dỡ máy hút mùi, nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn và ấm áp, Viên Miêu nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Anh đi ra ngoài đi.”

“Nhìn em một chút.”
Viên Miêu có chút bối rối, vừa phân bua: “Ôi chao.” Một chấm đỏ trên ngón tay xuất hiện toát ra.
Anh ta kéo tay cô qua: “Có vấn đề gì không?”
“Không có sao.” Viên Miêu vừa nói, đưa tay vào trong miệng mút, sau đó đưa ra nhìn một cái: “Rách ra một chút mà thôi.”
Môi của cô hơi dính một chút máu, dưới ánh đèn, đỏ thắm lại hồng hào.

Cô nói xong, ại đưa ngón tay vào, lại muốn mút lần nữa, lại để người khác bắt lấy: “Anh thay em ngậm một chút.”
Cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay truyền tới, giống như có dòng điện xẹt qua, mang đến cảm giác hơi buốt.

Cô muốn rút tay lại, để cho anh ta níu lại, lưỡi anh lại càng lớn, quấn lấy đầu ngón tay cô,làm cô xao động.
“Được rồi.” Cô muốn rút tay về, lại để cho anh ta nắm lại không thể rút về.

Cô dùng sức một cái, không có để ý, mặc dù anh ta còn nắm tay cô, nhưng không có sử dụng sức lực.

Cô kéo một cái, kéo anh ta về phía trước, nhưng cô lại ngã về phía sau.
“Cẩn thận.” Anh ta ôm eo cô, thuận thế áp cô vào tủ lạnh sau lưng, hôn lên môi cô.
Ý thức Viên Miêu rối loạn, não bị thiếu dưỡng khí, nhất thời không phản ứng kịp.

Chư Nhất Hành đem cô ôm vào lòng, để cho cô không thể động đậy chút nào, nụ hôn vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, cướp đi ý thức của cô, hơi thở trở nên rối loạn.
Anh ta ngậm dái tai của cô, dùng đầu lưỡi xoa xoa, hờ hững nói: “Em ướt chưa?”
Viên Miêu là người ít có khả năng làm điều này nhất, “ừ” một tiếng, theo bản năng nghiêng đầu hết lần này đến lần khác, để cho anh ta hôn một cái, tay đi lên, cửi nút thắt lưng áo của cô, không đợi cô kịp phản ứng, sau lưng đã truyền tới kim loại lạnh lẽo.
Cô chật vật đẩy anh ra, để cho anh ta bắt được tay, đưa tới hông của mình.
“Ngoan.” Anh ta liên tục liếm dái tai cô, không ngừng nói, “Ngoan.”
Giọng nói của anh ta mang tính mê hoặc lớn, anh ta đặt tay cô lên trên thắt lưng, đem nó ấn mở.
Cô nửa tỉnh nửa mê, dùng một cái tay khác đẩy anh ta, nhưng anh ta lại kéo ra sau eo, và ấn về phía trước, “Ôm chặt.” Giọng anh ta ấm áp và to, sau đó anh ta liền tiến vào.
Cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ta: “Ừ, ướt.”

Cô muốn đẩy anh ta ra, lại để cho anh ta mượn sức, tiến vào sâu hơn.
“Chúng ta làm bao lâu?” Anh ta liền hỏi ngay bên tai cô.
Phía sau là tủ lạnh lạnh lẽo, cô trong mơ hồ lại tỉnh táo.
“Bình Bình, Bình Bình…..”
“Không có sao, anh để cho thằng bé không giải xong câu đố không được xuống dưới.”
“A.”
“Em kêu đi, có máy hút mùi.”
“Anh… Đi ra ngoài.”
Trả lời cô là cuộc tấn công mãnh liệt hơn.
Tay trái anh ta luồn qua áo ngực của cô, nắm nó một cách chầm chậm nhưng có lực chắc: “Trước kia em chỉ thích như vậy.

Đung đưa.” Tay phải dùng một chút lực ôm mông của cô, đưa cô nâng lên.

Cô sợ hãi hét lên một cái, hai chân cô vô thức quấn lấy anh ta.
Anh ta trầm thấp cười: “Yêu tinh, sức khỏe không tốt, đúng là không chịu nổi em.”
Cô muốn hét lên, nhưng lại sợ âm thanh quá lớn, vừa hận anh ta không ngừng lải nhải, vì vậy cô chỉ che môi anh ta lại.

Anh ta sửng sốt một chút, một chút máu dâng lên, trong nháy mắt hai mắt lập tức đỏ lên, trực tiếp đè cô lên tủ lạnh, điên cuồng nhấp vào không có quy luật.
Giọng nói của cô ngay tại trong cổ họng, dường như khó khăn để phá vỡ, không chút suy nghĩ, cắn môi của anh ta.

Trận cuồng liệt này, hai người cũng ở sâu trong đó.

Chờ lúc anh ta đặt cô xuống, chân cô mềm nhũn ra như sợi mì vậy.
Anh ta trầm thấp cười: “Còn có thể đứng?”

Cô cúi trên người anh ta, mặc anh ta sửa quần áo ngay ngắn cho mình.
“Sức khỏe kém như vậy.

Nhưng mà, cái tư thế này quả thực cũng có chút khó khăn.” Anh ta nói tiếp.
Cô đẩy anh ta một cái, mặc dù dùng hết lực, nhưng sức lực cũng không lớn.
Anh ta nhìn mặt cô, có chút bối rối: “Muộn giờ lại tiếp tục có được không?”
“Anh đi ra ngoài.”
“Em cũng không đủ thoái mái chứ? Ít nhất kêu không đủ?”
Sắc mặt cô đủ như quả cà chua: “Cút ra ngoài.”
Anh ta cười khúc khích, hôn cô một cái: “Còn xấu hổ.”
“Mau đi ra.”
Anh ta lại hôn cô một chút: “Anh ra ngoài chờ em, em phải nhanh lên một chút.”
Nửa giờ sau, bốn món ăn và một canh bưng ra bàn, Bình Bình gắp đùi gà, vui vẻ nói: “Oa, lại được ăn cơm mẹ nấu, thật sự rất vui.” Thằng bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn: “Mẹ, thời điểm không có mẹ, ba một mực đưa con đi ăn cơm ở nhà hàng, ăn cũng đến chán.”
Viên Miêu nhéo lỗ mũi thằng bé một cái: “Ăn một bữa cơm lớn còn không được sao? Một bữa cơm lớn đắt tiền.”
Bình Bình ôm cô: “Lớn không được, con thích ăn cơm mẹ nấu.”
Chư Nhất Hành cười mập mờ: “Đúng vậy, ba cũng thích.

Nhưng mà, ba cũng phải dính ánh sáng của con, mới ăn được.

Cái này gọi là tôn cha với con.”
(Đoạn này qt là phụ bằng tử đắt – 父凭子贵 mình cũng không biết edit sao nữa, bạn nào biết nghĩa thì giúp mình nha, mình sẽ sửa lại ạ.)
Viên Miêu trợn mắt nhìn anh ta một cái: “Không ăn cơm, nói bậy bạ cái gì?”
Chư Nhất Hành cười trầm.
Bình Bình nói: “Ôi, ba, sao môi ba lại sứt?”
Viên Miêu trợn mắt nhìn anh ta, mặt đầy cảnh báo.
Chư Nhất Hành nói: “Là ba lấy trộm bị dạy dỗ.”
“Lấy trộm? Ba, ba trộm cái gì khi nào?”
“Chính là mới vừa rồi ở phòng bếp…” Viên Miêu ở dưới bàn đá anh ta một cái, Chư Nhất Hành nhìn khuôn mặt như tấm vải đỏ kia, cười nói: “Ba vừa mới ăn cà chua, sau đó, cắn vào môi.”
Bình Bình “ồ” một cái: “Ba thật ngốc.”
Ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối.


Trong lòng Viên Miêu nhớ tới Lôi Diệp, nhưng Bình Bình đã quấn lấy cô chơi chơi trò chơi ghép hình với thằng bé.
Viên Miêu không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là ngồi chơi với Bình Bình một lúc, trước khi đi, Bình Bình lại quấn lấy cô.

Viên Miêu từ đầu đến cuối không đành lòng nói rời đi, trong nháy mắt, đã tám giờ rưỡi.

Bình Bình nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ tắm cho con nhé?”
“Để ba con tắm cho con.”
Bình Bình nói: “Ba sẽ không tắm cho con, ba nói, đàn ông nên tự mình tắm.”
Viên Miêu muốn cười trước bộ dạng bĩu môi của Bình Bình, cô gãi mũi Bình Bình: “Vậy con tự mình tắm.”
Bình Bình bắt được tay cô, ôm ấp trong vòng tay cô: “Con chưa có lớn.

Mẹ, mẹ tắm cho con có được hay không?”
Trẻ con nên hương sữa trên người truyền tới, khơi dậy sự dịu dàng trong lòng Viên Miêu, cô cúi đầu hôn thằng bé một cái: “Được, Bình Bình nói gì, mẹ cũng đồng ý.”
Viên Miêu đã lâu không tắm cho Bình Bình, hai người vừa chơi vừa tắm, tắm xong đã chín giờ.

Bình Bình hôm nay rất vui vẻ, lại để cho Viên Miêu kể cho thằng bé nghe một câu chuyện.
Viên Miêu nói: “Đừng nói chuyện, nói chuyện lúc sau sẽ không ngủ được.”
“Chỉ một câu truyện có được hay không ạ? Chỉ một?”
Không người mẹ nào có thể chịu được sự van xin của con mình, Viên Miêu không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là làm theo yêu cầu của thằng bé, đọc câu truyện thứ nhất.

Bình Bình không ngủ được, Viên Miêu không thể làm gì khác hơn là kể câu chuyện thứ hai.

Lúc Bình Bình ngủ, đã hơn mười giờ.
Viên Miêu đi xuống, trong phòng khách đèn sáng, Chư Nhất Hành đang làm một số công việc, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên: “Bình Bình ngủ rồi à?”
“Ừ.

Tôi phải về.”
Chư Nhất Hành đứng lên: “Em còn phải đi?”